Không Nói Nổi

Chương 20: Chương 20




Khương Mặc đem hơn nửa trái măng cụt đút cho cậu, sau đó mở hộp cơm ra: “Anh ăn không?”

“Anh ăn rồi, cậu ăn đi.” Thẩm Kham Dư hít hít cái mũi, khản giọng nói: “Đúng rồi Khương Mặc, cậu quan hệ rộng như vậy có thể tìm ai đó làm giả một báo cáo kiểm tra không?”

Khương Mặc không hiểu: “Anh muốn làm gì?”

Thẩm Kham Dư cười nói: “Gan của ba anh không ổn, anh muốn hiến gan cho ông ấy. Nhưng hình hư tim anh dạo này không tốt, khả năng bệnh viện sẽ không đồng ý.”

Khương Mặc đóng nắp hộp cơm cái roẹt khó tin nhìn cậu: “Tim anh không ổn sao không đi gặp bác sĩ mà còn muốn hiến gan? Anh nghĩ hiến gan đơn giản như vậy sao?”

Thẩm Kham Dư không ngờ rằng Khương Mặc sẽ tức giận, sửng sốt một chút mới vội vàng giải thích: “Không phải không phải, không phải không ổn, chỉ là có chút vấn đề nhỏ thôi. Nhưng mà chuyện cấy ghép cậu cũng biết đó, rất nghiêm trọng, anh sợ bác sĩ không cho anh làm.”

“Đừng có nói là bác sĩ, ba mẹ anh cho anh hiến à? Cố Ngôn Sênh sẽ đồng ý sao?” Khương Mặc tưởng như cậu đang kể chuyện cười: “Tim là thứ trọng yếu nhất, trong lòng anh biết rõ mà. Lỡ đâu trong quá trình giải phẫu xảy ra vấn đề gì thì sao? Ai chịu trách nhiệm đây?”

“Không phải chuyện gì to tác mà… Không cần nói cho bọn họ biết, chỉ có anh và cậu biết là được rồi.” Thẩm Kham Dư nhìn Khương Mặc lấy lòng cười cười, âm thanh nhu thuận mà khuyên nhủ: “Hơn nữa cậu xem, ba anh ngày càng không ổn. Nếu như anh không cho ba anh gan nhất định sẽ có chuyện. Anh mà ghép gan cho ba, ba sẽ khỏe lên. Còn về vấn đề không may thì khả năng không cao, hai người đều bình an, vậy không tốt à?”

Khương Mặc quay đầu đi chỗ khác, tức không nói nên lời.

Thẩm Kham Dư nhẹ nhàng kéo ống tay áo y: “Khương Mặc cậu giúp anh chút đi. Anh muốn cứu ba anh. Ba anh thương anh … rất thương anh, anh chỉ muốn làm một chút chuyện cho ba. Từ nhỏ đến lớn anh luôn gây nhiều chuyện phiền phức khiến ông ấy rất hay tức giận, lần này anh thực sự muốn làm chút chuyện cho ông ấy mà.”

Khương Mặc ngột ngạt thở dài: “Anh suy nghĩ kĩ chưa? Lỡ đâu có chuyện xảy ra, bọn họ phải làm sao?”

Thẩm Kham Dư cười cười: “Không sao đâu mà…”

Ba mà không còn nữa, mẹ và anh hai nhất định sẽ sống không nổi.

Cậu không còn nữa, cùng chả sao. Từ khi cậu đến với thế gian này, cậu luôn là kẻ dư thừa. Rời đi cũng là cách để cho mọi người lại có cuộc sống vui vẻ như trước, cả nhà sẽ rất hạnh phúc.

Cậu không có làm cho ai vui vẻ cả, chỉ toàn làm chuyện xấu làm người khác phải đau khổ. Cậu rất muốn có được cuộc sống khi cậu quan tâm người khác, người khác sẽ vì thế mà vui vẻ, cậu ước như vậy.

Dù chỉ là một lần cũng được.

“Cái gì mà không sao?” Khương Mặc nghe không nổi nữa: “Sự sống chết của anh không quan trọng phải không?”

Thẩm Kham Dư vội vảng đổi giọng: “Không phải, ý anh là anh sẽ không sao đâu.”

“Chuyện như vậy em không thể giúp anh, anh đừng có kể chuyện cười với em nữa, em không làm được.” Khương Mặc khẳng định nói: “Trừ khi anh nói với Cố Ngôn Sênh, cậu ta đồng ý, em sẽ đồng ý.”

Khương Mặc rõ ràng bị cậu chọc nổi điên thật rồi. Y bực dọc không muốn nói thêm gì nữa, đem hộp cơm nhét lại vào lồng ngực cậu nói: “Em còn có việc, đi trước đây. Cơm anh giữ lại mà ăn đi. Còn nữa, nếu anh còn nhắc lại chuyện này thì đừng gọi cho em.”

“Khương Mặc!” Thẩm Kham Dư đuổi theo Khương Mặc được mấy bước liền thấy bụng vô cùng đau, đùi chẳng còn chút sức lực nào. Cậu túm lấy cái cây bên cạnh, tái nhợt mà ngồi xuống.

Cậu đem hộp cơm ôm trong ngực mà giữ ấm, lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Khương Mặc.

Ngón tay trái của cậu không thể nào co lại, cố gắng cầm lấy điện thoại khó khăn gõ bàn phím.

【Là anh không tốt, anh không nói nữa được không? Cậu lại đây lấy cơm về ăn đi, đau dạ dày không ổn đâu, sẽ rất khó chịu.】

Cậu vừa định nhấn gửi sau lưng bị người khác vô tình va phải, điện thoại trong tay trượt ra, bay xa nằm trên đất vỡ nát.

Cậu quỳ xuống đau đến ho săc sụa, hai tay cố gắng chống đất, tay trái run cầm cập.

Hộp cơm trong lồng ngực cũng rơi ra, cái nắp văng ra xa cơm đổ hết ra bên ngoài.

Lại một lần nữa cậu không thể cho người khác thứ cậu muốn cho.

Cậu nhớ là Khương Mặc lúc đi học rất thích ăn cơm hộp cho nên cậu đã đi xếp hàng rất lâu. Đứng lâu đến mức chân đau nhưng vẫn tràn đầy pấn khởi vì nghĩ đến Khương Mặc khi ăn sẽ rất vui vẻ, trong lòng cậu tràn đầu mong đợi, cho nên không hề thấy mệt.

Không nghĩ đến Khương Mặc không hề ăn một miếng.

Nếu đổi lại là người khác cho thì có phải sẽ tốt hơn không? Khương Mặc sẽ không bị đói rồi.

Đều do cậu không tốt.

“Có điên không mà ngồi ở giữa đường vậy?” Người đụng phải cậu là một người trung niên tính khí nóng nảy vì xém xíu nữa ông ta đã ngã, tức giận còn muốn đạp cậu một cái.

Nhưng khi vừa đưa chân ra liền bị một người đạp cho ngã ra đất.

Ông ta tức điên đến mức mũi bốc khói, hùng hổ đứng dậy chuẩn bị đáp trả lại bị người kia đạp thẳng lên vai.

Người trung niên ngẩn đầu lên bị một đôi mắt lạnh như băng, đáy mắt sâu không nhìn thấy đáy, lạnh thấu xương làm cho hắn cả người như nhũn ra. Đừng nói là tức giận, giờ ông ta còn không dám thở.

“Cút.” Cố Ngôn Sênh nghiến răng nói.

Hắn như bị ma đuổi chạy mất dép

—Wordpress: terroirhuongvidattroi—

Thẩm Kham Dư choáng váng đầu nghe thấy tiếng Cố Ngôn Sênh giận đến mức hô một tiếng “Cút”, cả người cậu giật mình hoảng sợ. Quay đầu thấy Cố Ngôn Sênh, ngây ngốc nhìn anh hết mấy giây, sau đó luống cuống tay chân nhặt cái điện thoại đã tan nát từng mảnh, tay bám vào thân cây, dùng sức đến mức tay bị vỏ cây làm trầy, hai cái chân bởi vì đau đớn run rẩy không đứng lên nổi.

Thấy Cố Ngôn Sênh đi đến ngồi xổm xuống, cậu gấp gáp không biết phải làm sao, tay lung tung lau mồ hôi trên mặt ngẩng cặp mắt đỏ au nhìn Cố Ngôn Sênh, giọng run run: “A Sênh xin lỗi em lập tức, lập tức đi ngay.”

Cậu chỉ dám liếc mắt nhìn một cái liền vội dời đi, cố bám thân cây muốn đứng lên nhưng thật sự đau quá, trong bụng rất đau. Chỉ cần cậu cố gắng động đậy liền cảm thấy ruột như bị vắt kiệt, đau như bị đứt thành từng khúc.

Cố Ngôn Sênh đưa tay ra đỡ lấy vai cậu muốn hỏi cậu bị đau chỗ nào, có phải bị đụng trúng nên bị thương hay không, ai mà ngờ cậu lại như điện giật né tránh anh. Đầu cậu tựa vào gốc cây, co ro thành một cục không để anh chạm vào. Đôi môi run rẩy lộn xộn xin tha: “Em sai rồi A Sênh, em thật sự biết sai rồi, nhưng anh đừng dánh em có được không, ngày mai… ngày mai em có việc quan trọng phải làm, qua ngày mai, chỉ cần qua ngày mai là được, em bảo đảm…”

Cố Ngôn Sênh trầm mặc vẫn cố chấp duỗi tau nắm lấy cánh tay gầy gò, lạnh lẽo của cậu. Trong nháy mắt cả người cậu co rúm lại, đôi mắt nhắm chặt y như người sắp bị đánh.

Cậu sợ đến phát run, sắc mặt nhợt nhạt không dám cử động.

Cố Ngôn Sênh nghĩ đến lúc còn bé ở dưới lầu chơi, nhìn thấy một chú chó hoang run rẩy bị đám trẻ con dùng chân giẫm lên, gào rú hâm dọa mà trốn.

Chờ đám trẻ con tản đi, anh mới đi đến ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ lông để nó bình tĩnh trở lại. Con chó kêu ư ử liếm liếm tay anh, móng vuốt nhỏ gầy bấu lấy anh không dám buông ra.

Thẩm Kham Dư ban nãy nhìn anh như thế, ánh mắt thật giống con chó nhỏ ngày xưa.

Cố Ngôn Sênh thở dài, hạ tháp giọng nói: “Tôi không có bảo em cút.”

Thẩm Kham Dư run lẩy bẩy kinh ngạc mà nhìn anh, mái tóc bị ướt mồ hôi mà bết thành từng cụm, đôi môi trắng bệch cứ như vừa mới trải qua một trận bão tuyết, lạnh hết tứ chi, đầu óc trì độn nãy giờ còn chưa hoàn hồn.

Không phải bảo cậu cút đi sao?

Nhưng mà cậu vẫn phải đi.

Thừa dịp A Sênh không có tức giận mà nhượng bộ cậu, cậu phải mau chóng xin lỗi anh thật tốt. Cậu không dám mong anh sẽ tha thứ, nhưng cũng rất sợ anh sẽ ghi hận cậu.

Cậu không muốn anh phải ghi hận một kẻ đáng ghét, như vậy sẽ không hề vui vẻ.

Cậu nhìn Cố Ngôn Sênh khóe miệng cố kéo ra một nụ cười trông rất khó coi, đôi mắt lấp lánh — chỉ cần nhìn thấy anh, đôi mắt sẽ sáng lên, đáy mắt như chứa cả một Ngân hà.

“A Sênh em có một chút chuyện muốn nói với anh.” Cậu lấy hết dũng khí thăm dò mở miệng hỏi: “Anh có thể nghe em nói một chút không? Em sẽ nói rất nhanh!”

—Wordpress: terroirhuongvidattroi—

Cố Ngôn Sênh gật gật đầu.

Thẩm Kham Dư nín thở chờ cái gật đầu của anh, giống như nhận được đặc ân vội vàng mở miệng nói một hơi: “Anh, hôm qua anh uống say. Lúc em ôm anh lên giường… không cẩn thận làm rơi vỡ một vật, là một vật bằng thủy tinh, có phải anh muốn tặng cho A Đồng không? Em có mua lại một cái giống y hệt, nhưng còn kịp đưa cho anh, lát nữa em sẽ đưa ngay.”

Cố Ngôn Sênh nhớ lại sự việc hôm qua, sợ là cậu bản thân hồ đồ không nhớ rõ cậu bệnh cả ngày, thở dài nói: “Cái vật kia không quan trọng. Hôm qua em nóng sốt như sắp ngất đi, là em hôm trước đưa tôi về?”

“À dạ, em… Xin lỗi hôm qua em muốn đi ra ngoài, nhưng mà em mệt quá nên ngủ quên mất… Em nhớ là em ho rất nhiểu, có phải quấy nhiễu anh rồi không? Anh và Điềm Điềm ngủ không được sao?” Thẩm Kham Dư áy náy với Cố Ngôn Sênh liền cười hì hì lấy lòng: “Sau này em sẽ không như vậy nữa đâu, em sẽ đi ra ngoài sớm. Mùa này cảm mạo nóng sốt rất dễ lây, em không có để ý, xin lỗi A Sênh.”

Cố Ngôn Sênh nhíu mày: “Ai dạy em bị bệnh thì chạy ra ngoài?”

“…A?” Thẩm Kham Dư ngu ngơ không hiểu vì sao Cố Ngôn Sênh lại hỏi cái này, nghẹn nửa ngày mới đáp lại: “Bị bệnh… dĩ nhiên là phải đi ra ngoài. Ở nhà lây cho anh vs Điềm Điềm thì phải làm sao? Không khí bên ngoài thoáng đãng, đi lòng vòng một chút cũng tốt.”

Đi sớm một chút thì có thể về sớm một chút, cậu chỉ cần lấy cho mình một chút nước nóng, trốn trong chăn từ từ uống để ấm người. Mấy năm nay cậu cảm thấy bên ngoài trời cực kì lạnh, rõ ràng mới mùa thu nhưng sao cậu cảm thấy so với mùa đông năm ngoái càng lạnh hơn.

Sớm thôi cậu sẽ không còn có nhà nữa, cậu ở bên ngoài thuê một căn phòng, nhưng nơi đó không có A Sênh và Điềm Điềm, không có ba mẹ và anh hai, vậy thì không thể gọi là nhà được.

Cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có nhà.

“À còn có chuyện này nữa. A Sênh, trước kia em không muốn cùng anh ly hôn, còn nói có việc muốn giúp anh, đều là lừa anh đó. Ly hôn rồi sau này em vẫn sẽ giúp anh thôi, chỉ là dạo này anh không có ghét em như trước, cho nên em mới… được voi đòi tiên.” Thẩm Kham Dư càng nói càng trầm mặc, nụ cười cũng một lúc nhạt nhòa. Trong đầu loạn hết cả lên chẳng biết mình đang nói cái gì, miệng hé ra đều đều tiếp tục không ngừng: “Nên là khi nào anh muốn, muốn… ly hôn, anh cứ nói với em, em sẽ đồng ý, anh nói trước một tiếng là được rồi.”

Cậu cúi đầu lục lọi trong túi mình lấy ra một tập hồ sơ, bên trong rút ra một tờ giấy thật mỏng: “Cái này… Đơn thỏa thuận ly hôn, em đã… em đã kí rồi. Trong nhà đồ đạc của em, em cũng thu dọn xong rồi, em cũng đã tìm được nơi ở mới. Nếu không thì lát em về… về rồi sẽ dọn đi ngay. Anh với Điềm Điềm có muốn ăn gì không, em làm cơm tối xong rồi mới đi cũng được…”

Cậu nói lung tung xong cợt nhớ ra Tống Lê vẫn còn đang ở nhà, vội sửa lời: “À em quên mất dì đang ở nhà, để dì nấu cơm cho hai người đi, em làm không ngon bằng…Để em mua giúp mọi thức ăn rồi sẽ về, đồ trong nhà không còn tươi.”

“Sinh nhật anh sắp đến rồi, em cũng không biết mua cái gì cho anh mới tốt… Mua cái gì anh cũng không thích…” Thẩm Kham Dư vuốt ve tờ giấy, ngẩn đầu nhìn anh mà rụt rè cười, hai tay đưa cho anh.

“Cái này… chắc anh sẽ thích nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.