Không Nói Nổi

Chương 15: Chương 15: Không nói nổi 15




Thẩm Kham Dư đến cửa hàng tìm được khối trang trí pha lê thủy tinh y chang liền mang nó cất vào hộp như là trúng thưởng lớn.

Cậu chuẩn bị về nhà, quay đầu thì thấy trong cửa hàng có một bóng dáng rất quen thuộc.

Là Tô Đồng.

Bên cạnh còn có một nam nhân cao lớn đẹp trai đang ôm lấy bờ vai y, ghé vào lỗ tai y thì thầm gì đấy. Y còn cười nhẹ, mặt lộ ra vẻ ửng hồng.

Thẩm Kham Dư cảm giác như bầu trời trong trẻo bị tiếng sấm bắn cái đùng, tâm trí và cơ thể cậu như bị xé toạt.

Cậu đứng bất động tại chỗ, đến khi nhìn thấy họ đi ra khỏi cửa hàng, cậu phục hồi tinh thần đuổi theo sau.

- --Wordpress: terroirhuongvidattroi---

Không biết bọn họ đã đi đến đâu, trời cũng đã tí tách rơi xuống mấy hạt mưa nhỏ. Thẩm Kham Dư hỏi thăm mấy người đi đường cuối cùng cũng tìm thấy họ đang ở trên một con phố yên tĩnh.

Thẩm Kham Dư thấy họ đi cùng nhau dưới một cây dù, hai bóng hình tựa vào nhau. Trái tim cậu dường như bị đào lên, ngực trống rỗng. Lúc cậu mở miệng gọi Tô Đồng, đôi môi run cầm cập.

Tô Đồng nghe phía sau có người gọi mình dừng bước quay đầu nhìn lại, trông thấy Thẩm Kham Dư, y giật mình sau đó ôn nhu cười với cậu: “Là cậu à?”

Nụ cười của y trước nay đều như vậy, trong sáng như trăng, mềm mại như tuyết, liếc mắt nhìn cũng làm cho người khác cảm thấy ấm áp, dịu dàng như lông vũ tình nguyện say mê, không muốn tỉnh dậy.

Y vẫn đẹp như trước.

Nhưng một Tô Đồng tốt như vậy, lại không còn cần Cố Ngôn Sênh.

Thẩm Kham Dư đứng im nhìn Tô Đồng, Tô Đồng như hiểu ra vấn đề nhìn nam nhân bên cạnh nói: “Trần Thâm, đây là bạn cũ của em, em có vài chuyện muốn nói riêng với cậu ấy, anh ra góc kia trú mưa một chút được không?”

Trần Thâm tỏ thái độ không thích, tuy là nghe lời Tô Đồng nhưng lúc quay đi vẫn lạnh lùng nhìn Thẩm Kham Dư.

Tô Đồng đi đến che dù cho Thẩm Kham Dư: “Sắc mặt cậu kém quá, bị bệnh rồi sao?”

Thẩm Kham Dư vội lắc đầu, lau nước mưa trên mặt mở miệng cười, giọng nói cực kì khàn: “A Đồng, cậu lui lại một chút đi, vai cậu ướt rồi, không che cho tớ cũng không sao.”

Tô Đồng cười cười, ánh mắt trong veo hỏi: “Kham Dư, cậu có chuyện gì sao? Ngại nói thẳng à?”

Thẩm Kham Dư rũ mắt xuống, trầm thấp thở nhẹ nói: “Cái người kia...”

“Như cậu thấy đó, là người yêu của tớ.” Tô Đồng không đợi cậu nói xong đã trả lời ngay cho cậu, khuôn mặt đầy ý cười: “Bọn tớ dự tính cuối năm kết hôn, ngày hôm qua trên bàn rượu tớ có đưa thiệp mời cho A Sênh, cậu cùng với cậu ấy nhớ đi nha.”

Người yêu, kết hôn?

Đã phát thiệp mời sao?

Hèn chi A Sênh một người không thích uống rượu lại uống nhiều như thế, say đến mức như vậy.

Cầm thiệp mời kết hôn của Tô Đồng, A Sênh khổ sỡ đến mức nào. Mượn rượu để an ổn ngủ một giấc lại bị cậu tay chân vụn về té ngã làm anh giật mình tỉnh giấc.

Thẩm Kham Dư cụp mắt nhìn trên ngón tay của Tô Đồng có đeo nhẫn, nhớ đến Cố Ngôn Sênh trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê nhiều lần gọi Tô Đồng, cảm thấy nơi trái tim đau nhói, trong đầu hỗn loạn, suy nghĩ lung tung cũng không nghĩ ra được cái gì.

Cậu nắm chặt tay Tô Đồng, đôi tay đã rửa sạch sẽ đến tái nhợt nhưng cậu vẫn cảm thấy thật bản thỉu, lúng túng thu lại chà xát lên ống quần, cố gắng cười với Tô Đồng, khản giọng nói: “A Đồng... tớ.. tớ và A Sênh sắp ly hôn rồi, đơn xin ly hôn tớ cũng đã kí, cũng đã nhờ luật sư xem qua, luậtsư bảo không có vấn đề gì, chờ A Sênh kí nữa là tốt rồi. Tớ.. tất cả tớ đều cho anh ấy, cả Điềm Điềm cũng thế.”

Tô Đồng bình tĩnh nhìn cậu, trong mắt không có buồn bực cũng không có vui mừng.

Thẩm Kham Dư bị ánh mắt này của y làm cho cứng họng, giống như lại có cái gì tanh ngọt chặn ở cuống họng. Cậu khó khăn nuốt xuống, tiếp tục mở miệng lại nói không ra hơi.

Tô Đồng nhìn thấy cậu như không muốn nói nữa, khe khẽ thở dài: “Kham Dư, đây là chuyện riêng của cậu vs A Sênh, không cần phải nói với tớ.”

Thẩm Kham Dư đỏ mắt liên tục lắc đầu, môi cậu cố gắng nhiều lần vẫn không phát ra được âm thanh nào, cậu khắc chế không được mà ho một cái, nuốt xuống thứ tanh ngọt lần thứ hai trào lên đang chặn cậu khó thở, trước mắt là một màu đen, chân không còn sức lực gì.

Cậu lui về sau hai bước, quỳ thụp xuống.

Cậu đột nhiên quỳ làm Tô Đồng đỡ không kịp, sũng sờ tại chỗ: “Kham Dư?”

Thẩm Kham Dư chống tay xuống đất, cúi đầu ho ra toàn là máu.

Vẫn là những ngụm máu màu hồng nhạt, bị mưa rửa trôi trên đường, hòa tan không còn trông thấy gì.

“Tớ xin cậu, tớ cầu xin cậu----” cuối cùng thì cũng có thể nói được, âm thanh lại yếu ớt, ngắt quãng nhưng không thể xuyên qua màn mưa, cậu thở gấp lặp lại rất nhiều lần: “Tớ xin cậu đó, A Đồng. Cậu cho A Sênh một cơ hội đi, anh ấy vẫn đang đợi cậu mà, anh ấy vẫn luôn yêu cậu mà...”

Tô Đồng muốn đưa tay đỡ cậu dậy, nhất thời rụt lại khóe môi cực kì bi thương nói: “... Cậu làm như vậy để làm gì? Lúc trước vì để ở cùng với A Sênh cậu xém giết chết tớ. Hiện tại tớ đã quên đi rồi, cậu muốn bù đắp cho tớ sao? Muốn dùng cách này mà bồi thương cho tớ sao?”

Lời nói của y làm cậu đau thắt lòng, Thẩm Kham Dư trên mặt không còn giọt máu, đáy mắt cũng không còn chút ánh sáng, biết mình không còn mặt mũi để nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng quỳ trên sàn xi măng, hướng Tô Đồng dập đầu.

“Xin lỗi...” cậu quỳ trên mặt đất, không còn nghe thấy gì nữa.

Tô Đồng nhắm mắt thở dài: “Cậu lại làm cái gì nữa đây... mau đứng lên đi.”

Thẩm Kham Dư không nhúc nhích.

Hai người cứ giằng co mãi cho đến khi tạnh mưa.

Tô Đồng không thể làm gì khác hơn, y ngồi xổm trước mặt cậu, đem dù thả trên mặt đất. Sau đó đỡ lấy vai cậu, ngẩng đầu cậu lên đối mặt với y: “Kham Dư, hãy nghe tớ nói. Lời xin lỗi của cậu, tớ chấp nhận. Hơn nữa tớ cũng nợ cậu một tiếng xin lỗi, xin lỗi khi cậu và A Sênh kết hôn, tớ không giữa khoảng cách an toàn với A Sênh làm cho cậu hiểu lầm. Nhưng bây giờ cậu hãy tin tớ, tớ đối với cậu ấy không còn cảm giác gì cả. Tớ đã có người mà tớ muốn ở bên cạnh suốt đời, cũng hi vọng cậu đừng làm thế này nữa, hãy cố gắng tiếp tục sống cùng với A Sênh cho thật tốt. Cậu nhượng bộ chính là sỉ nhục lớn nhất đời cậu đấy, có hiểu không?”

“Kham Dư, tớ vẫn luôn thấy cậu như một đứa trẻ con. Thế nhưng cậu kết hôn rồi, cũng đã có con cái, cậu phải trưởng thành lên một chút, không thể giống như trước muốn làm gì thì làm, thế giới này không phải lúc nào cũng theo ý muốn của cậu.”

“Vậy nhé, tớ phải đi rồi.”

Lỗ tai Thẩm Kham Dư toàn là tạp âm, rõ ràng nhất là nhịp tim của cậu, cố gắng mấy cũng không nghe rõ được lời Tô Đồng nói, chỉ mơ hồ thấy Tô Đồng đứng dậy muốn rời đi liền vội vã đưa tay muốn nắm lấy tay y.

Cậu không muốn nghe cái gì nữa, cậu chỉ biết là Tô Đồng nói phải đi.

Cậu ấy đi rồi, A Sênh phải làm sao.

Cuộc sống sau này của A Sênh sẽ không còn ánh sáng nào cả, tất cả ánh sáng cuộc đời của anh đã bị cậu làm cho rẽ hướng đi mất.

Là tại vì cậu mà ra.

Thẩm Kham Dư liều mạng với tay mong muốn nắm lấy cái gì đó.

Thế nhưng cậu chẳng chạm được cái gì, tay bị ai đó mạnh mẽ nắm chặt, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cậu.

Ngay sau đó, cậu người đàn ông kia vung ngã trên đất không còn sức bấu víu cái gì.

- --Wordpress: terroirhuongvidattroi---

“Trần Thâm, không được đánh cậu ấy!” Tô Đồng thấp giọng quát bảo ngừng lại, kéo tay Trần Thâm: “Đủ rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Trần Thâm nắm chặt tay Tô Đồng, lạnh lùng nhìn Thẩm Kham Dư cùng cây dù bên cạnh: “Dù của em kìa?”

Tô Đồng xoay người, không quay lại nhìn Thẩm Kham Dư: “Để cho cậu ấy đi, chúng ta vẫn còn đem theo một cái khác mà?”

Trần Thâm cười nhạo: “Em đối xử tốt với cậu ta như vậy, không sợ khi cậu ta tỉnh ra đâm em một nhát à?”

Tô Đồng khẽ cười lắc đầu: “Cậu ấy sẽ không như vậy.”

“Nếu cậu ta dám động đến em, anh sẽ giết chết.”

“Được rồi, về nhà thôi.”

- --Wordpress: terroirhuongvidattroi---

Thẩm Kham Dư cúi đầu ngồi xổm trên đất, bên tai nghe một vài tiếng động hòa ra là tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Cậu lấy di động ra, bởi vì không nhìn rõ là tên ai, cậu áp vào nghe luôn: “Alo?”

“Thẩm Kham Dư?”

Nghe thấy âm thanh này Thẩm Kham Dư còn tưởng là mình gặp ảo giác, sửng sốt một chút mới không xác định hỏi lại: “Mẹ?”

“Ừ.”

Đầu bên kia thật sự là mẹ của cậu, Lý Thanh!

Thẩm Kham Dư trở nên vui mừng, nắm chặt điện thoại như một đứa trẻ khàn khàn mà gọi vài tiếng mẹ ơi, sợ đối phương không cẩn thận gọi nhầm số mà cúp máy, liền giành giật từng giây mà nói một đống: “Mẹ, mẹ nghe con nói không? Mẹ tìm con có chuyện gì? Chỗ con có hơi ồn ào, nghe không rõ lắm, mẹ gửi tin nhắn cho con cũng được.”

Đầu đây bên kia im lặng một hồi chậm rãi nói: “Ba của mày bị xơ gan ngày càng nghiêm trọng, mày có thời gian thì lại đây làm xét nghiệm một chút đi.”

“Dạ... dạ được! Ngày mai con sẽ đến, mẹ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho con đi.” Biết là Lý Thanh khôngthể nhìn thấy nhưng Thẩm Kham Dư vẫn liều mạng mà gật đầu như bảo đảm với mẹ: “Mẹ xem, đừng để ba như vậy nữa. Hút thuốc uống rượu suốt ngày... à mẹ ơi, anh hai dạo này khỏe không? Lâu rồi anh không gọi cho con, có phải sức khỏe không tốt?

“Mày nói cái gì đó Thẩm Kham Dư?” Lý Thanh nghe cậu nói liền nổi giận: “Mày mong anh mày bị bệnh lắm phải không? Thiệt thòi cho anh mày lúc nào cũng ngăn cản tao gọi mày đến làm xét nghieệm, mày chỉ mong anh mày có chuyện thôi đó hả?”

“Không phải, con không có ý đó, con...” Thẩm Kham Dư tái nhợt liên tục muốn giải thích nhưng không biết giải thích thế nào, cuối cùng chỉ có thể không ngừng xin lỗi: “Mẹ ơi con xin lỗi, là con nói bậy, mẹ đừng tức giận.”

Cậu chỉ là lo lắng cho anh hai, lại không dám làm phiền anh.

Cậu chỉ muốn hỏi có phải anh cũng cần một trái tim tương xứng. Bọn họ cần gì, cậu đều sẽ cho chỉ cần bọn họ đồng ý nhận.

Nhưng quả tim này của cậu cũng không phải là khỏe mạnh, chắc cũng không thể cho anh hai, không thì lại hại anh ấy.

Cậu chỉ cầu khẩn mong là gan của cậu vẫn tốt để hiến cho ba, cho ba được khỏe mạnh bình an, đừng có đau đớn vì bệnh nữa.

Thẩm Kham Dư xin lỗi xong tâm tình Lý Thanh cũng tốt lên một chút, bà mới ý thức được mình ban nãy quá khích, giọng điệu hòa hoãn rất nhiều: “Không sao, gần đây ba mày không được tốt lắm nên tao có hơi lo lắng.”

Thẩm Kham Dư vội nói: “Con biết mà mẹ đừng lo, xét nghiệm sẽ ổn thôi, ba sẽ khỏe lên mà!”

“Ừ, hy vọng là thế.”

Thẩm Kham Dư khúc khích cười sau đó nhẹ nhàng nói: “Mẹ ơi, mai con xét nghiệm xong, có thể cho con về nhà một chút, con quay về nhìn một chút thôi?”

Lý Thanh im lặng không trả lời, cậu lập tức nói: “Không được cũng không sao, chỉ là con muốn xem cây hoa giấy lúc trước còn sống không thôi, mẹ chụp cho con một bức được không?”

Khi lên đại học, cậu rời khỏi nhà, cậu cảm giác có thể lần này rời đi sẽ không còn cơ hội quay trở lại nên ở trong sân nhà trồng một cây hoa giấy.

Cậu nghĩ cây có ba nhánh lớn một là ba, một là mẹ, một là anh hai. Ba người bọn họ sẽ như cây hoa giấy, quấn quýt hạnh phúc bên nhau.

Lý Thanh cũng không có để ý tới, nói thẳng: “Để tao xem sao, tao cũng không rãnh.”

Thẩm Kham Dư lau nước mưa trên mặt, cười cười: “Không sao ạ!”

“Ừ tao cúp máy đây, còn phải nấu cháo cho ba mày.”

“A, mẹ ơi!” Thẩm Kham Dư vội vàng gọi: “Mẹ... mẹ nấu cháo cho ba, ba có ăn hết không?”

Lý Thanh không biết cậu hỏi cái này để làm gì, chần chừ một hồi mới đáp: “Tùy lúc ba mày có ăn ngon không, sao vậy?”

Thẩm Kham Dư rụt rè nói: “Ngày mai con đến, muốn... muốn ăn cháo còn dư, mẹ đừng đem đổ có được không? Con muốn ăn một chút.”

“Tao biết rồi.”

“Dạ con cám ơn mẹ.” Thẩm Kham Dư còn chưa nói xong, Lý Thanh đã cúp điện thoại, cậu vẫn cứ nắm chặt lấy di động, nói vọng vào trong “Mẹ, mai gặp!”

Thẩm Kham Dư cất điện thoại, vẫn ngơ ngẩn ngồi trên đất rất lâu không có đứng dậy.

Thuốc giảm đau hết hiệu lực cậu thấy đau đớn đến mệt người, ý thức mơ hồ. Cậu như nhìn thấy mẹ đến, mỉm cười đưa tay ra với cậu muốn đỡ cậu lên.

Cậu khó khăn vươn tay ra phía trước, nhưng đối diện chỉ là bóng hình không tồn tại, chỉ có bàn tay gầy trơ xương của cậu.

Cứ như là chạm được vào đầu ngón tay của mẹ, nhưng hoàn toàn chỉ là sự lạnh lẽo mà thôi. Cậu vẫn cố chấp giơ tay trong không trung, một lần nữa mà gọi mẹ ơi.

Nhưng không có ai đáp lại cậu.

- ----------

**Wattpad: Smooth (@YuiPhan)**

Để lại comment cho mình có động lực nhé ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.