Không Nói Tôi Yêu Cậu

Chương 43: Chương 43: # Alaska Khổng Lồ




Saint nghe tiếng chuông cửa liền nhanh chân đi mở, đến tạp dề còn chưa tháo ra. Bàn ăn đầy các món ngon, đi bên ngoài vẫn có thể ngửi mùi thơm phức.

Lưu Minh trên tay ôm một con chó nhỏ thuộc giống Alaska Giant. Saint nhìn Đông Hằng không biết chuyện gì, vẫn nên để hai người vào nhà trước.

Saint nhìn Đông Hằng liền nói “Quên mang chìa khóa sao?”

Saint nhìn qua con trai “Sao lại mang chó con về nhà vậy?”

Đông Hằng bặm môi nhìn Lưu Minh “À thằng nhóc này...”

Lưu Minh tròn mắt, lại là cái biểu cảm tỏ ra đáng yêu mỗi khi muốn đòi hỏi “Con muốn nuôi nó.”

Đông Hằng nói “Là Gia Hưng mua đấy, không biết cậu ấy nghĩ gì mà mua cho Lưu Minh con chó hơn chục triệu.”

Saint ngạc nhiên “Con chó nhỏ xíu này hơn mười triệu?”

Lưu Minh bĩu môi, mắt đọng nước nhìn Saint “Ba...”

Saint lại mềm lòng rồi “Nhưng... nhà mình không thể chăm nổi nó đâu.”

Lưu Minh nói “Ba chỉ cần đồng ý thôi, con sẽ chăm sóc nó mà.”

Saint do dự “Nhưng mà...”

Đông Hằng nói nhỏ với Saint “Sinh nhật nhóc con mà, em cứ đồng ý đi.”

Saint cười nói “Được rồi, ăn cơm thôi.”

Lưu Minh nhìn Đông Hằng “Được rồi chứ, ba?”

Lưu Minh vui vẻ nhào lại ôm Saint rồi nhanh chóng chạy đi thay đồ. Saint bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì con trai đã chạy mất.

Saint nhìn qua Đông Hằng “Chuyện gì vậy?”

Đông Hằng ngồi lên sô pha cười nói “Lúc trên đường về anh không đồng ý cho Lưu Minh nuôi. Anh nói em đồng ý anh mới cho.”

Saint nói “Lúc ở bệnh viện rõ ràng em thấy anh rất ôn nhu với trẻ con, bây giờ lại nghiêm khắc với chính con trai của mình.”

Đông Hằng cười cười “Phải có một người khó một người dễ mới dạy bảo thằng nhóc cứng đầu này được. Anh thì chỉ đóng được vai ác thôi.”

Cả nhà ăn xong thì cùng nhau đi chiếc xe Saint mới mua tặng Đông Hằng sắm một ít đồ dùng cho thành viên mới. Lưu Minh đã hứa chăm nó thật tốt thì ắt sẽ làm được.

Hiếm lắm mới có một ngày cùng rãnh rỗi, Đông Hằng đưa Saint đi khám cũng sẵn tiện cho Lưu Minh theo cùng.

Lưu Minh ngồi phía sau rất ngoan, im lặng rồi còn chỉ ngồi nhìn một hướng. Saint nhìn Lưu Minh không mấy vui vẻ khiến cậu căng thẳng theo.

Lưu Minh thích bác sĩ Gia Hưng như vậy mà cũng không tỏ ra chút háo hức nào. Chẳng biết có phải do trẻ con chóng chán không, hay do thằng nhóc này vốn không giống những đứa trẻ khác.

Đông Hằng căn dặn Saint vài điều trước khi vào phòng bệnh để cậu chuẩn bị tâm lý. Lưu Minh thoáng nghe được thì nói “Ba Saint bệnh ạ?”

Saint cười nhẹ nhìn đứa nhỏ “Không hẳn, ba chỉ thấy ngủ không ngon giấc.”

Lưu Minh vẫn gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc “Vậy là bệnh rồi.”

Đông Hằng nhướng mày nhìn Lưu Minh, không hiểu mấy câu quan tâm này là có ý gì. Rõ ràng thằng nhóc này chỉ muốn làm Saint thêm căng thẳng.

Lưu Minh đi đến ngồi ở ghế đợi trước phòng khám. Cậu nhóc cảm nhận được có người nhìn mình thì ngước lên. Đột ngột chạm mắt Đông Hằng, Lưu Minh liền lảng tránh nhìn hướng khác. Thằng nhóc này vẫn còn rất sợ bị mắng.

Lưu Minh đợi rất lâu thì hai người ba của mình bước ra với vẻ mặt không vui vẻ. Hai người hỏi rất nhiều nhưng Gia Hưng không có câu trả lời, cũng không thể để Saint gặp ác mộng như vậy mãi được.

Đông Hằng nhìn Saint ủ rũ thì nhỏ giọng “Không sao rồi, cậu ấy nói không nghiêm trọng.”

Saint nói “Em tin bác sĩ Gia Hưng, nhưng mà...”

Đông Hằng vuốt lưng Saint “Được rồi, về thôi.”

Đông Hằng cùng Saint rời đi thì Lưu Minh cũng vội chạy theo. Đông Hằng nói “Con không ở lại với Gia Hưng à.”

Lưu Minh lắc đầu, đôi chân nhỏ xíu nhanh nhẹn đi theo “Ba Saint đang bệnh mà, con cũng về.”

Đông Hằng nhíu mày, khó khăn lắm mới có việc dụ thằng nhỏ này vào bệnh viện, chỉ có một ngày nghỉ mà phải ở chăm thằng nhóc này.

Lưu Minh dùng ánh mắt trẻ con nhìn Đông Hằng rồi dần dần mỉm cười, một nụ cười khiến anh khó chịu.

Saint nói “Ba cứ nghĩ con thích bác sĩ Gia Hưng lắm chứ nhỉ, hơn cả ba nữa.”

Lưu Minh gật đầu “Chú ấy rất tốt nhưng con cảm thấy không có chút thật lòng nào. Một bác sĩ tâm lý thì sao quan trọng bằng ba được?”

Đây dường như là câu dài nhất Lưu Minh từng nói với Saint.

Saint nhìn thấy trên bàn trong phòng Lưu Minh có một cái máy tính bảng lạ mắt, cậu dự định bước lại gần thì Lưu Minh mở cửa ra.

Lưu Minh quăng chiếc túi đang đeo lên giường “Sao ba vào đây?”

Saint nói “Ba định vào dọn phòng nhưng có vẻ vẫn còn khá sạch... nhỉ?”

Lưu Minh nghiêng đầu “Ba đừng đụng vào đồ của con.”

Nhìn thấy Saint rũ mắt, Lưu Minh nhanh miệng nói lại “Ý con là cứ để con dọn, tự con làm thì sẽ dễ tìm đồ hơn.”

Saint chỉ lên bàn “Cái máy tính này con có lúc nào?”

Lưu Minh nói “Là chú Gia Hưng cho người mang đến, nói cái gì mà lâu rồi không thấy con đến bệnh viện chơi cùng.”

Saint khó hiểu “Chỉ là muốn con đến chơi cùng mà phải làm như vậy?”

Lưu Minh thở dài “Dù gì con cũng không đến nếu không phải là đi khám định kì.”

Saint gật đầu, nhìn thấy đứa nhóc mới năm tuổi thở dài làm cậu cảm thấy mình đã già thật rồi. Lưu Minh nhỏ như vậy mà đã suy nghĩ được nhiều điều như vậy, có chính kiến của riêng mình, bản thân cậu thì luôn sống theo cảm tính.

Saint vừa mở cửa ra định rời khỏi phòng thì Lưu Minh lên tiếng “Ba.”

Saint giật mình quay lại “Con còn chuyện gì?”

Lưu Minh giành lấy cây chổi Saint đang cầm “Chỉ là ánh mắt bác sĩ Gia Hưng với ba Saint nhìn con rất khác nhưng... Cái cách chú ấy nhìn ba Đông Hằng lại rất giống ba.”

Saint nghiêng đầu khó hiểu “Hửm.”

Lưu Minh biết Saint không hiểu ý mình, không muốn Saint lo lắng thêm liền xua tay “Ý con là gia đình mình vẫn quan trọng hơn.”

Saint cười cười đi lại xoa đầu con trai “Đáng yêu quá đi.”

Sau khi Saint rời đi thì Lưu Minh nhanh chân đi đến gương chỉnh lại mái tóc, cậu luôn cảm thấy bác sĩ Gia Hưng có điều gì không đúng. Chuyện của người lớn thì một đứa nhóc như cậu không hiểu là phải.

Lưu Minh quăng cây chổi sang một bên, cậu đi đến bàn đưa tay định lấy máy tính bảng nhưng rồi lại thôi. Cậu nhóc đi lấy cuốn sổ vẽ ở bên cạnh rồi lại ban công nằm sấp xuống, vui vẻ nhìn Giant chạy nhảy rồi vẽ chuyển động của nó.

Saint rời khỏi phòng liền nghe thấy tiếng mở cửa “Anh về sớm vậy.”

Đông Hằng không trả lời, chầm chậm đi lại ôm Saint “Một lát thôi.”

Saint ngoan ngoan đứng im như thế, mãi đến lúc nghe tiếng mở cửa. Lưu Minh nhìn hai người ôm nhau rồi lại sô pha xem tivi. Đông Hằng lúc này mới chịu nới lỏng tay.

Saint ngại ngùng “Để em nấu cơm.”

Đông Hằng kéo Saint lại “Không cần, hôm nay ra ngoài ăn đi.”

Saint suy nghĩ không lâu liền gật đầu, cậu nhanh chân lên phòng thay đồ. Đông Hằng lại gần ngồi cạnh Lưu Minh cùng xem tivi trong lúc chờ đợi.

Đông Hằng nhìn ánh mắt chăm chú của con trai khi xem chương trình khoa học thì trong lòng chỉ muốn ồ lên một tiếng. Mặc dù đây là chương trình khoa học cho trẻ em nhưng có vài chỗ Đông Hằng xem không hiểu. Mấy đứa nhỏ bây giờ có thể học những thứ này à?

Đông Hằng giọng tự nhiên “Con canh đúng giờ để xem cái này à.”

Lưu Minh lười trả lời, đầu gật gật vài cái. Đông Hằng cố gắng ngồi xem cùng biết đâu lại tiếp thu được chút kiến thức nào nhưng não anh không cho phép.

Lưu Minh nhìn sang Đông Hằng “Ba hiểu không, giải thích con nghe với.”

Đông Hằng nhìn thí nghiệm đang chiếu trên tivi ngẫm nghĩ “Trứng lúc này nổi trong nước muối do tỷ trọng của nước muối lớn hơn tỷ trọng của trứng.”

Lưu Minh thắc mắc “Tỷ trọng là gì hả ba?”

Đông Hằng cười nhẹ đưa tay xoa đầu con trai “Lớn lên một chút nữa con sẽ được học. Sau này rất có khả năng ta sẽ là ba của nhà khoa học nha.”

Saint đang bước xuống cầu thang thì nghe được, vội nói “Con em sẽ là họa sĩ.”

Đông Hằng nhíu mày “Không đúng.”

Saint nói thêm “Con trai thích coi chương trình đó vì nó có đồ họa đẹp thôi.”

Đông Hằng nghi hoặc nhưng nhớ lại Lưu Minh rất thích vẽ tranh thì mới thấy có lý. Anh lúc trước còn mong thằng nhóc này sẽ thích làm bác sĩ giống gia đình mình.

Lưu Minh nghe được cũng ngạc nhiên theo Đông Hằng, không ngờ Saint lại để ý nhiều như vậy. Saint hiểu Lưu Minh là thế nhưng cậu nhóc vẫn thích chơi kiểu lạnh lùng, thờ ơ mọi chuyện. Cậu nhóc vốn không biết cách thể hiện tình cảm.

Đông Hằng bế Lưu Minh lên, đi lâu một chút thằng nhóc này liền giở trò mỏi chân. Saint loay hoay tìm chỗ trống “Đông quá, hình như ở đây cũng hết chỗ trống luôn rồi. Em cảm thấy bữa ăn vữa nãy đã tiêu hóa hết luôn.”

Đông Hằng nói “Anh xin lỗi, quên mất hôm nay giáng sinh nên không đặt chỗ trước.”

Saint xoa hai tay rồi nhanh chóng đút vào túi áo khoác “Càng lạnh hơn rồi phải không?”

Đông Hằng nói “Trở lại xe đi, trong xe sẽ ấm hơn.”

Saint vội gật đầu “Hay để em bế Lưu Minh đi, anh bế lâu rồi.”

Đông Hằng nói “Không sao, thằng nhóc này nặng lắm, cứ để anh.”

Lưu Minh bĩu môi “Ba mới nặng... như con heo.”

Đông Hằng “Ừm” một tiếng “Heo cũng không nặng bằng con.“. Truyện chính ở == TRÙMTRUY ỆЛ. v И ==

Màn đêm bao phủ nhưng những chiếc đèn của buổi lễ đã làm cho khung cảnh sáng rực. Đến giờ ngủ thì Lưu Minh liền rũ mắt, thằng nhóc nằm ở hàng ghế sau rất nhanh đã nhắm mắt lại, thoải mái ngủ được một giấc ngon.

Saint chỉnh nhiệt độ ấm lên, vừa rời tay liền bị Đông Hằng bắt lấy. Anh nhìn ngắm chiếc nhẫn Saint đeo trên ngón áp út rồi nhẹ nhàng hôn lên.

Đông Hằng vừa rời thì Saint liền lật ngửa bàn tay lại “Quà.”

Đông Hằng cười tươi “Không có.”

Saint nghiêng đầu “Hửm?”

Đông Hằng “Thật.”

Saint nói “Chia tay đi.”

Đông Hằng nhíu mày “Sau này không được nói thế nữa, nghe rõ chưa?”

Saint nhìn sang hướng khác lảng tránh. Đông Hằng kéo tay cậu lại “Không phải bây giờ vẫn hạnh phúc là được rồi sao? Em giữ hết tiền của anh rồi mà.”

Saint cố nhịn cười quay lại “Ừm.”

[Cuối cùng chúng ta đã có thể... làm những việc mà bản thân mong muốn... cùng nhau.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.