Không Nói Tôi Yêu Cậu

Chương 30: Chương 30: # Bí Mật




Nhà Đông Hằng nhìn bên ngoài không lớn nhưng bên trong lại khá rộng rãi, đồ vật linh tinh càng không nhiều, mọi thứ đều được tối giản. Ngôi nhà tuy đơn giản nhưng gian bếp lại khá phong phú. Dù gì Đông Hi cũng biết nấu ăn, trong bếp luôn đầy ắp nguyên liệu.

May mắn khi gia đình có một cô con gái nhỏ, nhiều góc ngôi nhà trông sáng sủa hơn, ngôi nhà không đến nỗi quá nhạt nhẽo. Cả gia đình thường xuyên chỉ có Đông Hi, khả năng cô gái này độc lập từ bé rất cao.

Đông Hằng dẫn Saint vào, lấy dép đi trong nhà thay cho cậu. Đông Hi từ cầu thang chạy nhanh xuống, trong tay vẫn còn cầm hộp sữa. Cô tìm giày thay, lúc đứng dậy thì bị Đông Hằng nắm chiếc balo đang mang trên vai kéo lại.

Anh dẩy nhẹ Saint qua đứng một bên chừa lối đi trống cho Đông Hi “Sao hấp tấp vậy, đã ăn trưa chưa?”

Đông Hi vội nói “Vẫn chưa, bữa trưa anh tự xử đi, hôm nay anh cũng đâu đi làm.”

Đông Hằng thấy Đông Hi định bước đi liền kéo lại “Trưa nắng đi đâu?”

Đông Hi nhìn đồng hồ đeo tay, trạng thái vội vã “Em đi làm thêm mà, sắp sinh nhật Khải Tuấn rồi còn gì.”

Đông Hằng bất mãn “Sinh nhật anh còn không tặng, không khi nào thấy em nhiệt tình thế này.”

Đông Hi vươn tay lấy cây dù “Mặc kệ anh, em đi đây, anh Saint ở chơi vui vẻ nha.”

Đông Hi vừa rời đi thì Saint nhìn Đông Hằng cười mỉm “Em ấy giống chị gái anh ghê.”

Đông Hằng cũng thay giày đi vào “Không ăn học đàng hoàng nên thành ra như vậy, em đừng ghét nó nha.”

Saint bật cười, khi Đông Hằng gây gỗ với Đông Hi thì hai người thật sự rất giống trẻ con.

Saint nồi trên một chiếc ghế treo tường bên cạnh cửa sổ, phía sau có ban công lớn đưa gió. Cậu cứ ngồi đấy, đặt cằm lên cánh tay đang chống trên thành cửa. Saint nhắm mắt lại cảm nhận cái nắng ấm cùng cơn gió nhẹ đến độ buồn ngủ.

Đông Hằng cầm hai lon nước trái cây mát lạnh lại gần ngồi bên cạnh, áp một lon vào mặt Saint. Cảm nhận được nhiệt độ thay đổi đột ngột, Saint giật mình rồi mở mắt ra. Nhìn thấy Đông Hằng, cảm giác cái nóng bỗng vơi đi phần nào.

Anh ấy giống như làn gió mát thổi nhẹ qua mái tóc cậu mỗi trưa nắng, khiến hồn cậu mát mẻ lạ thường.

Saint như mọi hôm kể những chuyện cậu bắt gặp ngày thường hay điều khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Mới kể không bao nhiêu thì Đông Hằng đột ngột áp sát mặt lại đối diện mặt cậu, Saint gần như lập tức im lặng, dường như đến hơi thở cũng không còn duy trì.

Đông Hằng nói “Em cứ tiếp tục kể, anh vẫn đang nghe.”

Saint lắp bắp “Anh áp sát như vậy sao em kể được.”

Đông Hằng nói “Không thích?”

Nhìn thấy Saint gật gật đầu thì Đông Hằng trở lại tư thế lúc đầu. Saint dần dần kể tiếp câu chuyện. Lúc sau Đông Hằng áp mặt lại lần nữa, còn sát hơn vừa nãy. Không biết có phải phản ứng tự nhiên hay không, Saint đã nhắm mắt lại. Đông Hằng có thể cảm nhận được Saint đã nín thở.

Đông Hằng bật cười “Nói không thích vậy thì nhắm mắt làm gì?”

Saint mở mắt ra, nhẹ ngả người ra sau “Trên đời này có gì sánh bằng nụ hôn ngột ngào với trai đẹp?”

Đông Hằng thật thích câu trả lời này. Anh không chọc Saint nữa, ngồi lại tư thế cũ xoa đầu cậu “Buồn ngủ không?”

Saint lắc đầu “Bây giờ thì tỉnh rồi, anh muốn ăn gì không? Anh vừa bỏ lỡ bữa trưa rồi.”

Đông Hằng gật đầu “Cũng được.”

Saint vào bếp loay hoay nấu vài món đơn giản. Đông Hằng không giúp được gì, chỉ biết đi lại tủ lạnh lục tìm thứ gì có thể lót dạ.

Đa số trong tủ lạnh đều là trái cây, các ngăn khác ngoài trừ đá ra thì cũng là nước ép hoa quả. Ban đầu Saint mở ra nhìn thấy lạ, nhưng dù gì gia đình anh cũng đâu thường xuyên nấu gì.

Đông Hằng ngẫu nhiên lấy hai quả táo, tỉ mỉ rửa rồi gọt vỏ. Anh cắt miếng đầu tiên đúc cho Saint ăn trước rồi tiếp tục chia số táo còn lại “Ngọt không?”

Saint gật đầu “Ừm, anh yên tâm mà ăn.”

Đông Hằng ăn một miếng rồi lại chỗ Saint đi lòng vòng “Anh cũng đâu phải bắt em thử độc, nói gì vậy chứ.”

Bên ngoài có người nhấn chuông cửa, Đông Hằng nghe thấy nhẹ nhíu mày, không nghĩ ra người nào đang bên ngoài. Anh đặt dĩa táo xuống, bất mãn đi ra mở cửa.

Bác sĩ Đông nói “Đông Hằng ở nhà sao, còn Đông Hi đâu rồi?”

Bà Đông nhìn ông nói “Hôm nay con bé đi dạy thêm mà.”

Bác sĩ Đông nói “À quên mất.”

Bà Đông nhìn Đông Hằng “Chắc con vẫn chưa ăn gì nhỉ, ta đi thay đồ rồi xuống nấu chút gì đó ăn.”

Saint đang rửa rau, nghe tiếng trò chuyện liền chậm rãi đưa mắt ra ngoài xem tình hình thế nào. Cậu đưa hai tay lau lên tạp dề, ngại ngùng nói “Chào hai bác.”

Ông bà Đông ngạc nhiên đứng lặng người một lát. Đột nhiên bác sĩ Đông kéo tay bà Đông nói “Bà cũng quên rồi sao, lúc nãy đã nói cùng tôi ra ngoài ăn mà.”

Bà Đông gật đầu “Đúng... đúng vậy, đi ra ngoài ăn. Ba mẹ đi đây, hai đứa cứ tự nhiên.”

Đông Hằng kéo tay bà Đông lại “Không cần phiền vậy đâu, hai người cứ ở nhà.”

Saint nhỏ giọng “Con đang nấu, hai bác cứ lên thay đồ, con sẽ chuẩn bị thêm.”

Ông bà Đông nhìn nhau cười thầm rồi lên phòng thay đồ, tiện thể nghỉ ngơi một lát. Đông Hằng tiến lại gần chỗ Saint “Cần anh giúp gì không.”

Saint đưa mặt qua nhìn bồn rửa bát “Ăn xong sẽ đến phần anh.”

Đông Hằng nhéo mặt Saint “Em y hệt Đông Hi rồi, ăn xong kiểu gì anh cũng rửa.”

Saint dường như cảm thấy nhói, đưa tay ôm má “Biết đau không hả, anh mau tránh ra, đừng có phá.”

Ông Đông lên phòng không lâu thì bước xuống, trên tay cầm theo laptop gọi Đông Hằng vào phòng khách. Hai người ngồi nói về những chuyện ở bệnh viện, là việc Saint có thể nghe nhưng lại không hiểu chút gì.

Bà Đông bước xuống liền đi thẳng lại phòng bếp “Cần bác giúp gì không?”

Saint nói “Con nấu cũng gần xong rồi.”

Bà Đông nhìn quanh tỏ vẻ hài lòng “Vậy ta đi dọn bàn ăn.”

Phòng khách cách nhà bếp không xa, đứng từ bàn ăn có thể thấy được mép sô pha. Bà Đông chia đồ ăn ra dĩa, cùng Saint bày lên bàn “Hai người đó là thế, nói đến công việc thì liền ồn ào.”

Saint cười nói “Đều là người trong ngành mà trái với gia đình con, cứ lúc gặp ba thì con không dám nói gì nhiều.”

Bà Đông nói “Bỗng nhiên nhìn mấy đứa trưởng thành nhanh thế này, đôi lúc lại không quen.”

Saint thắc mắc “Bác gái à, hai bên gia đình thân nhau rất lâu, vậy tại sao khi lớn lên con mới gặp mặt Đông Hằng.”

Nhắc đến đây bà Đông bỗng đứng đờ ra, chiếc dĩa đang cầm trên tay dừng lại ở khoảng không chưa kịp đặt xuống, phút sau bà tự trấn an mình “Hai đứa lúc bé xíu có gặp nhau, chỉ là lúc đó chưa thể nhớ.”

Saint tập trung làm nên không để ý thái độ bà Đông, nhỏ giọng “Thì ra là đã từng gặp.”

Các món ăn bày trên bàn gần như đầy đủ, bà Đông nhìn sơ lại một lần nữa thì dừng mắt lại dĩa táo Saint vừa đặt lên. Bà Đông nói “Sao con lại cắt táo để sẵn vậy, cắt trước khi nấu ăn à.”

Saint lắc đầu “Không phải con đâu, khi nãy bác về là lúc Đông Hằng đang gọt vỏ.”

Bà Đông gọi ông Đông và Đông Hằng đến dùng bữa. Lúc ông Đông ngồi lên ghế, bà Đông lại gần ngồi bên cạnh vỗ vỗ cánh tay ông “Ông nhìn xem, Đông Hằng gọt vỏ táo kìa.”

Ông Đông nhìn Đông Hằng đợi anh ngồi xuống, khẽ nhíu mày nói “Ba đã bảo ăn luôn cả vỏ mà, gọt làm gì.”

Đông Hằng cười nói “Gọt vỏ ngọt hơn ba à.”

Ông Đông nhìn qua Saint “Con không thích vỏ táo à.”

Saint đang chia cơm cho từng người thì bị nói tới, thao tác trên tay chốc dừng lại “Dạ không hẳn nhưng táo không vỏ thực sự ngọt hơn.”

Ông Đông nói “Vậy thì tốt, táo nhà bác không có thuốc gì đâu, ăn cả quả tốt cho sức khỏe.”

Saint đưa cơm cho Đông Hằng, cuối cùng là phần mình. Cậu ngồi cạnh Đông Hằng, cả người khẩn trương đến độ không thể thả lỏng. Đông Hằng thấy cậu ngồi im liền gắp chút đồ ăn cho cậu, cụ thể là rau, anh thì thầm “Do chính tay em nấu mà, không có độc đâu.”

Saint nhìn mấy cọng rau Đông Hằng gắp cho mình, trong lòng không thỏa mãn. Không phải bình thường sẽ được gắp thịt à? Saint hơi nghiêng người về phía anh, nhỏ giọng “Do em run thôi.”

Ông Đông nói “Thằng nhóc Đông Hằng này vẫn chưa cầu hôn người ta ha.”

Saint nghe được câu này suýt nghẹn, lấy tay vỗ ngực lại cho dễ thở. Đông Hằng thản nhiên “Bí mật.”

Bà Saint cười một cái, tỏ vẻ không tin “Suýt nữa thì kết hôn rồi, ở đó mà bí mật.”

Ông bà Đông ăn xong thì tiếp tục ra ngoài, bà Đông nói “Bác không làm phiền hai đứa, tối nay hai bác còn trực đêm.”

Saint nuốt xuống một ngụm nước bọt, bác ấy là đang ám chỉ đêm nay hai người họ không về nhà? Cậu cũng không hiểu rõ, gật đầu “Vâng.”

Trước lúc ra khỏi cửa, bác sĩ Đông còn nhướng mày với Đông Hằng ám chỉ “Cố lên con trai.”

Đông Hằng nghiêng đầu cười nói “Ba mau đi đi.”

Cửa chính hoàn toàn khép lại, Đông Hằng xoay người đi thẳng vào bếp. Anh tháo tác nhanh gọn xắn hai tay áo nghiêm túc rửa dọn. Saint nhìn thấy thì đi theo anh, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Lát sau liền buồn chán, Saint bắt đầu giở trò phá phách. Đông Hằng nói “Nếu buồn ngủ thì cứ lên phòng anh nằm.”

Saint lắc đầu, di chuyển ra phòng khách mở tivi xem.

Không lâu sau Đông Hằng cũng xong việc, theo tiếng tivi đi ra phòng khách thì thấy cậu đã nằm ngủ ở đấy. Đông Hằng cẩn thận lấy điều khiển trong tay cậu tắt tivi.

Anh nhẹ nhàng bồng Saint lên phòng mình, trong lòng tự an ủi. Mình chỉ lười lên lấy chăn xuống đắp cho em ấy thôi, mình không nghĩ gì khác cả. Đưa em ấy lên phòng thì chỉ cần đi một lần. Anh tự nghĩ xong lại tự gật đầu tán thành.

Đông Hằng đặt cậu lên giường, giữ nguyên tư thế vòng qua người cậu nằm bên cạnh. Một tay anh để đầu cậu nằm lên, tay kia ôm lấy người cậu, vuốt ve lại mái tóc. Đông Hằng cứ giữ tư thế như vậy, nhắm mắt lại nhưng không ngủ.

Lát sau anh nhẹ mở mắt ra, dường như là vừa ngủ quên vài phút. Vốn là muốn tận hưởng khoảnh khắc này nhưng vì quá thoải mái nên ngủ lúc nào cũng không hay.

Đông Hằng nhìn lại Saint, thấy cậu vẫn còn ngủ thì liền thở phào. Anh nhẹ nhàng vươn tay đến tủ đầu giường, chậm rãi kéo ngăn tủ lấy hộp nhẫn bên trong.

[Mong rằng anh có cơ hội cùng em bế đứa trẻ của chúng ta.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.