Không Nói Tôi Yêu Cậu

Chương 31: Chương 31: # Lén Lút Vụn Trộm




Đông Hằng cố gắng không làm Saint thức giấc, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa cho cậu rồi cũng tự đeo cho mình. Vừa đeo xong anh liền nhìn ngắm thành quả của bản thân, tự có cảm giác thành tựu.

Đông Hằng cứ thế tiếp tục ôm Saint nằm ngủ, mặc kệ những thứ công việc bận rộn xung quanh.

Điện thoại run lên một hồi Saint mới tỉnh giấc. Cậu lười việc mở mắt, lần theo âm thanh đưa tay mò mẫm tủ đầu giường tìm điện thoại tắt chuông báo.

Nghe tiếng điện thoại chạm vào vật gì trên tay, Saint chậm rãi mở mắt ra, đưa tay lại nhìn. Cậu ngạc nhiên đến độ đôi mắt tròn xoe, mơ hồ nghĩ được một chuyện liền giật bắn người ngồi dậy “Đây là...”

Đông Hằng tỉnh dậy theo sau lần Saint cử động mạnh. Anh cũng ngồi dậy, giơ tay bất giác gãi đầu, mệt mỏi ngáp một cái rồi mới nói “Em có sao không?”

Không ngờ lại nghe được câu nói này, tưởng chừng như đơn giản nhưng khiến người nghe cảm thấy ấm áp, Saint nói “Không phải là có chuyện gì vậy, mà là... em có sao không?”

Đông Hằng nghe Saint nói mới để ý, thật sự khi quan tâm một người, đến lời nói không quá cẩn trọng cũng rất tự nhiên biến thành sự quan tâm “Anh đã nói vậy sao?”

Saint gật đầu, đưa tay ra kéo lấy bàn tay cũng đeo chiếc nhẫn y hệt của Đông Hằng “Là anh lén đeo?”

Đông Hằng lắc đầu “Anh rõ là đeo công khai.”

Saint nói “Anh đúng thật là, cứ thế là cầu hôn rồi, nhỉ?”

Đông Hằng đổi lại nắm lấy tay Saint, tay kia ôm má cậu ép quay lại nhìn mình “Anh có một nguyên tắc nhỏ một đời chỉ yêu một người, em có muốn bản thân trở thành người duy nhất đó không?”

Saint nói “Cứ mỗi lần không hài lòng điều gì em sẽ cư xử như giận dỗi, anh không giận sao?”

Đông Hằng ngẫm một lúc rồi lắc đầu “Không giận, vì để em giận là lỗi của anh, còn không phải là do anh chiều em mà ra sao?”

Saint bật cười, chồm dậy áp sát mặt Đông Hằng muốn hôn một cái. Không như mong đợi, chẳng ngờ anh lại ngả người ra sau tránh né. Saint chợt sững người, loại tình huống này rốt cuộc phải làm gì tiếp theo?

Saint ngồi bệt lại giường mặt vẫn cứ đờ ra, vờ giận dỗi “Đúng thật là anh chưa từng nói thích em, sợ là bấy lâu nay chỉ là do em ngộ nhận, tự mình đa tình.”

Đông Hằng nghĩ Saint đã hiểu lầm nên anh cũng làm giống cậu. Lúc anh áp sát mặt lại Saint bất giác ngả người ra tránh né, hệt anh lúc nãy “Đâu phải chúng ta chưa từng hôn đâu?”

Dường như Saint hiểu ra động tác của Đông Hằng lúc nãy cũng giống mình, đều là phản ứng tự nhiên. Không để Saint nghĩ nhiều nữa, Đông Hằng đưa hai tay ôm má cậu, áp sát đặt nụ hôn sâu.

Một đời này tôi rất thích hôn một người, điều mà tôi không muốn làm với bất kì người nào khác.

Saint khóc không ra tiếng, nước mắt cứ chảy dài đến độ rơi xuống thấm ướt áo Đông Hằng, anh mới biết mà dừng lại “Em...”

Saint nói “Anh làm em khóc rồi.”

Đông Hằng luống cuống không biết làm gì, xuống giường lấy khăn giấy cho cậu “Xin lỗi.”

Saint đang khóc mà anh cứ muốn làm cậu buồn cười “Xin lỗi gì chứ?”

Đông Hằng nhẹ giọng “Anh đã nói rồi, để em khóc là lỗi do anh.”

Saint nhìn đồng hồ để bàn rồi quay lại nhìn Đông Hằng “Không còn sớm nữa, em phải về rồi.”

Cậu rời giường, lúc đi ngang qua Đông Hằng thì bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại “Hay cứ ở lại đi.”

Saint nói “Không làm phiền anh nữa, bữa khác lại gặp.”

Đông Hằng cố nghĩ chuyện gì có thể giữ chân Saint lại, một chút thôi cũng được “Vậy còn bữa tối, ăn xong anh sẽ đưa em về.”

Saint nhìn gương mặt đáng thương của Đông Hằng trong lòng lại không nỡ, bây giờ cậu không nấu thì anh ấy lại phải ăn ở ngoài nữa “Đông Hi vẫn chưa về sao?”

Đông Hằng lắc đầu “Con bé có bảo qua đêm ở nhà bạn.”

Saint giờ rãnh rỗi không bận việc gì, ngày mai lại không phải đi làm buổi sáng liền đông ý “Được rồi.”

Đông Hằng mãn nguyện đứng vuốt lại tóc, vươn vai đăng nhập trạng thái làm việc. Anh nhìn Saint bỏ áo khoác xuống rồi đi vào bếp, trong lòng không kiềm chế được mà nhoẻn miệng cười.

Cuối cùng cũng dọn dẹp xong, Saint vào phòng khách nằm dài trên sô pha xem tivi. Khác hoàn toàn dáng vẻ trước mặt ông bà Đông, không cần nói thì Saint vẫn cứ tự nhiên như ở nhà mình.

Đông Hằng cầm laptop đi lại, Saint lập tức rút chân, ngồi lại giữa ghế. Thấy Đông Hằng ngồi sát bên mình, Saint liền nhích người ngồi qua đầu bên kia ghế, cách anh một khoảng trống lớn ở giữa. Đông Hằng mở laptop ra, nhấn nút nguồn “Sao vậy?”

Dường như thứ Saint đang xem thật sự rất nhàm chán. Cậu cầm điều khiển liên tục tìm cái khác xem “Em sợ ảnh hưởng anh làm việc.”

Đông Hằng vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình “Nhưng em ngồi xa quá, thế thì anh sẽ mất tập trung.”

Saint đến bên cạnh Đông Hằng ngồi, anh vẫn cứ không hài lòng mà nhích qua chút nữa, che lấp hết tất cả khoảng trống giữa hai người “Không sao đâu, anh chỉ xem vài bệnh án ba gửi thôi.”

Ngồi xem một lát rồi Saint tắt tivi đứng dậy, ngáp lớn một cái “Em tắm trước đây.”

Đông Hằng nhìn theo đông tác của cậu “Được rồi.”

Lúc Saint trở lại thì mặc một bộ đồ ngủ màu xanh, chiếc quần che mất cả đôi chân dài bết đất. Saint cầm khăn tùy tiện lau lại đuôi tóc ướt, từng bước lại chỗ Đông Hằng “Vẫn chưa xong nữa à, anh không cần cố quá, làm không nổi nữa em sẽ nuôi anh.”

Đông Hằng bật cười gật đầu, nhìn cậu buồn ngủ đến độ mắt híp suýt nữa là nhắm lại. Bộ đồ cậu mặc trông luộm thuộm như trẻ con “Quần dài quá à.”

Saint nói “Có một chút, eo cũng có chút rộng, lúc nãy còn định không mặc.”

Đông Hằng dừng thao tác trên tay, quay lại nhìn cậu “Vậy thì không cần mặc nữa.”

Saint cười nhếch mép, nằm dài lên sô pha, hướng chân lại Đông Hằng “Không thích.”

Đông Hằng nói “Nhưng cũng không được, không mặc sẽ dễ cảm lạnh.”

Đông Hằng nói xong câu này không thấy Saint hồi đáp, lúc nhìn qua thì cậu đã nhắm mắt lại “Lạnh không, anh đi lấy gì đắp.”

Giọng điệu Đông Hằng rất nhỏ nhẹ, vừa để thăm dò cậu ngủ chưa, vừa có ý hỏi. Saint lắc đầu, hai bàn chân áp sát vào người Đông Hằng. Anh kéo chiếc áo hoodie đang mặc trên người ôm lấy chân cậu, đặt hai bàn chân phía eo mình.

Saint mắt vẫn đang nhắm nhưng lại trộm cười một cái. Chính là những lúc cảm thấy ấm áp thế này mới thấy có người yêu thật hữu dụng.

Đông Hằng gập laptop lại, tháo mắt kính ra, ma sát hai tay với nhau tạo độ ấm rồi đặt lên đôi mắt nhắm lại. Khoảng chừng hai mươi phút sau Đông Hằng mở mắt, dường như cảm giác không ổn hơn mấy, anh chồm người định lấy chai thuốc nhỏ mắt mới cảm nhận được sức nặng trên chân. Đông Hằng lúc này mới nhớ ra chân Saint vẫn còn đặt trên đùi mình.

Đông Hằng nhỏ mắt, xem lại đồng hồ rồi quay lại nhìn Saint. Lúc anh rút chân Saint ra, cậu cảm nhận được luồng khí lạnh nên khẽ nhíu mày, hẳn đã thứ giấc. Anh đi lại đưa hai tay luồng qua lưng cậu, mặt hai người áp sát với nhau, anh dường như là muốn ôm cậu lên, Đông Hằng nói “Lên giường rồi ngủ tiếp.”

Saint nghe được rồi cũng đưa hai tay ra vòng qua cổ Đông Hằng. Anh thuận thế nhấc cậu lên, cảm giác nhẹ tênh không tốn nhiều sức. Saint bây giờ như một con gấu trúc, bám víu được cành cây nào sẽ ở đó mãi không nỡ buông ra.

Đông Hằng đặt Saint xuống giường, đi lại kéo cửa sổ khóa lại. Căn phòng Đông Hằng không có gió lạnh đi qua liền trở nên ấm áp. Anh xoay lại cổ thư giãn một chút liền chuẩn bị quần áo đi tắm.

Đông Hằng lúc tắm xong thì nghe bên ngoài có tiếng động, anh vội vàng mặc đồ ngủ vào rồi chạy ra ngoài. Rõ ràng lúc Đông Hằng chạy ra Saint vẫn còn đứng được, vừa thấy anh cậu liền vội ngồi xuống nệm “Em không cố ý đâu.”

Chỉ là hộp trang trí đầu giượng bị rơi, Saint đã sợ phải gánh tội. Nhưng tiếng động lúc nãy dường như không phải chỉ là rơi đồ “Có bị thương không, sao lại xuống giường?”

Saint lắc đầu “Lúc nãy té rất nhẹ, không bị gì cả, may là không phải là làm rơi ly.”

Đông Hằng nhìn qua tủ đầu giường, nhìn thấy bình nước ở trên đó đã cạn “Anh đi thay nước, em cứ ở yên đấy.”

Uống nước xong thì Saint cũng ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Sáng hôm sau Đông Hằng nghe được chuông báo thì đưa tay tắt, quay lại ôm Saint rồi nhắm mắt lại. Không lâu sau Saint cũng mở mắt ra, cảm nhận được Đông Hằng đang vuốt tóc mình liền hỏi “Mấy giờ rồi?”

Đông Hằng quay lưng lại nhìn đồng hồ “Mới hơn bảy giờ.”

Saint nghe được thì giật bắn người ngồi dậy “Em về đây.”

Đông Hằng nói “Không phải chiều em mới đi làm à.”

Saint mở tủ ra lấy tìm quần áo của mình “Nhỡ lát có ai trong nhà anh về thì em biết phải phản ứng thế nào chứ?”

Đông Hằng cười nói “Không cần phải ngại.”

Saint lẩm bẩm “Ngại... ngại gì?”

Miệng nói không ngại nhưng tay Saint lại thao tác rất nhanh “Anh cũng mau dậy đi xuống đóng cửa này.”

Đông Hằng bất mãn ngồi dậy “Được rồi.”

Hai người ra đến cửa, Đông Hằng kéo tay Saint lại “Không ở lại ăn sáng thật à.”

Saint vỗ vỗ tay anh, kéo buông ra “Không cần đâu”, nói xong liền vội vàng thay giày chạy về.

Đông Hằng đóng cửa lại, nghiêng đầu nghĩ mình đang làm chuyện gì sai trái sao? Sao em ấy cứ lén lút như vụng trộm không bằng.

Vừa mới đóng cửa lại, chưa kịp mở ti vi xem thì nghe tiếng gõ cửa. Là Saint quay lại, Đông Hằng không biết là cậu đã bỏ quên vật gì “Em tìm đồ à.”

Saint vừa thở dốc vừa nói “Những lời anh nói hôm qua, là thật đúng không?”

Đông Hằng nói “Chuyện gì? Việc cầu hôn à.”

Saint “Ừm” một tiếng, ánh mắt nhìn Đông Hằng tràn ngập sự mong đợi.

Đông Hằng nghĩ lại việc hôm qua bản thân đã nói rất rõ ràng, biểu hiện của Saint bây giờ là phản ứng chậm hay do em ấy thật sự không dám chắc chắn “Có thể giả được sao?”

Saint gật đầu khá dứt khoác, như đã nghe được đáp án thật sự muốn. Đông Hằng từ từ tiến lại gần ôm cậu vào lòng nói tiếp “Mặc dù anh không thể biết trước được kết quả sau này nhưng anh biết điều bản thân làm bây giờ là đúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.