Không Nói Tôi Yêu Cậu

Chương 45: Chương 45: # Nội Ngoại




[Tôi chưa từng nói ra câu anh yêu em nhưng có vẻ em ấy vẫn cảm nhận hết được.]

Lưu Minh ở nhà chỉ một mình, cơ thể nhỏ nhắn không thể với tay lấy cái ly đặt trên kệ, ngay cả Saint đã mua cho cậu chiếc ghế nhỏ nhưng vẫn không thể chạm tới được. Cậu nhóc nhón chân, ngón tay vô tình lướt qua làm rơi chiếc ly thủy tinh, mảnh vỡ trải dài trên sàn nhà.

Lưu Minh không dám bước xuống ghế, cậu nhóc sợ hãi quan sát hồi lâu rồi mới đi tìm cây chổi quét dọn. Lưu Minh sợ Đông Hằng biết được sẽ mắng cậu nên không dám nói ra.

Đông Hằng trực ca về cả người mệt mỏi, anh không thấy Saint ra đón liền đi tìm. Dường như tiếng mở cửa vừa nãy Lưu Minh cũng đã nghe thấy, cậy nhóc vội chạy đến “Ba về rồi.”

Đông Hằng xoa đầu cậu “Ba Saint đâu.”

Lưu Minh nói “Ba đi thăm bệnh rồi.”

Đông Hằng nửa quỳ nhìn con trai “Saint để con ở nhà một mình?”

Lưu Minh vội lắc đầu “Bà có đến chơi nhưng sau khi nghe điện thoại thì bà có việc bận phải đi ngay. Con nói có thể ở nhà một mình được.”

Đông Hằng đi lại bếp “Con đã gì ăn chưa.”

Lưu Minh đáp “Con ăn rồi, bà cũng chỉ vừa mới rời đi thôi.”

Đông Hằng gật đầu đi lại tủ lạnh thì đạp trúng mảnh thủy tinh còn sót lại, anh đau đớn khiến mặt nhăn cả lại. Lưu Minh nhìn thấy vội chạy lại “Ba...”

Đông Hằng lớn tiếng “Đừng lại gần.”

Lưu Minh mếu máo bật khóc “Con xin lỗi, con muốn uống nước mới làm rơi ly.”

Đông Hằng nhìn thấy con trai khóc liền mềm lòng không nỡ mắng “Đã uống được chưa?”

Đông Hằng mở tủ lạnh ra nhìn thấy quả thật ngăn dưới đã hết nước. Dạo này Saint mãi chăm sóc Ngọc Hân đã lơ đễnh với Lưu Minh rồi.

Đông Hằng dọn lại bếp rồi mang cho Lưu Minh cốc nước “Con uống rồi thì nhớ ngủ sớm.”

Đông Hằng quay lưng cầm ly nước Lưu Minh vừa uống đi thì nhóc con vội mang hộp sơ cứu lại cho anh “Ba mau bôi thuốc.”

Đông Hằng cười nhẹ “Ba cảm ơn, được rồi đi ngủ đi.”

Lưu Minh ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy nhanh về phòng.

Saint về nhà lúc Đông Hằng còn chưa ngủ. Saint nhẹ nhàng nằm lên giường, động tác cực kì chậm rãi.

Đông Hằng mở miệng “Anh vẫn chưa ngủ đâu.”

Saint nhỏ giọng “Hay là chúng ta chia phòng ngủ đi, anh hay em về trễ đều sẽ bất tiện.”

Đông Hằng rũ mắt “Không sao.”

Saint nói “Anh lại còn khó ngủ nữa.”

Đông Hằng nằm gần Saint hơn “Nhưng anh quen thế này rồi.”

Tối đó Đông Hằng quả thật không ngủ được, anh xuống lầu uống chút nước cho thoải mái, khi quay lại đã không còn chỗ nằm nữa. Nhìn thấy Saint lấn cả giường, Đông Hằng đành vòng qua nằm ở mép giường bên kia.

Anh vừa nằm xuống thì Saint liền lăn qua ôm, anh cũng thuận thế nghiêng người qua ôm lại cậu, cố bám víu để không bị ngã xuống sàn. Thật không ngờ em ấy lại có thói xấu như vậy.

Saint vừa thức giấc thì thấy Đông Hằng đang tìm tài liệu, cậu thích nét mặt anh hằng ngày ôn hòa thế này. Saint dụi mắt nhìn đồng hồ mới bật người dậy, hôm nay cậu cũng phải đi làm.

Saint nói “Không phải chân anh bị thương à.”

Đông Hằng thản nhiên “Không sao.”

Saint kéo Đông Hằng lại giường rồi nâng chân anh lên xem “Không nhẹ đâu.”

Đông Hằng cười nói “Con trai nói em biết à?”

Saint gật đầu “Ừm, tối qua nghe giọng thằng bé qua điện thoại rất giống vừa mới khóc xong. Nghe được thằng nhóc nấc vài tiếng.”

Đông Hằng nói “Dọa nó rồi.”

Saint nhanh chân đi vào nhà vệ sinh rồi nghiêng người nhìn ra bên ngoài “Anh xuống tầng gọi con dậy đi, thằng bé hôm nay bắt đầu học kì mới rồi.”

Đông Hằng vừa xuống lầu đã thấy Lưu Minh đang cho Giant ăn, nhờ phước của chú chó dễ thương, đáng yêu này mà hóa đơn thanh toán hằng tháng tăng thêm một dãy số. Đôi lúc ánh mắt Đông Hằng nhìn Giant giống như đang nhìn một con heo, chưa đầy năm mà nó đã to như vậy.

Saint vừa về nhà đã quăng túi xách lên sô pha rồi nhanh chóng đi nấu bữa tối. Lưu Minh lại xem chương trình khoa học yêu thích còn Đông Hằng ngồi cạnh cậu nhóc ôm laptop làm việc.

Mỗi lúc Lưu Minh xem tivi có gì không hiều liền quay sang hỏi Đông Hằng. Anh luôn trả lời tất cả các câu hỏi, dường như sự làm phiền của con trai không làm anh mất kiên nhẫn. Dù gì mỗi câu hỏi được trả lời sẽ giúp Lưu Minh thông minh được một chút.

Không khí gia đình tràn ngập cả căn nhà nhỏ bé này.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Saint đang bận tay nấu ăn liền nhờ Đông Hằng nghe máy giúp mình. Đúng lúc chương trình khoa học kết thúc, Lưu Minh nhanh nhẹ tắt tivi để Đông Hằng tập trung nghe điện thoại còn bản thân thì dẫn Giant ra sân vườn chơi.

Bà Cảnh nghe tiếng mắt máy liền nói “Con nhớ ngày mai phải đến đấy, họ hàng đến đầy đủ cả.”

Đông Hằng lên tiếng “Là con, Đông Hằng.”

Bà Cảnh cười nói “A vậy con nói lại với Saint giúp mẹ, chuyện quan trọng lắm con cũng nhớ phải đi đấy.”

Đông Hằng nói “Vâng, thật ra con cũng dự định có thời gian rãnh sẽ gọi cho mẹ.”

Bà Cảnh giọng nghi hoặc “Có chuyện gì sao? Saint làm gì con à?”

Đông Hằng nói “Thật ra con muốn hỏi về việc Saint thường xuyên gặp ác mộng, nghe em ấy nói có liên quan đến chuyện lúc nhỏ.”

Bà Cảnh thở dài “Mẹ tưởng con điện là do muốn trả Saint về nhà ngoại chứ.”

Đông Hằng nói “Saint vẫn rất tốt nhưng khi em ấy gặp ác mộng con cũng không ngủ được.”

Bà Cảnh lo lắng “Chuyện này ta không dám nói trực tiếp với Saint, nếu có thể con dành thời gian nói chuyện với ta một chút.”

Đông Hằng nghe bà đồng ý thì trong lòng thở phào nghẹ nhõm, chuyện này không sớm thì muộn nhất định phải tìm cách giải quyết.

Saint nhìn thấy Đông Hằng nói chuyện điện thoại khá lâu thì lại gần “Sao vậy, có vấn đề gì à?”

Đông Hằng đặt điện thoại xuống “Mẹ bảo em ngày mai có bữa tiệc gặp mặt bên nhà ngoại dịp cuối năm.”

Saint nói “À vậy sao, sẽ có chút phiền đấy nếu không chịu được thì anh cứ lấy cớ công việc trốn về.”

Đông Hằng cười nhẹ “Cũng đâu thể để em lại một mình được.”

Saint nhíu mắt “Vậy sao, anh chu đáo quá cơ.”

Đông Hằng nghiêng đầu “Lưu Minh có đi không?”

Saint tù bếp nói vọng ra “Không đi, đâu thể để thằng bé nghỉ học được.”

Saint vội nói “Cháu đến trễ, xin lỗi.” Thường niên mọi người không đến sớm thế này, hôm nay lúc Saint đền dường như đã đủ mặt cả.

Họ hàng 1 nói “Saint à, giờ thì giỏi rồi, không nể mặt người lớn gì cả. Con trai nhà dì rất sớm đã đón dì đến đây.”

Saint gượng gạo kéo Đông Hằng cùng ngồi.

Họ hàng 2 “Chồng con đây sao. Con gái nhà cậu cũng vừa mới kết hôn, chồng nó vừa đến thăm đã tặng cho bác một con xe hơi rồi.”

Họ hàng 1 liếc ngang “Cũng chỉ là nhờ phước nhà chồng thôi, con gái chị còn tự mua mà chạy.”

Họ hàng 3 bật cười “Con anh vừa đậu trường đại học quốc gia có tiếng đây. Mới đây thôi còn đòi học cái gì mà song bằng.”

Đông Hằng nghiêng người nói nhỏ với Saint “Nhà ngoại em rắc rối thật đó.”

Saint nói “Thật ra em thấy cũng không có gì. Lâu lắm mới được tụ họp thế này không phải vui hơn việc khoe khoang đó sao. Vả lại họ chỉ nói để tăng bầu không khí thôi.”

Đông Hằng thấy Saint hiểu chuyện thì bật cười. Anh vừa mới động đũa gắp cho Saint chút đồ ăn liền bị nhắc đến.

Họ hàng 4 “Saint à, chồng con làm nghề gì vậy? Lấy được con chắc cũng phải công tử nhà giàu gì hả.”

Saint đơ người suy nghĩ xem phải trả lời thế nào thì Đông Hằng đã lên tiếng. Anh cười nói “Không phải đâu ạ, con chỉ làm bác sĩ thôi.”

Cả họ nhà ngoại Saint ngạc nhiên rồi bật cười. Đông Hằng nhìn qua Saint thì nhìn thấy cậu đang cúi đầu, đưa tay che mặt lại. Anh không hiểu chuyện gì chỉ biết ngồi cười trừ.

Họ hàng 5 nói “Bác sĩ sao, tốt lắm. Lúc thằng nhóc Saint cao chừng này đã mạnh miệng nói say này sẽ lấy bác sĩ. Không ngờ Saint lại giữ lời như vậy.”

Đông Hằng nhìn động tác dì ấy đoán rằng khí đó Saint tầm chín hay mười tuổi. Một cậu nhóc lúc mười tuổi đã có mơ mộng đáng yêu như vậy, việc đó còn lại trở thành sự thật.

Họ hàng 2 nói “Nhưng Saint rất giỏi đấy chứ, có cả con trai luôn rồi. Chắc ta phải về thúc giục con gái sinh cho ta một đứa cháu để ẵm bồng.”

Họ hàng 1 nhìn quanh “Nhắc mới để ý, con không dắt cháu ta theo à.”

Saint nói “Lưu Minh hôm nay có tiết rồi ạ.”

Bà Hạ lại ngồi cạnh Saint, bà ấy sợ Saint khó xử rồi ngại ngùng “Được rồi được rồi, mau ăn đi thôi.”

Saint mệt mỏi nằm dài lên giường đợi Đông Hằng tắm trước. Ngày này năm nào cũng rất mệt mỏi, nhà nội với nhà ngoại đúng là một trời một vực.

Đi ăn bên nhà nội căng thẳng hơn nhiều, không khí khi ngồi ăn tĩnh lặng đến đáng sợ, không ăn thì họ cũng sẽ lôi công việc ra bàn, luyên thuyên nói những thứ Saint không thể xen vào. Trái lại nhà ngoại tuy thoải mái hơn nhưng phải trả lời hàng tá câu hỏi quanh quẩn, đôi lúc lại cứng họng không biết ứng xử thế nào.

Đông Hằng vừa mới tắm ra thì vội che người lại, biết được có ánh mắt luôn theo dõi mình. Saint vừa nghe tiếng mở cửa liền nhìn chằm chằm anh.

Đông Hằng khó hiểu “Sao mỗi lần anh tắm xong ra thì em đều nhìn chằm chằm anh vậy? Có vấn đề gì à?”

Saint híp mắt, giọng cười pha chút biến thái “Không ngờ nha anh làm bác sĩ thôi mà cũng cơ ghê.”

Đông Hằng nói “Thời còn đi học do chân anh dài nên thầy thể dục đã chiêu mộ, anh lúc đó vừa tập điền kinh vừa thi bóng chuyền. Tập thời gian dài thì quen luôn không bỏ được, chắc là nhờ vậy.”

Saint gật gật đầu chăm chú nghe. Cậu không thích chơi thể thao nhưng trai thể thao thì rất tuyệt.

Đông Hằng đứng lau tóc “Nếu em chăm vận động thì cũng như vậy thôi. Nghề nghiệp của anh là phải tập luyện nhiều mà.”

Saint bĩu môi không quan tâm đến lời Đông Hằng nói. Đông Hằng nhíu mày đi lại giường kéo tay Saint “Em cũng mau tắm đi, ra ngoài cả ngày nay rồi.”

Saint rút tay lại “Bụng khó chịu quá, em muốn nằm chút nữa.”

Đông Hằng ngồi xuống bên cạnh cậu, hai bàn tay anh ma sát cho ấm lại rồi đặt lên bụng cậu “Ai bảo em ăn nhiều thế làm gì. Có bị đau không.”

Saint lắc đầu “Không đâu, tại ăn no quá thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.