Không Nói Tôi Yêu Cậu

Chương 42: Chương 42: # Rõ Đáng Yêu




Saint lăn người thức dậy, đưa tay dụi dụi mắt. Cậu nhìn qua bên cạnh thì thấy Đông Hằng nằm đấy, ngoan ngoãn, an tĩnh một cách thật thu hút. Saint vươn vai thoải mái, mong hôm nay là một ngày thật đẹp.

Đông Hằng chợt nhíu mày, chậm rãi mở mắt “Tỉnh rồi à.”

Saint nói “Em chưa xuống giường mà làm anh thức rồi à, sức khỏe anh vẫn ổn chứ?”

Đông Hằng ngồi dậy, mệt mỏi nói “Thật ra anh mới vừa nằm lên giường em đã thức rồi.”

Saint ngạc nhiên “Anh mới vừa về thôi hả, trực cả đêm à?”

Đông Hằng gật đầu rồi nằm lại giường. Saint nói “Anh cứ ngủ đi, để em làm bữa sáng rồi bảo anh sau.”

Đông Hằng bắt lấy bàn tay Saint kéo lại “Hôm nay em không đi làm à?”

Saint gật đầu “Không hẳn, buổi chiều sẽ đi gặp khách hàng một chút.”

Đông Hằng buông lỏng tay ra, lịch trình của Saint khó chịu thật đấy, không có giờ làm việc cụ thể gì cả. Ngay cả bệnh viện Đông Hằng làm có lịch trực nhưng có cũng như không, không khớp gì cả.

Thư kí Hân chăm chú làm việc, đống tài liệu trên bàn cao gần ngang tầm vai. Cô không có vẻ gì là mệt mỏi mà còn hăng hái, vì đều là công việc thường ngày.

Khi lập gia đình thư kí Hân cảm giác bản thân như con robot gặp trục trặc, rất hay quên này quên kia. Lúc trước được người khác nói là một thư kí hoàn hảo, bây giờ cô cảm nhận câu nói đó không đúng chút nào.

Mr. Tùng từ phòng làm việc bước ra liền lập tức đi thẳng đến bàn thư kí. Anh nhìn thấy cô loay hoay kéo từng ngăn tủ không biết làm gì. Theo tác phong làm việc hằng ngày, thư kí Hân nhanh chóng đứng lên.

Mr. Tùng nói “Ngồi đi, em tìm gì à?”

Thư kí Hân cười gượng “Bút hết mực rồi.”

Mr. Tùng rút cây bút ở túi áo đặt lên bàn “Dùng cái này đi.”

Thư kí Hân gật đầu, cô thắc mắc “Anh ra đây làm gì, vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa mà nhỉ?”

Mr. Tùng đi lại gần xoay ghế thư kí Hân hướng ra ngoài, anh nửa ngồi nửa quỳ mở điện thoại cho thư kí Hân xem “Em nhìn xem, Saint mới nhận nuôi nhóc này này.”

Thư kí Hân xem rồi nghiêng đầu “Vậy à, chúc mừng anh, anh thăng chức làm ông rồi, haha.”

Mr. Tùng rũ mi mắt nhìn cô “Nhưng anh còn chưa làm ba nữa.”

Thư kí Hân mỉm cười, đưa tay chạm lên tóc anh “Sao mà nhanh thế được.”

Không từ chối tất là đồng ý. Mr. Tùng vui mừng, đưa tay kéo cô nhích lại gần, hai tay anh vòng qua eo cô, chồm người đến ôm chặt.

Khi Mr. Tùng chịu buông ra đứng dậy thì thấy Trân Châu đứng cách đó không xa, ngay phía ngã rẽ. Anh chỉnh lại áo rồi ngoắc tay bảo Trân Châu lại gần.

Trân Châu đi lại, đặt tệp hồ sơ lên bàn thư kí “Đây là hồ sơ bộ phận nhân sự đưa đến ạ.”

Thư kí Hân nở nụ cười thường ngày “Được, em thúc giục bộ phận kế hoạch giúp chị.”

Trân Châu quay sang chào Mr. Tùng rồi nhanh chân đi khỏi đó.

Mr. Tùng thở dài “Cứ đà này không ổn rồi, sau này mà mắng nhân viên cũng không còn ai sợ nữa.”

Thư kí Hân nhoẻn cười “Sao lại không sợ?”

Mr. Tùng cầm lấy tệp hồ sơ Trân Châu vừa đưa đến, thuận tay mở ra xem “Rồi em cũng biết thôi. Cái này anh đem vào luôn.”

Thư kí Hân nói “Nhưng em chưa kiểm tra mà.”

Mr. Tùng thản nhiên đi vào phòng “Không cần, anh làm luôn vẫn được.”

Saint về vừa kịp nấu bữa tối, cậu vui vẻ bước vào nhà nhìn quanh nhưng chẳng thấy một bóng người. Đông Hằng đúng lúc trở về, trên tay còn cầm túi xách đi làm.

Saint nhìn đồng hồ treo tường “Không phải hôm nay anh nghỉ à.”

Đông Hằng nói “Sẵn việc đến bệnh viện nên anh mang tài liệu để quên hôm trước về luôn.”

Saint lại gần kéo tay anh “Sao lại vào bệnh viện? Anh không khỏe à.”

Đông Hằng nhẹ cười, quăng túi xách lên sô pha “Anh đưa Lưu Minh đến chỗ Gia Hưng kiểm tra. Thằng bé sẽ ở nhà Gia Hưng một đêm, ngày mai anh đi làm sẽ đón thằng bé luôn.”

Saint nói “Bác sĩ Gia Hưng thích thằng bé nhỉ?”

Đông Hằng nhẹ giọng “Không hẳn là lí do đó, thằng bé lúc sáng có nói với anh ngủ ở đây không quen.”

Không có Lưu Minh thật sự khỏe hơn rất nhiều, đứa nhóc đó dù không quậy phá nhưng vẫn làm cho Saint tâm trạng không ổn.

Saint gật đầu, hôm nay chỉ cần làm phần cho hai người ăn “Ừm.”

Đông Hằng vừa rửa tay xong liền tùy tiện cầm trái cà chua lên cắn “Chỉ ở một đêm thôi, cũng phải để thằng bé làm quen ở đây.”

Saint đẩy Đông Hằng ra, chỗ anh đứng thật chắn đường đi “Đừng mãi nói về Lưu Minh nữa, anh mau đi tắm đi.”

Đông Hằng nở nụ cười “Vậy nói về chúng ta đi.”

Saint sợ Đông Hằng làm việc đến khuya sẽ đói nên nấu cho anh một bát mì. Cậu đặt khay đựng bát mì lên tủ đầu giường, quay mặt lại thì thấy Đông Hằng đã ngủ.

Ngủ thì thôi vậy, cậu ăn luôn vẫn được. Saint vô tình đưa mắt sang mình laptop, màn hình hiện rõ chữ game over to tướng. Cậu không ngờ người ngày ngày nghiêm túc như Đông Hằng vẫn có phần trẻ con đấy chứ. Anh ấy mà cũng chơi mấy trò này sao, lại còn... chơi rất gà.

Saint vệ sinh cá nhân xong thì đi ra, cậu vươn vai rồi đến gần cửa sổ nhìn lên bầu trời sao. Trong cái ác mộng tuần hoàn có một người phụ nữ lúc thì cười lúc thì khóc, có lúc nhìn đáng sợ. Cậu rất tò mò về người này, không biết có thật sự liên quan đến kí ức đã mất lúc nhỏ không.

Saint đóng cửa sổ lại, từ từ trèo lên giường. Cậu nằm quay lưng với Đông Hằng, tuy không buồn ngủ nhưng vẫn cố nhắm mắt lại.

Căm phòng tối om, lờ mờ được vài tia sáng của ánh trăng xuyên qua khe rèm cửa. Đông Hằng vòng tay qua eo Saint thì thầm “Em từng làm với con trai chưa?”

Saint hé mắt, nhỏ giọng “Anh muốn thử sao?”

Đông Hằng mở mắt ra, hơi thở nóng ấm phà lên cổ chút ít nhưng Saint vẫn cảm nhận rõ. Giọng anh trầm lại “Không phải muốn thử mà muốn là người đầu tiên.”

Anh không đợi cậu trả lời vì câu trả lời có thế nào thì vẫn vậy, chỉ là tò mò nên hỏi.

Khoái cảm thiêu đốt mọi thứ, hủy diệt đi chút ít lý trí còn lại. Không thể nào khống chế nổi bản thân, cơ thể run rẩy đang cố chất vấn dục vọng bên trong. Nội tâm như có âm thanh, không ngừng ong ong bên tai ầm ĩ.

Ngón tay từ từ luồng qua mái tóc mềm mượt, không biết mùi hương xuất phát tự nhiên hay do sữa tắm, cứ nhàn nhạt phản phất. Khung cảnh động lòng người cứ thế hiện ra.

Ánh mắt cả hai dần trở nên sâu thẳm, dường như khi chạm vào sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Ở đó có một cái hố đen, lỡ trượt chân rơi vào thì mãi không thoát ra được.

Việc khiến đối phương run rẩy cũng không thể ngăn người kia làm điều mình muốn, người kia lại nghĩ rằng đối phương không muốn dừng lại.

Tiếng giọng nói ngày càng trầm xuống. Thân thể bị kích thích đến độ phát hỏa, quấn quýt triền miên một đêm.

[Hai người đều đợi câu trả lời nhưng tự bản thân lại không muốn hỏi... Yêu tôi không?]

Chưa kịp mở mắt Saint đã nhíu mày lại. Buổi sáng hôm nay thật khác, không thể chầm chậm ngắm buổi bình minh như thường ngày.

Cậu thức dậy cảm thấy cả người sạch sẽ lại thêm phần thoải mái. Hôm qua ngủ quên mất, sáng ra cũng không còn đọng lại chút sức lực nào.

Toàn thân Saint như bị nghiền nát đau đến mức không muốn di chuyển dù một chút. Đông Hằng không nằm bên cạnh, chắc là phải chuẩn bị đi làm.

Saint vội rời giường để kịp chuẩn bị bữa sáng. Đôi chân cậu không chịu nổi nữa bất ngờ ngã khụy, hai đầu gối đập thẳng xuống sàn lại thêm đau.

Nghe bên ngoài có tiếng động, Đông Hằng nhanh chóng khoác lại đồ ngủ bước ra. Anh thấy Saint ngồi bệt trên sàn liền nhanh chân đi lại ôm cậu ngồi lên giường.

Đông Hằng lo lắng “Sao lại không cẩn thận thế này.”

Saint hai tay bám lên vai anh, nhíu chặt mày lại “Không sao, tự nhiên chân mất sức thôi.”

Đông Hằng hấp tấp tìm thuốc bôi, xong rồi thì mới an tâm thở dài một hơi rồi nhìn cậu “Được rồi, còn đau ở đâu không?”

Saint đưa chân lên, thổi thổi đầu gối “Không còn nữa. Anh ăn sáng không?”

Đông Hằng đứng dậy trở lại phòng tắm lấy đồ “Không cần đâu, lát rảnh thì anh tự mua ăn.”

Saint vừa “Ừm” một tiếng thì Đông Hằng đã đi đến đứng ngay bên cạnh.

Đông Hằng nhẹ giọng “Cần anh đỡ vào không?”

Saint lắc đầu, thật sự té đau nhưng không đến mức anh phải lo lắng ra mặt thế này “Ngồi được một chút đã hết đau rồi, chỉ trượt chân thôi mà.”

Đông Hằng rũ mắt “Thật chứ? Vậy anh đi làm đây.”

Anh ngừng một lát rồi nói tiếp “Buổi chiều anh sẽ đón Lưu Minh về. Còn nữa, hôm nay là sinh nhật thằng nhỏ, em nấu nhiều món một chút. Nếu không biết chọn quà gì thì cứ điện thoại bảo anh.”

Đông Hằng đi lấy túi đi làm, vừa chuẩn bị tài liệu bỏ vào vừa nói “Nếu không được nữa thì chúng ta dẫn Lưu Minh trực tiếp đi mua. Thằng nhóc đó không quá khó khăn đâu, một thời gian nữa nó sẽ quấn lấy em cho xem, đến lúc đó em đừng có mà than phiền.”

Saint ngồi cười chăm chú nghe anh luyên thuyên. Đông Hằng thật ra dáng một người ba khiến Saint càng có thêm động lực, cố gắng chăm sóc đứa nhỏ.

Đông Hằng chuẩn bị xong thì quay sang nhìn Saint, thấy cậu cười anh cũng cười theo, bất giác cảm thấy hạnh phúc đong đầy rồi tràn đến. Đông Hằng bật cười nói “Sao vậy?”

Saint lắc đầu nhưng vẫn cười tươi. Cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà dọn dẹp. Bữa trưa cho Đông Hằng mang theo cũng phải làm cho ngon.

Đông Hằng nhìn đồng hồ, trước lúc ra ngoài có nói “Cần anh đưa đi làm không?”

Saint lắc đầu “Không cần đâu, em không quen đi làm sớm.”

Đông Hằng nhìn lại đồng hồ “Anh vốn không quen việc đón sinh nhật nên em không cần để tâm, lo cho con trai là được.”

[Sẽ không thể biết anh ấy yêu tôi nhiều đến thế nào nếu tôi không bên cạnh anh ấy đến sau này.]

[Hạnh phúc không tự nhiên mà có được, bây giờ hạnh phúc của tôi đã vượt qua mức bản thân đòi hỏi.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.