Không Phải Em Không Lấy

Chương 105: Chương 105: Đạp hoa mà đi




Nhược Băng giật mình quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi mắt đẹp lạnh lùng giờ phút này mang chút thâm tình, si mê mà cả hai đều không nhận ra...

Lông mi của anh dài dài, khẽ rủ xuống mí mắt như hàng liễu mỏng manh trong gió. Nhược Băng đưa tay chạm nhẹ vào lông mi anh.

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác buồn buồn đến tê dại.

“Có phải lúc mẹ anh sinh ra anh cắt lông mi anh một lượt nên nó mới dài như vậy?”

Mạc Tu Nghiêu khẽ chớp mắt, oán hận nói:

“Anh đây là sinh ra đã đẹp, tuyệt đối hàng thật giá thật, mời phu nhân kiểm hàng.”

Nhược Băng, “........”

Tên này tuyệt đối đang dùng sắc dụ dỗ cô phạm tội.

“Cho em một khoảng thời gian được không? Em có việc cần làm hết sức quan trọng, nếu không hoàn thành, cả đời này lúc nào em cũng không yên. Một tháng sau em sẽ kể cho anh, nếu...”

Nhược Băng còn đang định nói gì nữa thì hai ngón tay của anh đã đặt lên môi cô, Mạc Tu Nghiêu cười nhìn Nhược Băng:

“Anh tin em, anh sẽ đợi. Cả đời đợi cũng được.”

Trong đáy mắt anh vụt qua tia thất vọng vì không thể sớm đem cô trở thành phu nhân của mình. Nhưng rất nhanh anh khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm bình thường. Chẳng phải cô bắt đầu tin tưởng anh rồi hay sao?

Mạc Tu Nghiêu nhớ lại lời Kính Thiên Minh từng nói: Phụ nữ mạnh mẽ rất dễ mềm lòng trước người đàn ông tỏ ra vô hại, ngoan ngoãn trước mặt họ.

Vì thế anh áp dụng thực hành ngay, chắc chắn sẽ hiệu quả thôi. Chẳng phải tên bạn tốt của anh cũng làm cách này nên mới chiếm được tiện nghi của mỹ nhân hay sao?

Bất chợt chiếc cằm nhỏ tinh xảo của cô nằm trọn trong lòng bàn tay của anh, Mạc Tu Nghiêu môi mỏng khẽ nhếch, nở nụ cười tươi như hoa hướng dương, đẹp đến khuynh nước khuynh thành.

“Đừng để anh chờ quá lâu. Nếu không....”

“Nếu không làm sao?” Nhược Băng tò mò hỏi lại.

Trời đất quỷ thần mới biết, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Mạc Tu Nghiêu thốt ra câu:

“Nếu không tiểu huynh đệ của anh sẽ hỏng mất. Đến lúc đó em phải tính sao bây giờ.”

“Khụ...khụ....” Nhược Băng xấu hổ ho khan, khuôn mặt cô đỏ bừng như trái gấc chín.

Cô thấy tình huống có chút không ổn, bèn đứng dậy nhìn ngó xung quanh tìm kiếm tứ sư muội và người đàn ông thần bí cứu bọn họ.

“Tứ sư muội, muội đâu rồi?”

Mạc Tu Nghiêu ngồi trơ trọi trên đất lạnh một mình.

Mi tâm của anh như có một luồng khí đen quanh quẩn, nhưng cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại. Xem ra, phải châm thêm chút lửa nữa...

.......

Bờ bên kia.

Bạch Thiên Ân nằm im ngay ngắn trên bờ ngực rắn chắc của người đàn ông.

“Cô muốn giả vờ ngủ đến bao giờ?” Thanh âm không chút cảm xúc vang lên, tựa như máu lửa nhân gian không mảy may đến anh ta.

Bạch Thiên Ân xấu hổ, giật mình ngồi bật giật, cười khan hai tiếng:

“Ha...ha...thật ngại quá. Tôi vừa tỉnh dậy xong.”

Người đàn ông không thèm nói gì, chứ đừng nói nhìn Bạch Thiên Ân lấy một cái.

Hạng con gái nào anh chưa gặp qua? Cô ta một là mê luyến nhan sắc của anh, hai là mê luyến địa vị tiền tài của anh.

Tần Cảnh Dật chán ghét đứng dậy, bước chân nhanh chóng muốn rời đi, việc anh hứa giúp Lục Khinh Trần đã xong, không còn lý do ở lại đây nữa. Bỗng dưng vạt áo của anh bị ai đó kéo lại.

Tần Cảnh Dật quay đầu lại nhìn thì thấy khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô gái rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

“Xin lỗi, tôi thấy anh trông rất quen, chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?”

Tần Cảnh Dật khinh bỉ trong lòng, với cách làm quen cũ rích này mà muốn lấy lòng anh? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

“Buông ra.” Hai tiếng truyền vào tai, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng mà cao ngạo, mang theo hơi thở lạnh như băng, nhưng lại phảng phất giống như khúc nhạc tiên từ trời xanh vọng xuống, êm tai vô cùng!

Bạch Thiên Ân ngẩn người, giật mình buông tay ra. Mắt thấy người đàn ông tiếp tục đi, Bạch Thiên Ân vội vàng nói, không hiểu sao trái tim cô đập rất nhanh, có âm thanh liên tục vang trong đầu cô: Giữ lấy anh ta, nếu không cả đời ngươi sẽ hối hận.

“Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?” Bạch Thiên Ân cao giọng nhấn mạnh.

“Chưa từng.”

Thân ảnh người đàn ông cao lớn, chân đạp lên đoá hoa lê mới rụng mà bước đi. Tưởng chừng vạn vật đến không liên quan tới hắn, tất cả chỉ là mây bay....

Cuối cùng thân ảnh xa dần rồi biến mất dưới sắc trắng xoá ngập trời của lê hoa.

Bạch Thiên Ân mới đưa tay bắt lấy, lại bất lực vô cùng. Cảm giác đau đớn, bất lực đến nghẹt thở bao trùm lấy lí trí cô.

“Tứ sư muội, chúng ta về thôi, đứng đây thẫn thờ gì chứ.”

Thanh âm Nhược Băng vang lên từ phía sau kéo Bạch Thiên Ân ra khỏi giấc mộng.

“Tam sư tỷ, chúng ta về thôi!” Bạch Thiên Ân mím môi, cố gắng che giấu vẻ mất mát tận sâu trong đáy lòng, quay người lại, cười thật tươi nhìn Nhược Băng.

.....

Tần Cảnh Dật đi được một quãng khá xa, dừng chân lại. Cởi chiếc áo da đen vứt xuống dòng nước chảy xiết.

Máu tươi lênh láng một góc sông...

“Thượng tướng, ngài bị thương rồi, có cần...?”

Tần Cảnh Dật mất kiên nhẫn nói:

“Không cần, chuẩn bị xe về Hải thành.”

Người đàn ông mặc quân phục kính trọng nói:

“Đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ ngài về.”

“Đợi đã, phân phó người bảo vệ bọn họ an toàn về nước X.”

“Tuân lệnh.” Người đàn ông cúi người cung kính nói.

Tần Cảnh Dật lạnh lùng tiếp tục đi. Trong lòng bàn tay của anh còn có cánh hoa lê ban nãy vương trên tóc cô gái đó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.