Không Phải Em Không Yêu

Chương 30: Chương 30




Cố Linh Nhan ở một mình trong phòng ngủ, cầm gối đầu phát tiết một hồi lâu, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng cửa mở.

Người nào đó nhìn cô bằng ánh mắt u ám, hơi thở cũng trở nên mạnh mẽ quá mức. Mặc dù cô nổi lửa trong lòng nhưng cũng không phải là không có tiền đồ, cô xoay người, để anh đối diện với cái lưng của mình.

Ai mà ngờ điểm biến thái nhất của Đơn Cảnh Xuyên chính là cực kỳ nhẫn nại đến mức kinh người. Cố Linh Nhan cảm thấy tấm lưng thẳng của mình cứng hết cả rồi, anh vẫn cứ đứng đó, lẳng lặng nhìn cô.

“Nhìn cái gì?! Tránh ra!” Cô xoay người, ném gối trong tay về phía anh, “Về nhà của anh mà ăn canh cá nóng!”

“Nơi này cũng là nhà của anh.” Đơn Cảnh Xuyên khoanh tay, nói không nhanh không chậm.

Cô nhìn khuôn mặt than đẹp trai của anh mà nghiến răng nghiến lợi, nhảy một phát từ trên giường xuống, “Được, tôi đi!”

“Cố Linh Nhan.” Anh không thể nhịn được nữa, dùng tay tóm gọn lấy cô, “Đây cũng là nhà em, em đi đâu hả?!”

Cố “xù lông” vẫn cho rằng Đơn Cảnh Xuyên không có tình cảm nào đáng để nói, nhưng những lời của anh lại đánh mạnh vào cô. Lớn đến thế này rồi, người luôn nhanh mồm nhanh miệng như cô lại chẳng biết phải cãi lại như thế nào.

Anh cúi đầu nhìn cô, khẽ thở dài một cái, “Qua một tháng nữa là em tròn mười chín tuổi, có thể đừng hở một chút là nổi nóng hay không?”

Giọng nói của Đơn Cảnh Xuyên vừa bất đắc dĩ lại vừa sủng nịch, khiến mũi cô cay cay. Cố Linh Nhan đành phải mạnh miệng, “Vậy anh cũng sắp hai mươi bảy tuổi rồi, có thể bớt chọc giận em được hay không?”

Anh ngẩn ra, tiện thể không nhịn được mà cười một tiếng. Cố Linh Nhan nghe tiếng cười liền không khỏi ngạc nhiên, anh luôn luôn giống như đồ bằng đồng đen vậy, thế nhưng hôm nay lại nở nụ cười, thậm chí còn cười đẹp đến mê hồn!

“Nhan Nhan, anh chỉ thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không phải vì người ta sùng bái hay hâm mộ anh.” Anh khẽ cúi người xuống, tầm mắt ngang hàng với cô, “Người anh lo lắng là những người anh thật lòng quan tâm, ví dụ như gia đình anh, ví dụ như em.”

“Em xin lỗi.” Trong lòng cô rung động, khóe mắt đỏ hoe, “Em chỉ là cảm thấy anh xuất sắc như vậy, theo lý mà nói phải ở bên một người thật tốt, em biết bản thân em... cho dù một điểm cũng không tốt.”

Con thỏ xù lông hiếm có dịp biết phân biệt phải trái, nhận sai như vậy, hóa thân thành dáng vẻ cúi đầu, chăm chú lắng nghe, khiến người ta nhìn thấy liền đau lòng, yêu thương. Sắc mặt anh cũng trở nên hòa hoãn, anh sờ tóc cô, gằn từng tiếng, nói, “Sang năm mới, một tháng nữa là em tròn 20 rồi, anh có thể đợi.”

“Đợi gì?” Cô còn chưa phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn anh.

“Đợi anh có thể cưới hỏi đàng hoàng.” Anh nhẫn nại vô cùng tốt, kế đó liền nở nụ cười tươi.

Cố Linh Nhan bị nụ cười của anh làm cho thần hồn điên đảo, ngay cả cô cũng cảm thấy trái tim mình muốn rớt ra ngoài rồi, bắt đầu nói năng lộn xộn, “Anh... anh thật sự muốn kết hôn với em?”

Anh gật đầu nghiêm túc, “Em đồng ý không?”

Đây quả thật ngày hạnh phúc nhất mỹ mãn nhất trong cuộc đời Cố Linh Nhan, cô cất tiếng cười sảng khoái từ tận đáy lòng, hai tay ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nở nụ cười cong cong, “Đương nhiên! Đương nhiên!”

Đơn Cảnh Xuyên cảm thấy mềm hết cả lòng, thầm đoán tâm tư của cô gái nhỏ này lại nhảy đến nơi nào rồi. Cô nhanh chóng đẩy anh lên giường, nghiêm túc giúp anh cởi áo khoác.

Từ sau khi dì đi rồi, Cố Linh Nhan dốc sức nghiên cứu môn nghệ thuật uyên thâm này, quyết tâm lẫn kiên định, quả thực phải khiến người ta xem mình là người đủ trình độ. Bây giờ, rốt cuộc cô cũng có thể đích thân ra trận. Cô cười tươi rói, nhìn Đơn Cảnh Xuyên đổ mồ hôi lạnh đầy trán.

“Anh Nồi...” Cô ngồi trên bụng anh, vô tình mà như cố ý cọ xát xuống đất, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm liếm, muốn cạy mở hàm răng của anh.

Thân thể Đơn Cảnh Xuyên nhanh chóng khẩn trương. Cô mút một miếng, sau đó trịnh trọng tuyên bố, “Em không cần phải hồi hộp như vậy, chị đây sẽ thương yêu em hết lòng.”

Người nào đó nghe xong mà tối sầm cả mặt, thậm chí còn muốn bóp chết cô. Thế nhưng lúc này, cô lại hạ tay xuống, nhẹ nhàng cầm lấy vật đang lặng lẽ biến hóa ở chỗ nào đó, “Nồi ơi, em cũng đừng khẩn trương như vậy.”

Cái này... Đơn Cảnh Xuyên nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, nói, “Cố Linh Nhan, con nhóc này, em mau xuống cho anh.”

“Không được.” Cô vươn tay, cởi vài chiếc nút áo của mình, liếc anh bằng ánh mắt nữ vương, “Hôm nay, em nhất định phải ngủ cùng anh.”

Anh muốn nói lại thôi, vẻ mặt có hơi vặn vẹo.

Đối mặt với người mà mình yêu nhất, cho dù anh có thể khống chế bản thân nhưng cũng không thể nói rằng chưa từng có ý nghĩ ấy với cô, mà cô lại còn quá nhỏ, anh rất khó mở lời, định đợi đến ngày cô gả cho mình rồi tính.

“Chính anh đã nói nhất định sẽ cưới anh, ngủ sớm ngủ trễ đều giống nhau, không phải ư?” Cố Linh Nhan chẳng hề nhẫn nại, không để anh do dự, cô nhanh chóng tháo thắt lưng của anh, “Lần trước bị dì em cắt ngang, anh muốn ngừng lại một lần nữa à? Sẽ bị E.D đó!”

*E.D (Erecile Dysfuntion) – bệnh bất lực ở đàn ông

“Đúng rồi, anh cũng không cần lo lắng.” Cô xoay người, lấy một cái hộp từ trong tủ đầu giường ra, “Em mua bao xong cả rồi.” (Bao ở đây là BCS)

Đơn Cảnh Xuyên suýt chút nữa thì lên cơn sốc.

***

Giữ nguyên tình trạng hiện tại không lâu, cho dù anh liều mạng khắc chế, nhưng cuối cùng thì thuyền đến đầu cầu cũng tự nhiên “thẳng”.

*Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng - Ý câu này muốn nói mọi chuyện nên để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, không thể gấp gáp được.

Lúc này, cả thân thể trơn nhẵn, trắng như tuyết của Cố Linh Nhan nằm ở dưới thân của Đơn Cảnh Xuyên. Hai tay cô ôm vai anh, để lại nhiều điểm thương yêu trên khuôn mặt anh. Hai tay anh lại tự nhiên vuốt thẳng một đường từ mắt cá chân cô vào trong bắp đùi, cảm xúc ở nơi ấy vô cùng tốt đẹp.

Đầu cô ong ong, cảm giác được ngón tay nóng bỏng của anh đang chạm vào quần lót của mình, xoa dịu nhè nhẹ, khiến cô “ưm” lên một tiếng.

Chỉ một tiếng “ưm” ấy đã đánh thức lý trí của Đơn Cảnh Xuyên. Anh thu tay lại, ôm lấy người con gái đang thở dốc ở dưới thân mình, “Nhan Nhan... Nếu em đau thì nói với anh, chúng ta không làm nữa, được không?”

Cố Linh Nhan gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng trông rất đáng yêu. Anh thở gấp một chút, ôm chặt lấy cô, hôn một đường thẳng từ môi cô hôn đi, tỏ vẻ thành kính khi hôn đến bầu ngực trắng nõn, thơm mềm.

Hơi thở của anh phun lên làn da cô, khiến cô vừa tê vừa run. Cố Linh Nhan ôm lấy cổ anh, nhắm mắt hừ nhẹ, mà người đàn ông luôn cảm thấy mới lạ trong lĩnh vực này lại để tay còn lại của mình trượt chầm chậm từ sau lưng cô xuống chiếc quần lót.

Mông cô nhỏ xinh, làn da trơn nhẵn, hắn quả thực muốn ngừng mà không được, chỉ có thể nhẫn nại áp sát, mơn trớn. Cố Linh Nhan chỉ thấy cảm giác vừa nóng ẩm vừa tê rần ngày một nặng nề. Cô cắn môi, cảm thấy quần lót của mình đã ướt sũng rồi.

Hơi thở của Đơn Cảnh Xuyên ngày một nặng nề, rốt cuộc thì anh cũng ngẩng đầu lên ở trước ngực cô, dùng một tay kéo nhẹ quần lót của cô, đặt cô nằm yên trên giường, sau đó tự mình lấy bao, xé ra rồi đeo vào.

Anh cúi người xuống một lần nữa, tách đôi chân đang run rẩy của cô ra một chút, để nơi ấy của mình tiến vào chầm chậm.

“Nhan Nhan... Ở đâu vậy em?” Năm phút sau, Đơn Cảnh Xuyên đỏ mặt cực kỳ, ngay cả tiếng nói cũng nhanh hơn.

Cố Linh Nhan đang mông lung, đột nhiên sửng sốt, “Sao em biết được? Tự anh tìm đi!”

Lòng tự tôn của đàn ông tuyệt đối không cho phép anh bị khiêu chiến. Tuy rằng Đơn Cảnh mới biết đến lần đầu, may mà chỉ số thông minh của anh cực cao, sờ soạng một hồi cũng tìm được đúng chỗ.

Nơi đó của cô nhanh đến mức kỳ quái, quấn lẫn cắn lấy anh từng vòng một, bao bọc anh trong hơi nóng ẩm. Đơn Cảnh Xuyên căng tới mức đau đớn, nhưng lại không dám dùng sức, chỉ có thể đỏ mắt, trì hoãn tiến vào.

Nào ngờ lúc này, cô gái nhỏ bắt đầu giở trò xấu, tự mình nâng người lên, ôm lấy bờ vai của anh, hai chân quấn lấy thắt lưng anh mà cọ cọ. Cứ như vậy, anh đi sâu vào cô từng chút một, cô đau tới mức hét lên một tiếng.

“Đừng đừng...” Cố Linh Nhan chỉ cảm thấy vừa căng vừa đau, nước mắt muốn tuôn rơi xuống đất. Cô bấu chặt vào vai anh mà kêu, “Em đau đến chết mất... Anh mau ra cho em!”

Đơn Cảnh Xuyên bị tình cảnh này làm cho run hết cả da đầu, nhưng anh không muốn khiến cô khóc, đành ôm lấy vòng eo cô, chầm chầm ra ngoài. Cô tựa vào vai anh, hừ nhẹ một tiếng.

Cố Linh Nhan kêu một tiếng rất thảm thiết, “Khốn kiếp, anh nói em đau sẽ không vào nữa! Anh gạt người!”

Chính cô giở trò xấu rồi bỏ dở nửa chừng, ngược lại còn dám nói lý lẽ. Hai gò má anh thấm đẫm mồ hôi, anh bất đắc dĩ phải cắn môi cô, nói, “Nhan Nhan, ngoan, nhanh một chút là ổn rồi, phải không?”

Lúc trước, cô nghĩ đủ mọi cách để lừa anh lên giường. Bây giờ, quyền chủ động lại nằm trong tay anh. Cố Linh Nhan cắn vai anh một cái, thút tha thút thít mắng anh, dù sao thì vẫn cảm thấy cơ thể mình đau đến mức giống như bị hủy vậy.

Đơn Cảnh Xuyên đặt cô nằm xuống, nắm chặt lấy thắt lưng cô, ra vào một hồi, mới đó mà đã tiến vào chỗ sâu nhất của cô rồi bắt đầu bắn.

Trong toàn bộ quá trình, Cố Linh Nhan đau đến ê ẩm, mãi đến khi anh rút ra rồi mà cô vẫn khó chịu không ngừng. Thật ra thì anh chưa thỏa mãn lắm, vốn dĩ định ôm cô đi tắm, dỗ cô ngủ ngon, nhưng khi thấy cô ôm chặt cổ mình, mê man, cọ cọ vào mình, cõi lòng anh bỗng nổi cơn hung ác. Anh lật người cô xuống, thay một cái bao khác rồi tiếp tục đi ra đi vào.

Lần này, anh làm thành thạo hơn trước rất nhiều, ra vào cạn cạn sâu sâu, trong mắt anh chỉ toàn là tấm lưng trắng nõn của cô và nơi giao hợp ửng đỏ, dính đầy chất lỏng. Càng nhìn, ánh mắt anh càng đỏ hoe, động tác cũng mạnh bạo hơn nhiều.

Tiếng thở dốc liên hồi lẫn âm thanh rút ra tiến vào tràn ngập tai anh. Cố Linh Nhan cầm lấy gối đầu, khóc hu hu, giọng khàn cả đi, “Căng quá... Em không cần...”

Thân thể cô bị căng đầy, nhịn một hồi mà sợ run người, rốt cuộc thì cô xụi lơ, mê man hoàn toàn.

Đơn Cảnh Xuyên nhìn cảnh tượng ấy, trong người anh giống như có dòng điện tê rần chạy tán loạn. Nơi ấy lại căng ra, anh thấy cô không còn sức nói chuyện, đành phải dùng lực ra vào vài lần nhanh chóng, kết thúc qua loa.

...

“Đừng nhích tới nhích lui.” Đơn Cảnh Xuyên ôm cô gái nhỏ xù lông, tắm rửa trong phòng tắm. Cô vừa mệt vừa mỏi, quay tới quay lui, cọ cọ. Anh chỉ mới ăn no có một nửa thôi, lúc này lại bị cô kích thích, đành phải nhéo vào mặt cô, “Còn động đậy là anh đưa ra ngoài đó.”

“Em chỉ biết một khi đàn ông ăn mặn sẽ thay đổi.” Cô giả vờ giả vịt, “Đơn Cảnh Xuyên, anh ăn no rồi liền vong ân phụ nghĩa, em còn đau lắm đấy...”

Cô gái nhở mở miệng yêu kiều, anh nhịn không được mà cúi đầu hôn cô một cái. Cố Linh Nhan mở mắt ra, nhìn anh trong làn hơi mờ mịt trong nhà tắm, cảm thấy anh ngày càng đẹp mắt. Cô thầm nghĩ, rốt cuộc thì ông đây cũng đẽo gọt cây cọc gỗ này thành công!

Tắm xong, anh giúp cô lau khô tóc, ôm cô lên giường. Cô kéo tay anh, làm nũng, “Anh phải về sao?”

Đơn Cảnh Xuyên biết tất cả mọi người đang chờ anh trong đêm nay, nếu anh không về, có lẽ sau này nhà họ Đan sẽ khiến cô phiền toái hơn, nhưng anh lại cảm thấy mình đã đi từng bước nhiều năm như vậy rồi, cùng lắm khi không được cô gái nhỏ đáng yêu quấn quýt bên mình, anh cảm thấy ngay cả nâng niu cô trong lòng bàn tay cũng không đủ.

“Không về.” Anh nằm lại bên người cô, ôm chặt cô vào trong lòng, “Ngủ đi.”

Ngôn Kỳ đã từng hỏi anh rất nhiều lần, con nhóc Cố Linh Nhan kia có gì cái gì tốt, tại sao anh lại coi trọng cô như vậy.

Bây giờ đây, trong bóng đêm tĩnh lặng này, cô đã thật sự trở thành người của anh. Mặc dù anh ước hẹn mình là một quân tử, nhưng đạt được ước muốn thế này, trong lòng vẫn không ngừng cảm kích.

Tuổi còn nhỏ, vừa hung dữ vừa ngang ngược thì sao chứ? Có người tốt hơn cô thì thế nào?

Cô là người được anh xem trọng, người mà anh tâm tâm niệm niệm muốn cưới cũng chỉ có một mình cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.