Không Phải Em Không Yêu

Chương 28: Chương 28: Nổi giận




Ngôn Hinh vừa nghe nói lần trước Cố Linh Nhan ra quân không thành vì chuyện dì cả chết tiệt, thì phun thẳng cơm còn đang ăn trong miệng lên mặt Đại Ngải đang ngồi phía đối diện.

Về sau chuyện này lại trở thành chuyện cười đứng đầu bảng, xưa nay chưa từng có của phòng ngủ bốn lẻ ba.

“Nhan Nhan, không mấy tụi mình lên Taobao mua một bộ đồ lót tình thú, quyến rũ gì gì đó cho cậu nha?” Xuyến Nhi tốt bụng đề nghị, “Chờ anh Nồi nhà cậu trở lại, chỉnh trang toàn thân rồi nhào thẳng tới luôn.”

“Phụt.” Đại Ngải sặc một cái, liếc nhìn cơ thể Cố Linh Nhan, “Phía sau thì miễn cưỡng gọi là vểnh lên, phía trước cái này lồi...”

“Mấy cậu im miệng hết cho mình!” Cố Linh Nhan nhíu mày, vội vàng lấy ít đồ nhét vào trong túi xách rồi chạy ra phía cửa, “Mình đi nha.”

“Đừng có nôn nóng quá cục cưng à, cậu mà nóng vội quá anh ấy sẽ phải...” Ngôn Hinh vứt bắp rang sang bên, lên giọng giảng đạo.

“Cút --” Cố Linh Nhan nổi khùng suýt chút nữa trật chân té trên bậc thang, đôi má ửng hồng hiếm thấy.

Sau khi đến nhà trọ, Cố Linh Nhan rửa tay xong chuẩn bị xuống bếp làm ít đồ, ai ngờ chưa kịp cầm rau cải lên đã bị tiếng chuông điện thoại dồn dập làm hết hồn.

“Em đến đây nhanh đi, Nồi bị thương rồi!” Giọng Ngôn Kỳ chưa bao giờ gấp gáp như vậy, sau khi nghe tin tay cô run lên, điện thoại di động suýt chút nữa rơi trên mặt đất, giọng nói run rẩy, “Anh ấy đang ở đâu?!”

***

Bệnh viện công lập của trung tâm thành phố đều bị vây bốn phía, ngoài cửa còn có rất nhiều phóng viên, nếu không có một anh lính gác quen đứng chờ cô ở cửa, Cố Linh Nhan đoán chừng ngay cả cửa cô cũng không vào được.

“Anh ấy thế nào rồi?” Cô túm lấy anh lính gác, tay toàn là mồ hôi, “Anh ấy có sao không hả?!”

“Bà cô ơi tôi sắp bị cô bóp chết rồi nè.” Anh lính gác kéo tay cô ra một chút, “Cục phó là người hiền có trời phù hộ, không nguy hiểm tánh mạng, nhưng vết thương trên đầu hơi nghiêm trọng, đã tỉnh lại rồi.”

Cuối cùng Cố Linh Nhan cũng tỉnh táo lại, chạm mặt Tiêu An mặc cảnh phục tao nhã oai phong bước nhanh tới.

“Em đừng vào trong, cả nhà cậu ấy đều ở đây.” Dáng vẻ Tiêu An giống như người đang khống chế tên lửa vậy, “Cậu ấy không có gì, tối nay anh lại dẫn em vào.”

“Tại sao chứ?! Em có cái gì mà không thể gặp chứ! Em thăm bạn trai của mình cũng không được sao?” Đương nhiên Cố Linh Nhan xù lông lên rồi, “Bọn họ sốt ruột em thì không à?”

Tiêu An cười cười, vừa định nói gì đó thì cô nhóc đã dậm chân một cái rồi vọt thẳng vào trong phòng bệnh bên tay trái.

Đơn Cảnh Xuyên vừa mới tỉnh lại, đang dựa vào đầu giường, Đơn Lợi, Cù Âm và ông bà cụ Đơn đều chờ ở đây, cánh cửa phòng bệnh vang “ầm” một tiếng, ngay lập tức nhìn thấy một người xông thẳng vào.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Từ trên ghế sofa Đơn Lợi cau mày đứng lên, mấy anh lính gác cửa đều biết Cố Linh Nhan, không biết làm sao cản cô lại, vẻ mặt ai cũng kinh ngạc.

Lúc này người trên giường nghiêng đầu nhìn một cái, sắc mặt hơi thay đổi.

Cố Linh Nhan quen biết Đơn Cảnh Xuyên đến bây giờ, chưa từng thấy qua bộ dáng này của anh, trên đầu anh quấn mấy lớp băng vải, sắc mặt tái nhợt, đôi môi không có chút máu, nhưng mà ánh mắt vẫn trầm tĩnh vững chắc.

Mấy ngày rồi không gặp, lúc được gặp lại thì cảm thấy nhớ anh đến trái tim cũng phát đau luôn rồi.

“Tới đây.” Cơ thể Đơn Cảnh Xuyên hơi nhấc lên một chút, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với cô.

Không khí trong phòng ngưng đọng lại hết, Cố Linh Nhan đỏ mắt chạy qua, nhào vào trong lòng anh.

Lần này Đơn Cảnh Xuyên bị cô đụng phải rên lên một tiếng, cô vùi trong lòng anh, giọng tức giận, “Cái tên xấu xa này! Khoe khoang anh hùng thì giỏi lắm à! Anh tưởng anh là siêu nhân chắc!”

Từ phòng bệnh bên cạnh, Ngôn Kỳ khập khiễng đi vào, thấy tình cảnh như vậy không nhịn được bật cười, bị mấy cặp mắt của các trưởng bối trong phòng nháy mắt đến suýt chút nữa phải chạy trối chết.

“Không có chuyện gì.” Đơn Cảnh Xuyên hơi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào trán của cô, ánh mắt dịu dàng, “Nhan Nhan, đừng khóc.”

Cố Linh Nhan vốn còn muốn mắng anh, nước mắt lại càng rơi dữ dội hơn.

***

Bác sĩ tới làm kiểm tra lại cho Đơn Cảnh Xuyên, anh bảo Cố Linh Nhan đi theo Ngôn Kỳ sang phòng bệnh bên cạnh chờ một lát. Kiểm tra xong bác sĩ vừa đi ra ngoài, Đơn Lợi không nhịn được hỏi ngay lập tức, “Đơn Cảnh Xuyên, cô bé vừa rồi là sao đây?”

Đương nhiên Cù Âm cảm thấy không bình thường, tâm tư phụ nữ luôn tinh tế tỉ mỉ, ngay sau đó hỏi tiếp, “Cảnh Xuyên, đó là... Bạn gái của con à? Chuyện khi nào vậy?”

Chòm râu của ông cụ Đơn run run lên, ánh mắt sáng ngời, chống gậy gõ xuống đất một cái.

Đơn Cảnh Xuyên thản nhiên gật đầu một cái.

“Chuyện này.....” Đơn Lợi kinh hãi, “Con bé... Con bé mới có bao nhiêu tuổi chứ? Con đùa gì thế hả?!” Cù Âm lại càng không dám tin, chân mềm nhũn ngồi xuống ghế sofa.

“Ta lại cảm thấy rất đáng yêu.” Bà cụ Đơn ôn tồn cười nói, ông cụ Đơn quan sát kỹ vẻ mặt của cháu trai, ho nhẹ một tiếng, từ tốn nói, “Cảnh Xuyên, tương lai con bé sẽ là vợ của cục trưởng cục cảnh sát thành phố S, con cảm thấy ổn không?”

“Dạ.” Đơn Cảnh Xuyên cầm ly lên uống một ngụm nước, “Con rất nghiêm túc.”

Đơn Lợi suýt chút nữa té nhào ra đất, giận sôi máu, nếu không phải Đơn Cảnh Xuyên vẫn còn đang là bệnh nhân, nói không chừng ông lập tức xông lên đánh anh một trận rồi.

“Tốt lắm.” Ông cụ Đơn dùng gậy ngăn con trai lại, “Đơn Lợi con đi giải quyết chuyện cướp máy bay đi, chuyện khác thì chờ vết thương của Cảnh Xuyên tốt lên rồi bàn.”

***

Lúc Đơn Cảnh Xuyên bị người ta đánh bất tỉnh, bọn Ngôn Kỳ đã khống chế được mấy tên âm mưu cướp máy bay, đồng lòng xô cửa xông vào, sau khi sơ cứu đơn giản cho phi công tỉnh lại, bàn bạc chuyện thay đổi lộ trình bay vòng trở về thành phố S để tiến hành cấp cứu.

Sau khi Dung Tiễn và Thiệu Tây Bội đến bệnh viện thăm Đơn Cảnh Xuyên xong thì sang thăm Ngôn Kỳ, anh ta đang giương nanh múa vuốt diễn tả lại tình cảnh lúc đó cho Cố Linh Nhan nghe, thấy các cô tới thì đấm ngực giống như người vượn trên núi Thái Sơn vậy, “Bây giờ ông đây thành toàn cho người hâm mộ, muốn xin chữ ký thì nhanh lên đi nè!”

“Anh cút đi.” Dung Tiễn liếc mắt, “Hâm mộ anh Nồi thì còn nghe được, còn anh là phải loại bỏ để trừ hại cho dân.”

Trên lưng và trước bụng Ngôn Kỳ đều có vết thương, đang định nhảy xuống tranh luận với cô thì vết thương phát đau nên lăn trở về giường, chọc cho tất cả mọi người cười lăn cười bò.

Tiêu An vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Thiệu Tây Bội, lúc này mới bước lên trước hỏi khẽ, “Có phải em cảm thấy không thoải mái không?”

Thiệu Tây Bội ho khan mấy tiếng, lắc lắc đầu, Tiêu An thấy thế sắc mặt trầm xuống, “Anh dẫn em đi khám bệnh, chắc là em bị cảm rồi.”

Lúc này Cố Linh Nhan mới nói ra Tây Bội mới hạ sốt, làm cho Dung Tiễn cũng sốt ruột, Thiệu Tây Bội thật sự không làm sao lay chuyển được bọn họ nên đành phải đi theo Tiêu An.

Bệnh viện hơi đông người, bác sĩ để cho Thiệu Tây Bội truyền nước trên hành lang, cô hơi mất tập trung, Tiêu An ngồi bên cạnh cô, ánh mắt thâm sâu, không ai nói chuyện cả.

Truyền hết nước y tá đến rút kim, ánh mắt Thiệu Tây Bội thay đổi, trong nháy mắt toàn thân chấn động, đúng lúc kim đâm vào tay cô.

“A!” Y tá kêu lên, vội vàng cầm bông gòn ấn xuống cho cô, “Thật xin lỗi.”

“... Không có gì đâu.” Cô cắn chặt răng, đau đến sắc mặt càng tái nhợt hơn.

“Đứa bé rất khỏe mạnh, chị cứ yên tâm.” Lúc này trong hành lang có ba người đang đi tới, một người mặc áo khoác trắng hình như là viện trưởng, là người đàn ông trung niên đầu hói đang vui vẻ nhìn hai người bên cạnh, “Sau này cậu Phó đến đây cứ bảo thư ký thông báo một tiếng để chúng tôi có thể chuẩn bị trước.”

Phó Chính thản nhiên gật đầu một cái, trong lúc ánh mắt lơ đãng liếc thấy Thiệu Tây Bội đang ở cách đó hơn hai mét.

Đi bên cạnh anh là một người phụ nữ, cũng không phải Lương Kha hay bất kỳ người phụ nữ nào mà cô đã gặp, dáng vẻ rất dịu dàng khiến người khác hài lòng, bụng nhô lên, chính xác là phụ nữ mang thai.

Trước mắt Thiệu Tây Bội tối sầm, ngồi lên ghế siết chặt quần áo, Tiêu An ở bên cạnh cũng đã thấy người trước mắt, ánh mắt chuyển động, ai ngờ Phó Chính lại lạnh lùng chào hỏi trước, “Cục trưởng Tiêu.”

Tiêu An cười nhạt, sau đó hơi khom lưng, “Bội Bội, đi thôi.” Anh vỗ nhẹ vào vai cô, “Anh đưa em về nhà có được không.”

Cô gật đầu rất nhẹ, lúc này hai anh lính gác vội vã chạy tới, sau khi nhìn thấy anh thì vội vàng nghiêm trang hành lễ, “Cục phó, cục trưởng đang chờ anh trong phòng họp, xin anh lập tức vào trong.”

Anh lính gác thúc giục, Thiệu Tây Bội ngồi tại chỗ, vẻ mặt ngẩn ngơ nhưng không có đứng dậy, Tiêu An nhìn cô mấy lần rồi mới đi theo anh lính gác.

“Cô đi xuống dưới lầu chờ tôi.” Phó Chính quay đầu lại nói với người phụ nữ có thai ở bên cạnh, chờ sau khi người phụ nữ có thai và viện trưởng đi xa, anh kéo Thiệu Tây Bội lên, bước nhanh vào lối cầu thang bộ rồi khóa trái cửa lại.

“Anh buông ra!” Cả người cô không có sức nên đẩy anh không được, quát to lên với anh.

Vẻ mặt Phó Chính không hề thay đổi, một tay ấn cô lên tường, tay còn lại giữ chặt cằm của cô sau đó mạnh mẽ cắn xuống.

Mũi cô bị nghẹt, bị anh hôn quyết liệt như vậy nên hoàn toàn không thở được, liều mạng đá vào chân anh, anh lại dùng sức hơn, đưa tay vào trong áo cô, xoa thắt lưng cô, từ từ hướng lên trên.

Thiệu Tây Bội đỏ mắt hung hăng cắn môi anh, mùi máu tanh tràn ngập trong miệng, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm đến, tay còn lại đã luồn ra sau cởi móc áo ngực của cô.

“Bốp --” Tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh ở lối cầu thang bộ, bàn tay ở giữa không trung của Thiệu Tây Bội hơi run rẩy, Phó Chính bị cô tát một tát hơi lui ra một chút, ánh mắt như phủ sương tuyết trong nháy mắt, “Thiệu Tây Bội, cô muốn chết sao?”

Anh sinh ra đến nay hai mươi tám năm, ngay cả ba mẹ cũng không ai dám can đảm tát anh một bạt tai.

“Nếu chết là có thể không thấy anh nữa, thì tôi thà đi tìm cái chết!” Cô gần như mất khống chế gào lên, “Chuyện hối hận nhất cuộc đời tôi chính là quen biết anh!”

Sau khi cô gào xong thì chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã trên mặt đất, vội giãy giụa đứng lên, tay run run cài lại móc áo ngực.

Phó Chính nhìn thấy những giọt nước mắt tràn mi của cô, lạnh lùng cười khẩy rồi bước tới gần, “Cô muốn chết à? Đừng mơ tưởng, cho dù có chết tôi cũng sẽ không buông tha cho cô đâu!”

Cô không dám tin nhìn anh, hai tay anh siết chặt nổi gân xanh, Thiệu Tây Bội chưa từng thấy anh nổi giận như vậy.

Cô đi theo anh tám năm, đã nhiều lần thấy anh tuyệt tình lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ đoán được bất kỳ suy nghĩ nào của anh.

Anh vẫn luôn là người nắm giữ cô, vĩnh viễn trầm tĩnh nhìn cô phát điên vì anh.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được tâm tình của anh rõ ràng như vậy, anh đã tức giận tới cực điểm.

“Phó Chính.” Cô giật giật khóe môi, lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt, “Bây giờ anh làm cho người phụ nữ khác lớn bụng, vậy mà vẫn không muốn buông tha cho tôi, anh muốn làm cho bao nhiêu người phụ nữ trên cõi đời này tan nát trái tim vì anh, chết đi vì anh thì anh mới hài lòng hã?”

“Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”

Nói xong những lời này, cả người cô đã không còn chút hơi sức, đưa tay xoay tay nắm cửa, từ từ đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.