Không Phải Lỗi Của Em

Chương 1: Chương 1




Ôi! Ngôi nhà lớn thật đấy!

Giang Nam Tình đứng trước một ngôi biệt 5 tầng thự sang trọng được thiết kế theo kiểu Pháp. Ai mà ngờ được là ở một nơi cách xa trung tâm thành phố, ở giữa khu rừng sâu thế này lại có một ngôi biệt thự hoành tráng thế chứ?

Giang Nam Tình tình cờ đi ngang qua đây, tính tình cậu hiếu kì nên không tránh khỏi việc trèo tường lẻn vào xem. Cậu đứng ở giữa sân rộng lớn, hoàn toàn không có một ai. Như thường lệ, trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ là tranh thủ chôm vài món đồ thôi.

Giang Nam Tình mới 17 tuổi, từ nhỏ cậu đã mồ côi cha mẹ. Một người trẻ tuổi như cậu sớm đã bươn trải ra ngoài xã hội kiếm sống. Việc đó đối với cậu không khó khăn gì khi cậu phát hiện bản thân mình có rất nhiều tài lẻ, đặc biệt là... tài ăn trộm. Kỹ xảo mở hay phá các loại khóa trên thế giới của cậu thì không ai sánh bằng. Bất kể là loại khóa thường hay khóa điện tử, loại khóa được phát triển tiên tiến nhất cũng không làm khó được cậu. Thế nên cậu làm nghề ăn trộm sẽ chẳng mấy chốc mà giàu to. Nhưng cậu cũng ý thức được việc ăn trộm là xấu vì vậy thỉnh thoảng cậu mới làm việc đó.

Hôm nay, vì muốn có tiền để chữa bệnh cho bạn gái nên Giang Nam Tình quyết định vào bên trong căn biệt thự đó để trộm đồ. Vì không có một ai nên cậu ung dung đi thẳng từ cửa chính.

Mật mã điện tử... vô dụng thôi! Cậu cười khẩy, năm đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ làm vài thao tác ấn nút, vài giây sau cánh cửa lớn đã từ từ mở ra.

Bên trong căn biệt thự, toàn bộ đồ nội thất đắt tiền hiện ra trước mắt cậu không thiếu một thứ gì!

Căn nhà này toàn đồ hàng hiệu thế này chắc chắn phải có người ở, phải mau lên trước khi chủ nhà về.

Vừa nghĩ cậu vừa chạy xung quanh xem xét có vật gì quý giá hay không. Và cậu mở cửa bước vào phòng khách thì thấy một viên ngọc màu xanh lam sáng lấp lánh được đặt trong tủ kính hẳn hoi, trộm rồi đem bán chắc chắn sẽ được cả mớ tiền. Cậu đưa tay lên mở nhưng không được, thì ra ở phía dưới còn có một ổ khóa bằng sắt. Giang Nam Tình khẽ cười rồi bẻ cong một thanh kim loại mỏng rồi tra vào ổ khóa.

Tách! Loay hoay vài giây cậu đã mở được, lấy viên ngọc rồi cậu nhanh chóng chạy khỏi đây.

...

Ở New York

Nhà tôi có trộm? Lăng Kiệt một tay cầm điếu thuốc hút dở, một tay cầm điện thoại, đôi lông mày dài mảnh trên gương mặt điển trai của hắn hơi nhăn lại.

Phải! Mới sáng sớm tôi đến thì thấy cửa lớn mở toang, cửa ở các phòng cũng bị mở lung tung hết!

Tên trộm này đúng là chán sống rồi! Cậu xem có mất thứ gì không?

Có! Mất...

Mất gì? Giọng nói của người bên kia hơi lúng túng khiến hắn mất kiên nhẫn.

Viên ngọc mà mẹ cậu để lại... mất rồi...

Cái gì? Lăng Kiệt bất ngờ hét lên.

Thật đấy, ổ khóa của chiếc tủ kính đã bị mở...

Đùa à, loại khóa phức tạp như thế... thôi được rồi, cậu xem lại camera bằng mọi giá phải bắt được tên trộm đó cho tôi!

Hắn tắt máy rồi uỳnh một tiếng - chiếc điện thoại Huawei P30 chính hãng đời mới bị hắn ném vỡ tan tành. Hắn cũng hung hăng ném điếu thuốc xuống sàn rồi mạnh chân giẫm lên...

Đúng là không biết thân biết phận, mày trộm thứ gì khác chứ lại trộm đúng thứ mày không nên trộm.

Sắc mặt Lăng Kiệt tối tăm, con ngươi đen láy tràn đầy sát khí. Lăng Kiệt là con trai độc nhất của một ông trùm Mafia. Nhưng cách đây 1 năm, cha hắn bị kẻ phản bội giết chết, mà từ nhỏ hắn đã mất mẹ, thứ duy nhất mẹ hắn để lại cho là viên ngọc đó...

Mua vé máy bay, chuẩn bị về Bắc Kinh!

Rõ!

Hắn cùng vệ sĩ ra khỏi tòa nhà hơn 20 tầng, chuẩn bị về nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.