Không Phải Lỗi Của Em

Chương 21: Chương 21




Trước mắt là hơn mười tên địch bao vây, Lăng Kiệt vẻ mặt âm thầm hỏi:“Em còn chạy được chứ?”

Mặc dù bị đạn bắn sượt qua nhưng chỉ để lại ở bắp chân cậu một vết xước nhỏ thôi, máu không bị chảy ra nhiều. Giang Nam Tình nói:“Tôi chạy được nhưng... vai anh...”

Thấy Giang Nam Tình lo lắng như vậy, hắn điềm nhiên nở ra nụ cười:“Không sao, giống như bị kiến cắn thôi mà.”

Giang Nam Tình:“...”

Có ai bị kiến cắn mà chảy bao nhiêu máu như hắn không? Người bình thường mà bị dao đâm như vậy thì phải khóc lóc kêu đau lắm, nhưng đối với Lăng Kiệt, vết thương này chưa là gì và chưa đủ để lấy mạng hắn.

Đoàng! Kẻ địch nổ súng.

“Đi thôi!” Lăng Kiệt vừa kéo cậu chạy đi vừa giơ súng lên bắn trả. Hắn có khả năng quan sát cực kì tốt và trực giác vô cùng nhạy bén. Đạn của kẻ địch bắn đến đâu hắn có thể kéo cậu sang chỗ khác tránh đến đó. Tiếng súng nổ ra liên tục như một trận mưa đạn rơi xuống.

“Khoan đã... anh...” Giang Nam Tình không khỏi ngạc nhiên vì hắn kéo cậu chạy lên đến tận tầng năm, cậu đang đứng trong sân thượng rộng lớn và cao chót vót của căn biệt thự. Tiếng bước chân ầm ầm của kẻ địch ngày một ngày, cậu hoảng loạn nói:“Lăng Kiệt! Bọn chúng sắp lên tới nơi rồi!”

“Em không cần lo...” Hắn lại thản nhiên mỉm cười với cậu.

“Anh có kế hoạch gì sao?”

“Ừm, cứ chờ xem nhé. Sắp rồi.”

Vừa đúng lúc, hơn mười tên địch cầm súng đạp cửa xông vào, bọn chúng nhìn xung quanh không có một ai.

Lăng Kiệt và Giang Nam Tình đang trốn trong một góc khuất. Lúc này, Giang Nam Tình lại tiếp tục nghe thấy tiếng trực thăng đang tới gần. Nhưng hắn nói:“Không sao! Người của tôi!”

Bốn, năm chiếc trực thăng xuất hiện và thả từ trên đó xuống sân thượng một vật.

“Gì vậy?” Mấy tên địch nhìn đồ vật kim loại lăn lông lốc trên sàn nhưng khi nhận ra đây là vật gì, bọn chúng hét toáng lên:“Chạy mau!!!”

Nhưng không kịp nữa, Lăng Kiệt đã dẫn Giang Nam Tình chạy xuống dưới đồng thời hắn khóa luôn cái cửa duy nhất thoát thân.

Vài giây sau...

Bùm!!!

Một lượng khói màu vàng nhạt tỏa ra khắp cả tầng sân thượng, hơn mười mấy tên địch sau khi hít phải khí đó thì kêu la thảm thiết, khuôn mặt chúng đều méo mó biến dạng trông cực kì đau đớn.

Giang Nam Tình nghe tiếng kêu gào trong đau khổ của bọn chúng liền thắc mắc hỏi:“Lăng Kiệt, đó là gì vậy?”

Hắn trả lời:“Đó là khí độc Clo.”

Vẻ mặt cậu biến sắc...

“Nhưng em yên tâm, đó chỉ là một lượng nhỏ thôi, khí Clo sẽ chỉ tỏa xung quanh sân thượng và sẽ nhanh chóng tan biến thôi, sẽ không ảnh hưởng gì tới chúng ta.”

Giang Nam Tình biết những kẻ xấu số kia sẽ phải đón nhận một cái chết đau đớn như thế nào. Phương pháp giết người của Lăng Kiệt chưa bao giờ hết tàn khốc.

“Vẫn còn sao?” Lăng Kiệt trầm giọng nói khi nhìn mấy tên địch tiếp tục xông lên tới chỗ hắn. Hắn cười khẩy:“Một lũ chán sống!”

Bọn chúng còn chưa kịp giơ súng lên bắn Lăng Kiệt thì đã bị một trận mưa đạn từ bên ngoài bắn vào.

Giang Nam Tình đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy trong những chiếc trực thăng kia đều có người cầm súng trường đứng từ trên máy bay bắn vào!

Những tên địch còn dưới sân đã nhận ra được sự áp đảo từ phía Lăng Kiệt nên ra sức bỏ chạy.

Lăng Kiệt nhấc điện thoại gọi:“Không được để cho một kẻ nào chạy thoát!”

“Rõ!”

“Lăng Kiệt...” Cậu vội gọi tên hắn vì thấy hắn lảo đảo sắp ngã tới nơi. Cậu kịp chạy lại đỡ hắn.

Lăng Kiệt có vẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cho đến khi cậu nói:“Tôi dìu anh vào phòng để băng bó vết thương.”

Lúc này hắn mới sực nhớ ra, trên vai hắn có vết thương. Vì lưỡi dao đâm sâu và hắn vận động mạnh nên mất nhiều máu khiến hắn có chút choáng váng.

“Tôi không sao...” Hắn cười nhẹ.

Nhưng cậu vẫn đưa hắn vào phòng và băng bó vết thương lại cho hắn. Bên ngoài, gần người hắn đã bắt được kẻ địch và đem đi thủ tiêu. Bên trong căn biệt thự bừa bộn vì đồ vật bị phá vỡ, sự yên ắng của buổi đêm đã trở lại.

“A Kiệt!” Bùi Minh hớt hải chạy vào:“Cậu không sao chứ?”

Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt lo lắng của anh, Lăng Kiệt lại thản nhiên ngồi nghỉ ngơi trên sofa như không có chuyện gì:“Cậu cứ như đây là lần đầu tiên tôi bị đột kích ấy nhỉ?”

“Trời ạ. Tình hình nguy cấp lắm rồi...”

“Nói đi!”

“Bọn chúng là người của tổ chức ASG tới để lấy viên ngọc của cậu!”

“Tôi biết. Tôi đã đem viên ngọc đi nơi khác rồi. Cậu không cần lo.”

“Không phải chuyện đó... Christian Grimes, hắn đã tới Bắc Kinh rồi.”

“Tôi biết!”

Bùi Minh cảm thấy bất lực:“Vậy tại sao cậu không một chút lo lắng gì thế???”

“Mà khoan...” Bùi Minh vẻ mặt thất thần:“Christian Grimes cũng là người của tổ chức ASG. Hắn... hắn cũng...”

“Chưa! Hắn chưa xuất hiện. Nhưng tôi dám chắc hắn là kẻ chỉ huy mấy tên đó.”

“Vậy thì sau này cậu càng phải cảnh giác!”

“Tôi biết rồi.”

“Hình như...” Bùi Minh lại chợt nhớ ra điều gì đó, một lát sau anh reo lên:“Giang Nam Tình đang ở đây đúng không?”

“Đúng!”

Bùi Minh sững sờ:“Vậy... vậy... nó... nó thế nào rồi?”

“Em ấy bị thương nhẹ, đang ở trên tầng nghỉ ngơi rồi... Từ giờ tôi sẽ bảo vệ tốt cho em ấy!”

“Hả????” Bùi Minh ngạc nhiên:“Tôi không nghe lầm chứ?”

Lăng Kiệt thở dài một hơi:“Cậu ngạc nhiên cái gì? Tôi muốn bảo vệ cho em ấy thì lạ lắm sao?”

“Nhưng mà... tôi tưởng trước kia...”

“Thôi thôi cậu đừng nhắc lại chuyện cũ nữa...”

Bùi Minh nghe xong bật cười:“Haha... bây giờ cậu lại biết quan tâm cho người khác đấy...”

Lăng Kiệt khẽ lắc đầu không đáp lại lời của anh nữa. Hắn nhìn đồng hồ, gần ba giờ sáng!

Hắn nói:“Cậu cứ ngồi đây uống trà, tôi lên xem em ấy thế nào rồi.”

“Được được.”

Những người giúp việc nhanh chóng dọn dẹp lại căn nhà cho hắn, vài giờ sau là căn nhà lại trở nên như mới.

Khi lên đến tầng ba, hắn thấy một nam nhân mặc trang phục giúp việc. Nhưng kì lạ là người này đang lúi húi tìm kiếm thứ gì ở trong phòng.

“Ta chưa từng thấy ngươi trước đây. Ngươi là người mới đến sao?”

Đột nhiên hắn cất tiếng hỏi, người kia thoáng chốc giật mình vội quay đầu lại nói:“Dạ, đúng vậy?”

“Vậy ra ngoài đi, đừng có bước chân vào căn phòng này nữa!”

“Dạ!”

Người đó nhanh chóng đứng dậy và ra khỏi phòng. Nhưng khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Lăng Kiệt bất ngờ huých khủy tay mặt người kia. Hắn bất ngờ vì thấy người đó cúi đầu và lộn nhào một cái né tránh.

Lăng Kiệt nhếch miệng cười:“Ngươi là ai?”

“...”

Không có tiếng trả lời, Lăng Kiệt lao tới. Người kia tung ra cú đá, Lăng Kiệt giơ một tay lên chặn lại. Hắn có thể tiến gần và rút dao ra chém một nhát lên mặt người đó. Lưỡi dao lóe lên, âm thanh vang lên của lưỡi dao sắc bén nhưng lại không hề có một giọt máu nào. Thứ Lăng Kiệt chém lại và một lớp da giả. Da mặt người đó gần bung hết ra. Cuối cùng người đó dùng tay xé đi lớp mặt nạ của mình. Ngay lập tức màu tóc đen đã thành màu đỏ rực, khuôn mặt và nụ cười ranh ma lộ rõ.

Lăng Kiệt nhíu mày, trầm giọng nói:“Là mày!!!”

Christian Grimes ung dung nói:“Lâu không gặp, Charles!”

Sát khí trên người Lăng Kiệt hiện ra rõ rệt:“Đúng lúc lắm! Tao cũng đang muốn tìm mày tính sổ đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.