Không Phải Lỗi Của Em

Chương 29: Chương 29




Lăng Kiệt quỳ rạp trên sàn, hai tay bị trói sau lưng. Áo sơ mi trắng trên người hắn rách tả tơi để lộ những vết roi bầm tím và rướm máu ở ngực và sau lưng. Những dòng máu nóng trên trán từ từ chảy xuống, hắn gục đầu xuống thở dốc nhưng vẫn cố gắng giữ cho ý thức tỉnh táo!

Sao mày yếu xìu vậy? Ngẩng mặt lên để tao đánh tiếp!

Christian Grimes mang bộ mặt của tên lưu manh cười hả hê đứng dậy khỏi ghế rồi bước về phía Lăng Kiệt.

Trong phòng, Alva nằm bất tỉnh trong vũng máu không rõ sống hay chết. Giang Nam Tình bị còng tay trên chiếc ghế xung quanh có mấy tên thủ hạ của Christian đứng canh. Dù cậu không bị thương nhưng từ đầu đến cuối cơ thể cậu run rẩy bẩy. Cậu cúi gằm mặt xuống không bộc lộ cảm xúc, môi cậu mím chặt đến mức trắng bệch. Cậu không muốn nhìn nữa, không muốn nghe thêm nữa. Từng giờ từng phút trôi qua cậu chứng kiến bọn chúng dùng roi đánh hắn, dùng gậy sắt đập hắn, máu cứ trào ra từ những vết rách trên cơ thể. Đáng lý ra một mình Lăng Kiệt có thể xử hết cả đám này... nhưng vì muốn giữ an toàn cho cậu mà hắn đã nhẫn nhục chịu đòn của bọn chúng... Giang Nam Tình lo lắng cho hắn thậm chí còn muốn chạy tới đỡ đòn cho hắn...

Bây giờ cậu thấy Christian túm tóc hắn lên và chuẩn bị tung một cú đấm lên mặt hắn.

ĐỦ RỒI!!! DỪNG LẠI ĐI!!!

Giang Nam Tình nhịn không được nữa cậu vùng dậy mà gào lên. Cậu muốn chạy tới chỗ hắn nhưng còng tay kim loại giữ chặt cậu với cái ghế và hai tên thủ hạ của Christian lập tức ấn vai cậu xuống ý bảo cậu ngồi im. Bọn chúng hơi mạnh tay khiến cậu đau đớn nhíu chặt đôi lông mày.

Này! Ngay sau đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên mang theo một luồng sát khí bức người khiến mấy tên thủ hạ khiến phải cảm thấy rét run.

Đáng sợ hơn nữa đó là giọng nói của Lăng Kiệt. Suốt một khoảng thời gian hắn bị bọn chúng đánh thì không có lấy một tiếng rên rỉ hay lời cầu xin. Nhưng khi hắn vừa thấy bọn chúng siết chặt vai Giang Nam Tình thì sắc mặt u ám đến đáng sợ. Đôi mắt màu lục của hắn tối đi hoàn toàn khi nhìn về phía mấy tên thủ hạ kia như muốn ăn tươi nuốt sống chúng.

Bọn mày đang làm em ấy đau! Khôn hồn thì bỏ cái tay dơ bẩn của bọn mày ra khỏi em ấy!

Cho dù trên người hắn đầy rẫy vết thương, khuôn mặt cũng đầm đìa máu nhưng điều đó không hề làm giảm đi khí thế cao ngạo ngút trời đầy quyền lực của hắn. Hắn điềm nhiên ra lệnh, bọn chúng nghe xong thì toát mồ hôi run run buông cậu ra.

Christian Grimes thấy vậy thì đùng đùng tức giận quát mắng: Lũ vô dụng! Bọn mày sợ đ*ch gì hắn nữa!

Mắng thủ hạ xong, Christian Grimes quay mặt về, tay giật mạnh tóc Lăng Kiệt lên nói:Xem ra bọn tao đánh mày từ nãy tới giờ vẫn chưa thấm được vào phải không? Mày nghĩ mày là đế vương hả???

Ngoài dự đoán của Christian, lần này Lăng Kiệt thẳng thừng ném cho hắn một cái nhìn chán ghét, đầy khinh bỉ, trầm giọng nói:Christian, tao cho bọn mày đánh như thế là đủ rồi đấy! Mày cũng đừng vượt quá sự chịu đựng của tao, cẩn thận không tao đem mày xé xác cho chó gặm!

Ồ! Christian mặc dù cũng phải run sợ và cảnh giác trước lời đe dọa kinh hãi của Lăng Kiệt nhưng vẫn tỏ vẻ mặt vô tư nói:Để tao xem trong tình trạng này thì mày có thể làm được gì?

Lăng Kiệt sau đó thản nhiên cười khẩy rồi lên tiếng:Bùm!

Ngay sau đó...

BÙM!!!!

Một tiếng nổ dữ dội vang lên khiến căn phòng bọn họ đứng phải rung chuyển!

Chuyện gì vậy? Thủ hạ của Christian nhất thời hoảng loạn.

Bình tĩnh! Chẳng có gì to tát cả! Christian cố giữ bình tĩnh.

Chẳng có gì to tát hả? Vậy mày cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé! Lăng Kiệt thản nhiên cười thành tiếng nói với Christian.

BÙM! BÙM! BÙM!

Lần này Christian sợ mất mật vội vàng chạy tới phía cửa sổ rồi nhìn xuống phía dưới. Bên dưới, khói bụi, đất đá và mảnh thủy tinh vỡ bay tứ tung. Hiện trường đâu cũng có tiếng kêu gào rên la thảm thiết của những kẻ không chạy kịp và trên trời có vô số máy bay trực thăng thả bom xuống!

Christian! Người của chúng ta bên dưới chết gần hết rồi!

Christian nghe xong tức giận siết chặt tay, hung hăng bước tới xách cổ áo Lăng Kiệt lên quát:Là mày làm đúng không?

Lăng Kiệt vô cùng bình thản đáp:Mày yên tâm! Người của tao ném bom chuyên nghiệp lắm, sẽ không ném trúng căn phòng này đâu!

Được lắm! Christian nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai từ rồi hắn rút súng ra không chút do dự bắn một phát về hướng Giang Nam Tình, sàn nhà dưới chân cậu xuất hiện một lỗ thủng và có khói trắng bay lên.

Mày ra lệnh cho thủ hạ rút lui ngay lập tức nếu không phát súng tiếp theo sẽ không trượt nữa đâu!

Được thôi! Lăng Kiệt thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói:Mày lấy điện thoại trong áo khoác của tao ra đây!

Christian nghi hoặc nhìn chiếc áo vest của Lăng Kiệt bị ném một chỗ ở trên sàn rồi nói:Mày mà giở trò thì tình nhân của mày sẽ chết ngay tại đây!

Cảnh cáo xong hắn bước tới lấy điện thoại từ trong chiếc áo của Lăng Kiệt ra đúng lúc trên màn hình xuất hiện một cuộc gọi.

Đem qua đây để tao bảo bọn họ dừng lại!

Christian miễn cưỡng làm theo Lăng Kiệt. Hắn ấn nút chấp nhận rồi áp điện thoại lên tai Lăng Kiệt.

Lăng Kiệt chỉ nói:Làm tốt lắm! Toàn bộ rút lui đi! Còn lại tôi tự xử được!

Vài phút sau, toàn bộ máy bay trực thăng trên bầu trời biến mất. Christian nghĩ là Lăng Kiệt sẽ không thể giở trò gì nữa. Hắn lại ung dung quay người đi về phía Giang Nam Tình nói:Đánh tiếp đi!

Năm tên thủ hạ của Christian đi tới lại tiếp tục cầm roi da, gậy sắt lên. Riêng lần này Lăng Kiệt nở nụ cười vô cùng đắc ý. Roi da trong tay tên địch vung lên rồi hung hăng đánh xuống.

Chát!

Thế nhưng lần này không đánh trúng Lăng Kiệt. Lăng Kiệt đã kịp thời xoay người né tránh rồi sau đó dây thừng tự giác tuột khỏi cổ tay của hắn. Hắn lấy đà lao tới, dùng một tay bóp cổ tên vừa cầm roi đánh mình. Móng tay hắn dài và sắc nhọn như dao, bóp cổ tên đó đến chảy máu. Tên đó trợn mắt lên há hốc miệng chưa kịp kêu lên thì rắc, từng khớp xương ở cổ vỡ vụn. Lăng Kiệt dùng tay không bóp nát cổ tên đó.

Hành động xảy ra trong chớp nhoáng, mấy tên kia chẳng kịp phản ứng.

Khốn khiếp!!! Christian tức điên lên:Bắn chết nó!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Bốn tên còn lại nhanh chóng rút súng liên tiếp nhả đạn về phía Lăng Kiệt. Lăng Kiệt chưa vội ném bỏ tên địch mình vừa giết, tiện tay dùng cái xác đó che chắn trước người để đỡ đạn.

Lăng Kiệt không hề trúng một viên đạn nào. Vừa hay hắn rút ra khẩu súng ở thắt lưng cái xác chết đó rồi bắn trả!

Đường ngắm của Lăng Kiệt vô cùng chính xác, bốn tên còn lại bị hắn bắn trúng đầu, nhanh chóng ngã xuống chết!

Xong xuôi hắn ném bỏ cái bia đỡ đạn với vô vàn lỗ thủng xuống rồi nhẹ nhàng gọi một câu:Tình, qua đây!

Christian vì phải tránh đạn nên không để ý đến cậu. Hắn nghĩ cậu bị còng tay lại nên chẳng phải bận tâm đến. Nhưng khi Lăng Kiệt nói câu đó thì mới ngoảnh đầu lại và phát hiện cái ghế trống trơn, chiếc còng tay kim loại rơi ở bên cạnh.

Cái gì???

Hắn hoảng loạn quay mặt lại, không biết từ lúc nào Giang Nam Tình đã chạy tới ôm chặt lấy Lăng Kiệt. Còn Lăng Kiệt thì khẽ cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu:Tình à, có phải do em lâu ngày không dùng tới kĩ năng của mình nên lần này bẻ khóa còng tay hơi chậm phải không? Làm tôi tốn thời gian với bọn chúng quá!

Hắn cười đùa nắc nẻ trong vui mừng. Cậu biết hắn đang trêu đùa mình, lúng túng nói:Xin lỗi... tại thấy anh bị thương như vậy... tay tôi hơi run...

Hiểu rồi! Em lo cho tôi nên bị phân tâm à?

Tại tôi mà anh bị thương... Xin lỗi... Cậu ngoan ngoãn như một đứa trẻ cúi đầu khi mắc sai lầm với người lớn.

Hắn cười vuốt tóc cậu đến rối tinh rối mù:Không phải lỗi của em! Vết thương nhỏ, em không cần để ý!

Chúng mày...

Một bên, Lăng Kiệt và Giang Nam Tình ôm ấp nhau nói chuyện vui vẻ. Một bên Christian mặt đỏ phừng phừng, phẫn nộ quát:Chúng mày đi chết đi!!!

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.