Không Phải Lỗi Của Em

Chương 41: Chương 41




Một năm trước.

Christian mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng kín với đầy đủ các thiết bị y tế, cứu hộ.

Gì thế này... Mình còn sống???

Hắn khẽ cử động cánh tay rồi ngồi dậy. Hắn không lạ gì những vật ở xung quanh, chính xác thì hắn biết đây là đâu. Đây là phòng điều trị trong căn cứ của tổ chức ASG, từ khi gia nhập tổ chức thì hắn đã phải vào căn phòng này không biết không bao nhiêu lần vì thương tích trên cơ thể. Nhưng bây giờ hắn muốn đây là lần cuối hắn phải vào căn phòng này, bởi vì hắn muốn rời khỏi tổ chức ASG. Mục đích hắn gia nhập tổ chức là vì muốn giết chết Lăng Kiệt, nhưng bây giờ hắn không nuôi ý định trả thù nữa. Giang Nam Tình đã giúp hắn nhận ra rằng cứ giữ hận thù trong lòng như vậy sẽ khiến hắn đánh mất bản thân mình.

Hắn đang trầm lặng nghĩ ngợi thì W bước vào. Thấy vậy, hắn vội vàng tháo hết đống dây dợ ghim trên cánh tay mình rồi bước xuống giường.

W nói:“Cứ nằm nghỉ đi, vết thương của ngươi chưa hồi phục hoàn toàn đâu.”

Hắn đáp lại:“Tôi khỏe rồi, Boss... Tôi muốn làm một việc!”

W nhìn vào ánh mắt chứa đầy quyết tâm của hắn, thái độ nhàn nhã nói:“Việc gì.”

Hắn thẳng thắn trả lời:“Boss! Tôi rất biết ơn ngài đã cứu mạng tôi năm đó. Suốt thời gian qua tôi đã làm việc vô điều kiện cho ngài. Tôi cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ giết sạch toàn bộ gia tộc Hemsworth cho ngài. Và bây giờ tôi muốn rời khỏi tổ chức!”

W vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc:“Vậy là ngươi không muốn giết chết Charles Swallowtail nữa sao?”

“Tôi không có ý định đó nữa!”

“Có phải là vì thằng nhóc người Trung Quốc hay đi bên cạnh hắn không?”

Con ngươi trong mắt Christian co rút vì ông ta đã nói trúng lý do của hắn nhưng hắn cố gắng làm vẻ kiên quyết phủ nhận:“Không phải!”

“Vậy thì là gì?”

“Sau bao nhiêu trận đánh thì tôi phát hiện, luận về sức mạnh thì tôi vẫn không thể bằng hắn!”

“Lý do không thuyết phục, với tính cách của ngươi, ta biết người sẵn sàng liều chết để giết hắn!”

Christian không đáp lời nhưng lại siết chặt tay thành nấm đấm.

Cuối cùng W nói:“Thôi được ta sẽ để ngươi đi nhưng ngươi theo ta đi gặp một người trước đã!”

Hắn đồng ý đi theo ông ta tới một căn phòng khác. Đứng từ xa hắn có thể nghe thấy tiếng gậy sắt, roi da thậm chí là tiếng thanh sắt được nung nóng đỏ rực ấn mạnh vào da thịt của một người. Hắn bước vào phòng và ngửi được mùi thịt cháy khét lẹt!

Thấy W và Christian bước vào thì đám thủ hạ tạm thời dừng động tác tra tấn người đó và đứng lùi về hai phía. Vừa rồi, đứng từ xa khi biết bọn chúng đang tra tấn dã man người của kẻ địch thì hắn không có chút cảm xúc gì vì đây là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng... khi hắn nhìn rõ người đang bị bọn chúng tra tấn là ai thì ánh mắt mở to đầy sửng sốt, vẻ mặt biến sắc nhìn sang W, giọng nói tức giận:“Thả cậu ấy ra!”

Người đang chịu sự tra tấn của bọn chúng... không ai khác chính là Bùi Minh!

Bùi Minh nằm bất động trên sàn đá, quần áo anh rách tả tơi, khắp người đầy rẫy vết thương, máu bê bết chảy xuống!

W cười lạnh nói:“Không được! Hắn là trợ thủ đắc lực của Charles Swallowtail. Hắn đã cản đường ta. Vì hắn mà quân ta thiệt hại không ít. Hắn không có cảm giác đau đớn thì phải, người của ta tốn nhiều sức tra tấn hắn suốt hai ngày rồi mà hắn không mở miệng cầu xin một câu, cũng không hé miệng một lời về Charles Swallowtail. Nhưng mà ta thấy hắn rất có dũng khí, cũng thông thạo việc chiến đấu nên giữ lại mạng cho hắn biết đâu sau này còn dùng được.”

Christian cắn môi dưới đến bật máu để kìm chế cơn tức giận, hắn nói:“Vậy thì tôi phải làm sao thì ngài mới thả cậu ấy đi!”

“Đơn giản, mang đầu của Charles Swallowtail về đây!”

“Ngoài việc đó ra!”

“Nếu ngươi không muốn làm việc đó cũng được, chính hắn sẽ làm.”

Hắn cau mày khi thấy W vừa nói vừa chỉ tay vào Bùi Minh, hai mắt đầy kinh ngạc hỏi:“Ý ngài là sao?”

“Ta sẽ tiêm thuốc đó vào cơ thể hắn, hắn sẽ trở thành con rối trong tay ta!”

“KHÔNG ĐƯỢC!!!” Christian nhịn không được quát lên. Nếu như Bùi Minh mà bị tiêm loại thuốc đó thì anh sẽ đánh mất bản thân mình, trở thành một cỗ máy vô tri vô giác thật sự, suốt đời chỉ biết chém giết vô cớ theo mệnh lệnh của ông ta.

Christian siết chặt hai tay một lúc rồi buông lỏng ra, khuôn mặt hắn vì căng thẳng mà đẫm mồ hôi, do dự lúc lâu cuối cùng hắn trả lời:“Được! Tôi giết Charles rồi ngài phải thả cậu ấy ra!”

Nghe xong, W nhếch miệng nở nụ cười thỏa mãn:“Ta đồng ý!”

“Đ... đ...ừ...n...g... giết... A... K...i...ệ...t...”

Từng chữ từng từ thốt ra nghe có cũng như không. Christian vừa giận vừa lo nhìn xuống thì thấy Bùi Minh đã tỉnh lại. Nhưng anh còn sức để cử động, chỉ có thể bất lực nằm đó, hơi thở thều thào, giọng nói yếu ớt.

Christian nói:“Cậu ấy là bạn tôi! Tôi sẽ khuyên cậu ấy. Ngài với bọn chúng ra ngoài đi!”

“Ngươi ra lệnh cho ta?” W vốn dĩ không đồng ý nhưng ông ta thấy vẻ mặt tối sầm của Christian và con ngươi đen kịt đầy sát khí kia thì cũng phải làm theo lời hắn.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người thì Christian ngồi thấp xuống hai tay đỡ Bùi Minh ngồi lên tựa lưng vào tường rồi nói:“Sao cậu cố chấp như vậy, tôi giết Charles thì cậu chết hả?”

“K... Không phải...” Anh khẽ lắc đầu.

“Tôi hiểu rồi. Là vì cậu lúc nào cũng đứng về phía hắn! Tôi làm như vậy là sai đúng không? Cậu nghĩ lúc nào cũng là tôi sai phải không? Bất kể là khi tôi với hắn đánh nhau thì cậu vẫn không cần biết đúng sai và luôn đứng về phía hắn. Mối quan hệ giữa cậu với hắn tốt đẹp hơn tôi tưởng đấy!!!”

Lời nói của hắn có tức giận, có day dứt, có bất lực và có cả buồn đau!

“B... bởi vì... A... Kiệt là...” Bùi Minh dù đã cố hết sức nhưng không thể nói được hết câu.

“Bây giờ cậu chọn đi. Charles chết hoặc là quãng đời còn lại của cậu sẽ sống không bằng chết!”

“Vậy thì...” Bùi Minh ngẩng đầu lên nhìn hắn, dòng máu nóng trên trán chảy xuống mắt cản tầm nhìn, mọi thứ trong mắt anh nhòe cả đi nhưng anh vẫn cố gắng nhìn lên và nói:“Cậu giết tôi đi!”

Christian nghe xong thì phẫn nộ tới mức muốn đánh, nhưng bây giờ bộ dạng của Bùi Minh đã thê thảm như thế thì quả thật một đòn đánh của hắn cũng có thể giết chết anh...

RẦM!

Hắn vẫn siết chặt bàn tay rồi nện một quyền vào bức tường ngay sát mặt anh. Bức tường sau lưng anh lập tức rung chuyển đủ để thấy tâm trạng của Christian đang là tột cùng của tức giận!

Christian đánh hết sức nên mu bàn tay hắn bị xây xát chảy máu nhưng hắn không hề quan tâm. Hắn trầm giọng nói:“Cậu thực sự muốn như vậy ư?”

Anh gật đầu, nhỏ giọng nói:“Cầu xin cậu... Christian... tôi... tôi không đủ sức để tự sát...”

“Vậy thì...” Christian đứng thẳng dậy, tay phải của hắn cầm khẩu súng và chĩa thẳng vào lồng ngực Bùi Minh, giọng hắn run rẩy đứt quãng:“Vậy thì... trước khi chết... cậu còn muốn điều gì không...”

Nghe vậy, khuôn mặt đầy máu của Bùi Minh bỗng nhiên tươi tỉnh lên, khóe miệng anh nở ra nụ cười xán lạn:“T... Tôi muốn... cùng A Kiệt... đánh bại W...”

Cơ thể Christian khựng lại, cánh tay đang cầm súng của hắn run mạnh lên. Hắn phải mất một lúc để giữ chặt khẩu súng, ngón tay đặt lên cò sau đó bờ môi hắn cũng cong lên cố tạo thành nụ cười, một nụ cười khó khăn tới mức khiến hắn cảm thấy đau đớn tâm can.

“Được! Tôi sẽ thực hiện mong muốn của cậu!”

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp đẽ và đôi mắt trong sáng đó và nói rằng:“Cảm ơn cậu... Christian...”

“Vĩnh biệt!”

Đoàng!

Viên đạn kim loại từ nòng súng bắn thẳng vào lồng ngực Bùi Minh. Máu từ vết thương bắn tung tóe trên sàn, cơ thể anh đổ về một bên. Đôi mắt trong sáng của anh không còn mở ra nữa nhưng nụ cười nhẹ nhõm kia vẫn còn giữ trên môi...

Phịch!

“AAAAA!”

Christian ngay sau đó cũng quỳ gục hai chân xuống trước thân xác của anh và gào khóc lên!!!

Cậu thật tàn nhẫn, Bùi Minh... Cậu có biết trong lòng tôi luôn xem cậu như anh em ruột của mình không? Tại sao cậu bắt tôi làm như vậy? Cậu có biết cái chết của cậu sẽ ám ảnh tôi khủng khiếp như thế nào không???

Tuổi thơ của Christian không được hạnh phúc như những người khác. Từ nhỏ hắn đã phải sống xa cha mẹ, không hề biết cha mẹ hắn ở đâu và đang làm gì? Đến khi hắn nhận được tin cha mẹ hắn bị tai nạn qua đời thì hắn đã không còn hi vọng gì để sống tiếp nữa. Thế rồi hắn gặp Bùi Minh khi hắn đang chuẩn bị nhảy cầu tự sát. Nhờ sự nhiệt tình và lòng tốt bụng của anh đã cứu rỗi cuộc đời hắn. Nhờ Bùi Minh mà hắn cảm nhận được thứ gọi là tình yêu để sống tiếp. Và rồi hắn đã yêu thầm cô nàng tên Amy. Hắn yêu đơn phương Amy bốn năm. Trong vòng bốn năm đó hắn quen biết được Lăng Kiệt nhờ Bùi Minh. Tính cách của hắn và Lăng Kiệt không hợp nhau, thường xuyên cãi vã, đánh nhau. Nhưng hắn không hề ghét điều đó. Cuộc sống của hắn đã không còn tẻ nhạt, cô đơn nữa, cuộc sống của hắn dần trở nên vui tươi, nhộn nhịp hơn. Nhưng rồi những thời gian sau mọi chuyện như thế nào thì chắc hẳn ai cũng biết rồi. Lăng Kiệt giết chết người con gái hắn yêu, Lăng Kiệt gây nên vết thương trong lòng hắn. Và điều hắn tuyệt vọng hơn cả chính là... Bùi Minh vẫn luôn đứng về phía Lăng Kiệt, thậm chí là anh thà chết chứ không thể ra tay giết Lăng Kiệt... Hắn như bị dòng đời xua đuổi vậy, chỉ có tổ chức Mafia này chứa chấp hắn...

...

Hiện tại.

Christian đã kể hết sự việc xảy ra với Bùi Minh cho Lăng Kiệt nghe. Hắn đã giúp Bùi Minh thực hiện mong muốn rồi bây giờ trông khuôn mặt hắn nhẹ nhõm vô cùng. Hắn thong thả bước đến gần lan can trên sân thượng như muốn tận hưởng những cơn gió mát lạnh thổi từ trên cao.

Cách hắn một đoạn không xa, Lăng Kiệt lặng lẽ ngồi xuống, cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt bình thản của Giang Nam Tình đang nằm ngủ say trong lồng ngực hắn. Suy cho cùng thì dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần thấy khuôn mặt non nớt của cậu là hắn có thể bình tĩnh vượt qua mọi chuyện.

Xung quanh không một tiếng động, chỉ nghe được tiếng gió rít, tiếng con tàu ngoài xa kia vẫn đang chở khách du lịch trên biển rộng.

Một hồi lâu, Lăng Kiệt ngẩng đầu lên khẽ nói:“Mày có biết vì sao Bùi Minh vẫn luôn đứng về phía tao, thậm chí là chết vì tao không?”

Christian đứng quay lưng về phía hắn, giả bộ như không nghe thấy.

Không có tiếng đáp lại, hắn vẫn trả lời:“Lúc mười tuổi, Bùi Minh đã bị bắt cóc bán cho một ổ mại dâm trong thành phố New York.”

Nghe xong, Christian lập tức phản ứng, quay người lại nhìn Lăng Kiệt.

Hắn nói tiếp:“Vì sự sống, cậu ấy phải làm việc trong đó hai năm. Cho đến khi tao bắt gặp cậu ấy đứng bên đường đang vẫy gọi những người khách. Tao đã chẳng do dự gì nói với cha mua lại cậu ấy từ tay lũ mại dâm. Cha tao còn nói sẽ đưa cậu ấy trở về quê hương của mình. Nhưng cậu ấy đã nhất quyết không muốn về vì cậu ấy đã bị cha mẹ bạo hành và bán đi. Vậy là cha tao đã nuôi nấng, dạy dỗ cậu ấy cho đến khi trưởng thành và có một công việc ổn định để kiếm sống. Mày hiểu rồi chứ? Cậu ấy nợ cha con tao cả mạng sống! Đáng lí ra cậu ấy phải ở lại trở thành thủ hạ của tao và gọi tao là “thiếu gia”, nhưng tao vẫn để cậu ấy tự do và trở về nước kiếm sống đến khi cần thì mới gọi cậu ấy giúp!”

Christian vẫn im lặng không nói câu nào.

Tuổi thơ của Bùi Minh cũng bất hạnh như vậy nên anh hiểu được nỗi đau về thể xác và cả tinh thần hơn bất cứ ai. Vậy nên... anh đã xen vào cuộc đời của Christian và cứu rỗi hắn. Và lúc anh thấy Lăng Kiệt hành hạ và cho người khác chơi đùa thân thể của Giang Nam Tình thì không thể khoanh tay đứng nhìn, không một chút do dự khi cản hắn. Hơn nữa, với việc Lăng Kiệt mất đi người cha, anh lại càng thấu hiểu nỗi đau đó vì anh cũng coi đó là nỗi đau mất người cha của chính mình... Anh hiểu được tất tần tật nỗi đau mà cả ba bọn họ phải chịu! Một con người tử tế, tốt tính, thân thiện như anh đáng lẽ ra vẫn được sống trên đời này, nhưng anh lại chấp nhận trả lại hết nợ nần với Lăng Kiệt bằng cái chết của bản thân...

Trầm lặng lúc lâu, cuối cùng Christian lên tiếng:“Lăng Kiệt! Bùi Minh chết là do mày! Tất cả đều là lỗi của mày! Tao không bao giờ tha thứ cho mày! Nhưng tao lại không thể giết mày! Vậy thì... tao sẽ mang hận thù đó rời khỏi thế giới này!”

Nói xong, hai chân Christian đứng thẳng lên lan can, hắn khẽ nhắm mắt lại để cơ thể từ từ đổ về phía trước.

“Christian!!!”

Hắn muốn để cơ thể rơi tự do từ độ cao hơn 300 mét xuống dưới mặt đất...

Kết thúc rồi... tất cả... Vĩnh biệt em... Nếu như, suốt một năm qua em không ngừng nhớ mong, lo lắng cho Lăng Kiệt thì tôi vẫn luôn day dứt, ân hận và cảm thấy có lỗi đối với Bùi Minh. Tôi hối hận tới mức khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, tôi đã dùng dao rạch nát mặt thật của chính mình, từ khi tôi giả dạng cậu ấy, tôi đã không thể nhớ nổi gương mặt thật của mình... Có phải là do tôi hèn hạ nên đã không cứu được cậu ấy phải không? Nếu như... có thể quay ngược thời gian, tôi sẵn sàng liều mạng để cứu cậu ấy. Nhưng ở thế giới thực tại này không hề có nếu như...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.