Không Phải Lỗi Của Em

Chương 9: Chương 9




Bùi Minh có việc gấp nên phải rời đi, Lăng Kiệt vào phòng bếp, không thấy Giang Nam Tình ở đó, sắc mặt hắn tối tăm, phẫn nộ là điều hiển nhiên.

Cứ nghĩ là cậu lại chạy trốn nhưng không, hắn nghe thấy tiếng ho dai dẳng phát ra từ phía nhà vệ sinh. Hắn tiến lại gần từ phía sau nhìn thấy tấm lưng gầy gò của cậu. Giang Nam Tình khổ sở ho đến tê tâm phế liệt trên thành bồn cầu...

Cậu lấy tay gắt gao ôm lấy bụng mình, khuôn mặt ướt át mồ hôi lạnh, nôn thốc nôn tháo ra mấy sợi mỳ vừa ăn được. Khi nôn hết sạch sành sanh không còn thứ gì trong bụng nữa thì một lượng máu trong cổ họng phun ra. Nền gạch dưới sàn nhiễm máu, chiếc áo ngủ mỏng trắng tinh cậu mặc cũng nhiễm không ít máu tươi.

Phải một lúc sau mới hết, cậu tùy tiện lấy tay lau vết máu ở khóe miệng sau đó mệt mỏi dựa vào thành bồn cầu thở dốc.

Lăng Kiệt nhìn tình trạng của cậu mà không đoán được bệnh đau dạ dày và viêm phổi của cậu ngày một nặng hơn. Hắn vẫn lạnh lùng nói:Mau lết xác ra đây!

Cho dù đã suy yếu đến vô lực, Giang Nam Tình vẫn cố gượng dậy, vịn tay vào tường bước ra ngoài.

Vừa bước được đến gần hắn, hai chân cậu đã tê dại vì quỳ gối quá lâu nên ngã quỵ xuống sàn. Lăng Kiệt không quan tâm đến, từ trên cao nhìn xuống cậu nói rằng:Bốn giờ chiều mai theo tao đến hội trường X, tao cần mày trộm viên ngọc mày đã lấy của tao ở đó ra. Nếu mày lấy được, tao sẽ tha mạng và thả mày đi.

Giang Nam Tình run rẩy ngước mắt lên nhìn hắn, cậu muốn hỏi Thật sao? nhưng cổ họng cậu đau đến mức không thể phát ra âm thanh.

Nhìn đôi mắt ầng ậc nước, sắp khóc tới nơi của cậu, hắn hiểu và trả lời:Yên tâm, tao sẽ để mày tự do, mọi chuyện phụ thuộc hết vào tài nghệ ăn trộm của mày đấy!

Không nói được, cậu chậm rãi gật đầu.

Hắn rời đi, chẳng còn mảy may gì tới cậu nữa.

...

Màn đêm xuống.

Đau đớn từ dạ dày truyền đến càng thêm kịch liệt, tức ngực, hai lá phổi đau, việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn, cơn đau lúc âm ỉ lúc nhức nhối cứ hành hạ cậu suốt đêm.

Tiếng ho khan nặng nề vọng lên từ toilet, cậu chỉ vừa uống một ly nước thôi nhưng lại nôn dữ dội ra máu tươi...

Cố lên... hết ngày mai thôi là có thể trở về... Tiểu Ly vẫn đang đợi mình...

Chờ đến khi cơn đau dần lắng xuống, cậu dần thiếp đi với cái suy nghĩ đó.

...

Giang Nam Tình kiệt sức ngủ li bì đến tận chiều ngày hôm sau cho đến khi Lăng Kiệt đánh thức cậu dậy.

Hắn đưa cho cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay, quần âu cùng giày da màu đen cùng một số phụ kiện sang trọng khác, sau đó lái xe đưa cậu tới một hội trường rộng lớn trong thành phố.

Dừng xe ở trước cổng, hắn đưa cho cậu chiếc máy tính bảng có chụp toàn bộ kết cấu của hội trường rộng lớn kia, hắn nói:Còn khoảng hơn 20 phút nữa sẽ bắt đầu cuộc đấu giá. Mày có thể đi thẳng từ cổng rồi lẻn vào căn phòng chứa đồ ở tầng hai để lấy viên ngọc. Đừng có để bị phát hiện đấy!

Giang Nam Tình cố chịu đựng cơn đau trong cơ thể, khẽ đáp lại hắn:Tôi biết...

Đi đi!

Cậu bước ra khỏi xe, bắt đầu thực hiện phi vụ trộm đồ cuối cùng của mình.

Những tên đứng gác cổng dù thấy cậu còn nhỏ tuổi nhưng khi nhìn bộ trang phục hàng hiệu cậu đang mặc trên người thì cũng vui vẻ cúi đầu trước cậu.

Cậu đã ghi nhớ hết số phòng, lối đi của hội trường này. Nhưng vừa đi cậu phải vừa cảnh giác, đi rất chậm và khẽ tránh người phát hiện.

Bình thường thì cậu chỉ mất vài giây để mở khóa cửa nhưng hiện tại... sức khỏe của cậu không được tốt nên phải mất hơn mười phút để mở cửa.

Cậu bước vào, căn phòng chứa đầy những bảo vật đáng giá trên toàn quốc gia.

Đây rồi...

Vừa đến khi thấy viên ngọc đặt trong tủ kính thì từ trong cổ họng cậu trào lên một cơn ho dữ dội...

Giang Nam Tình đã cố dùng tay bịt miệng nhưng máu vẫn trào ra khỏi khóe miệng chảy xuống sàn nhà.

Đúng lúc đó có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.

Có người tới... phải nhanh lên.

Giang Nam Tình mở tủ kính lấy được viên định vội vàng rời khỏi nhưng có tiếng người từ phía cửa ra vào.

Sao thế này? Mày quên không khóa cửa?

Tao nhớ đã khóa rồi mà.

Hai người đàn ông bước vào phòng. Giang Nam Tình kiềm chế hơi thở gấp gáp của mình, cậu cúi thấp người xuống nhẹ nhàng di chuyển ra phía cửa.

Khi mà cậu chỉ cách cánh cửa vài bước chân thì một trong hai tên đó hét lên:Viên ngọc đâu mất rồi!!!

Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng tiếng hét của gã đó làm cậu giật mình hoảng sợ, cơn đau trong cơ thể khiến cậu tạm thời không thể nhúc nhích.

Hai tên đó vẫn chưa nhìn thấy cậu nhưng khi một tên nhìn theo vết máu chảy dưới sàn thì hắn vội quát lên:Thằng nhóc! Mau đứng lại!

Mặc dù cơ thể cậu đang rất đau nhưng cậu vẫn phải đứng thẳng dậy để chạy đi.

Hai tên đó nhấn chuông báo động rồi đuổi theo cậu.

Giang Nam Tình chạy thục mạng ra được khỏi cổng sau nhưng vì chạy vội quá cậu vấp ngã. Rất nhiều gã đàn ông mặc đồ đen bao xung quanh cậu, chúng hò hét:Mày lấy trộm viên ngọc phải không? Giao ra đây!

Giang Nam Tình không nhúc nhích, cậu nằm sấp trên mặt đất, hai tay giữ chặt viên ngọc trong lồng ngực có chết cũng không giao ra.

Sao mày lì quá vậy hả?

Chúng liên tục đạp chân lên, đá vào mạn sườn của cậu. Chúng rất mạnh hung bạo, mỗi đòn đánh giáng xuống kích động vào toàn bộ cơ quan nội tạng của cậu.

Giang Nam Tình đau đớn hộc ra máu tươi. Cậu phát ra tiếng rên rỉ khẽ. Đau lắm chứ! Nhưng nhiêu đây chưa là gì? Đau đớn có nhiêu đây vẫn chưa bằng sự hành hạ của Lăng Kiệt dành cho cậu suốt hơn một tuần qua.

Giang Nam Tình nghĩ vậy nên dù chúng có đánh cậu đến mức nào, cậu nhất định không giao viên ngọc ra.

Cố gắng lên... đem viên ngọc trả cho anh ta... anh ta sẽ thả mình đi... nếu bây giờ mình giao viên ngọc cho chúng... chắc chắn anh ta sẽ giết mình ngay lập tức... Bọn chúng đánh cùng lắm chỉ gãy tay, gãy chân thôi... mình vẫn có thể trở về được...

Gương mặt non nớt đáng thương của cậu đã dính đầy đất cát, máu và nước mắt. Tầm nhìn của cậu dần nhạt đi, ý thức của cậu lại càng mơ hồ...

...

Cũng ở đó, chỉ cách một tòa nhà, Lăng Kiệt vẫn đỗ xe ở trước cổng chính. Hắn thản nhiên ngồi trong xe, hắn biết cậu đã bị phát hiện bởi hắn có gắn thiết bị theo dõi lên chiếc đồng hồ mà cậu đeo tay. Hắn đang do dự suy nghĩ xem có đi giúp cậu hay không? Vốn là ông trùm Mafia trong thế giới ngầm, đối với những thủ hạ mà không hoàn thành được nhiệm vụ hắn sẽ ban cho người đó cái chết. Thực ra hắn không cần cậu phải lẻn vào lấy trộm. Với thế lực lớn mạnh của mình, hắn hoàn toàn có thể lấy viên ngọc bằng vũ lực. Nhưng hắn không muốn phiền phức như vậy nên đã để cậu vào lấy.

Lăng Kiệt có ý định không phải cứu cậu, bởi ngay khi gặp cậu hắn đã muốn giết cậu rồi. Nhưng chính hắn lại không thể xuống tay với cậu, đó là lí do cậu sống được đến giờ. Hắn yên vị ngồi trong xe nhưng dần dần hắn lại có cảm giác nôn nóng, thấp thỏm không yên.

Một thằng nhóc ăn trộm tầm thường thôi mà, sao mình phải nghĩ ngợi nhiều như vậy. Nó xui xẻo khi chọc giận đến mình!

Chết tiệt! Cứu nó lần này về sau mọi chuyện lại đâu vào đấy! Chỉ vài giây sau hắn dứt khoát mở cửa xe chạy tới chỗ cậu.

...

Giang Nam Tình bị đánh tới bất tỉnh rồi.

Sao chỉ có một thằng nhóc mà làm chúng ta tốn công sức và thời gian thế này! Tao chưa gặp thằng nhóc nào lì lợm, cả gan thế này! Hôm nay coi như xui xẻo!

Sau đó một tên cúi người xuống, tay lật người cậu lại để tìm kiếm viên ngọc.

Đột nhiên... mu bàn tay của tên đó xuất hiện một cái lỗ, máu theo đó ào chảy ra. Tên đó kêu la thảm thiết.

Bọn chúng đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì giọng nói lạnh lùng của Lăng Kiệt vang lên:Đúng đấy! Chúng mày xui xẻo khi gặp tao, mà tâm trạng tao đang không tốt!

Bọn chúng quay lại nhìn thấy một chàng thanh niên người ngoại quốc tuấn tú đẹp mỹ lệ trong bộ trang phục trắng tinh khiết đang giơ cao khẩu súng OTs-27 Berdysh. Con ngươi màu xanh ngọc kia dường như có chút giận dữ.

Mày... mày là ai?

Đó là câu nói cuối cùng tên đó có thể nói ra, ngay sau đó một viên đạn kim loại ghim thẳng vào giữa trán. Bọn chúng rất hoảng sợ, chưa kịp gọi người tới thì tất cả đều chết dưới súng của Lăng Kiệt. Khẩu súng của hắn được giảm thanh, khi bắn không có một tiếng động gì. Ngoài tiếng kêu la của năm, sáu tên đã ngã xuống thì mọi thứ khác đều vẫn rất yên tĩnh.

Lăng Kiệt hạ tay xuống, nghĩ ngợi:Biết thế này thì ngay từ đầu đã dẫn người tới lấy viên ngọc cho rồi.

Giang Nam Tình ngất xỉu không lâu rồi tỉnh lại. Ngay lập tức, mùi máu tanh kích thích giác quan của cậu, cậu sợ hãi khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Giang Nam Tình còn kinh hoàng hơn khi thấy Lăng Kiệt đứng trước mặt cầm khẩu súng trong tay. Cậu đã biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu không dám chậm trễ, nhanh tay đứng dậy lấy viên ngọc ra trả cho hắn.

Hắn mặt không biểu cảm gì khi nhìn viên ngọc còn nguyên không một chút sứt mẻ. Nhưng mặt hắn đổi sắc khi nhìn sang cậu. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu thương tích đầy mình.

Cậu nói:Tôi... tôi đã trả đồ lại rồi... tôi có thể đi chứ?

Lúc này trên gương mặt vô cảm của mọi ngày lại có cảm xúc. Lúc đầu hắn nghĩ khi bị phát hiện cậu sẽ giao ngọc cho chúng. Nhưng không, hắn bàng hoàng nhận ra cậu đã bất chấp bị đánh chứ không làm như vậy. Hắn biết cậu đã bị thương không hề nhẹ thế mà còn cố gắng đến như vậy, nếu hắn không tới thì cậu sẽ chịu đòn mãi như vậy sao.

Lăng Kiệt mải suy nghĩ đến mức Giang Nam Tình đã quay lưng bước đi lúc nào không biết. Hắn vội tới, tay kéo bả vai cậu. Nhưng vì cậu quá yếu, một lực kéo của hắn đã làm cậu mất thăng bằng khiến. Chỉ nghe bịch một tiếng, cậu nhất thời ngã quỵ xuống mặt đất. Hắn càng kinh ngạc hơn nữa, rõ ràng hắn đâu có dùng lực mạnh tới nỗi khiến cậu ngã xuống như vậy. Ngay sau đó, một lượng máu trào ra khỏi cổ họng cậu...

Này... không sao chứ? Hắn gấp gáp hỏi.

Giang Nam Tình đưa tay lên miệng quệt đi vết máu, sắc mặt cậu rất bình tĩnh vì đây là chuyện thường tình. Cậu không trả lời câu hỏi của hắn:Tôi trả... đồ cho anh rồi... anh không giữ lời hứa sẽ để tôi đi sao...

Không... chỉ là... Hắn chưa bao giờ lúng túng trước người khác như vậy.

Hắn gượng gạo nói:Mày bị thương rồi...

Giang Nam Tình nghe vậy thì nở ra nụ cười tự chế giễu bản thân:Đây không phải lần đầu tiên... tôi không sao đâu...

Cậu lại cố đứng dậy đi tiếp, hắn giữ chặt cánh tay cậu:Nhưng...

Cậu mệt mỏi nói:Chuyện gì nữa...

Tao chỉ muốn biết, sao mày không đưa viên ngọc cho chúng, nếu tao không tới mày sẽ bị chúng đánh chết đấy!

Giang Nam Tình trả lời rất nhẹ nhõm:Dù sao thì tôi cũng sẽ chết... Một con người máu lạnh như anh đã năm lần bảy lượt có ý định giết tôi. Anh có tôi cơ hội cuối cùng, tôi không chết dưới đòn đánh của chúng thì sẽ chết dưới tay anh thôi...

Lời nói của cậu đã làm hắn hiểu ra. Dường như hắn đã thấu hiểu được con người của cậu. Cậu vốn không phải kẻ ăn trộm tầm thường, không phải kẻ ham tiền của và sợ chết như hắn đã nghĩ. Phải có một điều gì đó khiến cậu làm tất cả mọi chuyện như vậy... Nhưng là chuyện gì, hắn chưa thể nghĩ ra.

Lăng Kiệt ngơ ngác dần buông tay ra để cậu cật lực bước từng bước chân nặng nhọc rời đi. Hắn cứ đứng nhìn thân hình gầy yếu, nhỏ bé loạng choạng bước đi kia.

Tại sao đã mệt mỏi thế rồi mà nó vẫn cố gắng đứng vững rồi bước tiếp? Có điều gì đang chờ đợi nó ở phía trước hay sao? Nó đã không còn người thân...

Nghĩ đến đây hắn mới chợt nhớ, Bùi Minh đã từng nói:Nếu tôi nói với cậu, nó dùng toàn bộ số tiền đó để chữa bệnh cho bạn gái thì sao?

Hắn đã đóa ra được rồi, vì người yêu mà cậu đã phải chịu sự giày vò cả về tinh thần lẫn thể xác trong suốt thời gian qua. Tình yêu là cái gì chứ? Yêu chỉ khiến con người khổ sở thêm thôi... Nhưng... hắn phải thừa nhận, bản thân hắn rất khâm phục sự chịu đựng kiên cường và lòng thủy chung của cậu...

Hoàng hôn buông xuống, hình bóng cậu đã mất hút trong tầm mắt của hắn rồi nhưng hắn vẫn ngơ ngác đứng ở đó. Đầu óc hắn như trống rỗng đến mức chỉ có cậu vẫn luôn ẩn hiện trong hắn. Trời đất bao la rộng lớn, cảnh vật sừng sững trước mắt nhưng hắn không màng tới, hắn chỉ nghĩ về cậu mà thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.