Không Phải Người Tốt

Chương 25: Chương 25




Editor: Rubybu/ Beta: Phi Phi

Bạch Cốt liếc mắt nhìn chằm chằm vào ván lật đang liên tục khép lại, trong khoảng thời gian ngàn cân treo sợi tóc, nàng phun ra viên bi đang ngậm. Tiếng “lạch cạch” vang lên, viên bi đụng phải khối ván lật gần nhất, vừa chạm vào đã lập tức rơi xuống, tất cả ván lật cũng nhanh chóng kéo sập.

Vào thời khắc sinh tử, mọi thứ đều chậm lại, một giọt mồ hôi rơi xuống trước mắt Tần Chất. Hắn ngước đầu nhìn lên theo bản năng, khuôn mặt tái nhợt đã lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt, tóc đen ướt đẫm, giống như một linh hồn trồi lên khỏi mặt nước, khuôn mặt mờ mịt mang theo một chút hoảng sợ, mồ hôi trong suốt rơi vào mắt nhưng cũng không thấy chớp mắt.

Bạch Cốt cắn răng dùng sức kéo Tần Chất lên, mới được một nửa lại hoàn toàn kiệt sức, chỉ có thể ngả người ra sau tiếp tục kéo như một con chó con đang cố gắng bú mẹ.

Tần Chất mượn lực dùng tay chống mép vực trèo lên, người vừa lên đã bị Bạch Cốt kéo thẳng về phía trước, hai người vừa ngã xuống mép vực, phía sau ván lật đã đóng sầm lại, thoát chết trong gang tấc.

Bạch Cốt đã hoàn toàn kiệt sức, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mất máu quá nhiều khiến cả người nàng bắt đầu phát lạnh, nhưng tay vẫn nhớ bóp cổ Tần Chất.

Tần Chất dùng tay chống đỡ cúi người ở phía trên, giữa hai người có rất nhiều khoảng trống, ngoại trừ mái tóc buông xuống thì không có tiếp xúc gì thêm, chỉ là bàn tay dán vào lạnh như băng không có một chút nhiệt độ, giống như người chết bò ra khỏi quan tài.

Sắc mặt Bạch Cốt vô cùng tái nhợt, mặc dù không có chút đau đớn nào trên khuôn mặt nhưng hơi thở rối loạn và những thay đổi tinh tế trong biểu cảm đã cho thấy vết thương rất nghiêm trọng. Lực công kích cũng vô cùng yếu ớt, giống như một con mèo không có móng vuốt, bộ dáng giương nanh múa vuốt trông thì có vẻ hung dữ, nhưng lực đạo lại chẳng nhằm nhò gì với người khác. Tấn Chất không khỏi cười nhẹ ra tiếng: “Xưa nay Bạch huynh luôn đề phòng người khác như vậy sao?”.

Bạch Cốt đã lực bất tòng tâm, thậm chí thần trí đã bắt đầu trở nên không tỉnh táo. Ánh mắt chậm rãi giao nhau, nàng chỉ cảm thấy tướng mạo của kẻ này quá đẹp, khi không cười trong mắt đã tựa như có những vì sao chói lọi, lúc cười rộ lên càng giống như rơi vào biển sao, ưa nhìn muốn chết, dễ dàng có thể đánh trúng vào lòng người.

Nàng chưa từng gặp người như vậy, có thể cười bất cứ lúc nào, như thể không quan tâm bất cứ điều gì, cho dù vừa rồi chút nữa thì mất mạng.

Hắn cứ ung dung không hề lo sợ như vậy, tất cả cảm xúc đều được chôn giấu, không thể nhìn ra được gì dù chỉ chút tâm tư đơn giản; nếu nàng buông lỏng phòng bị trong chốc lát, chỉ sợ ngay cả mình chết thế nào cũng không biết.

Bạch Cốt suy nghĩ, thần trí cũng tỉnh táo vào phần, vội vàng dùng tay chống xuống đất nỗ lực đứng dậy, tay bóp cổ Tần Chất buộc hắn lui về phía sau một chút, ngữ khí khinh miệt lãnh đạm, giọng nói nhẹ đến mức nhanh chóng tản đi: “Bản lĩnh của Tần công tử cao siêu như vậy, bảo ta làm sao lại không đề phòng được đây?”.

Sắc mặt Tần Chất ôn hòa dần dần mang theo ý cười thâm thúy, thiện ý đứng thẳng dậy theo động tác của Bạch Cốt.

Phía sau truyền đến tiếng nước chảy ăn mòn, tiếng nổ lớn “ầm ầm”. Hai người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đỉnh mộ ở cuối đường ngầm sụp thành một đống đổ nát, bụi bặm mù mịt làm mờ tầm mắt. Tì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.