Không Phục Tới Làm

Chương 11: Chương 11




Từ sau khi cảm nhận được sự tuyệt vời khi hôn môi với Thẩm Diệc Chu, Ngu Cẩm Văn đã không thể dừng lại được nữa. Nếu như trước kia cậu cảm thấy toàn thân như đang bay bổng trên trời thì bây giờ lại thấy như lên thiên đường, từng lỗ chân lông như đang tỏa ra hơi thở thoải mái.

Hơn nữa hôm nay Thẩm Diệc Chu cũng cực kì ôn tồn, sau khi hôn xong còn áp trên người khẽ liếm môi cậu.

“Đừng thế nữa đừng thế nữa! Tiếp thế tôi không đứng dậy nổi mất!” Ngu Cẩm Văn dự cảm người anh em ở dưới đã bùng nổ quá độ lại có xu hướng đứng lên thì vội vàng nghiêng đầu, khiến cho Thẩm Diệc Chu hôn phải thái dương.

“Tiểu củi mục.” Thẩm Diệc Chu cũng không còn dây dưa nữa, lúc đứng dậy còn thuận thế cắn một phát vào tai cậu.

Ngu Cẩm Văn bị trêu đùa cũng không cãi lại, co người ở trên giường lười biếng, lật người nhìn hắn, nói: “Hôm nay cậu bị gì mà có hứng thú vậy?”

Dù sao thì chuyện này bình thường hầu như đều là do cậu chủ động, Thẩm Diệc Chu lúc nào cũng “làm cũng được mà không làm cũng chả sao, tóm lại là chuyện này rất lãng phí thời gian”, nhưng lúc hắn có hứng rồi thì như đi đánh nhau vậy, nét mặt hung hăng mà phía dưới cũng hừng hực khí thế.

Thẩm Diệc Chu đang đi chân trần đứng trên đất mặc quần ngủ, nghe vậy thì dừng một chút, rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà kéo quần lên, nói: “”Đói bụng rồi“.

“Cậu đói rồi à? Tôi gọi đồ ăn cho cậu nhé? Tôi cũng hơi đói, tôi biết có một cái lỗ để mua thức ăn từ ngoài vào”, Ngu Cẩm Văn không nghe ra hắn nói đói chỗ nào, vô cùng tích cực ở giữa đống lộn xộn trên giường tìm điện thoại.

“Khỏi gọi, tôi đi tắm trước đây” Thẩm Diệc Chu nhặt điện thoại của cậu ở dưới đất lên ném tới, ngẫm lại đây là phòng ngủ của người ta, vì vậy lịch sự hỏi một câu: “Hay là cậu tắm trước đi?”

“Tôi không tắm đâu”, Ngu Cẩm Văn cuộn mình như cái kén, chỉ thò ra cánh tay chơi điện thoại di động, giải thích: “Lạnh lắm không tắm đâu“.

Thẩm Diệc Chu trầm mặc một lát rồi đột nhiên đi tới nắm lấy góc chăn dùng sức kéo một phát, Ngu Cẩm Văn không kịp trở tay lăn mấy vòng, trần truồng áp vào trên tường.

Ngu Cẩm Văn sợ lạnh nhất, lúc này lạnh đến nỗi co ro thành một cục, cậu trừng hai mắt hỏi: “Cậu làm gì thế?”

Thẩm Diệc Chu dùng sức tóm lấy cái người sợ lạnh gần chết kia, hắn quấn chăn lại rồi mang theo cậu tới phòng tắm, vừa đi vừa nói: “Tắm đi, tôi không muốn chung chăn với một tên ở bẩn đâu“.

“Tôi không ở bẩn! Tôi hơi bị thơm đấy nhé!” Ngu Cẩm Văn vẫn còn đang vùng vẫy giãy chết, chút hơi ấm từ người Thẩm Diệc Chu đang tan biến nhanh chóng, cậu vừa phải kéo cái chăn nhỏ hẹp vừa phải nghiêm túc tranh biện, bận rộn lắm.

Thẩm Diệc Chu nhịn một chút, cuối cùng bị tiếng cậu làm ồn khiến cho đau đầu, hắn ném cậu vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, lạnh lùng nói: “Nếu không phải là ngươi muốn bắt con trai ngươi nhóm ở trên bụng vẽ một chút... Cậu ngoan ngoãn tắm rửa cho tôi!”

(*) nguyên văn: 要不是你要拿你儿子们在肚皮上画画... Mình không hiểu nên giữ nguyên, ai biết giúp mình với nha!

Ngu Cẩm Văn yên lặng nửa ngày, cuối cùng vẫn run cầm cập tắm rửa.

Trường học có loại phòng sáu người ở và hai người ở, đương nhiên những học sinh có tiền đều sẽ chọn phòng hai người, nhưng mà số học sinh có tiền có quyền ở lại kí túc xá không nhiều lắm, Ngu Cẩm Văn vì ngại thuê phòng ở ngoài rồi phải lết xác đến trường thật sự rất phiền nên mới chọn ở lại kí túc.

Thế là vẫn còn một học sinh có tiền ở lại trường.

“Giường kia của ai vậy?”

“Tư Mã Trì lớp 4, kỳ này chưa thấy về ở bao giờ, tôi thấy hình như cậu ta còn không đi học được mấy lần”, Ngu Cẩm Văn lặng lẽ xê dịch ra bên ngoài, tận lực làm để cho thần không biết quỷ không hay... nhưng không cẩn thận lại đụng phải cánh tay của Thẩm Diệc Chu, cậu lập tức không động đậy nữa.

Buổi tối lúc mới bắt đầu ngủ, hai người còn tương kính như tân nằm trong chăn nắm tay nhau, nhưng chẳng được bao lâu khí lạnh đã chui vào kẽ hở giữa hai người. Thẩm Diệc Chu cảm thấy có chút nực cười, hai người rõ ràng đã làm những chuyện thân mật hơn cả thế, vậy mà bây giờ lại làm trò ngây thơ này.

Hắn nghiêng người sang khoát tay lên người Ngu Cẩm Văn, nương theo ánh trăng nhìn vào đôi mắt sáng trong của cậu.

“Hệ thống sưởi ấm của phòng cậu bị gì thế?”

Nhiệt độ Thẩm Diệc Chu mang tới lập tức bao phủ lấy cơ thể, Ngu Cẩm Văn thụ sủng nhược kinh nằm ở trong ngực hắn, ngước đầu nhìn và hỏi: “Chắc là hệ thống sưởi hơi bị hỏng rồi...Phòng bên cạnh ấm lắm“.

“Sao không tìm người sửa?”

“Tìm rồi, mãi chẳng thấy tới nên tôi cũng lười.”

Thẩm Diệc Chu không nói gì, duỗi hai ngón tay che lại trên mắt cậu, chặn lại đôi mắt lúc nào cũng rực sáng, nói: “Ngủ đi, không mai lại không dậy được“.

Ngu Cẩm Văn được hơi ấm bao phủ, lại nghe thấy âm thanh trầm thấp cùng tiếng tim đập vững vàng của Thẩm Diệc Chu trong đêm đen yên tĩnh nên bắt đầu thấy buồn ngủ, lúc nhắm mắt lại còn cố gượng hỏi thêm một vấn đề mà bản thân vẫn luôn tò mò.

“Thẩm Diệc Chu.” Ngu Cẩm Văn ngáp một cái, cố gắng dịch lên trên đối diện với ánh mắt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ừm...Lúc cậu làm chuyện kia với tôi, cậu có muốn... Cái đó đó, tôi xem phim gay thấy cuối cùng họ làm cái bước đó...”

Lông mi Thẩm Diệc Chu khẽ run, hắn mở mắt ra, hỏi: “Cái gì?”

Trong đầu Ngu Cẩm Văn vẫn đang hồi tưởng tới hình ảnh kia, toàn thân nóng ran, ngượng ngùng nói: “Cái đó đó...Nam nữ cũng làm cái đó đó!”

Thẩm Diệc Chu không muốn trả lời, đáp lại cậu bằng một sự im lặng tuyệt đối.

Lúc Ngu Cẩm Văn biết được xu hướng tính dục của Thẩm Diệc Chu thì khiếp sợ lắm, xoắn xuýt đi tìm hiểu phim “hành động” giữa hai người đàn ông, lúc xem phần trước thấy cũng không có gì đặc biệt, xem đến phần sau thì càng lúc càng hoảng. Cậu biết có cộng đồng đồng tính luyến ái, nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết hai người đàn ông làm chuyện đó như thế nào, xem xong mấy bộ thì cảm thấy dường như thế giới đang vỡ vụn vậy, mất hồn mất vía đến tận mấy ngày sau. (sợ mà còn xem hẳn mấy bộ =)))

Khi xem đến phần sau, Ngu Cẩm Văn lấy tay che mắt mình lại nhưng để lộ ra một kẽ hở, nhân vật chính trong phim đều biến thành gương mặt của cậu và Thẩm Diệc Chu, cậu sợ đến nỗi không dám xem tiếp nữa, mãi cho đến đêm nay lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ không kiềm chế được của Thẩm Diệc Chu lại nghĩ tới vấn đề này.

Rõ ràng tuốt ống cũng sung sướng lắm mà... Sao phải làm cái chuyện kinh khủng ở phía sau làm chi!

“Chính là cái này!”

Thẩm Diệc Chu trở mình nhắm mắt, rõ ràng không muốn phản ứng cậu nữa, nhưng Ngu Cẩm Văn trời sinh không biết nhìn sắc mặt người khác, cậu còn trèo lên nằm úp sấp trên người hắn, một tay làm thành vòng tròn, một tay dùng ngón trỏ chọc chọc vào cái lỗ tròn đó.

Ám chỉ rất táo bạo, hình ảnh minh họa vô cùng sinh động.

Thái dương Thẩm Diệc Chu như muốn căng lên, hắn nhắm mắt lại thấp giọng nói: “Không có“.

Ngu Cẩm Văn ngừng động tác, 'a' một tiếng.

Thẩm Diệc Chu mở mắt ra, hơi nhíu mày, nói: “Tôi không có loại dục vọng đó với cậu, cho nên cậu yên tâm đi“.

“Tôi yên tâm cái gì? Tôi yên tâm mà!” Ngu Cẩm Văn suy nghĩ một chút lại thấy không đúng, bèn nói lớn tiếng: “Không đúng, tôi lo lắng mà! Tại sao cậu lại không có dục vọng với tôi? Dù thế nào thì tôi cũng là hot boy của lớp đấy nhé!! Người theo đuổi tôi hơi bị nhiều!”

Cậu ghé vào trên người Thẩm Diệc Chu, Thẩm Diệc Chu cũng không nói nhảm với cậu, trực tiếp tự tay đặt lên vú cậu nhéo nhéo, mặt không chút thay đổi nói: “Thích không?”

Hai hạt nhỏ trên ngực bỗng dưng xuất hiện thêm một cái tay, Ngu Cẩm Văn tựa như một con non gặp kẻ thù tấn công, cứng đờ bất động.

Cậu nửa ngày không nói lời nào, Thẩm Diệc Chu cũng hiểu cậu không thích, chính bản thân hắn cũng cảm thấy nực cười, so đo gì với một người không tim không phổi, nhưng cái thứ ở dưới tay lại mềm mại cực kỳ, tựa như cục bột mì vậy.

Thẩm Diệc Chu thu tay lại, nhẹ nhàng đẩy để cậu cuồn cuộn trở lại vị trí của mình, sau đó ngửa mặt nằm yên, nói: “Ngủ.”

Ngu Cẩm Văn lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nói: “Trưa mai tôi không thể ăn cơm với cậu rồi“.

“Không phải tôi trốn cậu đâu” lúc này Ngu Cẩm Văn đưa trí tưởng tượng đi hơi xa nên vội vàng giải thích “Vì ba mẹ với em gái tôi về rồi, ban đầu bảo đi mấy thành phố thăm thú vài ngày, ai biết ngày mai đã về nhà rồi. Nếu tôi không về nhà ăn thì anh tôi trưa mai sẽ tới tận nơi tóm tôi mất!”

Trong giọng cậu có xen có chút tức giận bất bình, Thẩm Diệc Chu nhưng lại chỉ “ừ” tiếng một, không có nói năng hay hành động gì thêm, chỉ ngay thẳng nằm im như vậy.

Ngu Cẩm Văn bị mất hơi ấm mà buồn bực gần chết, trên lưng như có cái gai vậy, cậu không buồn ngủ nhưng lại không dám động đậy. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà đờ ra, đầu ngực như khẽ co rút, cậu không cảm thấy buồn nôn khó chịu cũng không thấy có gì bất thường.

Quả thực không có gì bất thường cả, ngay cả giáo viên ở lớp cũng nói tất cả chúng sinh đều bình đẳng, đây là bài học duy nhất trong tuần mà cậu nghe vì muốn bám theo Thẩm Diệc Chu.

Hô hấp Thẩm Diệc Chu nằm bên cạnh vẫn luôn ổn định theo quy luật, Ngu Cẩm Văn thận trọng trở mình, không dám làm loạn. Cậu lặng lẽ chống người kề sát vào Thẩm Diệc Chu, tim đập như sấm.

“Không phải tôi không thích...” Ngu Cẩm Văn nhỏ giọng trả lời vấn đề mà hắn đã hỏi vài chục phút trước, thành tín hôn lên môi hắn một cái rồi nói: “Cậu cho tôi chút thời gian nhé“.

Ngu Cẩm Văn nghĩ thông suốt rồi thì thấy lòng ung dung, vui vẻ lại ngọt ngào nằm xuống, hưng phấn xong trong chốc lát đã ngủ mất, đã vậy còn ngáy khe khẽ, một bộ không tim không phổi.

Thẩm Diệc Chu lại mở mắt ra, hắn giơ tay sờ sờ khóe môi, thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.