Không Phục Tới Làm

Chương 6: Chương 6




Trường học rất rộng, trước đây nếu như không phải Ngu Cẩm Văn tìm tới thì chắc có lẽ cả ba năm hai người họ cũng sẽ không cùng xuất hiện lần nào. Bây giờ nếu Ngu Cẩm Văn muốn giữ im lặng thì có lẽ cả ngày Thẩm Diệc Chu cũng sẽ không tìm được bất cứ thông tin nào về cậu.

Cuộc sống trở lại trạng thái bình lặng như trước đây, Thẩm Diệc Chu dọn dẹp đống vỏ sữa ở trên bàn, không trả lời câu hỏi “tại sao hôm nay không có bữa sáng tình yêu” của Lý Việt Bách.

Trong giờ học, lúc Thẩm Diệc Chu tới phòng làm việc để nộp bài thi có tình cờ gặp Ngu Cẩm Văn đang đứng ở góc phòng bị giáo viên mắng. Chủ nhiệm của lớp họ rất khó tính, suốt ngày cứ vò mấy sợi tóc lưa thưa trên đầu cuồng loạn nóii: “Các trò làm tôi tức mà rụng hết cả tóc rồi!”

Ngu Cẩm Văn ở bên kia cợt nhả thả rắm cầu vồng (*): “Thầy không biết đâu! Lúc thầy có tóc thật hào hoa phong nhã, lúc không có tóc thì à người đẹp hết thời!”

(*) 彩虹屁: ngôn ngữ mạng, dịch thô là “cái rắm cầu vồng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng

Lần thả rắm cầu vồng này khiến trong phòng làm việc im lặng hai giây, sau đó mấy người giáo viên khác vội vàng hắng giọng làm chuyện của mình, thậm chí lúc nói chuyện với học sinh của mình cũng nín cười đến nội thương.

Thẩm Diệc Chu đứng ở cửa phòng làm việc thở dài, tự thuyết phục bản thân rằng chưa thấy gì mới cầm bài thi đi vào.

“Diệc Chu tới đó à? Lần này em thi tốt lắm!”

“Điểm tiếng Anh cũng cao nhất đấy!”

Thẩm Diệc Chu khẽ mỉm cười nói cảm ơn với mấy thầy cô giáo, còn chưa khách sáo xong đã bị chủ nhiệm gọi tới.

“Thẩm Diệc Chu! Tới đây! Em làm xong rồi à? Cảm thấy thế nào?”

Một tràng chào hỏi bắt chuyện như vậy đã át hết tiếng trách móc răn dạy, Thẩm Diệc Chu bén nhạy nhận thấy được có một ánh mắt đang dõi theo hắn, thế nhưng hắn lại không quay đầu nhìn, hắn chỉ đi tới bên chủ nhiệm, thẳng người quay lưng về phía kia.

Chủ nhiệm hai lớp cũng không biết hai người này bất hòa, một người giáo huấn đến khô cả cổ, một người nói đến nước bọt bay ngang.

Học sinh phá phách nghịch ngợm hôm nay không cãi lại nữa, chủ nhiệm lớp 6 hôm nay được dạy bảo một cách thoải mái, tâm tình vui thích kết thúc công tác trước nửa tiếng, khoát khoát tay cho phép cậu trở về. Ngu Cẩm Văn tận lực thả nhẹ bước chân lặng lẽ đi ở phía sau hắn, không một ai có thể thấy được vòng eo vốn thẳng tắp của Thẩm Diệc Chu buông lỏng trong giây lát.

Ngày hôm nay hắn không cần tới trông cửa hàng tiện lợi, Thẩm Diệc Chu liền dự định tan học sẽ mang bài tập đến viện thăm ông. Ông hắn khỏe mạnh cường tráng cả đời, 75 tuổi bị nhồi máu não nằm liệt giường, năm nay kiểm tra lại phát hiện thêm một khối u đã lớn ở trong phổi, hiện tại chỉ có thể nằm ở trong viện.

“Cái lớp dạy kèm mà cậu học có tuyển giáo viên không?”

Lớp tự học cuối cùng tất cả mọi người đều tập trung làm bài tập, Thẩm Diệc Chu đã sớm làm xong bài, ngồi đó xoay bút nghĩ thế nào để kiếm thêm tiền, hỏi một câu.

Lý Việt Bách bể đầu sứt trán ngẩng đầu khỏi biển đề, mờ mịt nói: “Còn tuyển chứ!... Hình như tôi thấy vẫn còn tuyển đó. Nhưng cậu đang là vị thành niên mà, cũng chẳng có bằng cấp sư phạm gì, hay là cậu cứ cầm thành tích đi nộp đơn thử xem? Với tài năng của cậu thì dạy cho chúng tôi cũng đủ rồi“.

“Các cậu cũng không tệ đâu. Tôi muốn dạy kèm cho học sinh cấp hai hoặc là lớp mười, đề đơn giản cũng bớt được việc” Thẩm Diệc Chu nhắm hai mắt, nhu nhu huyệt thái dương, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

“Bây giờ cậu cần tiền gấp à? Ông cậu thế nào rồi?” Lý Việt Bách len lén uống một ngụm nước uống, nhỏ giọng hỏi.

“Lan rộng tám mươi phần trăm rồi, bác sĩ nói phẫu thuật mạo hiểm quá lớn, chỉ có thể uống thuốc để làm chậm tốc độ thôi, nhưng mà thuốc hơi đắt” Thẩm Diệc Chu không nói rõ, một chai thuốc đó tốn mất hai vạn, dựa vào tiền lương hắn kiếm được ở cửa hàng tiện lợi thì một năm cũng không đủ để mua một chai.

Lý Việt Bách suy nghĩ một chút rồi nói: “Tối hôm nay tôi phải đi học, vậy tối tôi sẽ đến hỏi giúp cậu, sếp ở đó tốt lắm“.

“Cảm ơn cậu nhé, tôi đi trước đây, tôi phải tới bệnh viện.” Thẩm Diệc Chu mới vừa nói xong chuông tan học liền vang lên, hắn thu dọn mấy quyển sách bài tập muốn xem nhét vào túi sách rồi vẫy tay chào Lý Việt Bách.

Bảo vệ trông coi bãi đậu xe vô cùng có trách nhiệm, thấy Thẩm Diệc Chu một mình đạp xe thì đi tới nhỏ giọng dặn dò: “Ở cửa có mấy tên côn đồ đấy, tôi trông mặt còn trẻ lắm, nhìn là biết chẳng phải học sinh ngoan lành gì rồi. Tôi xem tin tức thấy có vài người chuyên môn bắt nạt mấy học sinh ngoan như các cháu, lát nữa cháu đi ra ngoài nhớ chý ý nhé“.

Thẩm Diệc Chu cười cười nói cảm ơn, sau đó đạp xe thật nhanh ra ngoài cổng trường, lúc nhìn thoáng qua quả thức ở cổng chính có mấy tên không mặc đồng phục, kẻ đứng người ngồi xổm, bọn họ thấy hắn đi ra thì đồng loạt đứng thẳng dậy.

Thẩm Diệc Chu không để ý tới bọn họ, trực tiếp quẹo phải.

À... Đã quên “chuyện tốt” hôm qua làm rồi. Hắn đón gió thở dài, trong lòng tính toán tỷ lệ ngày mai Ngu Cẩm Văn tìm tới là bao nhiêu phần trăm.

Đoán chừng ra cổng trường vừa nhìn thấy người đã sợ rúm cả lại rồi mà còn phải cố thẳng sống lưng tỏ vẻ ngầu lòi hô hào, kỳ thực thì lưng đang dựng tóc gáy rồi. Thẩm Diệc Chu ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ cười thất thần, đến khi đèn xanh sáng lên mới kéo khóa áo khoác tới hết cỡ, rụt cổ lại đón gió chạy đi.

Đến bệnh viện hắn cũng không còn tâm tư mà suy nghĩ những chuyện khác, tạm bợ ăn mấy miếng cơm cho bệnh nhân rồi thay Thẩm Vệ chăm ông nội ăn cơm ngủ nghỉ. Nằm viện cần có tiền, chữa bệnh cần có tiền, uống thuốc cũng cần có tiền, bọn họ không thể làm gì khác hơn là giảm chi phí hộ lý, hai cha con bớt thời giờ thay phiên nhau đảm đương công việc ấy. Cũng may sau khi Thẩm Vệ xuất ngũ liền mở một trạm chuyển phát nhanh, giờ làm việc có thể thuê người giúp, để ông có thể bớt chút thời gian tới bệnh viện.

“Học hành dạo này thế nào rồi? Buổi trưa ăn có ngon không?” hai cha con đứng ở bên cửa sổ cuối hành lang, Thẩm Vệ đốt một điếu thuốc hút một hơi, sau đó lại đưa cho con trai một điếu.

Thẩm Diệc Chu nhận lấy nhưng không châm lửa, ngậm ở giữa môi, hắn nhìn bầu trời mờ tối ở ngoài cửa, hàm hồ nói: “Tạm được ạ.”

“Cái áo khoác này của mày không chắn gió được à? Ba thấy trên đường có người mặc loại áo lông này này, trông dày dặn phết, mày đừng để mỗi ngày đạp xe chết cóng đấy? Hay là đi mua một cái đi“.

Khói mù lượn lờ không thấy rõ được biểu cảm của Thẩm Vệ, chỉ nghe thấy giọng nói dần trở nên khàn đặc vì rượu chè thuốc lá của ông: “Mày không cần lo lắng chuyện tiền nong đâu, ba có thể xoay sở được, trạm của ba năm nay còn có thể rút được ít tiền, mày cứ lo học hành cho tốt là được. Sinh hoạt phí mẹ mày gửi ba không đụng đâu, mày cứ dùng đi! Mua sắm cho bản thân ít đồ, đừng có ăn mặc như cụ già“.

Thẩm Diệc Chu khẽ cắn đầu thuốc, vị nicotin theo đó mà lan tỏa trong khoang miệng. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Vệ, trông ông chẳng khác gì những người đàn ông trung niên cao to chán nản trên đường, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn còn chút vết tích đẹp trai lúc còn trẻ.

“Mẹ có liên lạc với ba à?” hắn hỏi rất đột nhiên, tàn thuốc sắp cháy hết trong miệng người đàn ông cũng lộp bộp rơi xuống.

“Cái gì?!” Thẩm Vệ kinh ngạc nhìn con trai, sau đó trấn định lại dưới ánh mắt không sợ sóng lớn của hắn, nói: “Ngoại trừ gửi tiền ra thì chẳng liệc lạc gì nữa“.

“Ồ”, Thẩm Diệc Chu gật đầu, nói: “Mẹ có liên lạc với con...”

Tàn thuốc của Trẩm Vệ hoàn toàn rơi xuống, đường đường là một trang hán tử cao lớn giờ đây lại gấp gáp như một đứa bé, liên thanh hỏi: “Bà ấy liên hệ với mày làm cái gì? Muốn mang mày đi hay là muốn gặp mày? Trước kia tòa án đã xử mày cho ba rồi mà! Mày có gặp mẹ chưa?”

Thẩm Diệc Chu lúc này mới bổ sung nốt nửa câu còn lại, bình tĩnh nói: “Bà ấy nhắn tin cho con con đổi số rồi, muốn thêm wechat nhưng con không đồng ý“.

“À...” Thẩm Vệ rụt trở về, tay run run móc thêm một điếu thuốc, rút được nửa điếu lại lờ mờ hỏi: “Bà ấy... Bà ấy nhắn gì? Muốn... Kết hôn rồi sao?”

Thẩm Diệc Chu dường như đang chờ ông hỏi như vậy, vừa dứt lời liền đáp thật nhanh: “Không ạ“.

Hắn có thể thấy được hai vai Thẩm Vệ như thả lỏng xuống, hắn vỗ vỗ lưng ba hắn, trầm ổn nói: “Làm sai cảm thấy hổ thẹn thì phải bù đắp lại, không có gì là mất mặt cả. Mẹ chưa đổi số đâu ba“.

“Lại nói thế nữa. Nhiệm vụ bây giờ của ba là nuôi nấng mày, hầu hạ ông nội cho tốt, không có thời gian nhàn rỗi đâu.” Thẩm Vệ hung hăng dí tàn thuốc lên bệ cửa sổ, ông cũng vỗ vai con trai, nói: “Mày ráng ở đây trông một lát nhé, ba đi xem trạm thế nào, tối ba về“.

Thẩm Diệc Chu đứng bình tĩnh tại chỗ nhìn bóng lưng ông vội vội vàng vàng rời đi, sau đó cũng nhổ ra điếu thuốc ngậm mãi chẳng có vị.

Thẩm Diệc Chu à... Nghe tên là biết ba hắn yêu sâu đậm đến nhường nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.