Không Sạch

Chương 24: Chương 24




Giang Tiểu Nhạc hỏi thật nghiêm túc, giống như học sinh khiêm tốn hiếu học, Trần Thúc sửng sốt một chút, trong lòng xẹt qua một tia cảm giác cổ quái, nói không rõ.

Trần Thúc dựa vào sô pha, nhìn kỹ khuôn mặt Giang Tiểu Nhạc tuổi trẻ xinh đẹp, đặt tay lên cằm, nói: “Lại đây.”

Lông mi Giang Tiểu Nhạc run rẩy tới gần, một đôi mắt thẳng lăng lăng, nhìn chằm chằm Trần Thúc, hắn ở nhà ăn quần áo mỏng, vạt áo hơi trễ xuống, lộ ra hai đoạn xương quai xanh mảnh khảnh, lộ ra vài thành thục dụ hoặc.

Giang Tiểu Nhạc đầu gối đè ở trên sô pha, ngồi quỳ, nhìn vừa ngoan vừa nghe lời.

Trần Thúc nhịn không được mà cười rộ. Thanh âm Trần Thúc ép tới thấp, cơ hồ là ở bên tai hắn nói: “Muốn học hôn môi?”

Hai chữ hôn môi nặng nề, quanh chóp mũi Giang Tiểu Nhạc đều là mùi hương tắm trên người Trần Thúc sữa, cậu ngừng thở, bên tai ẩn ẩn nóng lên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh xương quai xanh của hắn, môi hắn...........muốn cắn, muốn liếm, muốn ăn nó.

Cậu lại đói bụng rồi, Giang Tiểu Nhạc nghĩ, nhưng chính mình cũng biết rõ cậu vừa mới ăn thịt nướng xong, ăn thật sự no. Cơn đói khát không bình thường mà len lỏi phát sinh, làm Giang Tiểu Nhạc nhớ tới thời điểm trước kia khi cậu còn phiêu bạc khắp nơi, thời điểm đó không phải lúc nào cũng đều có ăn, đói đến không được ngủ được, cậu đi trên đường, thấy có rất nhiều điểm bán ăn vặt, tấp nập du khách, thịt được nướng đến vàng rụm, đùi gà nướng tiêu, đủ loại hương vị...... Giang Tiểu Nhạc đứng ở một cửa tiệm vịt nướng, qua lớp cửa kính có thể thấy những con vịt thơm ngon không ngừng di chuyển.

Giang Tiểu Nhạc nuốt nuốt, lục phủ ngũ tạng đều run rẩy, đói đến điên rồi.

Giang Tiểu Nhạc đã thật lâu không có cảm giác này, từ khi gặp được Trần Thúc đến hiện tại cậu chưa trãi qua tư vị đói khát đến vậy, tới ào ạt, đánh sâu vào mỗi một tấc thân thể cậu.

Trần Thúc nói: “Nụ hôn đầu tiên sao?”

Mỗi một thanh âm được phát ra đều đánh vào trái tim Giang Tiểu Nhạc.

Giang Tiểu Nhạc nghe thấy chính mình ừ một tiếng, sau đó cậu nghe thấy tiếng cười của Trần Thúc, sung sướng, thong dong như ngàn quân vạn vật hung hăng đè lên lòng ngực căng chặt của Giang Tiểu Nhạc.

Trần Thúc chậm rì rì mà kêu hắn một tiếng: “Tiểu Nhạc.”

Giang Tiểu Nhạc đột nhiên nâng lên đôi mắt, Trần Thúc giật mình, ánh mắt cậu có một chút kinh ngạc, như thế nào lại giống ánh mắt của chó hoang tìm được chủ nhân, vừa hung vừa nôn nóng, nhiều phần khắc chế ẩn nhẫn.

Trần Thúc tự nhiên mà nhớ tới người ở Tây Thành nói về Giang Tiểu Nhạc, thằng nhóc này chính là một con chó điên, thích cắn ai là cắn, cắn cho đến chết.

Trần Thúc vẫn là lần đầu tiên thấy vẻ mặt của Giang Tiểu Nhạc. Hắn nheo nheo mắt, Giang Tiểu Nhạc đã cúi thấp đầu xuống, lỗ tai đỏ hồng, phảng phất như đó là ảo giác của hắn. Trần Thúc nhéo nhéo lỗ tai Giang Tiểu Nhạc, nói: “Ca ca không dạy miễn phí.”

Giang Tiểu Nhạc nói: “Tôi có tiền.”

Tâm Trần Thúc có chút rối loạn, tuy rằng đã cùng Giang Tiểu Nhạc ngủ hai năm, nhưng hắn trước giờ chưa nghĩ đến việc cùng Giang Tiểu Nhạc phát sinh cái gì. Thằng nhóc này quá nhỏ, mặc dù hiện giờ đã trưởng thành, Trần Thúc cũng không muốn cùng Giang Tiểu Nhạc thực sự có giao dịch thân thể.

Như bây giờ rất tốt, Trần Thúc thực vừa lòng, cũng thực thích. Trần Thúc cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Giang Tiểu Nhạc dùng tới vài phần lực trực tiếp đẩy ra, nói: “Thằng nhóc ngốc, ca ca chỉ đùa với nhóc thôi.”

“Hôn môi có cái gì để học,“ Trần Thúc hứng thú rã rời mà nói, “Nếu thích nhau, mặc dù nhóc kĩ thuật hôn ngây ngô, gặm cắn đối phương, một miệng toàn là máu, thì đối phương cũng thích.”

Giang Tiểu Nhạc trong lòng có vài phần mất mát, cậu an tĩnh mà nhìn Trần Thúc, nói: “Kia......nếu là đối phương không thích tôi thì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.