Không Sinh Con Sẽ Phải Chết

Chương 4: Chương 4: Chương 2




Edit: Thải Nhi

Thoa trên người xong, cô cau mày miễn cưỡng cũng thoa một chút lên mặt

Thôi dùng cái này cũng được, dù sao hũ cũng lớn như vậy.

Ai, hoài niệm Đại Bảo của mình.

Ban ngày bận việc, bánh kem vừa rồi ăn đã tiêu hóa xong hoàn toàn rồi, hiện tại cô đang trong thời kỳ phát triển, không chịu được đói.

Cân nhắc giữa thể trọng và bụng đói ba giây đồng hồ, Lục Nhiễm Nhiễm vui sướng lựa chọn phía sau, rón ra rón rén đẩy cửa ra, xuống lầu, chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem còn gì có thể ăn hay không.

Cô đang phát triển mà, không thể để đói.

——

Sau khi Bành Lam ngủ, Lục Chính Vũ lặng lẽ vào thư phòng, gọi điện thoại: “Trạch Dương, đi lên thư phòng một chuyến.”

Lúc đó anh đang nằm ở trên ban công xem ánh trăng.

Ông nội Lục khi còn sống đối với anh rất tốt, tuy rằng Lục Chính Vũ và Bành Lam không thích anh, nhưng về tình cảm có thể tha thứ.

Anh vẫn luôn xem nhà họ Lục trở thành nhà của mình.

Hiện giờ con gái nhà họ Lục đã trở lại, cái nhà này đã hoàn mỹ, cây kim là anh đấy cũng không cần thiết lại ăn vạ không đi.

Chờ thêm một đoạn thời gian nữa anh sẽ thương lượng với Lục Chính Vũ một chút chuyện rời đi nhà họ Lục.

Nhận được điện thoại Lục Chính Vũ, anh ra cửa, vào thư phòng.

Lục Chính Vũ: “Còn chưa ngủ?”

Quý Trạch Dương: “Ân. Có việc sao?”

Lục Chính Vũ: “Tôi và chị dâu cậu thương lượng một chút, muốn cho Nhiễm Nhiễm chuyển tới Nhất Trung. Bây giờ con bé học Tam Trung tuy rằng cũng không tồi, chính là quá rối loạn, đi Nhất Trung cậu còn có thể chăm sóc nhiều chút. Cậu cảm thấy thế nào?”

Lấy trình độ tiểu học sơ trung của Lục Nhiễm Nhiễm ở nông thôn, còn phải lo lắng chuyện học phí ăn uống, thi đậu tam trung đã thực không tồi.

Lục Chính Vũ vì con gái mà kiêu ngạo, nhưng Nhất Trung mới là trường học tốt nhất, điểm này một chút vấn đề đều không có.

Quý Trạch Dương: “Có thể.” Anh không có ý kiến.

Lục Chính Vũ lại nói thêm vài câu bảo anh ngày thường chiếu cố Lục Nhiễm Nhiễm nhiều chút, có vấn đề gì nhất định phải trở về nói cho ông biết blah blah. Quý Trạch Dương đều đáp ứng.

Cuối cùng đột nhiên ông nói: “Trạch Dương, mấy năm nay tôi và chị dâu cậu đã ủy khuất cậu.”

“……” Quý Trạch Dương trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói: “Không có gì. Tôi có thể lý giải tâm tình hai người.”

Lục Chính Vũ: “Vậy là tốt rồi, Nhiễm Nhiễm phải nhờ cậu.”

Ra thư phòng, Quý Trạch Dương nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, giống như có người đang lén lút làm chuyện gì.

Anh dừng một chút, xuống lầu, không phát ra bất cứ tiếng động gì.

Sau đó, anh thấy thành viên mới trong nhà—— Lục Nhiễm Nhiễm đang ôm chén ăn đến vui vẻ.

Trong bóng đêm, tầm mắt hai người đan xen.

【Leng keng! Nhiệm vụ ngẫu nhiên kích hoạt …… Hãy mời Quý Trạch Dương cùng ăn bữa khuya.】

Lục Nhiễm Nhiễm: “……”

001 thét chói tai ở trong đầu cô: “A a a! Nguyệt hắc phong cao! Bốn bề vắng lặng! Ba mươi phút dục hỏa đốt người đã khởi động! Thiên thời địa lợi nhân hoà! Thượng đi Lục Nhiễm Nhiễm, đẩy ngã cậu ta, thượng cậu ta, bảo vệ con của cô cho tốt, thì chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ rồi!”

Lục Nhiễm Nhiễm: “Cậu câm miệng cho tôi!”

001: “Tôi không! Tôi đã suy tính, hôm nay vừa lúc là thời kỳ rụng trứng của cô, tỷ lệ mang thai lớn nhất!”

Lục Nhiễm Nhiễm dứt khoát không để ý tiểu học kê đầu óc toàn là sinh sinh sinh em bé.

Nhìn nhau vài giây, Lục Nhiễm Nhiễm chịu đựng đau lòng đẩy chén trong tay về phía trước.

“Cơm chiên trứng, mỡ heo, ăn không?”

Quý Trạch Dương đứng ở trên cầu thang lầu, nhìn cô gái trong phòng bếp, đồng tử hơi co lại.

Hình như cô mới vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế gấp, vạt áo áo ngủ bị người tục tằng vén lên tới đùi, hai cái chân duỗi thẳng, gác lên nhau, trong bóng đêm có chút chói mắt.

Dời tầm mắt xuóng, chân đi dép lê đáng yêu còn thích ý mà lắc lư.

Anh yên lặng thu hồi tầm mắt, xoay người, lên lầu.

001: “A a a, đừng để cậu ta đi! Lục Nhiễm Nhiễm, cô quá không có mùi vị phụ nữ, tôi cũng đã dùng dục hỏa đốt người trợ công, cô cũng không trị được cậu ta!”

Lục Nhiễm Nhiễm ghét nhất người khác nói cô không có mùi vị phụ nữ.

“Này!” Cô gọi anh: “Xem đã rồi lại muốn đi?”

Răng rắc, trên cầu thang gỗ vang lên tiếng gỗ chịu áp lực lớn.

Quý Trạch Dương bước chân dừng một chút, sau đó cũng không quay đầu lại lên lầu.

【Nhiệm vụ thất bại! Xử phạt như sau: trong 24 giờ không có vị giác.】

Lục Nhiễm Nhiễm: “…… ĐM, Tiểu Học Kê, dục hỏa đốt người của cậu có phải hàng giả hay không?”

001: “Không được bôi nhọ tôi!”

Lục Nhiễm Nhiễm: “……”

001: “……”

Hai người trầm mặc thật lâu sau.

Lục Nhiễm Nhiễm lại ăn một ngụm cơm chiên trứng, vừa rồi mỡ heo còn thơm nức hiện tại ăn không khác gì nhai vỏ cây.

Trừng phạt này quá độc ác.

001 lắp bắp hỏi: “Sẽ không thật sự vô dụng đi?”

Lục Nhiễm Nhiễm trợn mắt: “Sao tôi biết? Tôi cũng đâu có đi lên sờ xem cậu ta có cứng không.”

001: “Vậy…… Vậy làm sao bây giờ?”

Rốt cuộc có công hiệu không, từ vẻ mặt Quý Trạch Dương thật sự hoàn toàn nhìn không ra.

Lục Nhiễm Nhiễm sờ sờ cằm, kéo giọng nói: “Như vậy, lần sau khen thưởng nhiệm vụ cứ cho cái này, tôi tìm cơ hội sờ một chút thử xem.”

001: “……”

Mẹ kiếp, nữ lưu manh!

001: “Được…… Được đi.”

Ô ~ Cậu ta cũng sa đọa.

Lục Nhiễm Nhiễm vốn tưởng rằng sẽ thực mau, không nghĩ tới thế nhưng nhiệm vụ sau phải chờ đến ngày cô chuyển trường đi Nhất Trung.

Xử lý thủ tục chuyển trường yêu cầu mấy ngày, Nhạc Thủy Nhất Trung là trường học quý tộc nổi danh trong nước, còn không phải loại có tiền là có thể vào, thành tích không đạt tiêu chuẩn cho dù có tiền cũng không được, đương nhiên, nếu thành tích tốt học bổng cũng cực kỳ phong phú.

Loại trình độ Lục Nhiễm Nhiễm này vốn là vào không được, nhưng Nhất Trung có một quy củ “Cùng nhau đi lên”, mười tên đứng đầu toàn trường có thêm một xuất cho người khác vào trường, không bị quy tắc chiêu sinh hạn chế.

Mà vừa lúc, Quý Trạch Dương đứng đầu danh sách.

Lục Nhiễm Nhiễm chính là dính chính sách “Giúp đỡ người nghèo”, bắt được tư cách nhập học Nhạc Thủy Nhất Trung.

Hôm nay nhập học, Lục Chính Vũ và Bành Lam dẫn theo Lục Nhiễm Nhiễm làm xong xuôi thủ tục, đứng ở cửa phòng giáo vụ, hai vợ chồng không yên tâm dặn dò con gái:

“Nhiễm Nhiễm, ở trường học phải học tập cho tốt, nếu có người khi dễ con, không phải sợ, trở về nói với ba mẹ, chúng ta giúp con hả giận.”

Con em quý tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm khó ở chung, đặc biệt là Lục Nhiễm Nhiễm còn lớn lên ở cô nhi viện, hai người sợ con gái ở trường học bị kỳ thị, chịu khi dễ.

Lục Nhiễm Nhiễm: “Không có việc gì, ba mẹ không cần lo lắng. Ai dám khi dễ con, con sẽ giẫm chết gà con của hắn……”

Bành Lam kinh hô: “Con gái không thể nói thô tục.”

Lục Nhiễm Nhiễm nhún nhún vai.

Cúc hoa Lục Chính Vũ căng thẳng, theo bản năng nuốt nước miếng.

Bành Lam chạy nhanh nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý tới Lục Nhiễm Nhiễm nói, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, túm người đến một bên, dặn dò nói: “Nhiễm Nhiễm, con gái phải dịu dàng một chút, biết không?”

Lục Nhiễm Nhiễm gật đầu: “Đúng vậy, con cũng cảm thấy như vậy, đối với con gái phải dịu dàng một chút.”

Bành Lam mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe con gái trầm ngâm nói tiếp “Các cô ấy mà trêu chọc con…… Con sẽ dịu dàng nhổ sạch tóc họ.”

Bành Lam: “……”

Giống như có chỗ nào không đúng lắm.

Đúng lúc thầy giáo và Quý Trạch Dương lại đây, Lục Nhiễm Nhiễm vô cùng cao hứng phất phất tay với Lục tiên sinh Lục phu nhân: “Con đi đây, ba mẹ không cần lo lắng.”

Lục Chính Vũ và Bành Lam: “……”

Sao bọn họ lại cảm thấy con gái hứng thú bừng bừng như là ác bá chuẩn bị vào thôn vậy.

Chờ bóng dáng Nhiễm Nhiễm biến mất, Bành Lam ngơ ngác nói: “Ông xã, sao em cảm thấy…… Hình như chúng ta có chút hiểu lầm con gái.”

Lục Chính Vũ buông bắp đùi ra, hít một hơi nói: “Anh cũng cảm thấy.”

Hai vợ chồng liếc nhau, tính, chỉ cần không phải có hại với Nhiễm Nhiễm là được, con nhà người ta để nhà người ta quản đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.