Không Thay Đổi

Chương 15: Chương 15




"Sếp, đây là fax của cung hoả thương, tôi để trên bàn nhé."

Tiểu trợ lý cảm thấy ông chủ nhỏ của mình sắp phát điên, không nghỉ ngơi, vợ cũng bỏ mặc, một lòng chăm chỉ làm việc, tuy rằng tiền kiếm được cũng không ít. Mỗi ngày đều tăng ca, tiền thưởng thì ngày một nhiều, nhưng hắn vẫn chưa có người yêu a, không muốn chết sớm vậy đâu.

"Cậu để đó đi." Du Đại Tuấn uể oải chống tay, ngẩng đầu,"Các công việc cho tháng sau giải quyết hết rồi nhỉ."

Tiểu trợ lý thở dài thở ngắn,"Đâu chỉ có tháng sau, tất cả công việc của những tháng tới đã xong rồi."

Du Đại Tuấn thở phào nhẹ nhõm, an tâm nói,"Vậy được, tôi muốn nghỉ một thời gian, chuyện công ty cậu thay tôi giải quyết, chuyện khẩn cấp cứ gọi điện cho tôi."

"Được...Hảo, tôi biết rồi."

Du Đại Tuấn gật gật đầu, ép trợ lý về nhà, "Được rồi, ở đây hết việc rồi, về nghỉ ngơi đi."

Du Đại Tuấn nhìn trợ lý ra khỏi văn phòng, kéo ngăn bàn, văn kiện bên trong làm hắn nhắm mắt lại đau đớn.

Công ty này là tâm huyết của ba hắn, hắn không thể tự ý làm chủ, thế nhưng hắn thu xếp rất chu toàn, những ngày đó kiểm lại một lần, xem như tất cả tài sản đều sang lại, hơn nữa hàng năm công ty đều chia hoa hồng, hoàn toàn đầy đủ để người tiêu xài cả đời.

Du Đại Tuấn chống đầu cười khổ, nếu như hắn đem những thứ này cho Đào Diệp, Omega như y coi là giàu có nhất nhì, có thể an nhàn mà sống tiếp.



Du Đại Tuấn lau mắt, duỗi tay cầm khung ảnh để trên mặt bàn, lấy tay vuốt ve tấm ảnh ba người họ. Lúc ấy Ngả Diệp mới một tuổi, ôm vào trong ngực như thịt viên, đã có nhận thức, nhất định phải là ba nhỏ ôm mới chịu. Mỗi ngày Đào Diệp ôm con, hắn chỉ có thể nâng tay giúp vợ, cho y mượn lực.

Đào Diệp phía sau xuất ngoại, đây là bức ảnh chụp trước một tuần tại quốc nội chiếu, Đào Diệp ôm con, trên mặt mang nhu hoà ý cười.

Du Đại Tuấn ngẩn người, rõ ràng tốt như vậy, một nhà bọn họ ấm áp biết bao nhiêu, như là đều có chung một đoạn tình cảm.

- ----------------

"Xong việc rồi, sao lại không về mà ngồi ngẩn người ở đây?" Đào Diệp đến đúng lúc, liền thấy Du Đại Tuấn thất thần,"Du Đại Tuấn? Gọi anh đấy."

"Sao em lại đến đây?" Du Đại Tuấn thấy Đào Diệp thì cả kinh, vội vàng đem văn kiện nhét vào ngăn kéo bàn.

"Tôi đến đây còn vì cái gì chứ." Đào Diệp nhìn Du Đại Tuấn hành động hoảng loạn cũng không nghi ngờ, gõ lên bàn,"Dọn dẹp nhanh lên, con đang đợi anh dưới lầu."

Du Đại Tuấn vỗ vỗ đầu, đứng lên,"Em xem, đến cả hôm nay là thứ 6 mà anh cũng quên."

"Nhanh lên." Đào Diệp kéo tay Alpha, cùng người đi xuống,"Hôm nay nhà chúng ta có khách, là một tiểu Omega."

Đào Diệp thì không nghĩ đến, còn Du Đại Tuấn đã biết lâu rồi. Liên Nguyên, cũng không tệ.



Tiểu thẹn thùng Omega nhìn thấy Du Đại Tuấn thì cao hứng hô chú Đại Tuấn, sau đó rất tự nhiên vui vẻ cười nói, Du Ngả Diệp nhìn mãi thành quen, tự nhiên bị bỏ ra ngoài rìa.

Đào Diệp ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng không vui.

Chờ về đến, hai người họ đem 2 nhóc con ở phòng khách, cùng nhau dọn dẹp phòng ngủ cho khách.

Dù sao cũng là tiểu Omega, cùng con trai mình ngủ chung không thích hợp.

Đào Diệp nhìn Du Đại Tuấn trải drap giường màu xám, cau mày,"Anh đúng là thẩm mỹ tệ a, nhanh lấy drap giường màu xanh lam phấn mua lần trước ra đây."

"Được được được." Du Đại Tuấn gật đầu, nhanh chóng từ trong tủ lấy ra, đưa cho Đào Diệp.

Đào Diệp trải lên giường, thoả mãn gật đầu:" Màu này mới hợp với Omega này."

Du Đại Tuấn nhìn Đào Diệp, thật muốn chạy lại hôn một cái, cuối cùng nhịn không được nắm tay vợ, lấy tay bắt lấy môi tính hôn,"Anh thấy hợp với em hơn."

"Anh đừng làm bậy." Đào Diệp nghĩ trong nhà còn 2 nhóc con mặt liền nóng lên, vội vã giãy tay ra, vội vàng chuồn khỏi,"Đi, đi xem 2 nhóc con kia sao rồi."

Du Đại Tuấn nhìn Đào Diệp hốt hoảng, trong lòng mất mát cười cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.