Không Thay Đổi

Chương 16: Chương 16




Đào Diệp đi xuống, đúng lúc bắt gặp 2 nhóc đang len lén hôn nhau.

Con trai mình tiến lại gần hôn tiểu Omega, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Nguyên nóng bừng, khiến người khác nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Tận mắt nhìn con trai mình cùng tiểu Omega hôn nhau, cảm giác phi thường kì quái. Có chút lúng túng, thế nhưng lúng túng lại không rõ có vui hay không.

Thật giống như mới hôm qua còn là đứa bé, thân thể be bé, thấy mình còn lắc ống quần đòi ôm, mới chớp mắt đã thấy lớn như vậy rồi.

Đào Diệp dừng bước, lặng lẽ rời khỏi, hắn đứng ở phòng bếp rót cho mình ly nước, hơi nóng bốc lên, tiến nhẹ vào thư phòng.

Y từ trong ngăn kéo lấy ra một đống văn kiện, trong đó có một notebook màu trắng.

Đào Diệp lấy bút, lật trang ra viết.

[Ngày 27 tháng 4 năm 5101, trời quang đãng

Chớp mắt một cái, Ngả Diệp cũng đã đến tuổi biết yêu rồi. Người yêu là một Omega khả ái, vốn nghĩ lúc đó mình còn trẻ mà đã có con, sợ là đám nhóc này cũng vậy. Vô luận thế nào, chỉ mong chúng nó hạnh phúc.

Nghĩ đến thời gian dành cho gia đình vẫn luôn ít ỏi, nhiều năm trước chắc người thương của mình đã chịu cực khổ rất nhiều.

May mà đã được phê duyệt chuyển phòng, thời gian rảnh rỗi hơn nhiều, giờ tuổi còn chưa lớn thật muốn có thêm con, nhưng đáng tiếc năm lần bảy lượt không thể nói thành lời.

Dạo này hồn vía Đại Tuấn cứ như trên



mây, thật có chút bận tâm...]

Đào Diệp ngưng bút, cầm ly nước lẳng lặng suy tư.

Hơi nóng toả ra, tầm nhìn có chút mơ hồ.

Bề ngoài suy tư, nhưng bên trong lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm, thời điểm lúc mang thai, y cũng không mong chờ gì cho cuộc sống sau này.

Vừa lúc ấy nhìn được bộ mặt giả dối của 1 số người, liền thất vọng. Một lần say rượu đến mất lý trí, xảy ra chuyện bất ngờ.

Nháo đến như vậy, phụ huynh 2 bên đều lập tức có mặt. Đối với bình quân tuổi tác hơn hai trăm tuổi, độ tuổi sinh đẻ có thể đạt tới 150 tuổi, ABO nhân chứng đến nói, đối với thanh niên mười chín Đào Diệp không có khái niệm về hôn nhân, những chuyện như vậy thật quá xa vời.

Y vẫn chưa trải qua tình ái ngọt ngào, cứ như vậy bất đắc dĩ gả đi.

Du Đại Tuấn tận tâm chăm sóc y, đón y về nhà, hắn nhìn y cứ như thỏi vàng. Lúc ấy nhìn tên gấu lớn này cứ vui vẻ cả ngày liền bực mình, mỗi ngày đều kiếm chuyện với hắn, không phải tên này là đầu sỏ cho chuyện này sao.

Cứ chốc y lại đòi ăn trái cây, chốc lại muốn ăn bánh ngọt, Du Đại Tuấn không ngại nhiệt độ bên ngoài 40-50 độ, cứ hăng hái chạy ra ngoài.

Cứ như vậy qua 1 tháng, người không mang thai còn tiều tuỵ hơn người còn lại. Cho dù như vậy, hắn một chút tức giận cũng không có, y nói cái gì chính là cái đó, chính y cũng thấy kì quái, y mà cũng có mị lực vậy sao.

Y thấy quên đi, không hành người ta nữa.



Bỏ đứa con này, đường ai nấy đi không ai nợ ai, sau đó y một mình sống hết đời, không có con thì nuôi chó vậy.

Y lén lút liên hệ với bệnh viện, đến kiểm tra trước một ngày, không ngờ trong bụng lại đau âm ỉ.

Còn ít tháng sao lại nháo đến như vậy. Nhưng hài tử trong bụng lại nháo đến ầm ĩ, như biết là ba nhỏ không cần đến mình, đem Đào Diệp một thân đều chảy mồ hôi lạnh.

Du Đại Tuấn so với hắn còn sợ hãi hơn, y nhớ đến lúc ấy người kia tay chân vụng về giúp xoa bụng, một bên xoa một bên chỉ tay mắng chửi hài tử, nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, Đào Diệp rốt cuộc không biết ai mới là người mang thai đây.

"Giỏi lắm hay sao mà nháo ba nhỏ, chờ con sinh ra ta liền đánh vào mông ngay!" Du Đại Tuấn nhìn như thể muốn đánh thật; nếu hài tử ở đây chắc là sẽ lôi ra đánh một trận.

Nhưng bụng Đào Diệp thật sự hết đau, nhìn Alpha một thân gầy rộc, y có một quyết định.

Kết hôn thôi, y đối với tình yêu đều không có mong đợi, gả cho hắn còn có thể cho con mình một mái nhà, ngoại trừ việc không yêu được Alpha này, thì y hoàn toàn có thể làm một Omega tròn trách nhiệm.

Sau đó, liền thuận lý thành chương mà kết hôn, chỉ là nhiều năm sau đó, Đào Diệp cảm thấy mình lúc ấy vừa ấu trĩ vừa buồn cười.

Y ra khỏi thư phòng, đi tìm Alpha bận rộn kia, y thấy y năm đó sai rồi, cái gì mà làm một Omega tròn trách nhiệm chứ, rốt cuộc cũng động lòng với Alpha này đã nhiều năm.

Thương bạn Tuấn, luôn là bạn bị ngược.

Thật ra lúc kết hôn bạn cũng nhận thức được Diệp không yêu mình, nhưng cứ ngây ngô cứ nghĩ mình đối xử tốt thì cũng có thể đem người cảm động. Đến lúc đọc những dòng chữ ấy, như một cú tát cho bạn về hiện thực vậy. Chỉ là phòng bị bạn gầy dựng bao lâu, cũng chỉ là chút niềm tin ít ỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.