Không Thay Đổi

Chương 23: Chương 23




Trước khi kết hôn Du Đại Tuấn có lời thề, hắn muốn cho Đào Diệp trở thành Omega hạnh phúc nhất trên đời, chỉ có cái chết mới chia lìa bọn họ.

Hắn vẫn luôn tin mình sẽ làm được điều đó, bất giác phát hiện lời nói lúc còn trẻ thật ấu trĩ, hắn trói buộc người yêu của mình, lại còn làm cho y khóc thương tâm đến như vậy.

Từng giọt nước mắt của y như trân châu lăn dài trên giấy, từng giọt từng giọt rơi xuống, tâm Du Đại Tuấn vốn đang chảy máu lại bị hắt nước sôi, như rỉ máu dần.

"Cho nên..." Đào Diệp hắng giọng một cái, đem hết sức lực kiềm nén tâm tình, bình tĩnh nói,"Có phải anh làm cuộc đại phẫu này chỉ vì muốn ly hôn với tôi, phải không."

Đào Diệp cảm thấy cổ họng mình như mắc lưỡi câu, từng lời từng chữ thốt ra đều làm y đau đớn, đều sắp không thở nổi. Nhưng y vẫn ôm hy vọng, y không tin có ngày người trước mặt này lại nói ra lời đau lòng như vậy.

Không phải hắn luôn chiều chuộng y sao, làm sao cam lòng buông tay y, không phải muốn cùng y cả đời sao! Lúc cưới đã từng nói, không phải sao!

"Anh nói gì đi chứ!" Đào Diệp nhìn người trước mặt trầm mặc, tâm hoảng loạn,"Anh thật lòng muốn cùng tôi ly hôn sao!"

Anh nói gì đi! Có phải là gạt em, có phải giận em, có phải không khoẻ chỗ nào, nói đi anh, anh nói gì đi.

- --------------

[Đồ thối cẩu hùng]

[Tôi cảm thấy mặt mũi cả đời tôi đều mất hết]



[Có kiếp sau cũng không muốn cùng tên Alpha ngu xuẩn kia cùng nhau]

[Tên kia chỉ cần lại gần tôi một chút, tôi liền khó chịu]

[Vạn cầu hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, chỉ cần hắn cười với tôi, tôi liền mơ thấy ác mộng]

[Cư nhiên cùng người làm mình buồn nôn ký hiệu]

[Đã kết hôn, tình yêu trong lòng cũng chết.]

Từng câu từng chữ Du Đại Tuấn tận lực muốn quên lại như phản chiếu vào trong suy nghĩ của hắn, đau lòng vô cùng.

Hắn nguyện ý đem hết tất cả cho Đào Diệp, chỉ mong vợ nhỏ của hắn so với bất kì ai cũng phải hạnh phúc nhất.

Vì vậy, hắn chầm chậm trịnh trọng gật đầu, lấy bút chuẩn bị ký tên.

Chỉ hành động nhẹ nhàng như vậy, lại làm cho tâm Đào Diệp rơi vào hầm băng.

"Được, tôi hiểu rồi." Đào Diệp lật văn kiện ra, cầm lấy bút, khóc nức nở, khó khăn lắm mới mở miệng,"Nói đi, phải ký ở đâu."

Du Đại Tuấn ngăn y, đem một phần văn kiện khác ra,"Em ký cái này trước đã."



"Cái gì? Đơn thoả thuận phân chia tài sản?" Đào Diệp vừa khóc vừa cười ra tiếng, tiếp nhận văn kiện, nhìn lướt qua,"Anh yên tâm, tài sản của anh tôi không biết gì hết..Du Đại Tuấn, rốt cuộc là sao!"

Giấy trắng mực đen rõ ràng, đợi đến bọn họ ly hôn rồi, tất cả tài sản của Du Đại Tuấn đều là của y, hàng năm đều cho y hưởng thu nhập của hắn đến 80%...Cổ phần công ty cũng chuyển cho y một phần.

Đào Diệp cầm đơn trong tay run rẩy:"Anh đem hết tài sản cho tôi, anh điên rồi sao!"

"Hiện tại cũng khó khăn, em có chút tài sản bên người vẫn tốt hơn." Du Đại Tuấn chỉ hận chính mình không cho được nhiều hơn, sau đó hắn có thể quang minh chính đại chăm sóc vợ hắn, giờ muốn chăm sóc y cũng khó,"Công tác thì công tác, vẫn phải chú ý thân thể. Nghỉ ngơi được thì nghỉ ngơi, bệnh viện không có em không sập được, thế nhưng trong nhà không thể không có em..Ý anh là, con trai chúng ta sẽ rất cô đơn, nếu em không muốn mang theo con, anh có thể nuôi, rảnh rỗi qua thăm con...Không thì con sẽ đến thăm em. Anh không lo cho em được nữa, phải biết chăm sóc mình, biết không."

"Cũng phải ly hôn, nói những lời này làm gì!" Đào Diệp không hiểu rõ ràng không cần mình nữa, còn nói như vậy làm gì,"Tôi không muốn tiền của anh, cũng không cần cổ phần, ly hôn xong tôi sẽ dọn ra ngoài. Anh cũng không cần làm phẫu thuật, tôi sẽ tự đi tiêu trừ ký hiệu...Tôi gì cũng không muốn, không cần gì hết."

Y cái gì cũng không cần, chỉ cần chồng mình.

"Không được!" Du Đại Tuấn hung ác quát lên,"Em không được phẫu thuật! Thân thể Omega sao chịu được! Anh không đồng ý!"

"Anh không đồng ý! Không đồng ý thì đã sao!" Đào Diệp không chịu được hắn như vậy, cũng hét lên,"Anh không cần tôi nữa, anh quản tôi phẫu thuật làm gì! Hay anh cho rằng tôi thiếu anh không sống nổi hả!"

"Không có, anh không có ý này..."

"Em thì có ý tứ này!" Đào Diệp cổ họng khàn đặc, từ ghế phó lái nhào vào người hắn,"Em chính là không có anh không sống nổi! Đừng ly hôn với em! Đại Tuấn, anh đừng không cần em!"

Du Đại Tuấn khó có thể tin tiểu Quế Hoa lại ôm mình, tuỳ ý để đối phương trong lòng mình khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.