Không Thay Đổi

Chương 26: Chương 26




Vất vả xoa dịu nhị vị phụ huynh, đợi đến khi Du Đại Tuấn đem vợ về nhà trời cũng đã tối.

Du Đại Tuấn nhìn bộ áo ngủ lông của vợ, nhìn y vừa mềm mại lại đáng yêu.

"Du Đại Tuấn, anh còn cần cái này không?" Đào Diệp từ túi công văn của Du Đại Tuấn đem văn kiện thật dày kia lấy ra, đặt trên bàn trà, "Anh ngẩn người ở đó làm gì? Lại đây a."

Du Đại Tuấn nghe lời hướng sofa đi tới, vừa mới ngồi xuống, bỗng cảm giác được lửa giận từ vợ.

Quần áo ngủ của hai người là đồ đôi, Đào Diệp nhìn hắn, Du Đại Tuấn bỗng thấy buồn cười. Bất quá Đào Diệp không nhìn ra bản thân rất thích dựa vào lồng ngực của hắn. Y dựa vào lồng ngực ấm áp, ngồi nghiêng trên sofa, tay với lấy văn kiện trên bàn, nhìn Du Đại Tuấn,"Giờ còn muốn em ký tên không."

Hiện tại Du Đại Tuấn nếu nói sai sót một chữ thôi cũng e là sẽ chọc cho người này phát khóc, nhưng Đào Diệp đã quen tuỳ hứng mất rồi, lấy tay ấn ấn sống mũi của Du Đại Tuấn,"Nói xem nào, anh có nghe gì không đấy!"

"Không, không không." Thừa dịp Đào Diệp buông lỏng,Du Đại Tuấn bắt lấy hôn lên đầu ngón tay, hù Đào Diệp rụt tay lại, bị hắn nắm cổ tay kéo vào trong lồng ngực,"Đời này không, kiếp sau cũng không."



Chỉ cần tiểu quế hoa của hắn nguyện ý sống cùng, dù như thế nào cũng sẽ không buông tay.

Đào Diệp để đối phương ôm một hồi lâu, nghe tiếng tim đập, nhớ đến ngày đó buồn vui đan xen nhau.

Y biết thối cẩu hùng này yêu mình nhất, cho dù quyết định ly hôn cũng không muốn làm tổn thương y.

Alpha bỏ đi tuyến sinh dục mà nói có rất nhiều hậu quả, mất đi năng lực ký hiệu, mất đi tính chinh phục, thậm chí mất hết địa vị xã hội. Nhưng mà đối với những điều đó trong mắt hắn, mình mới là trọng yếu.

Không bao lâu chóp mũi Đào Diệp liền mỏi, Du Đại Tuấn nhìn y ngẩng đầu lên, duỗi cánh tay vòng lấy chính mình.

"Sao anh lại ngốc như vậy." Đào Diệp đem đầu tựa vào vai hắn, "Sao anh lại không hỏi em? Không tin em sao, đọc được những dòng ấy liền muốn bỏ em. Anh phiền quá đi mất."



"Anh không có...Anh..." Du Đại Tuấn định giải thích, lại bị cắt ngang.

"Những ngày anh theo đuổi em, cả ngày như một tên cuồng theo dõi đi theo em suốt ngày, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, ai mà đồng ý anh được." Đào Diệp vừa nói vừa duỗi tay ấn vào ngực Du Đại Tuấn, "Sau đó lại chiếm tiện nghi em, em không tin anh cũng uống say như vậy...Có phải đối với Omega nào anh cũng sẽ như vậy không?"

Đào Diệp không hiểu sao lại sinh uất ức, tưởng tượng Du Đại Tuấn đối xử tốt với Omega khác,"Không cho tốt với người khác, nghe không!"

Du Đại Tuấn vui vẻ cười cười:"Anh làm sao dám."

Đào Diệp mím môi, không nói gì, chỉ là chôn mặt chỉ cho Du Đại Tuấn thấy tai, oan ức tố khổ:"Anh tốt quá, có gì cũng không nói với em. Sao anh biết được em có thích anh không, cái gì cũng không nói không quan tâm gia đình này, anh hay lắm nhá...Anh không biết mấy hôm nay em lo thế nào đâu, sợ anh không cần em, sợ anh ngã bệnh, anh..."

Đôi mắt y đỏ ngầu không nói gì nữa, liền nắm cổ áo Du Đại Tuấn không buông, Du Đại Tuấn tay chân luống cuống muốn nói, nhưng Đào Diệp đã nói trước.

Cả người vợ nhỏ nồng mùi hoa quế, vùi đầu vào lồng ngực của hắn:"Đại Tuấn, em rất nhớ anh a, anh ôm em được không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.