Không Thay Đổi

Chương 35: Chương 35




"Thẻ đánh dấu trang sách này không hiểu sao buổi tối hôm đó lại rơi vào túi quần của em." Đào Diệp dựa vào Du Đại Tuấn cười nói, sáng sớm hôm đó Đào Diệp một thân đau nhức tỉnh lại, ngoại trừ giật mình chính là lòng như tro nguội, hối hận không bóp cổ tên lưu manh này, nhưng là y không thể, tuy tên này chiếm hết tiện nghi, nhưng trước đó cũng đã phát sinh chuyện, toàn thân Alpha ướt đẫm ôm y vào lòng, đè nén hết thảy dục vọng, cổ họng khàn khàn nói.

"Anh...ký hiệu em được rồi sao, ánh sáng nhỏ."

A!!!A!!!A!!!

Tôi là bị mê tâm à!

Đào Diệp muốn khóc cũng không khóc được, lúc đó y bị hương vị đường ngọt khoá chặt người, trong đầu muốn gào thét, nhưng miệng lại không đồng nhất ừ một tiếng.

Ừ một tiếng!

Ừ cái gì mà ừ!

Đào Diệp ôm chăn chỉ muốn khóc.

Vào lúc ấy y không nghĩ đến, đồ vật nhỏ bé y vô tình mang theo trong lúc tâm ý loạn, lại là thứ y trân trọng bao nhiêu năm. Sau này, lại không thể ngờ mình lại tựa vào người gấu lớn này chậm rãi nhớ lại.

"Vốn là vô ý mang theo, nhưng càng nhìn càng không nỡ vứt." Đào Diệp thoáng ngẩng đầu nhìn gấu lớn," Tuy lúc đó em không muốn gặp anh, nhưng đồ vật nhỏ này, em rất thích."



Cùng tin tức tố và mùi vị tiểu quế hoa thẻ đánh dấu trang sách, tuy y mạnh miệng, nhưng y rất thích nó, thật sự rất thích.

Từ xưa đến nay chưa từng có ai làm đồ vật hợp ý y, khéo léo tinh xảo đến thế, căn bản không tin được chính tay người thô ráp kia làm ra.

Độc nhất vô nhị, gửi gắm yêu thương vào nó.

Du Đại Tuấn ôm vợ nhớ về năm đó:"Năm ấy anh đúng thật rất ngốc, nhìn em luống cuống chân tay bỏ chạy, anh liền đuổi theo, bị ba ba em đánh một trận, khà khà..."

"Anh còn nói được sao, lúc ấy em cảm thấy cuộc đời mình thật vô vọng. Đào Diệp bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt Đại Tuấn," Du Đại Tuấn, lúc ấy, em thật sự không có tình cảm với anh, anh đúng là sao chổi."

Nụ cười trên mặt Du Đại Tuấn cứng đờ, nhìn đôi mắt nghiêm túc của y, cảm thấy ngực mình nhói đau, không kịch liệt, chỉ như con hổ đang xé vụn vết thương, chậm rãi chảy máu.

"Em vẫn luôn mơ ước cùng Alpha hẹn hò lãng mạn một thời gian, cùng người đó làm những việc ngốc nghếch của các cặp đôi, sau đó Alpha cầu hôn em, chúng em dưới sự chúc phúc của người thân kết thành vợ chồng, hắn cầm tay em, em nắm lấy tay hắn, nguyện ý cùng người đó tạo lập gia đình, sinh con cho hắn.."Đào Diệp vẫn là nhìn hắn, viền mắt có chút hồng,"Nhưng mà anh đem tất cả những chuyện đó bị đảo lộn hết rồi."

"Ánh sáng nhỏ."

Du Đại Tuấn rất ít gọi y như vậy, thường chỉ gọi y là vợ, Đào Diệp nhìn Du Đại Tuấn hoảng loạn lau nước mắt không khống chế được, sau đó run rẩy mở miệng,"Đừng nói nữa...không muốn thấy em khổ sở, ánh sáng nhỏ, em có thể đừng nói nữa được không."

Đúng thế. Cái gì cũng đừng nói, chuyện nhật kí có thể quên đi, Đào Diệp không cần bận tâm lại tiếp tục được Du Đại Tuấn cưng chiều, tiếp tục là tiểu quế hoa trong tim hắn. Vô luận trong lòng gấu lớn có bao nhiêu tổn thương, thậm chí gia đình mỹ mãn này hắn vẫn luôn nghĩ được xây nên từ lỗi lầm của mình, mãi mãi cũng cho là mình vô liêm sỉ đi chiếm tiện nghi người ta.



Nước mắt Đào Diệp rơi càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần rơi lệ đều vì tên ngốc này.

Du Đại Tuấn thấy Đào Diệp khóc thì hồn vía như trên mây, lại không biết Đào Diệp khóc không phải vì hối hận chuyện cũ, mà là do đau lòng tên gấu ngốc.

Đào Diệp nhìn Du Đại Tuấn một bộ dáng lo sợ, nhìn Du Đại Tuấn lúng túng mà cười.

Y ngẩng đầu hôn lên mặt Du Đại Tuấn, nghiêm túc nói tiếp:" Anh nói anh, không phù hợp với tiêu chuẩn lý tưởng của em, thật ngốc quá, vậy thì sao em vẫn yêu anh đó."

Tâm của gấu ngốc này có rất nhiều lỗ hổng, luôn lo sợ tiểu quế hoa không yêu mình, phải từ từ vun đắp lại mới được. May là họ yêu nhau rất nhiều, năm tháng vẫn còn rất dài.

Du Đại Tuấn bị ôm chặt lấy, y ghé vào tai hắn nói chuyện với giọng điệu ngọt ngào.

"Lúc trước em nói không thể rời bỏ anh, không chỉ là thói quen hay nguyên nhân nào khác, quan trọng nhất vì là anh, là một Alpha em yêu."

Nhiều năm như vậy, thối cẩu hùng luôn cho tiểu quế hoa thật nhiều mật ngọt, mà tiểu quế hoa một mình cẩn thận lưu giữ trong túi. Từ hôm nay trở đi, tiểu quế hoa sẽ vì hắn chậm rãi lấy từng mật ngọt ra, nói cho gấu lớn tự ti nghe, bao nhiêu năm rồi y sống trong biển đường thế nào.

Sắp có truyện mới, nhưng sợ là chậm.

Truyện khá nhẹ nhàng ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.