Không Thay Đổi

Chương 5: Chương 5




Trong trí nhớ của Du Đại Tuấn, những ngày tháng của họ sau này, đều rất hạnh phúc.

Ngày hôm ấy, biết tin Đào Diệp mang thai, trên trời như xuất hiện cầu vồng.

Hắn chọn ngày đẹp nhất làm lễ cưới, mây trên bầu trời xanh kia như hoá thành kẹo bông gòn mềm mại, gió thổi cũng rất dịu dàng.

Nhưng tất cả đối với Đào Diệp, tất cả đều như một cơn mưa tầm tã.

Giấy hôn thú.

Ảnh cưới.

Băng ghi hình đám cưới.

Hắn nhìn giấy hôn thú cười ngu, Đào Diệp ngồi bên cạnh hắn, độ cong khoé miệng miễn cưỡng đến không thể nhìn.

Ảnh cưới cũng vậy, hắn hôn lên gò má Đào Diệp, sự lúng túng hiện rõ trên mặt vợ hắn, Du Đại Tuấn rất muốn hôn y, Đào Diệp cơ hồ không thoát được nên đành miễn cưỡng tiếp nhận.

Hắn muốn đem ảnh cưới rửa ra phóng thật to treo ở phòng ngủ, Đào Diệp chết sống không đồng ý, chắc là sợ nhìn thấy lại buồn nôn đây mà.

Du Đại Tuấn gãi đầu, hắn luôn phóng đại nói rằng mình hiểu tâm tư của Đào Diệp nhất, vậy mà sự chán ghét này, sao hắn lại không cảm nhận được.

Đúng rồi, vì khoảng thời gian Đào Diệp mang thai, thân thể không thoải mái nên không suy nghĩ nhiều, lại còn thay người ta đau lòng.

Du Đại Tuấn cảm thấy trong lòng mình đều đang rỉ máu, đau đến tê dại. Hắn run lập cập cầm băng ghi hình lễ cưới vào đầu video, đẩy mãi mới vào, hắn chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào màn hình.



Ngày hắn kết hôn, quả là ngày trọng đại.

Hắn liền nói, hắn cưới được người mình yêu, không tốt sao.

Hắn vẫn cảm thấy ngày cưới hôm ấy, Đào Diệp rất đẹp. Đối phương vận bộ lễ phục màu trắng rộng rãi, như thiên thần.

Nhưng thiên thần ấy, không mỉm cười với hắn dù chỉ một lần.

Đào Diệp không nhìn hắn, chỉ lúc tuyên thệ, mới quét mắt nhìn hắn.

Du Đại Tuấn nhìn ánh mắt rũ xuống của Đào Diệp, lúc đó Đào Diệp nghĩ gì vậy.

Y gả cho một người nhìn đã buồn nôn, lại mang thai, chắc là tuyệt vọng lắm.

Lòng Du Đại Tuấn đau đớn, hắn rất yêu Đào Diệp, ngay lúc này hắn cũng vì Đào Diệp mà khổ sở.

Cả đêm Du Đại Tuấn không ngủ, lại còn giúp Đào Diệp chỉnh lý lại đống notebook. Chắc do từ tâm lý mà ra, Du Đại Tuấn kẹp tấm ảnh vào lại notebook, như giả rằng mình chưa nhìn thấy qua.

Đào Diệp trở về nghỉ ngơi, liền sững sờ nhìn thấy Du Đại Tuấn ngồi trên sopha mà ngẩn người.

"Anh làm gì ở đây vậy." Đào Diệp một bên treo áo lên móc vừa đi đến hỏi hắn, "Làm gì mà mắt đỏ lên thế."

"A"?! Du Đại Tuấn gãi đầu, "Không có gì...Đói bụng không, anh chuẩn bị điểm tâm cho em."



Đào Diệp liếc mắc về phía màn hình, "Sao anh lại lấy này ra xem, cứ xem lại suốt, có gì hay đâu mà xem."

Đúng mà, đối với Đào Diệp, đây là một thứ sỉ nhục, luôn lấy ra xem làm vợ hắn phiền lòng, Du Đại Tuấn không trách Đào Diệp vẫn luôn không thích hắn xem thứ này.

"Cơm cũng không nấu?" Thường khi Đào Diệp trở về từ ca trực đêm sẽ luôn có một bàn điểm tâm chờ y, hôm nay trên bàn lại trống rỗng nghiêng đầu qua hỏi hắn,"Du Đại Tuấn, đừng nói là cả đêm qua anh không ngủ nhé."

"Không..Làm gì có." Du Đại Tuấn cười cười, rất muốn ôm y, lại nhường y cho vào phòng tắm trước, chỉ là hắn mới duỗi tay ra, liền sững lại.

[Rất mong tên gấu lỗ mãng kia cách xa tôi ra một chút, hắn cứ lại gần tôi cảm thấy rất khó chịu..]

"Cứ tắm trước đi, tắm xong sẽ cơm ăn ngay mà."

"A..Tốt." Thường ngày y về không hôn nhẹ thì cũng là sờ khắp người y, cư nhiên thấy y lại gần ba mét liền chạy, Đào Diệp ngạc nhiên nửa ngày mới phản ứng lại được, nhìn bóng lưng của Du Đại Tuấn mà chau mày,"Chuyện gì xảy ra với người này vậy a."

"Tắm xong tới dùng cơm đi." Du Đại Tuấn nhìn vợ mới tắm xong, lên tiếng gọi, về mình thì chạy sang phòng ngủ sắp xếp một chút.

"Anh không ăn?" Đào Diệp nhìn trên bàn chỉ có một đôi chén đũa liền ngẩn người, bình thường khi y trực ca đêm xong, đều là Du Đại Tuấn ở bên bồi y cả ngày,"Anh làm gì vậy?"

"Anh...anh có việc lên công ty." Du Đại Tuấn cắn răng, "Bận rộn một đêm, em ăn xong cứ ngủ đi, chén dĩa em cứ để ở bồn rửa, anh về sẽ dọn dẹp."

"Ồ." Đào Diệp mất hứng, bất quá Du Đại Tuấn không đoái hoài, hắn không muốn cùng đối phương ở chung, cầm đồ chạy trối chết ra ngoài, không có nụ hôn nhẹ chào tạm biệt, một câu nói cũng không có.

Đào Diệp nghe tiếng sập cửa giật mình, động đũa hai lần liền không muốn ăn nữa, nhìn cánh cửa đóng chặt từng trận oan ức nổi lên, y bận rộn cả đêm trở về, không nhìn y, cũng không muốn cùng y nói một hai câu là sao!

Này, tên gấu lớn kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.