Không Thay Đổi

Chương 6: Chương 6




Du Đại Tuấn ở công ty đau khổ cả một buổi sáng, tất cả những thứ Du Đại Tuấn thấy tối qua, như dao khắc sâu vào đầu, muốn quên cũng không quên được. Hắn không dám về nhà, vì có Đào Diệp ở đó.

Đào Diệp ở nhà, cứ trở mình liên tục suốt mấy tiếng, vẫn là nhịn xuống chạy đi tìm tên gấu kia.

Y vẫn luôn cảm thấy sáng hôm nay Du Đại Tuấn có vấn đề, càng nghĩ càng không yên lòng, quyết đoán sửa soạn đem cơm đến công ty.

Y đến đây không nhiều, thế nhưng Du Đại Tuấn đã dặn dò rất kĩ với bảo vệ về vóc dáng của y, cho nên Đào Diệp rất thuận lợi đi vào, tiến vào văn phòng không cần thông báo, y trực tiếp đẩy cửa đi vào.

"Khụ khụ khụ.. Du Đại Tuấn, anh làm gì vậy." Trong phòng khói thuốc lượn lờ, Đào Diệp chau mày, khi Du Đại Tuấn theo đuổi y, chưa bao giờ thấy đối phương hút thuốc, mười lăm năm kết hôn cũng không ngửi được mùi thuốc lá trên áo, không nghĩ đến tên gấu này nghiện thuốc lá?

Du Đại Tuấn trông thấy vợ, tự giác đứng khỏi ghế, mở tất cả cửa sổ để thông hơi, Đào Diệp bị viêm hầu họng, không ngửi được mùi thuốc lá. Ở nhà, hắn không để cho vợ vào bếp dù chỉ là xào đồ ăn, đương nhiên không nỡ để y sặc mùi thuốc rồi.

"Em chờ một chút mới vào, khói sẽ bay nhanh thôi."

Đào Diệp nhìn động tác của Du Đại Tuấn, lòng liền cao hứng, cũng không đi ra ngoài, chỉ đứng chờ ở cửa.

Khói thuốc trong phòng bay đi nhanh chóng, Du Đại Tuấn nhận hộp giữ ấm từ Đào Diệp, liền nhớ đến trên người mình còn mùi thuốc, chỉ có thể lúng túng cười giữ khoảng cách với y.

[Hắn cười với ta, ta liền mơ thấy ác mộng]



Biểu hiện trên mặt Du Đại Tuấn cứng lại, nhìn rất buồn cười.

"Du Đại Tuấn, anh hôm nay làm sao vậy?" Đào Diệp phát hiện mình bước lên một bước, người kia sẽ lùi về phía sau! Cứ như sợ mình làm bẩn hắn vậy.

"Không có chuyện gì mà." Du Đại Tuấn lùi về bàn làm việc bên cạnh, "Sao em lại đến đây?"

"Thì sao, tôi không thể đến?" Đào Diệp hỏi ngược lại hắn, "Cả ngày nay anh có vấn đề. Đến cùng là làm sao?"

"Không vấn đề, không vấn đề gì hết." Du Đại Tuấn mím chặt môi,"Cơm cũng đem đến rồi, em về đi."

"Anh đuổi tôi?" Đào Diệp trừng lớn mắt, con người này hận không đem y bỏ vào túi mang theo, lại có một ngày không quấn lấy y, còn muốn đuổi y!

Rõ ràng ngày hôm qua trước khi đi làm vẫn bình thường, tối qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng có vấn đề.

"Không có..."Du Đại Tuấn nhìn Đào Diệp chau mày cười khổ, làm sao hắn có thể cam lòng đuổi y đi, cho đến bây giờ điều làm hắn hạnh phúc nhất chính là lúc Đào Diệp ở bên cạnh, hắn luôn muốn để vợ vào túi, mỗi lúc đều có vợ cạnh bên, nhưng chỉ một mình hắn yêu người này, thì có lợi ích gì đây,"Anh không có ý đuổi em."

Rõ ràng là anh không muốn thấy tôi.



" Du Đại Tuấn, anh nói công ty có việc nên tôi đem cơm đến cho anh. Tôi nghĩ anh có tâm sự, kết quả là trốn ở đây hút thuốc?" Đào Diệp nhìn chằm chằm vào bàn làm việc của Du Đại Tuấn, phát hiện trên bàn đầy tàn thuốc, nhìn thoáng qua cứ nghĩ gạt tàn để trưng, Đào Diệp nổi giận,"Là ai nói chưa bao giờ hút thuốc, anh nghĩ phổi anh tốt thế à."

"Không hút, không hút. Là lỗi của anh, anh không nên cầm điếu thuốc." Du Đại Tuấn nhanh chóng nhận lỗi, hắn không muốn nhìn Đào Diệp giận,"Anh không hút thuốc nữa, anh hứa."

Đào Diệp hừ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, nhìn dáng dấp hút thuốc rõ là có tâm sự. Du Đại Tuấn nhìn vợ mang cho hắn bữa trưa, liền tìm sách vợ thích đọc, để y ngồi ở sofa.

Du Đại Tuấn cầm đũa, nhìn bữa trưa do chính tay vợ nấu, trong đầu đều từng trận co giật.

Nếu hôm qua hắn không đọc được, thì thật tốt biết bao a. Không nhìn thấy gì, như hôm nay, được Đào Diệp đến đưa bữa trưa tự làm, chờ hắn cùng về nhà, sau đó cùng vợ ngọt ngào qua đêm.

Hắn sẽ tự cảm thấy mình là alpha hạnh phúc nhất thế giới, nhưng hiện tại lại không nhịn được nghĩ, tâm tình Đào Diệp sẽ như thế nào khi phải ép mình làm bữa trưa cho người nhìn đã buồn nôn này, lại ở cùng một chỗ chờ hắn cùng về, có phải đang rất buồn bực, mất tập trung hay không.

Từ trước giờ y không thích hắn ôm hôn, càng không thích chuyện ấy. Chẳng trách Đào Diệp luôn trách Du Đại Tuấn táy máy tay chân, bị một tên alpha thối như mình đụng chạm, Đào Diệp có bao nhiêu dồn nén cơn buồn nôn đây.

Du Đại Tuấn đau lòng, mắt tối sầm, cứ như vậy liền ngất đi.

"Đại Tuấn!"

Du Đại Tuấn nghe tiếng kêu gào lo lắng của Đào Diệp, ý thức cuối cùng còn lại chính là nghĩ đến - tên hắn và y không xứng đôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.