Không Thể Chạm Tới

Chương 30: Chương 30: Chương 29






"Nói vậy tức là, Cố tiên sinh không có đi Mỹ phải không?" Sở Vân Thâm hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Đoạn Thụy Kỳ ngồi cạnh bên. Đoạn Thụy Kỳ giật mình trừng to mắt, sau lại có chút nghi hoặc cắn môi dưới: "Nhưng mà...từ đó cậu ấy chưa hề liên lạc với em lần nào."

Tôi đứng một bên nhìn đôi mi Tần Sở chậm rãi rũ xuống.

Từ sau cuộc điện thoại tối qua, anh vẫn luôn ngồi bệch trong phòng khách đến ngây ngốc, mãi cho đến tận khi trời sáng, như bị đánh thức khỏi cơn mê, chậm chạp thay áo khoác ngoài, rồi lái xe thẳng đến công ty của Sở Vân Thâm.

Đoạn Thụy Kỳ thấy anh như vậy, lúc đầu thái độ cũng không mấy tốt đẹp, còn cố ý mỉa mai đôi câu. Nhưng sau khi nghe thấy lý do Tần Sở đến, lại kéo Sở Vân Thâm đến giúp đỡ. Chỉ là tôi cũng chưa hề liên lạc với bất kỳ ai trong hai người, phen này phải làm Tần Sở thất vọng rồi.

Anh vốn còn có chút hi vọng nhỏ nhoi, nhưng khi nghe đến câu trả lời như vậy, sắc mặt trong nháy mắt tràn ngập cô đơn. Thấy dáng vẻ tiều tụy kia của anh, Đoạn Thụy Kỳ cũng có hơi không đành lòng. "Thật sự không có một chút tin tức nào sao? Sau này tôi có nhắn cho cậu ấy mấy tin, nhưng đều chẳng có hồi âm..."

Gương mặt Tần Sở tái nhợt, nếu không phải cố gắng kiên cường ngồi thẳng lưng có khi đã ngã quỵ xuống đất. Đoạn Thụy Kỳ nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn đối phương, "Chắc chắn sẽ tim được thôi, Vân Thâm, anh có cách nào không?"

"Lúc nãy anh nói, bác sĩ Cố và bác sĩ Lâm có quan hệ rất tốt...." Anh ấy suy tư một lúc, " Trước kia tôi cũng găp bọn họ vài lần, nhìn thấy đúng thật là bạn bè tốt."

"Nếu anh muốn tiếp tục tìm, sao không bắt đầu từ vị bác sĩ Lâm này thử xem." Sở Vân Thâm nắm lấy tay Đoạn Thụy Kỳ, ánh mắt sâu lắng nhìn Tần Sở, "Nếu cần nhân lực, tôi có thể cho anh mượn."

Tần Sở ngẩn người.

Suy cho cùng anh cũng chẳng phải người liên thông giữa hắc bạch như Sở Vân Thâm, nhưng sinh ra trong gia đình như vậy, cũng phản ứng nhanh nhạy với yêu cầu này, chân mày lại càng sốt sắng nhíu chặt lại. Nhờ lời nhắc của đối phương, Tần Sở vẻ mặt đăm chiêu, nghiêm túc gật đầu với Sở Vân Thâm và Đoạn Thụy Kỳ.

"Không cần làm phiền giám đốc Sở, hôm nay đã quấy rầy hai người nhiều rồi, thật sự cảm ơn."

Dứt lời, anh nhanh chóng muốn đứng dậy, có lẽ đang vội vã tính cho người đi theo dõi Lâm Húc Phi. Đoạn Thụy Kỳ cũng hiểu cho tâm trạng của anh. Không nói thêm gì nữa, trưng đôi mắt lo lắng nhìn Sở Vân Thâm.

Cậu ấy thật sự lo cho tôi.

Nhưng Tần Sở đi nhanh quá, tôi còn chưa kịp nói cảm ơn gì hết nên chỉ có thể thầm chúc phúc cho bọn họ trong lòng, sau đó bước nhanh theo sau Tần Sở.

Quả nhiên anh rất sốt ruột, vừa ra khỏi công ty của Sở Vân Thâm đã lập tức gọi điện cho cha anh mượn một vài vệ sĩ. Cha Tần mặc dù không hài lòng lắm nhưng cũng chỉ thở dài thườn thượt một hơi rồi vẫn phái người qua đây.

Tuy Tần Sở đang tìm tôi, nhưng trọng tâm vẫn đặt ở trên người bác sĩ Lâm. Tôi cho rằng anh hẳn sẽ đoán được chút gì đó, nói cho cùng thì bệnh trầm cảm và chết chóc luôn đi đôi với nhau cơ mà, nhưng anh vẫn cứ chắc chắn Lâm Húc Phi biết tôi đang ở đâu, bộ dạng lúc này không còn thất hồn lạc phách nữa mà ngược lại càng có lòng tin rằng tôi đang cố ý trốn tránh anh.

Anh bắt đầu cố gắng khôi phục nguyên vẹn lại dáng vẻ mọi vật khi tôi từng ở đây, cho dù là là giấy dán tường, ga giường hay thậm chí là bàn ghế, anh đều đổi lại thành kiểu dáng ban đầu, chỉ là sau cùng vẫn không có cách nào giống hệt trước đây. Nhưng Tần Sở vẫn không nản lòng mà hình ảnh ngôi nhà trước kia càng làm cho anh có thêm niềm tin rằng tôi nhất định sẽ trở về, dù cho bác sĩ Lâm vẫn không hề có động tĩnh gì, anh cũng không nôn nóng, mà lẳng lặng chờ đợi một ngày đối phương có hành động gì kỳ lạ.

Tôi không nghĩ ngày đó sẽ đến nhanh như vậy.

Thời điểm vệ sĩ gọi điện thoại đến, Tần Sở còn đang lật sách dậy nấu ăn học cách làm canh hến, tuy tôi không thể chỉ dẫn gì nhưng cũng đứng một bên quan sát. Để đề phòng nước canh bắn điện thoại, anh để nó trong túi tạp dề. Khi tiếng chuông vang lên, Tần Sở còn tưởng rằng công ty gọi đến, anh lau lau tay vào giẻ lau một hồi rồi mới bắt máy.

Hình như mấy vệ sĩ kia đang theo đuôi Lâm Húc Phi nên giọng nói trở nên rất thận trọng: "Tần tổng, Lâm Húc Phi trông có vẻ muốn ra khỏi thành phố, xe đã ra quốc lộ rồi."

"Trong xe có bao nhiêu người?" Tần Sở sửng sốt, vẻ mặt nghiêm túc trong tức khắc. Anh dùng một tay cởi bỏ tạp dề, tắt bếp, bước nhanh ra phòng khách.

"Chỉ có một mình hắn, Tần tổng có muốn chặn lại không?"

"Trước mắt các người cứ theo sau hắn, không được đánh động hắn, không được làm mất dấu!! Có biết chưa?" ánh mắt anh lóe lên tia mừng rỡ, anh bước như bay tới phòng ngủ, kéo tủ quần áo ra lấy một bộ tây trang sạch sẽ. Nhận được định vị của đối phương anh lập tức cởi nút áo, gần như là muốn biến đổi liền quần áo mới, quấn chiếc khăn quàng cổ của tôi lên sau đó lại vào phòng tắm lanh lẹ chải đầu rửa mặt. Cầu Cầu đang nằm phè ra nghỉ ngơi phòng khách, nghe đến tiếng động cũng đi ra xem. Tần Sở lúc này đã đứng thay giày ở cửa chính, nhưng vừa nhìn đến Cầu Cầu, anh liền xách dây tròng vào cổ nó, sau đó đẩy cửa ra kéo Cầu Cầu đi theo luôn.

Trên gương mặt anh tràn đầy ý cười, cũng xen lẫn khẩn trương, lúc xuống lầu xém tý đã vấp té. Ngồi vào xe rồi Tần Sở như quên mất cách lái. Cái hồ lô bị gỡ xuống hôm trước lại được treo lên, anh ngây ngốc cười nhìn chữ "Phúc" nho nhỏ trên đó, nhổm người lên dùng sức hôn thật mạnh rồi mới vặn chìa khóa khởi động xe.

Nếu không phải giao thông đang kẹt chắc anh sẽ trực tiếp dùng 180 mã lực * để đuổi theo Lâm Húc Phi luôn. Giữa đường vệ sĩ lại gọi thêm một cuộc nữa, báo cho Tần Sở rằng Lâm Húc Phi đã chạy vào đường cao tốc. Giờ đây anh càng xác định chắc chắn Lâm Húc Phi muốn đi gặp tôi, nét cười trên mặt càng lúc càng lan rộng ra, đến cả khi dừng đèn đỏ anh còn không ngừng soi kính xe sửa sang lại cổ áo tóc tai.

(*180 mã lực: tốc độ tối đa của một số dòng xe.)

Anh chưa từng hưng phấn như vậy.

Cuối cùng cũng ra khỏi thành phố, Tần Sở lập tức chạy vào cao tốc, một đường phóng băng băng đế nỗi có thể nghe được tiếng gió tạt qua. Vệ sĩ liên tục gửi định vị đến đến, khoảng cách giữa anh và Lâm Húc Phi càng lúc càng ngắn. Vậy mà anh còn muốn đi nhanh hơn nữa, nhưng hình như phía trước có tai nạn gì đó, con đường vắng nhanh chóng trở nên đông nghịt. Anh muốn đi bằng đường khẩn cấp, nhưng đến cả đường khẩn cấp cũng bị xe chen chúc đầy. Tần Sở nhíu chặt mày, bực bội bóp kèn, mà cho dù có bóp kèn thế nào đi nữa thì đều chẳng có chỗ để chen qua.

Sau cùng thì dòng xe ngừng hẳn lại, thậm chí có người bước xuống xe bắt đầu hút thuốc. Anh mím chặt môi, tức giận đập tay lái một cái. Lúc này vệ sĩ lại gọi điện thoại tới, thì ra Lâm Húc Phi đã phát hiện ra có chiếc xe Buick* màu đen luôn bám theo phía sau mình. Hắn cố tình thử vượt qua sau lại bắt đầu tăng tốc hòng mượn dòng xe cộ đang chạy để cắt đuôi.



(Xe Buick)

"

Tần tổng, hắn ta sắp đến trạm thu phí phải dừng lại, chúng tôi nên tiếp tục đuổi theo hay chặn lại đây?"

Sắc mặt Tần Sở càng thêm nôn nóng, anh nhìn dòng xe phía trước không thấy đầu dòng đâu, gầm nhẹ: "Ngăn hắn ta ở trạm thu phí đi!"

Tôi không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy, không thể tin được nhìn cái người đang ngồi trên ghế lái hút thuốc. Tiếng hít thở của anh so với bình thường hơi dồn dập hơn, biểu cảm cũng cực kỳ âm trầm, thỉnh thoảng lại bật điện thoại lên xem định vị mà vệ sĩ gửi đến. Ngay sau đó đã có một người gọi lại, Lâm Húc Phi đã bị bọn họ chặn lại ở trạm thu phí, lúc này Tần Sở mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, đỡ trán dựa vào lưng ghế.

Nửa giờ sau ô tô mới bắt đầu chậm rãi di chuyển, Tần Sở lập tức nhích theo. Đoạn đường cao tốc này không dài mấy, nhưng anh phải tốn hơn 1 giờ 40 phút mới chạy được đến cửa trạm thu phí.

Lâm Húc Phi đã bị hai vệ sĩ áp giữ trên xe, quần áo hắn có chút xộc xệch, hiển nhiên đã phải giãy giụa phản kháng một hồi rồi. Mặc dù vậy thì khi thấy Tần Sở cũng không ngạc nhiên, ngược lại còn cười lạnh một tiếng.

"Biết ngay là anh."

Tần Sở bảo một vệ sĩ khác lái xe của mình đi, sửa lại nút áo trên cổ tay, ánh mắt hung ác tàn độc nhìn Lâm Húc Phi.

"Cậu biết An Trạch ở đâu đúng không?"

Lâm Húc Phi quay đầu đi, không trả lời.

"Quả nhiên là cậu biết." anh khẽ cười, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng đối mặt với Lâm Húc Phi vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, "Cậu chắc chắn biết em ấy không đi Mỹ, những lời lúc đó...đều là lừa tôi đúng không?"

Anh bước thêm vài bước rồi đứng hẳn trước cửa xe. Lâm Húc Phi thì bị hai vệ sĩ kẹp lại ở trong xe, hắn định là mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm, nhưng khi Tần Sơ hơi cúi người xuống, hắn đột nhiên nện anh một cú.

Tiếc là nắm đấm còn chưa kịp đụng vào một góc áo của Tần Sở thì hắn đã bị cùi chỏ của một anh vệ sĩ đáp ngược lại. Dù gì hắn cũng chỉ là một bác sĩ, tố chất cơ thể nếu so với vệ sĩ chuyên nghiệp thiệt là thua xa, cho nên ngay lập tức ôm chặt bụng, sắc mặt trắng bệch, người đổ mồ hôi lạnh.

Tần Sở khẽ nhíu mày.

Nếu là khó chịu khi bị hắn cản lại, Lâm Húc Phi không nên phản ứng như thế này, nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ coi như là do cảm xúc của đối phương không ổn định mà thôi.

"Cậu không cần lo lắng, chỉ cần đưa tôi đi gặp An Trạch, tôi sẽ không làm khó cậu."

Vừa nói anh vừa ra hiệu cho vệ sĩ buông lỏng tay ra.

Sắc mặt Lâm Húc Phi vẫn rất kém, nhưng hắn lại che bụng chậm rãi ngẩng đầu lên, phẫn hận nhìn Tần Sở.

"Anh muốn gặp An Trạch sao...?" giọng hắn vì đau mà hơi run run, nhưng hận thù trong mắt hắn như muốn hóa thành lưỡi đao lao thẳng về Tần Sở. Hắn chợt cười nhẹ, tiếng cười kia nghe có vẻ hơi đáng sợ, đến Tần Sở cũng lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn hắn.

"Được thôi...Nếu anh muốn thấy cậu ấy đến vậy, tôi đưa anh đi." Môi hắn dần dần cong lên, chắc là đã bớt đau chút đỉnh, hắn bỏ tay đang che bụng xuống, "Tôi sẽ lái xe, anh lên đi."

Tần Sở nhíu mày, vẻ mặt nhìn đối phương hơi kỳ quặc.

"Sao nào, anh không tin tôi à?" không có lệnh của Tần Sở, vệ sĩ hai bên cũng không dám thả Lâm Húc Phi ra, mà vẫn ghì chặt hai bên vai hắn. Tần Sở dường như nhận ra có điều gì đó hơi sai, nét do dự trong ánh mắt ngày càng sâu.

"'Thả cậu ta ra đi." Hiện giờ chỉ có Lâm Húc Phi biết tôi đang ở đâu, anh gật đầu đồng ý cho vệ sĩ lái xe chạy phía sau. Lâm Húc Phi chui ra khỏi xe của vệ sĩ, liếc nhìn Tần Sở cười lạnh rồi leo lên xe của mình.

Cầu Cầu bị Tân Sở tha từ chiếc Cayman ra, sau lại leo lên xe chung với Tần Sở, băng ghế sau vẫn còn một người vệ sĩ. Lâm Húc Phi biết Cầu Cầu, đợi Tần Sở thắt dây an toàn xong nhẹ giọng nói: "Chăm mát tay đấy."

"Cậu ấy rất thích Cầu Cầu."

Ô tô khởi động, có thể cảm nhận được lưng ghê hơi run lên. Tần Sở cảnh giác nhìn hắn, xác nhận đối phương không có âm mưu quỷ kế gì mới "Ừ"một tiếng.

Một đường lặng im.

Từ thành phố mà về đến quê mẹ, tôi cũng phải ngồi xe lửa cả một đêm. Tần Sở vốn đang nôn nóng như vậy, vậy mà đã chạy suốt bốn năm giờ vẫn chưa tới.

"Sắp tới rồi." Lâm Húc Phi bình tĩnh lái xe, "Xuống ở ngã tư kế tiếp của cao tốc, anh không biết nơi này à?"

"Cái gì?" Tần Sở nhíu mày.

"Đây là quê của mẹ cậu ấy."

Xe chạy thẳng một mạch, đã thấy trạm thu phí ở trước mặt kia. Tần Sở trầm mặc cụp mắt, nhẹ xoa đuôi của khăn quàng cổ.

Xe đã chạy vào thành phố, anh cũng bắt đầu quan sát xung quanh. Đây chỉ là một thành phố cấp ba nên khung cảnh có hơi cổ điển một chút, toàn bộ kiến trúc hạ tầng như phủ một lớp bụi mỏng, không hoa lệ như thành phố F. Nhưng biểu cảm Tần Sở cũng không hề ghét bỏ, ngược lại còn nghiêm túc nhìn tứ phía, trong mắt hiện lên một chút mong đợi cùng vui mừng.

Chắc anh đang nghĩ sắp sửa gặp lại tôi rồi nên khẩn trương đến mức cả hai tay nắm chặt lại. Nhưng mà Lâm Húc Phi vẫn chưa dừng xe, mà đi băng băng qua trung tâm thành phố rồi ra luôn tới vùng ngoại ô.

Cảnh vật ven đường ngày càng trống trải, mà các dãy núi thì mọc lên càng nhiều. Tần Sở vốn không muốn hỏi, nhưng thấy đối phương không có ý định lái xe vào đường mòn hay hẻm hóc mới nhíu chặt mày lại.

"Rốt cuộc cậu muốn chạy đến đâu vậy?"

Lâm Húc Phi thản nhiên cười lên, cằm hắn hơi nâng lên, ánh mắt trở nên lạnh hơn.

"Tới rồi đây."

Ô tô chạy vào giữa vùng đồi núi, mặt đường không còn bằng phẳng như trước nữa, còn có thể thấy cánh đồng bát ngát và vài nấm mồ được đắp dọc đường. Chân mày Tần Sở càng nhíu chặt lại, sắc mặt tái nhợt khi nhìn thấy bia mộ sừng sững đứng ở sườn núi, nhưng anh nhanh chóng hít một hơi thật sâu nhìn thẳng về phía trước.

Ô tô cuối cùng cũng dừng lại.

Nơi đây là một khu nghĩ địa trên núi, có lẽ bởi vì quá sạch sẽ ngay ngắn nên thoạt nhìn sơ qua thì chưa thể nhận ra đây là đâu đâu. Được hàng cây tùng cao lớn bao quanh, tuy đang là mùa đông giá lạnh cũng có thể nghe được tiếng chim chóc kêu râm ran.

Lâm Húc Phi mở cửa xuống xe, châm ngay điều thuốc rít một hơi. Tần Sở ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó đôi mắt ngập tràn sợ hãi, bống nhiên anh đẩy cửa bước nhanh qua chỗ Lâm Húc Phi.

"Tôi kêu cậu đưa tôi đi gặp An Trạch, mẹ nó cậu đưa tôi đến đây là có ý gì?"

Âm cuối cùng anh gần như là rống lên, Lâm Húc Phi không hề sợ chút nào mà còn nở nụ cười đầy khinh bỉ.

Điếu thuốc vừa mới châm bị hắn quăng xuống đất, dùng chân nghiến lên dập tắt tàn lửa. Rõ ràng là hắn đang cười, nhưng giây tiếp theo đã nắm lấy cổ áo Tần Sở, khóe mắt như muốn nứt ra nhìn anh: "Anh muốn gặp cậu ấy kia mà! Tôi dẫn anh đi gặp cậu ấy đây!"

Vệ sĩ thấy vậy lập tức muốn chạy đến cản lại, Lâm Húc Phi vẫn cố chấp túm chặt lấy Tần Sở, kéo anh đến khu nghĩa trang. Hai thằng đàn ông lôi lôi kéo kéo làm bảo vệ ở nghĩa trang phải nhanh chân chạy tới xem, nhưng cũng chỉ nhìn chứ không tiến tới.

Tần Sở vốn định phản kháng, nhưng càng nhìn đến dãy mộ sâu hút bên trong càng trợn mắt. Muốn vùng khỏi đối phương là chuyện dễ như trở bàn tay, vậy mà giờ lại loạng choạng Lâm Húc Phi xách đi về phía trước, trông vô cùng chật vật.

"Cậu có ý gì?...Con mẹ nó cậu có ý gì hả?"

"Tao có ý gì?" Hắn cười lạnh, cho đến khi đi đến trước một hàng bia mộ mới kéo mạnh Tần Sở đẩy ngã xuống. "Mẹ nó mày tự xem đi! Mày muốn gặp Cố An Trạch chứ gì, cậu ta ở đây này! Mày thấy không?"

Tần Sở chao đảo chừng hai bước mới miễn cưỡng giữ vững được thân mình, ngay sau đó anh trừng hai mắt thật to, không thể tin được mà nhìn ảnh chụp trên trên bia mộ, sắc mặt trắng bệch.

Đó là tôi.

Không biết là ảnh này chụp bao giờ, tôi trong ảnh còn mặc áo blouse trắng của bệnh viện, mỉm cười ôn hòa. Tuy phần thân trên có được phóng to ra nhưng nhìn vào cũng nhận thấy được đây là một góc trong ảnh chụp tập thể.

Tần Sở đứng hình tại chỗ.

Cơ thể anh như bị bấm nút dừng, anh cúi người thất thần, trông như một khúc gỗ khô quắt cắm trước mộ vậy, cứ ngơ ngác ở đó nhìn mộ của tôi. Thân thể anh cứng ngắc, mặt cũng cứng ngắc, cả người như chết lặng, chỉ biết dại ra nhìn.

"Sao không nói nữa đi?" Lâm Húc Phi cười khẽ, ánh mắt chất đầy châm chóc, "Mấy lời sến súa lúc trước mày nói đi đâu hết rồi?! Không phải là mày muốn gặp cậu ấy à?! Đấy, lặp lại mấy lời đó một lần nữa đi?!"

"Sao...có thể..." Anh bàng hoàng lắc đầu, không muốn tin những gì mình đang thấy trước mắt. Tần Sở bỗng nhìn về phía Lâm Húc Phi, như thấy được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, "Cậu lừa tôi đúng không? Cậu đang lừa tôi đúng không?"

"Chắc chắn là cậu lừa tôi...Em ấy làm sao chết được, sao có thể..."

Cơ thể như hoàn toàn mất tự chủ, Tần Sở hốt hoảng nhìn ba chữ "Cố An Trạch" đỏ tươi nằm chình ình trên mộ, rồi từ từ ngã ngồi trên mặt đất. Anh cẩn thận chỉnh đốn lại áo khoác bị dính bụi đất cho ngay ngắn sạch sẽ, cả khăn quàng cổ vì bị Lâm Húc Phi kéo tới kéo lui mà trở nên lỏng lẽo, vắt lung tung trên cổ anh.

"Không thể nào......"

Anh mở to mắt, nước mắt rơi lộp độp cũng không nhúc nhích, như thế giới xung quanh chỉ còn lại một mình anh cùng nắm mộ trước mặt. Mắt Lâm Húc Phi cũng đong đầy nước, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên cười chế giễu.

"Bây giờ mày hối hận rồi? Cuối cùng mày cũng biết hối hận rồi à?

"Suốt mười năm, cậu ấy làm trâu làm ngựa ở bên mày mười năm, vậy mà cậu ấy bị trầm cảm mày không hề nhận ra! Mày có biết khi cậu ấy bị mày đuổi đi đã tuyệt vọng biết bao nhiêu không? Tuyệt vọng đến mức một ngày cũng không sống nổi!"

"Cậu ấy đã tự sát!"

"Tự sát?" hai chữ này như một con dấu to tướng đập vào lòng Tần Sở, anh nhìn chằm chằm ảnh người trên mộ, môi run rẩy.

"Không có khả năng...... Sao có thể......"

Lâm Húc Phi siết chặt tay, nện một cái mạnh vào nền đá hoa cương trước bia mộ.

"Không có khả năng là như thế nào...Quãng thời gian cậu ấy tự sát, mày còn đang ân ân ái ái bên cạnh tình nhân của mày có đúng không giám đốc Tần? Cậu ấy chết rồi! Sau ba ngày kể từ khi mày đuổi cậu ấy đi đã cắt cổ tay chết rồi!"

"Cắt mười hai dao!"

Hắn gần như là rống lên, trong mắt đã ngấn đày nước. Hai vệ sĩ phía sau đứng một bên nhìn nhau, vài người đi tảo mộ đứng cách đây không xa cũng hóng hớt nhìn về phía bên này, mà giờ phút này cả Lâm Húc Phi hay Tần Sở đều không có tâm trạng để ý ánh mắt của người khác.

"Chết rồi...sao." Tần Sở thẫn thờ lẩm bẩm.

Tiếng quạ kêu râm ran trong rừng thông ven nghĩa địa vang đến, rõ ràng ban nãy còn có chút nắng ấm nhưng giờ chỉ còn lại lạnh lẽo. Cơn gió lạnh đầu đông lướt qua nghĩa trang, rít lên cuốn những tàn và giấy tiền vàng mã vừa thiêu xong dạt đầy ra đất.

- Hết chương 29 -

Mọi người năm mới vui vẻ nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.