Không Thể Chạm Tới

Chương 42: Chương 42: Chương 41




Lần đầu gặp mặt, hắn khá là chướng mắt cái tên lầm lì im lặng như đầu gỗ kia.

Quần áo tầm thường, ngoại hình chẳng có điểm gì nổi bậc, cả tính tình cũng thật thà cứng ngắc như khúc gỗ, chỉ biết đứng mỉm cười khẽ bên cạnh ông nội. Nói chuyện với cậu mấy câu cũng chả ra hồn chứ đừng nói đến tìm được chủ đề chung,thế sao mà hắn có thể thích Cố An Trạch được?

Tần Sở không hiểu vì sao mà cha mẹ lẫn ông nội đều đối xử khách khí với hai ông cháu nghèo túng đó đến vậy, không những tìm chỗ ở, trường học cho họ, còn thường xuyên mời bọn họ về nhà dùng cơm. Mặc dù ông nội An Trạch và ông nội hắn đã từng là chiến hữu với nhau, nhưng hắn cũng chưa từng gặp chiến hữu nào khác đến nhà hắn thường xuyên như thế.

Tới nhà làm khách thì thôi đi, đã vậy mới sáng tinh mơ đã vác xác đến, hại hắn không thể không bị mẹ túm ra khỏi giường, có muốn ngủ nướng thêm tí cũng không được. Đến nỗi bữa sáng ngon lành cũng bị ép đổi thành trứng gà mái ông nội Cố An Trạch mang đến kèm theo bánh rau hẹ không biết mua từ cửa hàng nào ven đường nữa. Tần Sở được nuông chiều từ bé, cơ bản không động vào hàng quán lề đường, hơn nữa hắn trời sinh cực ghét mùi vị rau hẹ, lần đầu ăn còn bị đau bụng cả một ngày.

Hắn muốn khiếu nại với cha mình, kết quả bị thuyết giáo nghiêm khắc một trận. Thanh niên sức trẻ dồi dào - Tần Sở đương nhiên không nuốt trôi được cái giọng điệu này, hắn ác ý suy đoán thân phận nghèo rớt mồng tơi của đối phương, ngoài mặt đối đãi với họ hòa nhã lịch sử, nội tâm thì lại cực kỳ khinh thường.

Chẳng qua là mấy người nghèo khổ thấy nhà bọn hắn giàu có nên dựa hơi tình nghĩa cũ đến làm tiền mà thôi.

Nếu chỉ đến chơi vài lần, hắn có thể lấy lý do làm bài tập để lên lầu hòng tránh mặt hai ông cháu không thú vị kia, vậy mà cha mẹ không biết thế nào lại réo hắn nhiều lần là phải dắt theo em trai đi chơi.

Em trai? Em trai ở đâu ra?

Là cái thằng nhóc như khúc gỗ kia, đến nói một tiếng cũng không nổi ấy hả?

Hắn không muốn đi chơi với cậu ta chút nào, Cố An Trạch biết cái gì là DOTA, cái gì là STARCRAFT không? Chỉ sợ đưa cậu ta cái máy tính, cậu ta chỉ biết mở giao diện 4399 ra chơi đào vàng. Trong lòng Tần Sở cười lạnh, vừa định mở miệng từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt lấp lánh chớp chớp của Cố An Trạch, tiếng "Không" treo bên miệng đột nhiên biến thành "Được."

Tần Sở mười ba tuổi khi ấy không hiểu rõ lòng mình, đành phải dắt theo Cố An Trạch đi gặp đám bạn thân, dọc đường đi vẫn còn khó chịu tiếng "Được" lỡ miệng thốt ra vừa rồi. Hắn cố tình không để ý đến đối phương, giả vờ đi phía trước chơi điện thoại, Cố An Trạch đương nhiên cũng không lên tiếng, im lặng đi theo phía sau.

Nếu không phải hắn thường xuyên quay đầu lại nhìn, hắn còn tưởng cậu ta đi lạc mất.

Không dám đi KTV, tuy là có tiền trong túi, nhưng nếu xui mà bị người lớn phát hiện, chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận. Tần Sở dẫn mọi người đi Thiên Ngữ Nhã Các, kéo cái ghế với điệu bộ 'các người đến được đây là do ông bỏ tiền ra'. Hắn có chút đắc ý liếc nhìn Cố An Trạch đứng kế bên, đến khi thấy được vẻ giật mình lộ ra trên mặt tên kia, mới hài lòng ngồi xuống sô pha.

Đúng là đồ nhà quê chưa hiểu sự đời, chỉ có mấy trăm đồng tiền đã hết hồn như vậy.

Thường ngày vòng tròn quan hệ của hắn cố định nhỏ hẹp, chủ yếu đều là trưởng bối quen biết trong giới kinh doanh, con cái cũng tự nhiên chơi chung với nhau. Hiện giờ lại đột nhiên có thêm một thằng nhóc xa lạ, những người khác đều có hơi tò mò, chưa đợi hắn mở miệng giới thiệu đã bắt chuyện hỏi thằng nhóc ấy là ai. Bọn họ quan tâm Cố An Trạch như vậy khiến Tần Sở có chút không vui, vì thế cố tình ám chỉ gia cảnh bình thường của Cố An Trạch cho họ nghe, quả nhiên có vài người mất hứng thú liền, mỗi người đều quay sang nói đùa với nhau.

Đám thanh niên tuổi tác không cách nhau mấy tụ tập một chỗ, chủ đề nói chuyện cũng chỉ xoay quanh trò chơi hay là mô hình đua xe mới ra. Cố An Trạch có hơi mờ mịt nhìn bọn họ lôi máy tính và máy chơi game ra, nhìn thế nào cũng không hiểu nổi giao diện hình ảnh loạn tùng phèo kia, cả một câu cũng xem không xong. Tần Sở chơi đã đời xong nhìn qua Cố An Trạch như khúc gỗ ngồi một bên, trong lòng có chút không vui trước thái độ của cậu.

Ở nhà ít nhất còn cười một cái, bây giờ đi theo hắn ra ngoài ngay cả cười mỉm cũng không, thật sự là như đấm vào mặt hắn.

Hắn nghĩ định làm cách nào để khiến Cố An Trạch hòa nhập vào, dù sao cũng là người hắn dắt tới, không cần phải xấu hổ. Nhưng mà có một đứa bạn của hắn ngồi lảm nhảm bắt chuyện với cậu, còn nói đến hăng say. Tần Sở không khỏi nhíu mày, tâm tư chơi game cũng tách ra phân nửa nghe lén bọn họ trò chuyện –

Cái gì mà cây táo rồi cây lê, rồi có liên quan đến mèo nữa, tên kia vậy mà còn nuôi mèo?

Tâm tư nghiêng về một phía, thế nên nhân vật trong game lập tức over. Ban đầu hắn vốn không định nói gì, nhưng lúc này không hiểu sao lại có chút không vui, giả bộ khách sáo tiến tới, cố ý hỏi: "Cố An Trạch, sao quen nhau lâu rồi mà chưa từng thấy ba mẹ cậu vậy?"

Cố An Trạch hãy còn đang cười tức khắc cứng đờ lại.

Thật ra hắn biết, không phải nhóc đáng thương này đều mất cả ba lẫn mẹ sao, ngay từ ngày đầu tiên Cố An Trạch đến nhà hắn, ba hắn liền lặp lại liên tục dặn hắn không được nhắc đến chuyện này. Thế thì sao? Dù sao giờ mấy người lớn đó cũng không biết.

Hẳn là bình thường không có nhiều tên gia cảnh kém để hắn khi dễ, thiếu niên Tần Sở hỏi thăm ngập tràn ác ý, nhưng nụ cười trên mặt lại xinh đẹp hệt như thiên sứ.

Hắn cho rằng Cố An Trạch sẽ chảy hai giọt nước mắt như con gái, nhưng thằng nhóc kia lại chỉ miễn cưỡng cười cười, khép nép trả lời: "Họ...Không còn nữa."

"Vậy đi đâu rồi?" Hắn vẫn muốn tiếp tục bắt nạt, thế rồi bị một thằng bạn bên cạnh kéo ra, tiện thể còn trừng mắt một cái. Vài người lúc nãy nói chuyện với cậu áy náy nói một tiếng "Xin lỗi.", Cố An Trạch khẽ lắc đầu, mí mắt cũng rũ xuống.

Trong lòng Tần Sở cắt một tiếng, song lại tiếp tục sang chơi với đám bạn. Cố An Trạch lẳng lặng ngồi một bên, cậu dường như gục đầu một lát rồi ngẩng lên an tĩnh mà chuyên chú nhìn bọn họ chơi, chỉ là mãi cho đến tan cuộc ai về nhà náy vẫn không hòa nhập vào lần nào nữa.

Lúc về nhà, Tần Sở vẫn có chút thấp thỏm. Khi ấy hắn chỉ là đầu óc bị úng nước mới nói vậy, nhưng sau đó ngẫm lại luôn cảm thấy hơi có lỗi, không biết tên nhóc này có phải mít ướt giống con gái hay không. Có điều cái mà hắn sợ nhất đó là Cố An Trạch về nhà méc với ông nội hắn, thế thì đời hắn coi như bỏ. Tần Sở suy tính trong chốc lát, chọn cách đánh phủ đầu trước là để ý đến cậu một chút, cho nên không bỏ mặc Cố An Trạch một bên để đi trước nữa, mà là vai kề vai đi cùng cậu vào nhà.

"Lúc nãy thật sự xin lỗi, tôi không biết..."

Hắn giả bộ vừa áy náy vừa xin lỗi nhìn người bên cạnh, Cố An Trạch sửng sốt, không ngờ hắn sẽ vì chuyện này mà xin lỗi cậu, lập tức khoát tay.

"Không sao...không sao đâu..."

Cậu dường như hơi khẩn trương, dù sao số lần Tần Sở chủ động nói chuyện với cậu cũng không nhiều, chỉ là trong nháy mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng cụp mắt xuống. Tần Sở hài lòng trước thái độ thức thời của cậu, đoạn đường còn lại cũng không bỏ lại cậu lần nào.

Hắn phát hiện, quả nhiên Cố An Trạch rất dễ bắt nạt.

Chuyện đã qua cậu chưa từng nhắc lại với bất kỳ ai, giống như chưa có gì xảy ra. Mỗi lần đi ra ngoài chơi, mặc kệ mình làm lơ cậu ta thế nào đi chăng nữa, cậu đều có thể im lặng ngồi một góc, lúc về đến nhà còn trò chuyện vui vẻ với dì.

Thật dễ bắt nạt đến vô đối.

Đến quả hồng còn chọn mềm mà bóp, huống chi là bắt nạt người khác? Đại khái tính cách con người luôn có phần ác liệt, thường ngày Tần Sở ngụy trang thành đứa trẻ trưởng thành nghe lời hiểu chuyện, nhưng khi vừa thấy Cố An Trạch thì lập tức không nhịn được trở nên cố chấp trêu chọc cậu. Cố tình tập hợp đám bạn đi chơi nhà ma, kết quả quăng Cố An Trạch vào trong mê cung, bản thân thì cố ý kéo đám bạn đi ra trước; cố ý cùng mấy đứa bạn sớm hiểu rõ tình hình xem kịch vui, ép cho Cố An Trạch mặt đỏ tía tai.

Nếu như đủ thân thiết, thì thật ra mối quan hệ này cũng có thể coi như là bạn tốt, huống hồ Cố An Trạch cũng có ý định muốn tiến thêm. Chỉ là Tần Sở không chấp nhận kết bạn với người bình dân, khi chú ý đến thái độ dần muốn thân cận với hắn của Cố An Trạch thì liền cố tình kéo cậu xuống mấy lần, ví dụ như là quên đi sự tồn tại của cậu. Lặp đi lặp lại vài lần, Cố An Trạch cũng nhận ra thái độ của Tần Sở đối với mình, tuy có hơi buồn, nhưng lúc ấy tình cảm còn chưa phát triển thành yêu thầm nên cũng không hề nói gì, vẫn như cũ im lặng đọc sách như trước, thỉnh thoảng lại theo ông nội đến nhà Tần Sở làm khách.

Nếu Tần Sở không nhắc đến, Cố An Trạch tuyệt đối sẽ không chủ động quấn lấy hắn, nhưng mà cách một thời gian lại nhịn không được nhớ tới đến tên nhóc chất phác kia, thế nên lại gọi tới.

Giống như con chó nhỏ mình nuôi trong nhà, gọi thì đến, kêu thì đi, thật sự quá thỏa mãn.

Cố An Trạch giống như một ly nước sôi để nguội, bình thường không nghĩ tới, nhưng thiếu đi thì lại thấy không thoải mái. Tần Sở chưa từng nghĩ sâu hơn về cảm xúc của mình, vì vậy cũng không để ý đến ánh mắt dần thay đổi của đối phương.

Là khi nào đã bắt đầu thích hắn?

Có lẽ là khi Tần Sở bị ba mẹ bắt đưa cậu về nhà, khoảnh khắc băng qua đường lộ.

Chỉ là có chiếc xe đạp điện bóp còi về phía này, Tần Sở lập tức hết hồn túm chặt cổ tay áo của Cố An Trạch, nhíu mày thấp giọng "A" một tiếng. Cố An Trạch có chút sửng sốt, rõ ràng bị trách móc vậy mà mặt lại đột nhiên nóng lên, tim cũng không đập theo nhịp bắt đầu tăng nhanh.

Cậu không nhớ rõ mình về nhà như thế nào, chào ông nội xong sau đó đi vào phòng ngủ mà cả khuôn mặt vẫn còn nóng. Cậu trùm chăn chìm vào giấc ngủ, cậu mơ thấy Tần Sở mỉm cười với mình.

Tình cảm nồng nhiệt và sâu đậm chính là bắt đầu từ khi ấy.

Có điều Tần Sở làm sao mà biết được? Hắn chẳng qua chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Cố An Trạch một cái, sao có thể suy xét tâm tình mỗi ngày biến hóa của đối phương?

Cố An Trạch vẫn cứ an tĩnh đi theo bên cạnh hắn, chưa từng tiếp xúc thân mật, cũng chưa từng cách xa quá. Lúc cùng nhau đi ra ngoài, cậu chỉ im lặng ngồi một bên, khẽ mỉm cười.

Cậu chưa bao giờ hy vọng phần tình cảm này có thể có kết quả.

Đối với cậu, thi thoảng có thể nhìn Tần Sở một lần, vậy cũng đủ lắm rồi.

Thời điểm Tần Sở 17 tuổi, có một đôi vợ chồng Hoa Kiều đến thành phố F, dắt theo một đứa con trai trông cực kỳ thanh tú.

Là Hứa Tử Mặc.

Trong xã hội thượng lưu luôn có những buổi tiệc tối thuộc về giới thượng lưu, Cố An Trạch không đi được, nhưng Tần Sở thân là con trai độc nhất của Tần gia, đương nhiên là bị ba mang đi kết giao. Hai thanh niên gia thế sánh ngang nhau, diện mạo xinh đẹp nhanh chóng tán gẫu chung một chỗ, nhìn qua cứ như là nhất định phải trở thành bạn bè tri kỷ nhất với nhau, chỉ mới một buổi tối đã kề vai uống rượu cười đùa. Hôm sau, Tần Sở lập tức tập hợp bạn bè của mình, đặc biệt tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho Hứa Tử Mặc.

Thường ngày còn để ý tới Cố An Trạch, vậy mà ngày hôm đó Tần Sở không thèm nhìn tới người ngồi trong góc nhấp trà kia một lần nào. Hắn nắm tay Hứa Tử Mặc, cười to giới thiệu với mọi người, thậm chí còn khui mấy chai rượu để hoan nghênh Hứa Tử Mặc đến. . truyện ngôn tình

Hứa Tử Mặc nhanh chóng trở thành bạn thân nhất của Tần Sở.

-

- Hết chương 41 –

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.