Không Thể Chạm Tới

Chương 44: Chương 44: Chương 43




Lúc Hứa Tử Mặc rời đi, trên mặt vương đầy nước mắt.

Những chi tiết nhỏ mà trước đây hắn không để ý giờ toàn bộ đều hiện lên trước ánh mắt Cầu Cầu, Tần Sở' im lặng cọ cọ vào chân Cố An Trạch, cảm giác được sự tồn tại của đối phương, tâm trạng cũng bình tĩnh đi chút ít. Dù sao cũng đã sớm biết được kết quả, cho dù có không đành lòng đi chăng nữa, hắn cũng đã quyết định chia tay với Hứa Tử Mặc.

Chỉ là Cố An Trạch có lẽ vẫn chưa muốn tin, vẻ hoảng loạn hiện rõ trên mặt. Cậu lo lắng dò hỏi tại sao Tần Sở lại chia tay Hứa Tử Mặc, tại sao đột nhiên lại nhớ đến cậu, cậu cảm thấy mình không nên xuất hiện trong cuộc đời Tần Sở. Có điều Tần Sở ngồi dưới đất không nghe thấy gì, cả người ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa.

Cầu Cầu ở bên cũng ngây ngẩn cả chó.

Hắn thật sự không đoán được, Cố An Trạch sẽ phản ứng như vậy.

Dường như việc hắn thích cậu là điều viễn vông, đến một chút vui sướng cũng chẳng có, mà ngược lại cậu lại tự trách chính mình, cảm thấy hắn và Hứa Tử Mặc mãi mãi bên nhau mới là chính là chân lí.

Tần Sở' cứ ngỡ chỉ cần cho hắn một chút thời gian, một chút nữa thôi thì hắn có thể làm cậu tin tưởng rằng mình thật sự yêu cậu, nhưng khi đèn trong phòng khách tắt đi, Cố An Trạch bỗng dưng rơi nước mắt.

Sao lại có thể không tin hắn.

Người đã từng xem mấy lời trêu chọc của hắn như vàng như ngọc, sao có thể không tin hắn.

Thế nhưng, niềm vui sướng chẳng che lấp nỗi đau thương, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt Cố An Trạch, ánh mắt tràn ngập chua xót. Nhìn cậu đau lòng như vậy, Tần Sở' không kiềm được nước mắt, nức nở nhào vào lồng ngực cậu.

" An Trạch, xin lỗi..... Thật sự xin lỗi..... "

Tình yêu của hắn suy cho cùng vẫn đến quá muộn.

Hắn từng ngây thơ cho rằng Cố An Trạch sẽ vì tình cảm của hắn mà thấy hạnh phúc hơn, thế nhưng sự thật là chỉ khiến cậu càng thêm đau đớn, càng thêm đau khổ hối hận vì sao lại tự sát, vì sao lại rơi vào trầm cảm. Hắn tìm kiếm cậu ngày đêm không khiến An Trạch vui mừng hơn chút nào, mà ngược lại chỉ mang đến thêm nhiều bi thương.

Tần Sở vẫn tiếp tục trông tin Cố An Trạch trong vô vọng, cộng thêm việc bị Hứa Tử Mặc tra hỏi, đành một mình về nhà uống rượu. Đây đều là những chuyện trước đây hắn đã làm, thế mà lại không hề hay biết, trong lúc hắn đau đớn thì người mà hắn luôn nhung nhớ cũng đau lòng rơi nước mắt cách đó không xa.

Thế rồi Tần Sở té xuống đất, cả người cuộn tròn lại, đau khổ gọi tên Cố An Trạch, cậu gào khóc, người trầm mặc ít nói như cậu vậy mà lại khóc thật to. Cậu ôm chặt Cầu Cầu, khóc khàn cả giọng đến nỗi không để ý đến trường hợp nếu như Tần Sở lúc này bất chợt thức giấc.

"Tại sao...tại sao chứ..."

"Anh rõ ràng là không yêu tôi, tại sao lại làm như vậy... tại sao vậy?"

Từng tiếng chất vấn như đánh thẳng vào lòng Tần Sở', hắn ôm chặt lấy thân hình trong suốt của Cố An Trạch, cho cậu một bờ vai để dựa vào. Lông ở cổ bị nước làm ướt đẫm, trong lòng nhói đau, nước mắt không kiềm được cứ trào ra, phát ra tiếng kêu "Ư ử" như đang than khóc.

Đúng, tại sao vậy....

Tại sao hắn lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, tại sao không yêu Cố An Trạch sớm hơn.

Cho dù bây giờ hắn hối hận thì có ích gì? Cố An Trạch của hắn đã tự sát, đã tự sát rồi!

Người trong ngực hắn hình như đang run rẩy, thậm chí hai mắt vì khóc nức nở còn sưng đỏ cả lên. Tần Sở' lại càng khó chịu, nhưng cũng phải cố nén đau xót mà thỏ thẻ bên tai An Trạch. Mỗi một tiếng thút thít nho nhỏ dường như thật sự có thể an ủi đối phương, Cố An Trạch đã dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn chôn mặt trên cổ hắn, khẽ hít mũi vài cái.

Tim hắn như quặn thắt lại, đến thở cũng thấy khó khăn. Nhưng những nỗi đau này có đáng là gì so với những gì Cố An Trạch đã phải chịu?

Nỗi đau hiện giờ của hắn có đáng là gì?

Lúc đầu hắn cứ thấy thời gian sao thật dài, còn bây giờ chỉ thấy trôi qua trong chớp mắt, như bóng ngựa trắng chạy thoáng qua khe cửa rồi mất hút, mất hút trong chớp mắt, khoảng thời gian đau đớn chờ đợi ấy bây giờ xem ra cũng chỉ mới trôi qua vài ngày. Biết Cố An Trạch không có ở Mỹ, Tần Sở hiện tại và trong trí nhớ của hắn hoàn toàn giống nhau, đều đi tìm Hứa Tử Mặc rồi mượn vệ sĩ của cha mình theo dõi Lâm Húc Phi.

Tất cả mọi thứ đều không hề thay đổi.

Hắn bị 'mình' dắt lên xe, đi theo Lâm Húc Phi tìm Cố An Trạch. Nhưng khi đến nghĩa trang, hắn bị bỏ lại trên xe, chỉ có thể nằm ở ghế sau chờ Cố An Trạch quay lại.

Hoàng hôn buông xuống, Tần Sở bởi vì quá kích động mà bất tỉnh, được vệ sĩ khiêng lên xe. Cố An Trạch hai mắt đỏ bừng đi theo bên cạnh, có lẽ là do khóc quá nhiều. Cậu không hề để ý bản thân mình chật vật cỡ nào, mà mãi lo lắng nhìn Tần Sở, nhất quyết ngồi canh giữ sát bên. Lúc này cậu lấy đâu ra tâm trí mà quan tâm đến Cầu Cầu bên này? Bóng người trong suốt vẫn luôn trông bên cạnh người hôn mê kia, ánh mắt chưa từng chuyển dịch dù một chút.

Tần Sở' muốn kêu lên, nhưng cuối cùng chỉ im lặng.

'Mình' trong quá khứ bị hôn mê một đêm, sáng hôm sau đã bị đưa về thành phố F. Bởi vì vừa biết tin cậu chết, trạng thái tinh thần Tần Sở đương nhiên không ổn, ngay cả Hứa Tư Mặc cũng đau đầu khôn xiết. Nhưng mà hắn biết tất cả cũng chỉ là giải tỏa nỗi đau đớn trong lòng hắn mà thôi.

Hắn thực sự muốn phát điên lên, để không còn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này nữa. Có điều hắn không thể điên, thời gian đó, chỉ cần nhắm mắt lại, hắn sẽ nghĩ đến nụ cười của Cố An Trạch trước khi chết, cả động tác cứa từng nhát dao một đều in sâu vào đầu hắn.

Rốt cuộc khi thời gian cũng sắp hoàn toàn trùng khớp với ký ức của chính mình, Tần Sở' lại có chút hoảng hốt, dự cảm có chuyện ngoài ý muốn sắp sảy ra. Nghĩ đến vụ tai nạn xe, hắn lại càng hoảng sợ, không biết mình có sống sót được không. Cứ như một chuyện tình cờ vậy, hắn bị dính ở trong cơ thể Cầu Cầu, nhìn sự việc phát sinh ba tháng qua dưới con mắt hoàn toàn của Cầu Cầu. Một việc mà hoàn toàn không có khả năng xảy xa, nhưng lại xảy ra với hắn.

Hắn bỗng nhớ tới khuôn mặt đau khổ của Cố An Trạch lần đầu tiên nhìn thấy. Sau khi đi theo cậu ba tháng, ngoài trừ lần đó ra hắn hầu như chưa bao giờ thấy vẻ mặt thống khổ ấy lần nào nữa, như thể hồn bị xé rách. Cậu cũng chỉ là một linh hồn, sao còn có thể cảm nhận được sự đau đớn thể xác như vậy?

Tần Sở' không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Hắn bỗng dưng nhớ đến "cái giá" mà Cố An Trạch nhắc đến khi lảo đảo. Cậu phải trả giá cho chuyện gì? Hay là chính Cố An trạch đã dùng bản thân mình để cứu sống cơ thể này?!

Ý nghĩ vừa xẹt qua chẳng mấy chốc đã chiếm trọn tâm trí hắn. Những kí ức bị lãng quên cũng dần dần hiện ra trước mắt, đúng vậy.... Trước khi Cầu Cầu được cứu, bác sĩ nói với bọn hắn nó đã hoàn toàn tắt thở....

Thật sự có sự trùng hợp như vậy sao?

Hắn vội vàng nhìn bóng hình trong suốt trước mặt, thế nhưng Cố An Trạch không biết hắn đang lo lắng về chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đám lông mềm của Cầu Cầu.

Ngày thứ ba, Tần Sở đi đến nghĩa trang một mình.

Hắn biết rõ đây là ngày sắp xảy ra tai nạn, mặt dù dự cảm trong lòng không thể xác định chính xác, nhưng vẫn cố sức ngăn cản đối phương. Tim càng lúc càng đập mạnh hơn, hắn lại càng nghiêm túc không ngừng dõi theo Cố An trạch, như sợ chỉ cần lơ là một phút thôi là dối phương sẽ biến mất tăm. Hắn nằng nặc muốn đi theo, nhưng lại bị 'mình' nhẹ nhàng đẩy ra. Tần Sở không để ý đến tiếng sủa khác thường của Cầu Cầu, xuống lầu lái xe đến nghĩa trang.

Cố An Trạch đương nhiên cũng đi theo.

Cậu lo lắng tinh thần Tần Sở không tốt, thời điểm này quả thật không thể rời khỏi hắn. Tần Sở' chỉ có thể nhìn bóng dáng Cố An Trạch xuyên qua cánh cửa rời đi, cùng lúc đó, ngực hắn chợt nhói lên, đau đớn dồn dập kéo tới, tựa như có điềm báo. Hắn liều mạng sủa inh ỏi lên, chân trước liên tục đá vào cánh cửa đang đóng chặt, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của hàng xóm để hắn có thể ra ngoài, nhưng sự thật là hắn chờ mãi cho đến đêm cũng chẳng có ai đến mở cửa.

Lúc hắn gặp tai nạn là khoảng mười giờ đêm.

Đến mười hai giờ khuya cũng không có ai trở về, trong lòng Tần Sở' đã hoàn toàn lạnh lẽo. Cơ thể suốt một ngày không ăn uống nghỉ ngơi, nhưng hắn chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào, hai chân vẫn không ngừng cào vào cửa chính. Móng vuốt cũng đã đính vào ván cửa, thậm chí còn có vết máu dính lên do trầy xước.Tuy vậy, hắn lại chẳng thấy đau chút nào, vẫn không ngừng kêu gào.

Rạng sáng, khoảng ba giờ, trước cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn cách cánh cửa ngửi được mùi của Hứa Tử Mặc, lập tức kêu "gâu gâu" to lên, cố sức dùng hai chân trước cào vào cánh cửa. Hứa Tử Mặc nghe thấy tiếng của Cầu Cầu, lập tức bước nhanh đến mở cửa, y tưởng Cầu Cầu đang đói bụng, đau lòng ôm lấy nó.

"Cầu Cầu ngoan, để tao đi lấy đồ ăn cho mày."

Y không phải đến một mình, phía sau còn có Nghiêm Phi mang theo sắc mặt không được tốt cho lắm, Hứa Tử Mặc không để ý đến người đó, quen thuộc mà đi vào phòng bếp, lấy thức ăn và nước uống cho Cầu Cầu. Nhưng Tần Sở' lúc này còn tâm trí nào để ăn uống? Hắn miễn cưỡng ăn một chút, rồi sốt ruột đi quanh Hứa Tử Mặc.

"An Trạch ở đâu, An Trạch đâu rồi?!"

Hắn "gâu gâu" sủa to, nhưng Hứa Tử Mặc chỉ xổm xuống xoa xoa tai hắn. Tần Sở' cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, suy nghĩ đến tình huống của hiện tại.

Có lẽ, vụ tai nạn xe cộ kia vẫn xảy ra, nhưng mà hiện tại Hứa Tử Mặc còn ở đây, chứng tỏ hắn không chết tại chỗ mà được đưa đến bệnh viện. Chỉ là ruột gan vẫn đang nóng như lửa đốt, hắn không nhịn được bổ nhào lên người Hứa Tử Mặc, cầu xin y dắt mình đi.

Nhưng Hứa Tử Mặc sao mà hiểu được hắn muốn gì?

Nghiêm Phi nhìn xung quanh, đánh giá một vòng, nghiêng người dựa vào tường, vẻ mặt cười như không cười. Hứa Tử Mặc nhìn thấy dáng vẻ này của gã, môi khẽ nhúc nhích, vừa định nói gì đó, lập tức có tiếng điện thoại vang lên. Y nhanh chóng bắt máy, mặt đầy lo lắng "Cô à, Tần Sở thế nào rồi ạ?"

Tiếng hít thở của y như muốn dừng lại, dường như đang chờ câu trả lời của người bên kia. Người đầu dây bên kia hình như đang khóc, khóc trong vui mừng, vừa nức nở vừa nói. Hứa Tử Mặc nghe xong mới thở ra một hơi, sắc mặt cuối cùng cũng tốt lên, "May quá... Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, thật tốt quá rồi..."

Mẹ Tần lại nói thêm vài câu, Hứa Tử Mặc chăm chú lắng nghe, nhưng vẻ mặt Nghiêm Phi hơi trầm xuống. Vừa cúp điện thoại, gã đã ôm eo Hứa Tử Mặc từ phía sau, có chút không biết phải làm sao, than thở " Cậu chỉ quan tâm đến hắn ta."

"Anh đừng làm loạn." Giọng điệu Hứa Tử Mặc có chút nghiêm túc, tin tức vừa rồi lại làm y thở phào nhẹ nhõm, vừa ngồi xổm xuống vuốt ve Cầu Cầu, vừa giải thích với Nghiêm Phi, "Tần Sở vừa rồi đã được cứu, tuy tình huống có chút không ổn, nhưng ít nhất sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

"....Ồ" Nghiêm Phi có chút thất vọng, trên mặt không có cảm xúc gì, quay đầu qua một bên.

Hứa Tử Mặc không thèm quay sang nhìn gã, không ngừng xoa xoa quả đầu mềm mại của Cầu Cầu, "Hiện tại anh ấy đã được chuyển đến phòng 413, phòng chăm sóc đặc biệt, đợi chút chúng ta sẽ gửi Cầu Cầu đến cửa hàng thú cưng, sau đó quay lại bệnh viện số 2."

"....Ồ" Nghiêm Phi vẫn không có biểu cảm gì.

Hứa Tử Mặc có hơi bực bội, trừng mắt liếc gã một cái, chống tay lên gối đứng dậy. Nghiêm Phi vô tội chớp chớp mắt, lại một lần nữa ôm lấy y từ phía sau, dịu dàng hôn lên môi y. Hứa Tử Mặc nhíu mày ghét bỏ đẩy gã ra, cầm lấy dây xích chó trên tủ giày, rồi lại ngồi xổm xuống.

Tần Sở' không thèm quan tâm đến tình huống giữa Hứa Tử Mặc và Nghiêm Phi nữa.

Hắn chỉ nghe thấy "Bệnh viện số 2" và "phòng chăm sóc đặc biệt 413", cả chó như bị hai câu này kích động. Hắn cố nhịn không đá cửa nữa, ngoan ngoãn để Hứa Tử Mặc tròng dây xích vào.

-

- Hết chương 43 -

-

Tác giả có lời muốn nói: Nội dung chương này nhảy hơi nhanh chút, theo cốt truyện thì chương sau là kết thúc chuyện về Tần chó rồi, mọi người thông cảm nha~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.