Không Thể Không Yêu

Chương 39: Chương 39




Khả Hoan nhìn A Mạn Đạt khoa chân múa tay một hồi, bồi thêm mấy câu thổ ngữ nửa mùa để A Mạn Đạt hiểu. Bà nhanh chóng hiểu ý cô, gật gật đầu quay sang nói với Ba Lạp: “Cô ấy nói là còn chưa xong hẳn đầu, từ mai trở đi cứ hai ngày một cô ấy sẽ đến xoa bóp cho tiểu thiếu gia một lần cho đến khi khôi phục hoàn toàn mới thôi”.

Ba Lạp suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy mỗi lần cô ấy đến trị liệu bà phải đi theo cô ấy nhé. Nếu cần thêm cái gì thì bảo tôi một câu”.

Lúc này người đàn ông vốn đứng đằng sau quan sát nãy giờ mới bước lên, vừa cười vừa nói bới Ba Lạp: “Các ông tìm ở đâu ra được một cô gái tài giỏi thế này. Tôi vừa tra cứu các cách trị liệu trong các sách nhưng không tìm thấy cách trị bệnh nào kỳ lạ mà hiệu quả như cách của cô ấy”.

Ba Lạp quay sang nhìn Khả Hoan rồi lại quay sang người đàn ông đó nói : “Kì Lạc đại phu à, cô ấy là người mà Tạp Trát Nhân thiếu gia mang từ căn cứ về, hình như cũng biết chút ít về y thuật. Về bệnh tình của cậu chủ thì… tôi cũng….không rõ lắm”.

Kì Lạc haha cười to lên nói: “Chuyện này làm tôi mới nhớ ra, nghe nói mấy hôm trước ở nông trường có một nữ nô lệ có thể cải tử hoàn sinh cho người khác, nữ nô lệ đó có phải cô gái này không?”

Ba Lạp hơi xấu hổ nhẹ nhàng gật đầu. Kì Lạc xuất thân trong một gia đình truyền thống làm nghề y, tư chất thông minh sáng láng và tương lai sẽ là người kế thừa gia nghiệp của tổ tiên nên đối với dân trong vùng mà nói hắn cực kỳ được tôn kính. Ba Lạp cũng không muốn đắc tội nên thành thật kể lại.

Trát Phi lúc này đang trong cơn sốt cao và mê sảng, hắn liên tục mơ thấy Bố Quả trở về, lơ mơ thấy giọng Bố Quả đang dỗ dành mình uống thuốc, hắn rất muốn bật dậy ôm người tình vào lòng nhưng mí mắt dính chặt lại không tài nào mở ra được.

Khi hắn tỉnh lại thì thấy quân y đang băng bó lại vết thương trên mình hắn, đau đớn nơi vết thương truyền đến làm cho hắn thanh tỉnh phần nào. Sự thật tuy tàn nhẫn nhưng hắn buộc phải đối diện: Bố Quả, người hắn yêu thương nhất quả thực đi rồi, vĩnh viễn rời xa hắn …. Trát Phi một lần nữa nhắm mắt lại, đau đớn lan tràn tới lục phủ ngũ tạng, hắn cố cắn chặt răng nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi.

Quân y tưởng hắn đau đớn vì vết thương nên lo lắng giải thích: “Thực xin lỗi, thiếu tướng. Chúng tôi sợ thuốc mê sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh của Ngài nên không dám sử dụng, nếu ngài đồng ý chúng tôi sẽ…”

“Không cần, mọi người làm tốt lắm, cứ tiếp tục đi. Chúng ta sắp phải tấn công đợt nữa, ta hi vọng vết thương nhanh được xử lý để có thể chiến đấu cùng anh em”. Hắn tựa hồ như dùng hết tất cả sức lực để nói.

Tạp Trát Nhân tiếp nhận chiến báo trong tay cha đọc ngấu nghiến, tin tức tới làm hắn nửa mừng nửa lo. Mừng vì Trát Phi đã thắng trận và khống chế được cục diện. Lo vì Bố Quả đã chết, Trát Phi lại đang bị thương tích trong người, cùng một lúc anh hắn phải chịu cả nỗi đau về thể xác và nỗi đau tinh thần, liệu Trát Phi có thể vươt qua được không? nhất định anh hắn đang phải trải qua những tháng ngày khó khăn nhất trong cuộc đời.

Bố Quả là một người đồng đội tuyệt vời, tính tình chân chất hiền lành, tư chất thông minh sáng láng, không biết bao nhiêu lần âm thầm giúp đỡ mình. Tạp Trát Nhân có lẽ không bao giờ có thể quên được ánh mắt sáng bừng trên gương mặt có nét trẻ con nhưng luôn thủy chung kiên định với Trát Phi. Nghĩ vậy hắn không khỏi ngậm ngùi trong lòng.

Tạp Trát Nhân lập tức liên tưởng tới Mèo con, với diễn biến chiến sự theo chiều hướng này thì trong khoảng thời gian sắp tới hắn không có cách nào mang Mèo con đi khỏi nơi đây. Bản thân hắn sắp phải cùng cha hành quân đi thủ đô để cứu viện, cho dù mọi việc diễn ra thuận lợi đi chăng nữa cũng phải mất một vài tháng. Chỉ cần nghĩ tới khoảng thời gian lâu như vậy mà Tạp Trát Nhân dường như sắp phát cuồng. Không, không thể thế được, cho dù phải đi thủ đô đi chăng nữa hắn cũng phải trở về gặp Mèo con một lần, nhất định phải nói cho cô biết hắn yêu cô nhường nào và mong cô tiếp tục chờ đợi hắn một thời gian nữa.

Đây là lần thứ 4 Khả Hoan xoa bóp cho Bối Tư, chỉ sau lần này nữa thôi Bối Tư có thể bình phục hoàn toàn. Cô thao tác rất chậm để Kì Lạc và A Mạn Đạt có thể quan sát kỹ, đồng thời học luôn kỹ năng xoa bóp phòng lúc cần dùng tới. Kì Lạc không bỏ sót động tác nào của cô, kỳ thật chỉ trong vòng 3 ngày mà hắn như được mở rộng tầm mắt, trong thâm tâm vô cùng bội phục tay nghề của cô gái bé nhỏ này.

Hắn không ngừng tán thưởng năng lực cô và không ngần ngại nhờ Khả Hoan giải thích sâu hơn về chuyên môn về kết cấu xương của cơ thể. Khả Hoan không nề hà dùng bút vừa vẽ vừa giải thích cho hắn kết cấu của khung xương người, về sự liên quan của các bộ phận trong cơ thể, về chức năng của hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp…

Kì Lạc cực kỳ khiếp sợ khi phát hiện ra cô gái bé nhỏ này biết quá nhiều thứ mà hắn có lẽ cả đời nghiên cứu cũng không hiểu được một phần mười trong số đó. Hắn như mở mang đầu óc và nảy ra ý định theo cô học hỏi thêm các kiến thức y học hiện đại, biết đâu sau này có thể hữu ích cho công việc chữa bệnh cứu người của hắn.

Khả Hoan đối với Kì Lạc cũng không ghét ngược lại vì A Mạn Đạt giới thiệu hắn là thầy thuốc giỏi nhất vùng nên cô cũng nhiệt tình giới thiệu các kiến thức y học hiện đại cho hắn.

Trước mặt Khả Hoan Kì Lạc không bao giờ tỏ ra tự phụ hay kiêu ngạo, ngược lại luôn dùng thái độ phục tùng khiêm tốn học hỏi. Khả Hoan thì suy nghĩ rất giản đơn, Kì Lạc là thầy thuốc ở đây, nếu cô có thể mang kiến thức về y học truyền thụ cho hắn, hắn sẽ dùng kiến thức này để hành y cứu người dân nơi đây, nghĩa là cô gián tiếp hoàn thành mục đích của việc cô bước chân vào châu lục này.

Ăn trưa xong, Tạp Trát Nhân cùng cha thương nghị kế hoạch hành quân tới thủ đô trong ba ngày tới. Hắn còn chưa kịp mở miệng thỉnh cầu thì Đức Lí Tư đã dùng thái độ yêu thương nói: “Con giao công tác chuẩn bị cho Phỉ Nhĩ đi, hôm nay con hãy về trang viên để thông báo tin tức để mọi người an tâm, kêu mọi người ở nhà thay chúng ta lễ tạ Thánh Ala đi”

Tạp Trát Nhân cảm kích hành lễ cảm ơn cha, sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng tìm Phỉ Nhĩ giao việc rồi như bay phi về trang viên.

Lúc Tạp Trát Nhân trở về, không may cho hắn là Ba Lạp vừa mới đi ăn cơm trưa, chỉ có binh lính gác cửa kính cẩn hành lễ. Hắn ngạo nghễ đi vào nhà, trong lòng hận không thể một bước bay đến phòng mình. Mèo con, anh đã về rồi đây.

Vừa bước vào phòng, hắn đã kêu to: “Mèo con, anh đã về, Mèo con..” Căn phòng trống rỗng im ắng khiến cho thanh âm của hắn vốn đang rất hưng phấn và gấp gáp chuyển thành bất an và nông nóng. Hắn chạy vào phòng trong nháo nhác tìm kiếm, không một bóng người. Mèo con đi đâu rồi. A Mạn Đạt đâu rồi. Mọi người đi đâu hết rồi?

Hắn phi như bay xuống lầu, lao ra cửa chạy vào sảnh hậu viện, miệng hô to: “Ba Lạp, Ba Lạp”. Ba Lạp giờ này đang ăn trưa trong phòng ăn, nghe được giọng của thiếu gia liền hoảng hốt buông bát chạy ra: “Tạp Trát Nhân thiếu gia, sao Ngài lại ở đây? Lão gia có trở về cùng ngài không?”

Tạp Trát Nhân đứng thẳng trước mặt lão, nghiêm khắc trừng mắt nhìn hắn, cố áp tức giận nói: “Cô ấy đâu rồi? Lão lại bắt cô ấy ra nông trường làm việc đúng không?”

Ba Lạp vội vã lắc đầu: “Không, không có chuyện đó đâu thiếu gia. Tôi và A Mạn Đạt vẫn hầu hạ cô ấy rất tốt, cô ấy không phải làm việc gì cả. Giờ này….chẳng lẽ cô ấy không phải đang ở trong phòng ăn cơm trưa sao?” À mà đúng rồi hôm nay là ngày cô ấy chữa trị cho Bối Tư tiểu thiếu gia, nhưng giờ này hẳn là phải xong rồi chứ?”

Ba Lạp nói xong vẫn thấy bộ dạng thiếu gia dường như sắp phát hỏa tiếp, vội nói thêm: “Ầ mà có lẽ cô ấy đang ở trong phòng khám, chúng ta cùng tới đó xem sao” Kỳ thật Khả Hoan có ở đó không lão cũng không vạn phần nắm chắc.

“Phòng khám? Vết thương của cô ấy… ” Tạp Trát Nhân dường như càng điên tiết hơn. Có lẽ vì thế nên hắn quên mất là theo quy định nơi này, trong gia tộc chỉ có đàn ông mới được quyền vào nằm dưỡng bệnh ở phòng khám.

“Không, không phải ý này. Cô ấy đã khôi phục hòan toàn rồi. Chẳng qua Bối Tư tiểu thiếu gia bị bệnh, cô ấy hết lòng cứu chữa cho cậu ấy. Chúng ta thật sự rất cảm tạ cô ấy!”. Ba Lạp vừa chạy theo Tạp Trát Nhân vừa hổn hển giải thích.

Tạp Trát Nhân tạm dừng chân, quay đầu nhìn Ba Lạp, Mèo con thực sự chữa khỏi bệnh cho Bối Tư sao?

Hai người họ đến nơi thì A Mạn Đạt và Kì Lạc đã tranh luận gay gắt được một lúc, ai cũng không chịu xuống nước. Khả Hoan chẳng biết làm gì hơn là đứng cạnh giật giật tay áo A Mạn Đạt. A Mạn Đạt tựa hồ như có Khả Hoan là thần hộ mệnh nên càng gay gắt, cơ hồ muốn áp đảo Kì Lạc. Cả ba đều không chú ý là có người đang bước vào.

Cảnh tượng này đối với Tạp Trát Nhân mà nói thật kỳ quái, hắn không khỏi có cảm giác không thoải mái, ngay cả Ba Lạp cũng thấy chả ra thể thống gì, A Mạn Đạt làm sao lại có thể có thái độ không tôn kính với thầy thuốc như thế chứ?

Ba Lạp e hèm một câu rồi lớn tiếng nói: “A Mạn Đạt, bà đang làm cái quái gì vậy?”

Tạp Trát Nhân cùng lúc cũng mở miệng: “Mèo con”. Thanh âm thật ấm áp trầm thấp.

Khả Hoan không dám tin vào lỗ tai mình, cô xoay ngoắt người lại nhìn vào mắt Tạp Trát Nhân làm hai hai con mắt gần như suýt rơi xuống đất. Cô buông vội cánh tay A Mạn Đạt ra, kéo váy chạy về phía Tạp Trát Nhân, vì có Ba Lạp ở đây nên cô ngập ngừng dừng lại trước mặt hắn, hận không thể một bước nhào thẳng vào lòng hắn mà thổn thức.

Trên mặt Tạp Trát Nhân là nụ cười vui vẻ và mãn nguyện, hắn không để ý tới những người khác liền tiến lên kéo tay Mèo con dắt ra khỏi phòng khám.

Khả Hoan lúc này chẳng quan tâm tới việc đi khám bệnh cứu người gì nữa, bởi Tạp Trát Nhân đã trở về nghĩa là chỉ nay mai thôi hắn sẽ lập tức mang cô rời đi nơi này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.