Không Thể Yêu Em Một Ngày Hay Sao?

Chương 9: Chương 9




Chương 25. NGUY CƠ

Tình yêu của phù thủy không phải chỉ có thể là màu đen.

“Bệnh nhân bị suy kiệt cộng thêm việc nhiễm lạnh dẫn đến sốt cao. Chúng tôi đã tiêm thuốc và truyền dinh dưỡng cho bệnh nhân. Cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều, tốt nhất là đừng để bệnh nhân làm việc quá sức nữa.” Vị bác sĩ nói, thêm cái gật đầu nữa thì ông bước ra ngoài.

Minh Hy chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường nhìn người kia. Gương mặt cô vẫn còn rất nhợt nhạt. Sáng nay khi thấy biểu hiện mệt mỏi của cô anh đã biết cô không khỏe, nhưng vẫn là cái sĩ diện và cơn giận kia ngăn anh có bất cứ cử chỉ quan tâm nào. Lúc cô vất vả tháo dây an toàn anh muốn đến giúp nhưng lại chẳng làm gì cả. Có điều anh cuối cùng vẫn không thể yên tâm bỏ đi mà ngồi trên xe nhìn theo cô. Giây phút Gia Ái ngã xuống anh đã không còn suy nghĩ hay đắn đo gì nữa, lập tức chạy đến bên cô. Nhưng không chỉ anh làm thế và lần đầu anh nghĩ bản thân ấu trĩ khi cảm thấy tức giận lúc đó. Đó có thể gọi là cảm giác gì? Minh Hy chọn cách phủ nhận nó, như vậy anh sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

Gia Ái nằm trên giường lúc này không còn vẻ bình thản nữa mà thay vào đó cô co người lại, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn, trông như đang phải chịu đựng một điều gì đó rất khủng khiếp. Ác mộng, cô lại gặp ác mộng, rồi nước mắt bắt đầu rơi chúng chảy dài trên gương mặt thanh tú mang đầy vẻ hoảng sợ lẫn đau đớn lúc này. Nhưng Gia Ái không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, cô đã quen giữ im lặng những tiếng lòng của mình nhiều đến nỗi chúng trở thành một phản ứng tự nhiên. Ở bên cạnh, Minh Hy nhìn thấy việc này thì trở nên bối rối, anh lưỡng lự một lúc rồi quyết định ôm lấy cô. Chỉ tiếc là Gia Ái tỉnh lại đúng lúc đó.

Cô thở hổn hển, hơi thở vô cùng nặng nhọc, Gia Ái vốn không hề để ý đến hành động của anh, cơn ác mộng vẫn còn chấn động. Cô ngồi dậy, thu người lại rồi úp mặt vào gối để lấy lại bình tĩnh.

“Cô không sao chứ?” Câu hỏi của Minh Hy làm cô giật bắn người.

“Em… không sao.” Cô lúng túng nói, bây giờ Gia Ái mới chú ý nơi mình đang ở nhưng cũng không thắc mắc gì. Cô cho là càng ít giao tiếp với anh thì cô sẽ bớt bị anh làm tổn thương. Gia Ái nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi rút ống truyền dịch khỏi tay.

 “Cô định làm gì?” Minh Hy hỏi, giọng anh vẫn mang vẻ lạnh lùng nhưng sự quan tâm chiếm phần nhiều.

Gia Ái bước xuống giường, nhỏ nhẹ nói:

“Em có buổi họp lúc ba giờ! Nếu không đi sẽ trễ mất!”

“Cô muốn đi trong tình trạng này sao?”

“Em khỏe rồi mà!” Cô nói trong khi cầm túi xách cùng quần áo của mình lên.

Minh Hy nắm lấy khủy tay cô:

“Không được đi! Bác sĩ đã bảo cô phải nghỉ ngơi thật nhiều.”

“Nhưng em…”

“Tôi nói không được đi!” Anh tức giận hét lên làm Gia Ái ngạc nhiên lẫn hoảng sợ. Minh Hy thấy vậy thì hạ giọng. “Tôi sẽ báo với họ cô bị ốm, hôm nay ở lại đây!”

Anh nói rồi bỏ ra ngoài, Gia Ái đứng đó nhìn theo một lúc thì quay trở lại giường. Nhưng cô không tự huyễn hoặc mình, không hề cho rằng đây là sự quan tâm, nhiều nhất cũng chỉ là không muốn để người khác bàn tán.

--------------------------------------------------

Minh Hy quay lại phòng bệnh khi trời đã tối, nhưng căn phòng lúc này trống không. Anh vừa định đi tìm thì thấy cô bước vào.

“Cô vừa đi đâu?”

“Thăm ba em! Ông ấy cũng ở đây mà!” Câu nói của Gia Ái làm Minh Hy nhớ lại việc anh đã lâu rồi không đến thăm cha vợ mình.

“Bác ấy sao rồi?”

“Vẫn như vậy thôi!” Gia Ái nhẹ nhàng nói. “Anh đến có việc gì sao?”

“Cô thấy thế nào rồi?” Minh Hy nói, phớt lờ luôn câu hỏi của cô.

Gia Ái thả người ngồi xuống giường:

“Em vẫn nói mình ổn mà. Bác sĩ lúc nãy có đến, ông ấy nói ngày mai em có thể xuất viện rồi. Em sẽ tự dọn về nhà, không cần phiền anh đâu!”

Im lặng, Minh Hy không biết nên nói gì lúc này còn Gia Ái chỉ đăm đăm nhìn ra cửa sổ.

“Hay anh về nghỉ ngơi đi! Em tự lo cho bản thân được!” Cô lên tiếng, cho anh cái cớ để ra về.

“Được!” Anh trả lời rồi bước ra. Khi còn lại một mình, Gia Ái vẫn tiếp tục nhìn ra cửa, nét mặt thoáng một nét buồn bã.

Sáng hôm sau Minh Hy đến đón cô xuất viện nhưng cô đã đi từ sớm. Vì Gia Ái vốn không nghĩ đến trường hợp này.

--------------------------------------------------

Không khí trong phòng họp lúc này căng như dây đàn. Sáng nay An Vĩnh đã xảy ra một việc lớn khi cục thuế cử người đến kiểm tra sổ sách và mang đi một lượng lớn giấy tờ liên quan vì nghi ngờ An Vĩnh gian lận trong việc nộp thuế.

Hà Văn Đông nói:

“Với tư cách là cổ đông của công ty. Tôi rất mong chủ tịch có thể giải thích về việc này.”

Tất cả những ánh mắt đều tập trung vào Gia Ái, cô biết mình không thể trốn tránh:

“Để cho tập đoàn xảy ra vấn đề này tôi thật sự xin lỗi mọi người. Tuy nhiên, cho đến khi có kết luận cuối cùng tôi cho là chúng ta không nên mất bình tĩnh. Còn việc tại sao và như thế nào lại xảy ra việc này tôi sẽ điều tra kỹ và đưa ra câu trả lời xác đáng cho các vị! Và nếu kết quả điều tra của cục thuế có bất lợi cho An Vĩnh, tôi cũng sẽ giải quyết tất cả. Vậy nên mong mọi người hãy cho tôi thời gian.”

“Nhưng nói thế nào thì trách nhiệm chẳng phải cũng thuộc về người lãnh đạo tập đoàn sao? Chủ tịch thấy thế đúng không?” Ông Đông vẫn cố gắng làm khó cô.

“Thật ra thì…” Bác Chính, một vị cổ đông khác lên tiếng. “Theo như bên thuế nói việc sổ sách có vấn đề đã xảy ra một thời gian dài trong khi Gia Ái chỉ mới nhậm chức không lâu. Cũng không thể đổ trách nhiệm ỗi Gia Ái được.”

Ông Đông vừa định phản bác thì bị giọng cô ngăn lại:

“Cảm ơn bác. Cũng như tôi đã nói, chuyện này sẽ được điều tra kỹ càng, tới lúc đó người nào cần chịu trách nhiệm hay là trách nhiệm này thuộc về tôi thì đều sẽ được xử lý triệt để. Còn nếu bây giờ có ai cảm thấy tôi cần từ chức để họ giải quyết vấn đề hiện nay thay thì xin cứ lên tiếng!” Câu nói của cô chặn đứng tất cả lời chống đối, tất cả đều im lặng vậy nên việc từ chức là không cần thiết.

“Vậy thì bao lâu?” Sau một lúc suy nghĩ Hà Văn Đông nói. “Nếu cô không thể điều tra ra thì sao?”

“Vậy bác muốn bao lâu?” Cô hỏi. “Chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là ai gây ra nó mà là làm sao để kéo An Vĩnh khỏi chuyện này. Cháu nghĩ bác cũng đồng ý với cháu đúng không?”

Hai người đấu mắt một lúc thì ông Đông gật đầu cùng một nụ cười không thể tin được.

--------------------------------------------------

Một tuần sau có kết quả điều tra, An Vĩnh bị kết luận gian lận thuế và phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Tin tức được công bố, giá cổ phiếu của An Vĩnh giảm đến mức kỷ lục, thêm vào đó là việc thâm hụt ngân sách nghiêm trọng. Tình hình như thế phía Hà Văn Đông càng gây thêm áp lực cho Gia Ái, ép cô phải giải quyết chuyện này trong vòng một tháng nếu không họ sẽ rút vốn. Lúc đó An Vĩnh sẽ sụp đổ hoàn toàn.

“Sếp! Tôi đã điều tra rồi. Tất cả những vấn đề đó đều xảy ra khi ông Vũ làm giám đốc tài chính. Nhưng mà sau khi ông ta từ chức thì dường như đã hoàn toàn biến mất.” Chị Hồng nói.

Trợ lý Phương lo lắng nói:

“Chủ tịch! Bây giờ cách duy nhất cứu An Vĩnh là phải tìm được một công ty hay ngân hàng chịu đầu tư vào tập đoàn. Vấn đề tài chính lúc này đã rất nghiêm trọng, nhiều công trình đang tiến hành của chúng ta thiếu vốn. Nếu không thể hoàn thành kịp tiến độ sợ là dẫn đến việc lại phải bồi thường, đặc biệt là cả tiền lương của các công nhân viên cũng không thể đảm bảo. Tình hình đang rất bất lợi cho cô!”

Gia Ái trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Hai người giúp em liên lạc với tất cả các ngân hàng có thể đầu tư cho chúng ta. Em không thể để An Vĩnh xảy ra chuyện được!” Đợi khi họ ra ngoài, Gia Ái mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô biết những việc này đều liên quan đến Hà Văn Đông, vấn đề về thuế má đều xảy ra khi tay chân của ông ta làm việc ở An Vĩnh, trong khi chính vì ông ta giở trò trong đống sổ sách mới khiến tất cả đều không rõ ràng. Các giấy tờ liên quan đến việc này dù rất đầy đủ nhưng lại không khớp với con số thật, số tiền chênh lệch chắc chắn đều đã vào túi ông ta. Bây giờ cái Hà Văn Đông muốn là cô ngã quỵ để ông ta có cớ đẩy cô ra khỏi An Vĩnh, sau đó thì đổ số tiền đã lấy đi kia trở lại rồi đường đường chính chính tiếp quản tập đoàn vì ông ta biết rõ cô sẽ chẳng bao giờ đồng ý bán cổ phiếu ra. Hiện tại chỉ có thể giải quyết nguy cơ trước mắt rồi tìm cho ra giám đốc tài chính, buộc ông khai ra kẻ chủ mưu. Bắt Hà Văn Đông trả lại tất cả mọi thứ.

Chương 26. ĐIỀU KIỆN

Khoác lên người bộ áo giáp, em đứng đó bảo vệ thế giới của mình dù bên cạnh chỉ có bóng đêm.

“Cha có thể nói cho con biết, rốt cục chuyện An Vĩnh gian lận thuế có phải do cha làm không?” Giọng Chấn Thiên đầy vẻ nghiêm trọng.

Hà Văn Đông cau mày:

“Sao con lại có thể hỏi vậy? An Vĩnh cũng là tâm huyết của cha, cha làm hại nó thì có lợi ích gì?”

Chấn Thiên mang một tập tài liệu ra để lên bàn:

“Nếu là vậy tại sao cha lại chuyển tiền cho ông Vũ hàng tháng? Con đã điều tra qua, chủ nhân số tài khoản ngân hàng này là vợ ông ta. ”

Phản ứng duy nhất lúc này của Hà Văn Đông là bình thản xem những giấy tờ kia, lát sau thì mỉm cười.

“Con đúng là rất thông minh. Phải! Đều do cha làm. Cha đã bỏ hơn hai mươi năm ở An Vĩnh, con nói xem làm sao chịu nổi để ột con bé mới tý tuổi đầu dắt mũi. Nếu là Huỳnh Tĩnh Thanh còn có thể chấp nhận, nhưng Huỳnh Gia Ái thì đừng hòng. Cô ta nghĩ có thể đối đầu với cha sao? Đúng là nực cười!”

Chấn Thiên lắng nghe tất cả. Anh vốn biết cha nuôi mình không phải là người chính trực, bao năm ở An Vĩnh anh đã có rất nhiều chứng cứ về những hành vi không chính đáng của ông nhưng lần này thật sự đã đi quá giới hạn. Cha nuôi cứ bảo mình vì tốt cho An Vĩnh, nhưng tất cả những việc làm của ông đều đi ngược lại. Nói cho cùng cũng là vì tham vọng muốn giành lấy An Vĩnh của ông.

“Nhưng cha không cảm thấy như vậy quá đáng lắm sao? Cha gian lận ngay cả trong tiền thuế, còn bảo những cổ đông khác rút vốn.”

“Thì đã sao?” Hà Văn Đông cười ngạo nghễ. “Con trai à! Thương trường như chiến trường, cô ta khiến cha trả lại số tiền kia thì cha sẽ làm cho cô ta mất quyền điều hành An Vĩnh. Đây là chuyện thường tình thôi và đừng có nhắc lại chuyện này nữa. Số giấy tờ đó… đốt tất cả đi!”

“Cha... Dạ!” Chấn Thiên trả lời rồi bước ra ngoài, bây giờ là lúc anh phải chọn giữa nghĩa và tình.

--------------------------------------------------

Gia Ái vẫn theo thói quen ngồi ngắm cảnh bên ngoài cửa kính trong văn phòng. Đây là một cách có thể khiến cô bình tâm mà suy nghĩ về mọi chuyện, mọi vấn đề.

“Ái Ái!” Thành Tâm vừa bước vào lên tiếng. “Em không sao chứ? Tâm lo cho em lắm!”

Đáp lại câu nói, Gia Ái mỉm cười nhận lấy ly cà phê Thành Tâm đưa.

“Em chưa đến lúc gục ngã đâu. À phải! Chị giúp em gọi người đến lau cửa kính nha! Em thấy nó mờ quá!”

Thành Tâm nghiêng đầu thắc mắc:

“Hôm qua người ta mới vừa lau chùi mà! Có phải tại em mệt mỏi quá không?”

“Có lẽ là vậy!” Gia Ái nói xong thì nhìn ra ngoài lần nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau câu mời của Gia Ái chị Hồng bước vào.

“Sếp! Tôi điều tra được một việc! Theo như những nhân viên nói thì từ trước đến nay phó tổng vẫn thường đến phòng tài chính để xem qua sổ sách và các giấy tờ khác. Còn chuyện này nữa, vì dạo này thấy sếp bận quá nên tôi không báo cáo, trước lúc ông Vũ giám đốc tài chính từ chức phó tổng đã đến phòng nhân sự lấy hồ sơ của ông ta đi. Là Hạnh Hoa tình cờ nhìn thấy rồi nói cho tôi biết. Có vẻ như phó tổng đang điều tra mấy việc làm của ông Đông.”

“Rất có thể là vậy! Cảm ơn chị nhiều chị Hồng tin tức này rất có giá trị!” Gia Ái ân cần nói.

“Vậy tôi về làm việc trước!” Chị Hồng khẽ gật đầu rồi bước ra cùng lúc với sự xuất hiện của trợ lý Phương, anh nói gấp gáp.

“Chủ tịch! Có chuyện rồi! Không biết ai tung tin chúng ta không thể trả nổi tiền lương nên phía công nhân ở Eastern Star đang làm loạn. Còn nữa…” Anh ấp úng. “Tất cả các ngân hàng đều từ chối việc gặp mặt chúng ta.”

“Chỉ tại mấy tờ báo lá cải đó!” Giọng Thành Tâm bức xúc. “Báo chí sáng nay lại nói xấu An Vĩnh, còn đưa cả hình sếp lên nữa. Tâm vò nát chọi ngoài sọt rồi!”

“Cảm ơn chị!” Gia Ái nói rồi quay sang trợ lý Phương. “Em sẽ nghĩ thử cách khác!”

“Mà sao chủ tịch không nhờ Trung Dương giúp?” Thành Tâm hỏi.

Trợ lý Phương thay Gia Ái trả lời:

“Chúng ta bây giờ không chỉ cần tiền đầu tư mà còn phải lấy lại được tiếng tăm, tuy Trung Dương có thể giúp đỡ nhưng khoản tiền này quá lớn, họ có thể không chuẩn bị kịp. Tốt nhất là hai bên cùng tiến hành.”

Cả hai cùng nhìn Gia Ái nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống bàn. Nhờ đến Trung Dương? Cô không dám chắc anh có đồng ý không nhưng phía nhà Minh Thành chắc chắn sẽ phản đối. Tới lúc đó e là An Vĩnh sụp đổ rồi gia đình họ vẫn còn chưa quyết định xong. Hơn nữa trợ lý Phương nói đúng, giá cổ phiếu của An Vĩnh quá thấp, họ lại phải bồi thường khoản tiền lớn cho nhà nước. Đổ nhiều tiền cùng lúc như thế vào một công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản là quá nguy hiểm. Dù Trung Dương có muốn cũng không thể huy động đủ vốn trong một thời gian ngắn như vậy.

“Anh Phương!” Giọng Gia Ái trầm mặc. “Anh giúp em giải quyết chuyện ở Eastern Star, còn nữa …”

Câu nói của cô bị tiếng điện thoại của trợ lý Phương cắt ngang, anh xin lỗi rồi bắt máy. Một lúc sau thì vui vẻ thông báo:

“Chủ tịch! Phía SCD đã đồng ý gặp mặt, nhưng họ nói phải là đích thân cô đến!”

“Khi nào?”

“Chiều nay bốn giờ!”

“Được! Em sẽ đi! Cảm ơn anh.” Gia Ái mỉm cười, chuyện này chính là một tia hy vọng nhỏ nhoi cho An Vĩnh.

--------------------------------------------------

SCD là một hệ thống ngân hàng rất có uy tín trong giới đầu tư tài chính với những chi nhánh có mặt ở khắp mọi nơi tạo nên một mạng lưới vững mạnh. Điểm hẹn lần này là trụ sở chính nằm ngay trung tâm thành phố, một nơi được thiết kế rất khoa học và toát lên vẻ sang trọng với màu xanh lá làm chủ đạo.

 Gia Ái đi dọc theo hành lang, cô đang theo chân vị thư ký xinh đẹp đến văn phòng của CEO. Sau khi thông báo, cô thư ký mời Gia Ái vào rồi khép cửa lại. Căn phòng này được trang trí rất độc đáo theo phong cách hình học không gian. Đèn có hình lập phương, ghế sopha là những khối trụ tròn xếp chồng lên nhau còn bàn trà cùng bộ là một hình tứ diện lật ngược. Những chi tiết khác cũng cùng phong cách nhưng Gia Ái không có tâm trạng để ngắm nhìn, ánh mắt cô chỉ tập trung vào chiếc ghế đang quay ra ngoài mà thôi.

“Chào anh, tôi là đại diện của An Vĩnh. Huỳnh Gia Ái!” Cô cẩn trọng nói và chiếc ghế lập tức xoay ngược lại. Gương mặt của người kia thể hiện rõ sự chào đón vì đây không phải lần đầu hai người gặp nhau.

“Chào cô! CEO của ngân hàng SCD, Vũ Kỳ Đức!” Người đó nói. “Chắc cô vẫn còn nhớ tôi. Chúng ta đã gặp lần thứ hai… trong hiệu áo cưới!”

Nét ngạc nhiên được thay thế nhanh chóng bằng một nụ cười xã giao, Gia Ái nhã nhặn bắt tay với anh ta, giờ cô đã hiểu tại sao phải là mình đích thân đến. Theo lời mời, Gia Ái ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Vũ Kỳ Đức.

“Tôi rất cảm ơn khi anh đã đồng ý gặp mặt thế này. Về An Vĩnh…”

“Có phải kết hôn rồi cô xinh ra không? Dù rằng lúc trước đã rất đẹp!” Vũ Kỳ Đức tươi cười nhìn cô.

“Cảm ơn anh.” Gia Ái nói gượng gạo. “Tôi muốn nói về việc đầu tư vào An Vĩnh…”

“Tôi rất muốn biết một việc!” Vũ Kỳ Đức lại cắt ngang. “Sao cô không nhờ chồng mình giúp đỡ? Trung Dương cũng là một tập đoàn lớn mà… Hay là quan hệ hôn nhân của cô không ổn?”

Im lặng, Gia Ái cố nén cơn giận, mất mấy giây mới tiếp tục được:

“Xin lỗi! Nhưng hôn nhân của tôi vốn không liên quan đến chuyện này.”

“Tôi đồng ý!” Anh ta lại cười. “Tôi thích chuyện không liên quan đến chồng em. Vậy Gia Ái! Em nói xem tôi phải làm gì cho em?”

Cô trả lời vắn tắt, cầu mong cho cuộc gặp mặt này mau kết thúc:

 “Tôi muốn anh cho An Vĩnh vay vốn!”

“Bao nhiêu?” Vũ Kỳ Đức hỏi với vẻ thích thú.

Gia Ái mở xấp tài liệu mình mang đến cho anh ta xem. Một lúc sau cô lên tiếng:

“Anh thấy sao?”

“Ưm… tôi có thể trả lời sau khi chúng ta ăn tối không? Bụng đói thì đầu óc khó mà suy nghĩ được.”

“Nếu mình bỏ đi lúc này An Vĩnh sẽ không cầm cự nổi.” Gia Ái cúi đầu xuống hít thở thật sâu để ngăn mình bỏ đi. Cuối cùng thì cô đồng ý và cả hai đến một nhà hàng Nhật gần đó dùng bữa. Suốt bữa tối Vũ Kỳ Đức liên tục hỏi cô về những sở thích cá nhân, không hề đề cập gì về vấn đề công việc. Cho đến lúc bữa ăn gần kết thúc thì cô không thể chịu đựng nổi nữa.

“Thật xin lỗi! Nếu anh không có tâm trạng nói về chuyện của An Vĩnh. Vậy hôm khác chúng ta gặp lại!”

Vũ Kỳ Đức thấy biểu hiện của cô thì tặc lưỡi.

“Bây giờ có tâm trạng rồi, em ngồi xuống đi!...” Đợi Gia Ái yên vị thì anh nói tiếp. “Chắc em cũng biết vấn đề của An Vĩnh lớn thế nào và việc bỏ vốn vào nó lúc này sẽ nguy hiểm ra sao. Hơn nữa... nếu như chúng tôi không đồng ý cho vay thì em sẽ khó mà giữ An Vĩnh không sụp đổ. Tôi chắc chắn như vậy, nếu không em cũng chẳng chịu đựng tôi lâu thế này. Vậy…” Anh ta chăm chú nhìn cô. “Em nghĩ mình lấy thứ gì để thế chấp?”

“Tôi hiểu những lo lắng của anh, nhưng chỉ cần SCD chịu cho chúng tôi vay vốn, tôi sẽ có thể giải quyết mọi chuyện!” Gia Ái nói chắc chắn.

“Tôi tin em! Nhưng chúng tôi mở ngân hàng là phải nói về tính đảm bảo và thiết thực. Những tài sản hiện nay của An Vĩnh so với số tiền em yêu cầu là không tương xứng. Tôi nhắc lại, em nghĩ mình lấy thứ gì để thế chấp cho tôi?”

“Vậy anh muốn gì?” Cô hỏi với ánh mắt mạnh mẽ.

“Thứ tôi muốn chỉ có một!” Vũ Kỳ Đức ngả lưng vào ghế nói. “Là em!”

Câu từ thốt ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng sức ảnh hưởng không phải nhỏ, Gia Ái nghe xong thì ngỡ ngàng nhìn người đối diện.

“Ý anh là gì?”

“Đơn giản lắm mà! Em cho tôi một đêm… đổi lấy bản hợp đồng đầu tư. Không phải vay mượn mà là tôi đầu tư vào An Vĩnh, em sẽ không cần phải trả lãi. Em thấy sao?” Vũ Kỳ Đức kết thúc câu nói với ánh nhìn chăm chú đầy vẻ mong đợi trong khi lúc này đầu óc Gia Ái đang rối như tơ vò. Nếu là lẽ thông thường cô nhất định cho anh ta một bạt tai rồi bỏ đi, nhưng bây giờ thì không thể. Cô biết rõ chỉ khi bản hợp đồng này thành công An Vĩnh mới có thể vực dậy được, ngoài cách này ra cô vốn không còn lựa chọn nào khác, nhưng bảo cô dùng bản thân để đánh đổi, cô có thể sao?

“Sao anh lại làm vậy?” Gia Ái hỏi.

“Nói sao nhỉ?” Vũ Kỳ Đức làm ra vẻ mặt khó nghĩ. “Vì tôi thích em thì phải, như một loại tiếng sét ái tình. Chỉ tiếc là tôi tới trễ, vậy nên yêu cầu này… tôi thấy rất hợp lý.”

Kiềm chế cơn giận đang sôi lên, Gia Ái đứng dậy nói nhanh rồi quay đi:

“Tôi sẽ trả lời sau!”

“Được! Tôi đợi em.” Vũ Kỳ Đức nhàn nhã trả lời. Đến lúc dáng cô khuất sau cánh cửa anh đưa ly rượu lên thanh tao nhấp một ít, anh rất muốn biết rốt cục câu trả lời là gì.

Chương 27. LỰA CHỌN VÀ GIẢ THUYẾT

Em không có cây bút phép thuật, vậy nên không thể vẽ được thế giới có anh.

Nửa đêm, Gia Ái đứng một mình trước ban công, ánh mắt nhìn xa xăm. Đầu óc cô lúc này đã đầy ắp những ý nghĩ trái ngược nhau. Gia Ái biết An Vĩnh không thể đợi quá lâu, cô cũng biết mình chỉ có thể dựa vào SCD để cứu lấy tập đoàn mà gia tộc cô đã gây dựng. Bảo Gia Ái lựa chọn giữa An Vĩnh và bản thân cô chắc chắn sẽ chọn An Vĩnh, nhưng ở đây vấn đề không chỉ đơn giản như vậy, cái giá cô phải đánh đổi còn bao gồm cả đạo đức của một người vợ, và cả tự tôn của Minh Hy. Cho dù anh kết hôn với cô vì gia đình, vì hận thù hay vì bất cứ lý do nào khác anh vẫn là chồng cô, không thể không nghĩ đến anh.

“Cô sao vậy?” Giọng Minh Hy vang lên phía sau, anh chỉ vừa mới về sau một tuần đi công tác.

Im lặng, Gia Ái đắn đo xem mình nên nói gì, cô tự hỏi liệu anh có quan tâm đến chuyện cô phải dùng thân mình để thực hiện một cuộc giao dịch không. Đúng lúc Minh Hy muốn bước đến thì Gia Ái lên tiếng.

“Anh Hy! Anh có phải… không bao giờ xem em là vợ mình không?”

“Tại sao cô hỏi vậy?”

Cô nhẹ nhàng xoay người lại, khóe môi nở một nụ cười nhạt.

“Chỉ vì em muốn biết thôi!”

“Nếu là vậy thì sao?” Minh Hy hỏi.

Gia Ái nhìn người trước mặt với đôi mắt mang đầy tâm sự, cô hít sâu rồi nói:

“Anh đã từng bảo sẽ không bao giờ đụng vào em, bây giờ vẫn như vậy chứ?”

Đôi mày của Minh Hy cau lại, những gì hôm nay cô nói rất lạ nhưng anh vẫn không cho phép mình mềm lòng.

“Phải!”

“Được! Ngủ ngon!” Cô nói nhẹ nhàng, bước ngang qua anh đi vào phòng mình, bây giờ việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn nhiều.

--------------------------------------------------

Tiếng động bên ngoài làm Minh Hy chú ý, những gì Gia Ái nói lúc nãy đã khiến anh không thể nào chợp mắt nổi. Xuống giường, anh mở cửa bước ra phòng khách vừa lúc thấy cô vội vã rời khỏi nhà. Minh Hy đứng lưỡng lự mấy giây thì quyết định đi theo.

Gia Ái đứng đón xe với vẻ mặt khẩn trương, hôm nay cô đã để xe ở công ty nên giờ không thể tự đến bệnh viện được. Chỉ mới mười phút trước Gia Ái nhận được thông báo rằng tình trạng của cha cô đột ngột chuyển xấu nên phải đưa vào phòng phẫu thuật. Lúc này mỗi phút trôi qua đều dài như thể mấy năm, nếu cha cô xảy ra bất trắc gì, cô chỉ sợ đến bản thân mình cũng không thể cầm cự nổi.

Đang lúc bối rối thì một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô.

“Gia Ái! Em cần đi đâu sao?” Chấn Thiên hỏi. “Anh đưa em đi!”

Gia Ái không quan tâm tại sao anh ở đây, cũng chẳng để ý việc anh là người của Hà Văn Đông, vừa nghe câu nói của anh cô đã lên xe ngay lập tức.

“Đến bệnh viện trung ương đi! Cha em có chuyện rồi!”

Chiếc xe nhanh chóng lao trên đường, Gia Ái lúc này liên tục xoa hai bàn tay vào nhau, Chấn Thiên thấy vậy cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh không phải vô tình đến đây, từ lúc Gia Ái kết hôn anh vẫn thường lái xe đến trước nhà cô, anh biết việc mình làm rất vô nghĩa nhưng lại không thể ngăn được bản thân. Hôm nay cũng xem như là may mắn vì có thể giúp được cô. Chấn Thiên rất muốn hỏi xem Ngô Minh Hy tại sao không đưa cô đi nhưng Gia Ái lúc này không có vẻ gì là muốn nói chuyện.

Vừa đến nơi Gia Ái đã lập tức xuống xe chạy thẳng vào trong, khi đã đứng trước phòng phẫu thuật, cô lặng lẽ ngắm nhìn chiếc đèn báo hiệu với đôi bàn tay làm dấu cầu nguyện.

“Bác ấy sẽ không sao đâu!” Chấn Thiên đến bên cạnh cô. Hai người đứng như vậy hơn một tiếng đồng hồ, ở phía sau Minh Hy cũng đợi suốt thời gian đó, anh không biết tại sao bản thân không bước đến, cũng không hiểu tại sao lại đứng đây. Nếu anh đến bên cô anh có thể biện minh rằng mình quan tâm đến người cha vợ kia, còn nếu anh bỏ đi anh cũng có thể nói rằng đó là vì anh không bận tậm về những chuyện liên quan đến cô. Nhưng không, anh vẫn lựa chọn đứng đó, không nỡ bỏ đi cũng chẳng bước đến gần.

Đèn tín hiệu tắt, Gia Ái được bác sĩ thông báo rằng cha cô đã qua khỏi. Cô cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Gia Ái ngồi sụp xuống hàng ghế gần đó, đôi mắt như nhìn như không và rồi cô bật khóc, tiếng nức nở vang lên làm đau lòng người đối diện.

“Gia Ái! Không sao rồi mà!” Chấn Thiên quỳ một chân xuống trước mặt cô an ủi.

Cùng với những tiếng nấc, Gia Ái ngẩng mặt nhìn lên anh, nước mắt chảy thành dòng trên má. Cô ngả vào lòng anh, lúc này việc anh ở bên cô cũng đủ khiến cô bỏ mặc việc anh là kẻ địch. Chấn Thiên vòng tay ôm lấy người con gái trong lòng mình, anh muốn bảo vệ cô, muốn yêu thương cô dù phải dùng cả sinh mạng.

Lần đầu Minh Hy biết đến cảm giác này, không đơn giản là tức giận mà còn cả đau lòng và hoang mang. Anh đứng yên nhìn họ một lát rồi bỏ đi, anh sợ mình sẽ không chịu đựng nổi mà giành lấy cô từ tay người đàn ông kia, nhưng tại sao anh lại muốn làm vậy? Anh vốn rất căm hận cô mà, anh chỉ muốn dằn vặt, muốn trả thù cô thôi. Những lý lẽ này cứ đan xen nhau, mỗi thứ chiếm một góc làm đầu óc anh rối bời, bỏ đi có lẽ là cách hay nhất.

--------------------------------------------------

Gia Ái về đến nhà khi trời đã sáng, cô lặng lẽ bước vào, không hề để ý gì đến những việc xung quanh.

“Cô đi đâu vậy?” Minh Hy hỏi, anh đang ngồi trên ghế sopha nhìn cô.

Tiếng nói làm Gia Ái xoay người lại, đôi mắt sưng đỏ tập trung vào người trước mặt. Nếu người lúc nãy ở đó cùng cô là anh thì tốt biết mấy, nếu anh không hận cô thì tốt biết mấy và nếu cô không yêu anh thì tốt biết mấy. Những giả thuyết nối đuôi nhau xuất hiện, nhưng nói cho cùng chúng vẫn chỉ dừng lại ở trí tưởng tượng mà thôi.

“Anh Hy!” Cô nói nhỏ, giọng đã lạc đi vì khóc quá nhiều. “Em chỉ ước gì mình chưa từng yêu anh.”

Câu chữ làm Minh Hy sững sờ, nhưng Gia Ái không nhìn thấy và cũng không muốn thấy. Cô bước vào phòng đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống sàn, những tiếng nấc không kết thành âm thanh.

--------------------------------------------------

“Tôi đã chờ em liên lạc từng phút!” Vũ Kỳ Đức vui vẻ nói qua điện thoại. “Câu trả lời của em là gì?”

Giọng Gia Ái đầy vẻ hồ nghi:

“Anh dám chắc sẽ giữ lời?”

“Tôi sẽ không bao giờ gạt em, Gia Ái!”

“Được, vậy thì nhắn cho tôi thời gian và địa điểm. Đem cả hợp đồng theo, bản vay vốn, tôi không cần anh đầu tư!” Cô dứt khoát nói.

“Em đúng là không làm tôi thất vọng! Mọi thứ sẽ chuẩn bị thật chu đáo!” Gia Ái vừa nghe xong câu này thì lập tức cúp máy. Cô không muốn biết bản thân sẽ trở thành loại người như thế nào. Lựa chọn đã đưa ra, Gia Ái chỉ cầu mong những gì mình tính toán đều chính xác, còn cô, sẽ tiếp tục sống để trả cho Minh Hy cái giá mà anh muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.