Không Thoát Khỏi Anh

Chương 54: Chương 54: Em từ bỏ




Vài ngày sau đó khi sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn Lăng Khiêm quyết định đến Hoàng Khiêm làm việc trở lại không ở nhà đợi thư kí đem hợp đồng đến nữa . Sáng hôm đó nhà Lăng Khiêm đúng là rất đông người , người làm trong nhà cùng nhau bê tất cả giấy tờ trong 1 năm qua ra xe và đem đến công ty .

“Lăng Khiêm “. Tiểu Mẫn vừa thức dậy vì quá ồn ào .

“Tiểu Mẫn , lại đây “. Lăng Khiêm ra hiệu .

“Anh định đi làm sao ???” 

“Đúng vậy , hôm nay anh đi làm . Ở nhà đừng làm loạn ảnh hưởng đến mẹ con Băng Tâm “. Lăng Khiêm xoa đầu Tiểu Mẫn dặn dò .

“Anh thật quá đáng , mỗi câu mỗi chữ đều nói em đừng phá nghe lời Băng Tâm . Anh cũng đâu biết bọn người làm nhà này xem thường em như thế nào dựa hơi Băng Tâm mà xem em như không khí “. Tiểu Mẫn giận dỗi quay lưng về phía Lăng Khiêm , mấy ngày qua ở đây cô thực sự không được xem trọng chút nào từ người làm đến thú vật trong nhà này . 

“Thôi nào , anh giúp em xử lý bọn họ “. Lăng Khiêm thở dài kéo Tiểu Mẫn ra giữa đại sảnh “Tất cả ngưng lại , nghe tôi nói từ giờ trở đi các người không được tỏ thái độ với Tiểu Mẫn , cô ấy nói gì cũng phải làm theo “. 

“Anh tại sao lại nói vậy , chẳng phải người làm trong nhà rất nghe lời sao , chưa từng thất lễ với Tiểu Mẫn bao giờ “. Băng Tâm trong đám người bước lên phía trước bất bình giúp họ , cô không thể ngồi yên như vậy cô rõ ràng là nữ chủ căn nhà này cũng đừng bỏ qua ý kiến của cô mà tùy tiện cho Tiểu Mẫn cái quyền sai khiến người khác , cô sẽ không nhịn nữa mấy ngày vừa qua cô đã chứng kiến Tiểu Mẫn dựa hơi Lăng Khiêm mà uy hiếp người làm trong nhà . 

“Băng Tâm cô đừng tưởng mình có quyền muốn nói gì thì nói bẻ cong sự thật “. Tiểu Mẫn chỉ tay về hướng Bẳng Tâm tức giận nói . 

“Tôi chưa từng bẻ cong sự thật , tôi chính là muốn bảo vệ người của tôi , một ngày tôi còn sống ở đây thì một ngày tôi về phía họ “ Băng Tâm cũng không nhường nhịn nhìn tổng quát tất cả người làm trong nhà “Với vị trí nữ chủ trong Hoàng gia tôi tuyến bố nếu như cô ta dám làm gì mọi người thì đừng im lặng nói với tôi chủ nhân nhà này chưa chết sẽ không để người ngoài ức hiếp mọi người “. 

“Hai người im hết cho tôi “. Lăng Khiêm nghe mỗi người một câu liền cảm thấy nội lực suy giảm nặng nề cái cân công bằng và lý trí của anh không thể vững được . 

“Anh có gì muốn nói sao , Lăng Khiêm “. Băng Tâm đứng trước mặt Lăng Khiêm dò hỏi .

“Được , nếu Băng Tâm em không nhịn được chuyện này thì cứ để Tiểu Mẫn ở vị trí em muốn nhưng người làm trong nhà nhất định không được vô lễ , nếu tôi nghe khiếu nại từ cô ấy thì đừng trách “. Lăng Khiêm nói rồi rời đi, đây là cách công bằng nhất rồi yêu cầu của hai người anh đều thõa mãn chính đáng rồi , chỉ mong anh nhớ lại thật nhanh nếu không chẳng thể giải quyết được gì nữa .”Em không ý kiến gì “. Băng Tâm thở dài rồi rời đi , cô không thể đứng thêm chút nào nữa chân tay của cô bị Lăng Khiêm làm cho bủn rủn vì tức giận . 

“Giải tán “. Lăng Khiêm nói rồi cầm tài liệu đến Hoàng Khiêm.

“Được lắm , nếu cô không chấp nhận được thì tôi nhất định khiến cô đầu hàng “. Tiểu Mẫn một mình đứng giữa đại sảnh lớn tức giận .

Trong khi đó tại Phong Trị 

Phong Thần nhàm chán gác chân lên bàn làm việc , dạo này có vẻ thiên hạ thái bình nên chẳng có chuyện gì để Phong Trị ra tay cả Phong thị cũng vậy cha anh cũng khỏe lên rồi tự mình giải quyết việc của công ty được . Phong Thần lấy điện thoại gọi vào số quen thuộc gần đây nhất .

“Chào Thiên Vũ “. 

“Chuyện gì , định rủ rê tôi đi chơi nữa sao “ Đầu dây bên kia có vẻ cũng rãnh rỗi không kém .

“Không , Lăng Khiêm đã đến Hoàng Khiêm chưa “. 

“Rồi , để tôi chuyển máy “ 

“Không không , tôi định đến Hoàng gia gọi xem cậu ta đi chưa , tôi chẳng muốn gặp cậu ta chút nào “ 

“Tại sao “ 

“Chẳng phải Lăng Khiêm mất trí nhớ à , thế nào cũng hỏi những câu vô vị như cậu là ai , đến đây làm gì “. 

“Hiểu rồi , tôi có việc tối nay không bận gì chứ cùng đi uống vài ly “. 

“Được “. 

Phong Thần cúp máy rồi hứng khởi rời khỏi phòng làm việc phóng xe thẳng đến Hoàng gia cũng không quên ghé sang tiệm hoa mua một bó hồng ưa thích cho Băng Tâm và vài món đồ chơi cho Hạo Nhiên . Đôi khi nhìn vào người ta sẽ nói anh thật ngốc nghếch cứ mãi quan tâm đến Băng Tâm dù cô ấy không đặt anh vào một góc nhỏ trong tim nhưng mà anh đã yêu rồi , cái giá của một lần yêu bằng cả một đời thâm tình mà.

Hoàng gia 

Cốc cốc

“Băng Tâm tiểu thư , Phong Thần đến thăm cô “. Quản gia gõ nhẹ cửa 

“Cháu ra đây “. Băng Tâm buồn chán ngồi trong phòng chơi cùng Hạo Nhiên thì bỗng vui mừng khi có khách đến thăm , cô ôm con trai chạy nhanh xuống cầu thang .

“Cẩn thận một chút “. Phong Thần ngồi dưới đại sảnh thì hoảng hồn khi nhìn thấy Băng Tâm lao xuống cầu thang như đứt phanh .

“Không sao , em có chạy nhanh hơn cũng không vấn đề gì “.

“Anh biết , nhưng bây giờ em có Hạo Nhiên rồi , ra dáng làm mẹ một chút , đừng để con em sau này trẻ con như mẹ nó sẽ phiền thật đấy “. Phong Thần đỡ Băng Tâm đến ghế ngồi , anh đưa bó hoa và quà đến trước mặt cô :“Hoa cho Băng Tâm , đồ chơi cho Hạo Nhiên “

“Anh chu đáo thật đấy , không bao giờ quên hoa hồng cho em “. Băng Tâm cười tươi nhận lấy bó hoa và đồ chơi để sang bên cạnh .”Bởi vì anh chưa bao giờ quên “. Phong Thần thâm tình nhìn Băng Tâm tạo ra không khí gượng gạo . Nhưng lại bị cô gái đáng ghét nào đó phá vỡ 

“Ai đây , có vẻ thân thiết nhỉ “. Tiểu Mẫn bước ra từ góc khuất , cô nhìn Phong Thần với ánh mắt dò xét .

“Có liên quan gì đến cô, đừng bất lịch sự , lui về nhà sau đi “ Băng Tâm đặt Hạo Nhiên xuống sopha đứng lên chỉ về phía nhà dành cho người hầu , đó mới thực sự là vị trí của Tiểu Mẫn một cô gái càng hèn hạ trong mắt cô .

“Cô có quyền gì “ Cô gái tức đến tay nắm chặt mắt đỏ lên , một sự xúc phạm không hề nhẹ là lần đầu tiên bị Băng Tâm sai khiến như vậy .

“Đây là tiểu tam mà Mỹ Nhi nói sao “ Phong Thần vội đứng dậy ngăn chặn cuộc ẩu đã của 2 người phụ nữ , anh không muốn Băng Tâm tốn lời vì cô ta .

“Cái gì , TIỂU TAM “ Tiểu Mẫn nhấn mạnh 2 chữ tiểu tam lần đầu cô bị gọi như vậy nghe thật xúc phạm . 

“Đúng , là người thứ 3 chen vào tình cảm hạnh phúc của người khác “. Phong Thần giữ thái độ hòa nhã nói chuyện , anh đi một vòng Tiểu Mẫn rồi thở dài thất vọng :“ Tôi thật sự thất vọng với Lăng Khiêm , mắt cậu ta có vấn đề sao , lại đưa một cô gái 3 vòng như 1 về làm đối thủ của Băng Tâm chứ , gương mặt tầm thường cũng không nói nhưng nhân cách quả là nghèo nàn . Cô thực sự là Tiểu Mẫn sao , người làm Mỹ Nhi hao tâm tổn sức người làm Băng Tâm chán nản nhường nhịn sao ???” 

“Anh ... anh là cái quái gì mà mạnh miệng như vậy , tôi sẽ nói Lăng Khiêm giết chết anh đấy “. Tiểu Mẫn bị chọc giận đến đỏ mặt tay chỉ vào Phong Thần quát tháo .

“Cô mới là thứ gì mà mạnh miệng như vậy , một kẻ tầm thường từ nhan sắc đến nhân cách như cô nếu không mặc đồng phục của người làm thì tôi sẽ không nghĩ cô là Tiểu Mẫn đâu “ 

“Ha ha ha “. Phong Thần nói xong người làm trong nhà cười ầm lên , họ đến để xem màn kịch vui này , xem Tiểu Mẫn ở trong căn nhà này nhục nhã như thế nào , xem mặt cô dạy đến cỡ nào có thể chịu đựng đến bao giờ 

“AAAAAAAAA “ Tiểu Mẫn hét lên , cô ôm lấy đầu mình như sắp nổ tung sau đó cũng chạy đi về phòng tránh nghe những tiếng cười khinh bỉ hướng về phía mình .

“Phong Thần , đừng làm vậy nữa em không muốn không khí thêm phần lạnh đâu “. Băng Tâm kéo tay Phong Thần ngăn cản anh cười đến sắp ngất. 

“Không sao “. Anh ôm lấy cô an ủi “Nếu Lăng Khiêm ức hiếp em , còn có anh luôn ở phía sau có cả ông ngoại làm chủ cho em , em sẽ không phải chịu thêm uất ức nào nữa “ 

“Em biết mọi người quan tâm em nên mới gây khó dễ cho Tiểu Mẫn kia , nhưng em sợ Lăng Khiêm sẽ ghét em nhiều hơn “. Băng Tâm đẩy Phong Thần ra nhìn vào mắt anh , đôi mắt thể hiện sự lo sợ mất đi một thứ rất quan trọng .

“Mọi người ai cũng biết rằng Lăng Khiêm yêu em nhất , chỉ là vì cậu ta mất trí nên mới hồ đồ như vậy , đừng lo “. Phong Thần dịu dàng xoa đầu Băng Tâm nhìn cô một cách yêu thương nhất , nhưng lại không thể bước thêm một bước nào nữa nỗi đau kéo dài không dứt anh cũng mong tình cảm này của anh đừng vấy bẩn hãy giữ hình ảnh của cô trong mắt anh thật trong sáng đáng yêu như ngày 2 người lần đầu gặp nhau . 8h tối 

Khi bữa tối được chuẩn bị sẵn sàng cũng là lúc Lăng Khiêm từ Hoàng Khiêm trở về , không khí trong nhà có vẻ yên tĩnh chẳng thấy Băng Tâm dạo quanh nhà cũng không có Tiểu Mẫn chạy lung tung gây chuyện . 

“Thiếu gia đã về “. Trần Cảnh đi đến cầm tài liệu cho Lăng Khiêm .

“Đâu hết rồi “. 

“Băng Tâm tiểu thư đang ở trong bếp đợi cậu về ăn cùng “. 

“Được “. Lăng Khiêm gật đầu rồi bước thẳng vào bếp đồ ăn được chuẩn bị sẵn sàng , Băng Tâm thì ngồi một mình đợi chờ anh .

“Lăng Khiêm , về rồi à mau tắm rửa ăn cơm đi “. Băng Tâm nhìn thấy anh liền vui vẻ đón tiếp .

“Tiểu Mẫn đâu , sao còn chưa xuống “. 

“Cô ấy đang trong phòng , từ sáng đến giờ cũng không chịu ăn gì cũng không bước ra ngoài “. 

“Em ăn trước đi , tôi sẽ ăn sau “. Lăng Khiêm biết rằng sẽ có chuyện , anh nới lỏng cà vạt đi thẳng lên phòng Tiểu Mẫn .

Cốc Cốc 

“Tiểu Mẫn , em có ở trong đó không , Tiểu Mẫn “. Lăng Khiêm gõ cửa một lúc nhưng không thấy trả lời mới sốt ruột mở cửa ra , Tiểu Mẫn ngồi một mình ở góc giường khóc không ngừng nghỉ, anh bước đến ngồi bên giường hỏi  ”Sao vậy , ai lại ức hiếp em “. 

“Lăng Khiêm , cuối cùng anh đã về huhuhuhu” Cô nhào vào lòng anh càng khóc lớn hơn.

“Nói là chuyện gì “

“Có một người tên Phong Thần gì đó đến nhà mình có vẻ rất thân thiết với Băng Tâm , hắn ta tùy tiện nói những lời khó nghe với em , người làm trong nhà cùng hùa theo cười nhạo em , thực sự em không muốn sống như vậy nữa , em ...em ... em huhuhuhuh“. Tiểu Mẫn kể một lượt không ngắt quãng như đã học trước rồi tiếp tục khóc một cách rất oan ức .

“Có chuyện như vậy sao ???” Lăng Khiêm không tức giận chỉ là vẫn đang chăm chú nghe Tiểu Mẫn nói xem có gì đặc sắc hơn hay không . 

“Em cho anh xem cái này “. Tiểu Mẫn chạy đến chiếc tivi trên bàn mở ra một đoạn clip là từ máy quay an ninh của đại sảnh , lúc 9 giờ sáng hôm nay Băng Tâm và người tên Phong Thần đang ôm nhau có vẻ thân mật ngay đại sảnh nhà Lăng Khiêm không chút ngại ngùng gì . Xem chưa hết máu nóng đã dâng lên đến đầu , mạnh tay nâng chiếc tivi lớn đập mạnh xuống đất khiến nó giờ đây chẳng còn hình dạng nào sau đó bước hùng hồn ra ngoài .

“Lăng Khiêm , đợi” Cô gái chứng kiến hình ảnh hung tàn của Lăng Khiêm liền không thể hoàn hồn được không một lúc khá lâu , khi anh rời ra ngoài mới tỉnh gọi với theo .

Băng Tâm tiếp tục ngồi dưới bếp chờ 2 người kia , cuối cùng cũng xuống cô vui vẻ nói “Lăng Khiêm , Tiểu Mẫn hai người xuống rồi sao , mau ngồi xuống ăn đi “. 

“Dẹp đi “. Lăng Khiêm một tay đẩy hết thức ăn trên bàn kéo thẳng Băng Tâm lên phòng không đợi cô phản ứng chỉ mạnh tay điên cuồng kéo không thương tiếc .”Này , buông ra từ từ nói , tôi đã làm gì sai “. Băng Tâm vùng tay ra nhìn anh tức giận , tại sao lúc về đến nhà còn rất bình thường sau khi lên phòng Tiểu Mẫn lại điên tiết lôi kéo cô như vậy . Băng Tâm khoanh tay trước ngực cười lạnh nói :“ Sao , hay là vì chút lời nói hoang đường của cô gái lạ kia mà tin răm rắp đến gây chuyện với tôi “ 

“Sao cô dám “. Lăng Khiêm nghe lời nói này của Băng Tâm lại thêm điên tiết , kéo cô thẳng đến trước tivi cho cô xem đoạn clip vừa rồi , anh chỉ vào nó gằn giọng nói :“Có lời nào bào chữa không “.

“Đó là người thân của tôi , ôm một cái đã ghen lên rồi “ 

“Tôi ghen , sao có thể nói những lời hoang đường như vậy , Lăng Khiêm tôi trước giờ chưa bao giờ như vậy “. Lăng Khiêm chỉ vào chính mình khẳng định với cô , tuy anh không biết cảm giác ghen là ra sao nhưng tại sao trong lòng lúc này chính là lửa nóng không thể dập tắt dễ dàng , cảm giác muốn giết chết tên kia chỉ có thể độc chiếm cô gái trước mặt . 

“Anh thì nhớ gì chứ , đừng nghĩ là chưa từng trải qua , tôi nói cho anh biết anh chính là ngày nào cũng ghen , ghen đến bát đảo trời đất đấy “. Băng Tâm cũng không chịu thua tức giận mắng lại anh .

“Điều đó chứng tỏ cô trước kia như thế nào , cô là vợ tôi sao có thể không để chút phép tắc nào “ . 

“Đúng , anh là nhận tôi là vợ vậy tôi chính là nhận anh làm chồng không chút phép tắc lại mạnh dạng dẫn người tình về nhà ở chung với tôi để xem ai mới là người quá đáng “. Băng Tâm thở dài mệt nhọc rồi lạnh lùng bước ra ngoài .

“A “. Tiểu Mẫn đứng bên ngoài nghe lén liền bị cánh chửa mở cho ngã lăn ra đất .

“Tôi khinh “. Băng Tâm nhìn cô gái đang ngồi dưới đất bằng đôi mắt lạnh rồi rời đi .

“Anh đã thấy rồi , cô ta chính là loại người đó “. Tiểu Mẫn chạy đến nói thêm .

“Ra ngoài “. Lăng Khiêm không nhìn Tiểu Mẫn chỉ tay về phía cửa.

“Hả “ 

“BIẾN RA NGOÀI “. Anh hét lên với giọng nói không thể khinh khủng hơn khiến Tiểu Mẫn sợ đến chân tay bủn rủn không nói lời nào liền chạy ra ngoài bảo vệ tốt bản thân .

“ĐÁNG CHẾT , AAAAAA “ Anh một mình trong phòng la hét đập hết đồ vật trong phòng , khiến nó từ trị giá nghàn đô trở về số 0 .

Chẳng ai dám đến gần phòng anh vì sợ hãi điều chẳng lành xảy ra với mình , chỉ Băng Tâm ở phòng đối diện nghe hết tiếng la của anh nhưng cũng vô cùng bất lực , cô chẳng biết mình có thể chịu đựng được bao lâu . Cầm chiếc chìa khóa trên cổ lên khẽ hít sâu lấy lại tinh thần , cô phải cô gắng đợi đến ngày anh đeo nó trở lại vì tình yêu này quá lớn , lớn đến nỗi cô bất chấp tất cả ở bên anh . 

Sáng hôm sau 

“Quản gia Trần Cảnh , sao Lăng Khiêm vẫn chưa xuống ăn “. Băng Tâm đợi từ 7 giờ sáng đến 9 giờ nhưng vẫn không thấy Tiểu Mẫn lẫn Lăng Khiêm đâu. ”Thiếu gia từ sớm đã dẫn Tiểu Mẫn ra ngoài , cậu ấy còn nói rằng cô là nữ chủ muốn như thế nào cũng được không quan tâm nữa “. Quản Gia thở dài nặng nhọc dường như bị ép buộc nói ra những lời đầy ẩn ý khiến Băng Tâm đau lòng . 

“Vậy sao “ 

“Tôi có thể hỏi rằng rốt cuộc tiểu thư và thiếu gia đã xảy ra chuyện gì??? “ Trần Cảnh ngồi xuống với vẻ sẽ là người tâm sự chia sẻ với Băng Tâm .

“Hôm qua , Phong Thần đến thăm cháu và Hạo Nhiên nhưng lại bị hiểu lầm hôm qua chúng cháu có cãi nhau rất lớn , lần đầu tiên chẳng ai trong chúng cháu chịu nhường nhịn lại gây gỗ lớn như vậy , cháu sợ ....” Băng Tâm nắm lấy chân váy nén sợ thống khổ khó nói vào trong lòng cùng với sự yếu đuối trên mi mắt trực trào .

“Không sao “Trần Cảnh nắm tay Băng Tâm an ủi , ông nói :“Ta sống cũng gần hết đời người chứng kiến không ít cuộc cải vã như vậy , khi trước lão gia và phu nhân cũng thường xuyên như vậy nhưng cuối cùng họ vẫn yêu nhau , vợ chồng trẻ khó tránh khỏi chuyện này chỉ cần hai người có thể bình tâm hiểu cho đối phương là mọi chuyện đều có thể được giải quyết “. 

“Cháu hiểu rồi , nếu không có Lăng Khiêm ở đây ông có thể ăn cùng cháu không , cháu cần có người nói chuyện “. 

“Đây là nhiệm vụ của tôi “. 

 ”Tiểu Thư , Mỹ Nhi đến tìm cô “. Một cô giúp việc đến thông báo .

“Tôi ra ngay “. 

Băng Tâm uống vội cốc nước bên cạnh rồi vội vàng chạy ra đại sảnh , đã thấy Mỹ Nhi đứng ngồi không yên đi qua đi lại có vẻ rất nóng ruột vài giây lại hướng mắt đến nhà bếp chờ đợi Băng Tâm bước ra .

“Băng Tâm , tại sao vậy , con nhỏ Tiểu Mẫn đó đến Hoàng Khiêm kìa, cùng với Lăng Khiêm đấy “ Mỹ Nhi nhìn thấy hình ảnh Băng bước ra cũng không đợi cô ngồi xuống ghế đã chạy lại nói vấn đề chính .

“Tụi mình cãi nhau “. Băng Tâm cuối đầu kể lại. 

“Hả , cãi nhau . Thiên a , trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy tình thế bất lợi cho cậu như vậy lại đi cãi nhau với cậu ta , cậu làm như vậy sẽ khiến ....” Mỹ Nhi có vẻ là người lo lắng nhất trong đây hơn cả Băng Tâm là người trong cuộc .

“Thôi được rồi , mình là vì quá nóng nảy nên mới không giữ được bình tĩnh “. Cô nghe lãi nhãi cảm thấy còn mệt mỏi hơn gấp bội lần .

“Cậu thật là ... Được rồi , tớ gọi về Hoàng Khiêm tìm cách cho Tiểu Mẫn về nhà , lần này không được hành động sợ xót đó “. Mỹ Nhi bất lực trước vẻ mặt buồn bã của Băng Tâm ai bảo cô là bạn của cô gái này chứ không giúp thì cô là người khó chịu nhất , lấy điện thoại ra cô gọi vào một số quen thuộc “Thiên Vũ , em có việc nhờ anh “ 

“Anh luôn sẵn lòng “ Thiên Vũ đầu dây bên kia cũng không ngại giúp đỡ cô vợ yêu quý của mình .

“Thả tất cả thú dữ trong Hoàng Kiêm ra , để tụi nó đi khắp nơi , à khoan , phải cho nó ngửi mùi Tiểu Mẫn đấy , dọa cô ta một phen cho em, nhất định không cho ai giúp đỡ đấy “ ”Được , Lăng Khiêm không ở cùng cô ta , anh sẽ nhờ 3 người kia giữ chân cậu ta“. Thiên Vũ nghe mệnh lệnh của vợ yêu thì vô cùng hứng thú , liền rời phòng làm việc bố trí kế hoạch cho thật tốt , đã lâu anh không đến thăm thú cưng . 

Bước đến gần Tiễu Mẫn anh mạnh tay rút quàng cổ của cô ra 

“Anh làm gì vậy “. 

“Không có gì “

“Trả quàng cổ đây “. 

“Tại sao , tôi thích cái này đấy mùi rất thơm “. Thiên Vũ đến gần cô giở ra khuôn mặt lưu manh nhất .

“Làm gì vậy , đừng lại gần tôi ... tôi sẽ nói Lăng Khiêm đấy “ .

“Thật nhàm chán , nói trước với cô đây là địa bàn của Hoàng Khiêm đi lung tung thú canh nhìn thấy đừng nói là cô xui xẻo nó không phân biệt được ai bạn ai thù đâu “. Thiên Vũ nói rồi rời đi để lại Tiểu Mẫn phòng bị nhìn xung quanh mình , ở nhà cô sợ một mình Hắc Hắc là đủ rồi bây giờ đến đây chẳng biết là có bao nhiêu con nữa đấy .Ai bảo cô nằng nặc đòi theo Lăng Khiêm đến đây làm gì , phóng lao thì theo lao thôi . 

Thiên Vũ xong bước đầu tiên , anh chậm rãi đi đến khu huấn luyện mãnh thú chuyên đi săn người , đi qua tất cả lồng sắt ,mãnh thú được huấn luyện kĩ lưỡng nhìn thấy Thiên Vũ thì tỏ thái độ vô cùng ngoan ngoan thân thiện khác hẳn với thân hình to lớn lông lá đáng sợ . Anh đến một cái cần cười gian tà kéo nhẹ nó xuống lập tức tất cả cánh cửa sắt được mở ra , thú dữ bên trong nhào ra và tập trung tất cả đến chỗ anh. 

“Nhìn thấy thứ này chứ , ngửi thật kĩ tìm người có mùi này dọa cô ta cho ta , hahahaha “. Thiên Vũ cầm chiếc khăn cổ quăng ra giữa đàn thú dữ , chúng tranh nhau ngửi lấy mùi hương rồi phóng hết ra ngoài cửa để lại chiếc khăn không chút hư hỏng như đã có mệnh lệnh chỉ trêu đùa chứ không hề làm cô bị thương. 

Đàn thú dữ hơn 30 con túa ra đi xung quanh Hoàng Khiêm tìm kiếm mục tiêu cần thiết , ai ai trong đó cũng đều cảm thấy bất ngờ nhưng lại không có chút sợ hãi chỉ mang nghi vấn ai lại thả chúng vào ban ngày thế này không phải ban đêm mới mở cửa chuồng sao . 

Mọi người trong Hoàng Khiêm nhìn thấy chúng đều tỏ vẻ thân thiện , nhà bếp không tiếc cho thịt và nhìn chúng ngoan ngoãn làm trò mèo , phòng tập cũng có thêm vài cộng sự thân thiện cùng nhau luyện tập , có bên nhờ chúng mang tài liệu đến nơi cần thiết . 

Cuối cùng một trong bầy thú dữ đó đã tìm thấy Tiểu Mẫn đi lung tung trong đại sảnh vắng người , con hổ với chiếc vòng cổ có tên Kitty đến gần cô với tiếng gầm gừ đáng sợ , nhận thấy có chuyện chẳng lành cô quay lại phát hiện con mãnh thú nhào về phía mình , chân đã cố định trên bụng cô 

“Á , CỨU TÔI “ 

“GRAOOOOOO” Kitty gầm lớn phát tín hiệu cho đồng bọn xa gần tập hợp . Tất cả dù xa đến mấy cũng có thể nghe thấy bỏ hết việc làm hiện tại chạy nhanh đến với một vận tốc đáng ngờ , chẳng mấy chốc bọn chúng cũng đến nơi , tất cả tụ hợp lại một chỗ đến gần cô mỗi lúc một gần cuối cùng là vây kín không một kẽ hở dùng móng chân kéo quần áo của cô , cả nón len túi sách qua móng vuốt đều nát bươm .”CỨU TÔI “. Tiểu Mẫn bất lực co lại mặc chúng kéo áo len của mình đến chẳng còn hình dạng nào .

“Chuyện gì vậy ra xem sao “. Người gần đó nghe tiếng hét liền chạy đến trước mặt họ là đám thú dữ đang cấu xé Tiểu Mẫn cô gái được Lăng Khiêm đưa đến sáng nay .

“Ngăn bọn chúng lại đi , nếu không Lão Đại giết chúng mất “ Một người trong số đó nói .

“Khoan đã “. Thiên Vũ từ phía sau đi lên xem cuộc vui “Phải dọa cô ta một phen , các người muốn Tiểu Mẫn hay Băng Tâm , chọn đi “

“Băng Tâm tiểu thư “. Tất cả không cần suy nghĩ đều đồng loạt trở lời , họ chính là vừa lòng với Bang chủ phu nhân hiện tại hơn rất nhiều . 

“Vậy đợi đi “ 

Sau vài phút Thiên Vũ đứng xem chán mới cho kịch vui kết thúc , cầm chiếc còi chỉ huy thổi một hiệu quen thuộc buộc đám thú dữ dừng lại tránh xa Tiểu Mẫn .

“Cô không sao chứ “. Thiên Vũ chạy đến đỡ Tiểu Mẫn đứng dậy giả một giọng vô cùng vô tội “Không phải đã nói rằng ở đây rất nguy hiểm , đi lung tung sẽ bị như vậy đấy , bây giờ ở đây hay muốn về “ 

“Về , tôi muốn về “. Tiểu Mẫn sợ hãi kéo lại quần áo bị rách đến hở trên lòi dưới chẳng ra làm sao nhìn chẳng khác người vô gia cư thậm chí còn tệ hại hơn .

Thế rồi kế hoạch thành công , Thiên Vũ sai người đưa Tiểu Mẫn về , còn mình thì mở một đại tiệc riêng dành cho bọn thú cưng đáng yêu này , lần này chúng lập công lớn rồi cô gái kia chắc chắn sẽ không dám đến nữa , sẽ không cản trở làm việc . 

Tiểu mẫn được đưa về với một hình dạng rách nát bên ngoài chỉ có chiếc áo che thân , bước vào đại sảnh liền gặp Băng Tâm và Mỹ Nhi .

“Đứng lại “. Mỹ Nhi với chất giọng cười cợt đến gần Tiểu Mẫn nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu “Sao vậy , chẳng phải khi đến rất vui tươi sao khi về lại ra như thế này , bị thú canh làm ra như vậy sao “

“Đúng “ Tiểu Mẫn sợ hãi cúi đầu , cô vẫn là dè dặt Mỹ Nhi nhất chẳng dám tỏ thái độ với người đối diện. 

“Lần sau còn đến đó , tôi sẽ cho thú dữ cắn chết cô chứ không phải như vậy đâu nhớ chứ “. 

“Thú dữ là do cô ra lệnh “ Tiểu Mẫn ngẩng đầu hoang mang .

“Đúng , còn dám phách lối kể lễ như hôm qua tôi liền cho bọn chúng chạy bộ từ Hoàng Khiêm đến đây ăn sống cô không chỉ mình Hắc Hắc đâu, biến lên phòng “ .

“Tôi đi ngay “. 

“Cậu thật là ....” Băng Tâm ngồi trên ghế không cần động miệng Mỹ Nhi đã khiến Tiểu Mẫn sợ đến bủn rủn tay chân .

“Cậu mới thật là quá hiền rồi đấy , chuyện gì cũng cần tớ giải quyết sao , tự mình cố gắng đi “. 

“Biết rồi“. 

“Về đây , tớ có hẹn shopping với mẹ rồi “. Mỹ Nhi nhìn đồng hồ rồi rời đi . Băng Tâm đứng đợi cô bạn mình khuất bóng mới ngồi xuống ghế sopha mềm mại , tay cô bóp thái dương đau nhức chuyện Tiểu Mẫn đến Hoàng Khiếm khiến cô lo sợ mình mất đi vị trí trong lòng ai kia , mất đi sự tín nhiệm . 

“Cô có vẻ rất đau đầu vì chuyện này nhỉ “. Tiểu Mẫn thay xong quần áo đợi Mỹ Nhi rời đi mới bước xuống đại sảnh .

“Muốn gì nữa “. Băng Tâm vẫn không nhúc nhích , chỉ ngồi im trả lời Tiểu Mẫn .

“Tôi cảm thấy mình may mắn “. Tiểu Mẫn chậm rãi bước đến ngồi đối diện Băng Tâm đắc ý nói tiếp :“May mắn vì vẫn nguyên vẹn trở về , giữ được bảo bảo trong bụng “. 

“Bảo bảo ???” Băng Tâm nghe đến 2 từ quen thuộc , nó như tiếng sét đánh khiến cô choáng váng .

“Đúng , tôi nghĩ Hạo Nhiên cũng rất mừng khi có em đấy “. 

“Cô nói cái gì “. Băng Tâm đứng thẳng dậy đi đến trước mặt Tiểu Mẫn .

“Tôi nói Hạo Nhiên sắp ra rìa rồi , tôi mang thai với Lăng Khiêm rồi đấy , hai mẹ con cô chuẩn bị ra đường đi “. Tiểu Mẫn cũng đứng dậy dùng giọng cứng cáp lấn áp tinh thân đối phương. 

Bốp 

Băng Tâm mạnh tay đánh vào mặt Tiểu Mẫn làm cô ngã xuống đất , cú đánh mặt đến mức một bên má của cô đỏ gay ngay sau đó , khóe miệng trào máu tươi . Băng Tâm bước đến với sát khí nặng nề như đã có tinh thần giết chết người phụ nữ trước mắt , Tiểu Mẫn cũng vô cùng sợ hãi lùi nhanh về sau lần đầu cô nhìn thấy hình ảnh dữ tợn của Băng Tâm .

“Cô mau tránh ra , tôi có chuyện gì thì đừng trách “. 

“Chuyện gì chứ , cô lại dám xúc phạm đến Hạo Nhiên tôi nhất định không bỏ qua , giết chết cô ai cản được “. Băng Tâm cười lạnh tiếp tục bước đến , cô chẳng thể suy nghĩ gì nữa , sự bế tắc này nếu cô còn chịu đựng chắc chắn sẽ không còn đường lui bức tường lớn đằng sau ngày càng gần . 

“Cô muốn giết tôi , muốn giết chết con của Lăng khiêm sao “ Tiểu Mẫn không có thế đứng dậy phản kháng vẫn cứng đầu lùi lại mà đáp trả . 

“Chết đi “. Băng Tâm dùng giày cao gót nhấn mạnh vào giữa lòng bàn tay Tiểu Mẫn .

“AAAAAAA “ Cô ta đau đớn hét lớn gây sự chú ý cho tất cả người trong nhà tụ họp lại đại sảnh .

“Hét lớn lên , sau khắc này cô sẽ không thể hét lên được nữa “. Băng Tâm tiếp tục cười chết chóc lấy thế dơ cao chân chuẩn bị nhấn gót giày vào cuống họng kết liễu Tiểu Mẫn  .

“DỪNG LẠI “. Tiếng nói lạnh từ phía cửa như ra hiệu mọi hoạt động ngừng lại , đó là Lăng Khiêm sau khi họp xong anh liền trở về nhà thì đã ra như thế này . Người làm trong nhà bu đen bu đỏ khắp sảnh xem kịch vui , Băng Tâm thì dồn Tiểu Mẫn vào góc tường khiến cô la ầm lên . Lăng Khiêm chạy đến đẩy Băng Tâm ra xa phạm vi an toàn của Tiểu Mẫn rồi quát :“Băng Tâm , cô còn muốn làm gì , Tiểu Mẫn trong nhà chính là bị cô ức hiếp đến như vậy sao ??” 

“Hừ “. Băng Tâm cười vô cảm nhìn cặp đôi đang ngồi dưới đất .

“Em không sao chứ ???” Lăng Khiêm cầm tay Tiểu Mẫn lên một vết sâu vô cùng lớn ở lòng bàn tay như muốn xuyên thủng nó . 

“Đau quá , huhhu cô ta ... cô ta muốn giết chết em đấy “ Tiểu mẫn nhìn bàn tay sắp xuyên qua của mình mà khóc nấc . 

“Đủ chưa , tôi nhìn đã chán đến tận tủy rồi “ 

“Cô ....” Lăng Khiêm đứng phắt dậy chỉ vào Băng Tâm nhưng lại cứng họng chẳng thể nói gì . 

“Tôi từ bỏ “ Băng Tâm nói ra câu này khiến mọi người đều im lặng , đứng hình vì cô “ Tôi sẽ rời khỏi căn nhà này , sẽ không phiền đến hai người , Hạo Nhiên sẽ theo tôi ngoài ra tôi sẽ không lấy gì cả “. Băng Tâm giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ ra , liếc nhìn Lăng Khiêm rồi nhẹ nhàng mở vòng tay , dơ lên trước mặt anh “Anh có lẽ sẽ không nhớ đến nó , tôi cũng không cần nữa khi nhận tin anh chết dù đau lòng đến mấy tôi cũng không nỡ mở nó ra . Nhưng , bây giờ nó chẳng nó ý nghĩa gì đối với chúng ta . Vĩnh Biệt “ 

Băng Tâm mạnh tay vứt nó xuống đất dẫm lên nhấn mạnh xuống một cách khinh bỉ nhất rồi rời lên phòng đưa Hạo Nhiên ra khỏi căn nhà một cách oanh liệt nhất có thể . Để lại Lăng Khiêm im lặng đứng như chết nhìn về hướng Băng Tâm rời xa mình , một nỗi đau xuất phát từ chính nơi sâu thảm của trái tim , sự mất mát lớn anh không thể hiểu được , thúc đẩy đôi chân bước đi nhưng lại bị lý trí cản trở . Sự hối hận không ngừng vì những hành động đó anh không nghĩ đến Băng Tâm sẽ chính thức rời xa anh như vậy , anh cứ nghĩ nhớ lại rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng không sự ỷ lại về tình yêu của Băng Tâm , sự chịu đựng của cô mấy mgày qua đã khiến anh lơ là buông lỏng đôi tay mình để cô rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.