Không Thoát Khỏi Anh

Chương 36: Chương 36: Là do chúng ta không tốt (Hạ)




Không gian trên dưới buổi tiệc không hề ăn khớp với nhau , ở dưới đại sảnh khách mời nói chuyện vui vẻ , hòa nhã , không gian vô cùng thanh lịch không hề náo loạn như trên tầng 2 , sự náo loạn trong im lặng , tất cả đều lo lắng bất an khi nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay là ngất xủi một cách bất ngờ . Lăng Khiêm chạy đến nâng đầu Băng Tâm lên cố gắng gọi cô dậy , nhưng vô dụng , đôi mắt cô cứ nhắm nghiền , hơi thở nóng bức người , nhiệt độ cơ thể theo đó cũng tăng lên nhanh chóng , đột ngột . Vị bác sĩ tư lại một lần nữa được triệu đến tư gia của Lăng Khiêm để xem bệnh cho Băng Tâm . Dĩ nhiên ông ta không dám chậm trễ , lập tức bãi bỏ cuộc họp hiện tại chỉ để đến nhà Lăng Khiêm chữa bệnh cho Băng Tâm . Vị bác sĩ sau khi đứng dậy thở dài .

“Chẳng hay có chuyện gì làm cho Doãn tiểu thư bất ngờ làm thần kinh không chịu nổi dẫn đến sốc “

“Chỉ là do một số chuyện , không liên quan đến ông “. Thiên Vũ đáp .

“Có cách chữa trị không , bác sĩ “. Mỹ Nhi đi đến hỏi , dù sao cũng là do cô bất cẩn để lộ tờ giấy khám sức khỏe đó cho Băng Tâm , ít ra cũng có một phần trách nhiệm .

“Không có , tiểu thư không tồn tại bệnh , chỉ do tâm lý không ổn định , mọi người cần tìm cách trấn an cô ấy “. Nói rồi vị bác sĩ sách cặp bước ra ngoài theo chỉ dẫn của cô giúp việc luồn về cửa sau mà đi ra tránh gây sự chú ý cho mọi người .

“Thiên Vũ và Mỹ Nhi , hai người tạm thời ra ngoài tiếp khách giúp tôi . Băng Tâm ở đây tôi sẽ lo“. Lăng Khiêm đứng lên nói , anh tiện thể mở cửa cho hai người rồi khóa trái cửa lại . Đi đến bên cạnh cửa tủ bước vào đó , là phòng thay đồ của Băng Tâm có đầy đủ các loại quần áo mà do chính cô tự lựa chọn mỗi lần đi mua sắm , vì Băng Tâm có sở thích đó nên mỗi ngày tủ đồ càng thêm dày đặc . Vì thế , Lăng Khiêm anh đã cho người thông một mảng tường sang phòng bên cạnh biến nó thành tiệm quần áo mini cho Băng Tâm . Lướt sơ qua một vòng , Lăng Khiêm thở dài , đáng lẽ anh nên chú ý hơn về cách trang trí nội thất của Băng Tâm , nhìn xung quanh đều là trang sức , giày dép và quần áo chẳng biết Băng Tâm mặc cái nào để đi ngủ , mở một cái tử ở gần đó ra , đồ ngủ đây rồi , màu nào cũng có muốn kiểu nào cũng được . Chọn ra từng cái , Lăng Khiêm lắc đầu quá ngắn tất cả đều hở chân , chọn đến cái móc cuối cùng mới có thể lựa được cái hợp ý , một bộ pijama hồng nhạt , chưa bao giờ anh thấy Băng Tâm mặc cái này , chỉ toàn là đem áo sơ mi ra mặc . Đem ra ngoài , anh đến bên giường Băng Tâm , cô vẫn nằm im , vẫn ngủ say xưa không hề biết mọi chuyện xung quanh xảy ra những gì. Trên người cô vẫn mặc bộ váy trắng khi sáng , như vậy sẽ rất không thoái mái , anh dựng người cô dậy bắt đầu thay nó ra .

“Em đã ngủ rất nhiều rồi , sao còn chưa chịu tỉnh dậy “. Lăng Khiêm ngồi xuống vuốt ve mái tóc đang bung xõa trên gối , anh thở dài bất lực , từ trước đến giờ anh chưa từng cảm thấy mình vô dụng đến vậy . Dù là công việc khó khăn đến đâu , dời núi hay lắp biển anh đều có thể làm bằng cái gật đầu hay phất tay nhẹ thì mọi chuyện đều êm xuôi . Nhưng tại sao ??? Khi nhìn Băng Tâm nằm ở đây chịu đựng nổi đau tinh thần , Lăng Khiêm lại chẳng thể nào san sẻ dù một chút .

Cạch

Tiếng cửa đang cố được mở ra , phải rồi Lăng Khiêm đã khóa trái cửa , không thể mở được . Bước đến cửa phòng nhẹ tay ấn nắm cửa xuống rồi trở lại chỗ cũ . Thiên Vũ , Mỹ Nhi cùng một cô hầu gái bước vào trên tay là phần thức ăn nóng . “Băng Tâm thế nào ??” Thiên Vũ đến bên giường nhìn cô , vẫn ngủ , không có động tỉnh gì

“Buổi tiệc kết thúc rồi sao ??” Lăng Khiêm liếc nhìn đồng hồ , đã 1h chiều , thời gian trồi qua nhanh thật , ngay cả anh cũng không cảm nhận được gì , ngắm nhìn cô gái trên giường đến quên cả thời gian .

“Tôi và Mỹ Nhi đã giải quyết ổn thõa , bây giờ cậu nên ăn chút gì đó thì tốt hơn “. Thiên Vũ đáp lời , lấy phần thức ăn trên tay cô gái rồi đưa cho Lăng Khiêm “Cô ra ngoài đi “. Anh quay sang vẫy tay .

“Để sang bên đó , tôi sẽ ăn sau “. Lăng Khiêm mệt mỏi đứng dậy rồi hướng tới nhà vệ sinh bước vào .

“Tôi xin lỗi “. Mỹ Nhi bước đến Thiên Vũ cuối đầu xuống hối lỗi . Cô vẫn chưa nói cho mọi người biết Băng Tâm là do cô mà ra nông nỗi này . Suy nghĩ vừa rồi của cô cứ như trẻ con ấy , lo sợ mọi người sẽ trách móc mình về sai sót đó cũng rất sợ Thiên Vũ sẽ vì thế mà lơ cô đi . Nhưng trong khoảng thời gian 4h đồng hồ tiếp khách dưới sảnh chính cùng Thiên Vũ , Mỹ Nhi đều không ngừng suy nghĩ về chuyện này , chẳng lẽ cô mãi giấu nó sao , nó làm cô bức rức , khó chịu như là có ai thắt lấy đường thở của mình .

“Chuyện gì chứ , cô có lỗi gì“. Thiên Vũ cuối người xuống cố nhìn vẻ mặt của Mỹ Nhi .

“Tờ giấy xét nghiệm của Băng Tâm bị phát hiện , cho nên ...“. Mỹ Nhi không nói tiếp cô im lặng , không hề ngẩng đầu lên chờ đợi phản ứng hiện tại của Thiên Vũ

“Ra ngoài “. Thiên Vũ khéo thẳng tay Mỹ Nhi bước về phía cửa , trả lại không gian nghỉ ngơi cho Băng Tâm , dẫn cô bước trên hành lang dài của khu nhà chính tiến đến cuối dãy , là phòng của Mỹ Nhi . Cô không phản kháng , nhưng lại cảm thấy sợ hãi tột độ , Thiên Vũ không nói câu nào mà cứ thế lôi cô vào phòng .

“Đừng có mắng tôi , tôi biết lỗi rồi , lần sau sẽ cẩn thận hơn “. Mỹ Nhi rưng rưng nước mắt nhìn lên Thiên Vũ .

“Các cô kiếm đâu ra nhiều nước mắt thế , cần là có sao ???“. Thiên Vũ vuốt tóc Mỹ Nhi , tay còn lại lau nước mắt đang trực trào . “Tôi không mắng đâu , đừng sợ có biết không ???”

“Ừ”

“Rất tốt , Tiểu Nhi thật ngoan “ Thiên Vũ mỉm cười ôm cô vào lòng , lúc nào khi đối diện với Mỹ Nhi anh cũng muốn ôm cô như thế này , hương thơm thoang thoảng của cô luôn cuốn hút anh nó trộn lẫn hương cúc và cả hương cỏ dại . Nhưng lại chẳng được bao lâu lần này Thiên Vũ lại bị đẩy ra

“Anh đừng ôm tôi “. Mỹ Nhi nhẹ nhàng đẩy Thiên Vũ ra bước đi về phía cửa phòng

“Tại sao “. Thiên Vũ vẫn đứng im chờ đợi câu trả lời của Mỹ Nhi , anh chỉ là muốn ôm cô người con gái anh luôn để ở trong lòng thậm chí còn không thể nói ra , sợ rằng tình bạn giữa hai người sẽ vì thế mà tan vỡ .

“Tôi không muốn mình phải mơ tưởng bất cứ điều gì đối với những hành động và lời nói của anh nữa đâu “ Mỹ Nhi là người mạnh mẽ , thông minh nhưng vô cùng nhạy cảm , cô sợ mình sẽ vì tình yêu mà bị che mắt mù quáng tương tư một người luôn không nghĩ về một mình cô , cô không muốn chân mệnh thiên tử tương lai là người đàn ông đào hoa chỉ cần yêu thương Mỹ Nhi là được . “Vậy đừng mơ tưởng nữa.... “. Thiên Vũ đứng trước mặt Mỹ Nhi mỉm cười , câu nói thật là đơn giản , anh không phải là người đàn ông ngốc , trong lòng anh chưa từng tồn tại câu nói 'Phụ nữ thật khó hiểu '. Chỉ cần Mỹ Nhi nói ra anh đều có thể biết được tâm tư của cô đang nghĩ gì .

“Tại sao , chẳng lẽ tôi không có quyền đó “. Mỹ Nhi tức giận trừng mắt nhìn Thiên Vũ , có phải không như cô nghĩ , Thiên Vũ là người kiêu ngạo xem thường tình cảm người khác vậy sao .

“...Hãy để tôi tương tư em “. Nét cười vẫn không hề vụt tắt nó vẫn được giữ nguyên trên khuôn mặt Thiên Vũ , nhẹ nhàng triều mến đặt môi mình lên môi Mỹ Nhi nụ hôn mềm mại vị rượu nóng vẫn còn vương vấn trên môi đối phương , ngon ngọt ,thu hút, hấp dẫn .. Đó chính là những là những lý do khiến cả hai không thể ngừng lại . Thiên Vũ luồn lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt của cô liếm láp , kĩ thuật của anh tốt đến nổi khiến Mỹ Nhi không rượu mà say , choáng váng , chân quả thật là không thể đứng vững được nữa .

“Cẩn thận “. Thiên Vũ giữ lấy người cô . “Không sao chứ “.

“Ổn , nếu không còn chuyện gì tôi ra ngoài “. Mỹ Nhi liếc mắt đi chỗ khác cố gắng lách khỏi người anh .

“Mỹ Nhi , cô định trốn đến hết đời sao ???” Thiên Vũ giữ lấy vai cô , anh giữ rất chặt như muốn bóp nát vai của Mỹ Nhi . Anh đã nói ra những điều cần nói rồi , có phải hay không cô không chịu hiểu sự thật này .

“Anh say rồi , đừng nói linh tinh nữa , mau trở về nghỉ ngơi đi , coi như tôi với anh chưa có chuyện gì xảy ra “. Mỹ Nhi vẫn cố chấp trốn chạy , Thiên Vũ là người đào hoa , cô không thể vì một chút hành động đó mà lay động được.

“ANH YÊU EM “ Thiên Vũ hét lên làm Mỹ Nhi hoàn hồn , anh ôm lấy cô , thật chặt , tại sao cô mãi không hiểu cho anh , tại sao cứ mãi xem anh là người như thế , chàng trai đào hoa năm xưa đã chết từ khi gặp cô , Thiên Vũ không hề để ý đến cô gái nào khác ngoài Mỹ Nhi chẳng lẽ cô thật sự không biết được điều đó hay sao ??? Thiên Vũ nói “ Mỹ Nhi , nghe anh nói , anh thật sự rất yêu em , tất cả những cô gái trước kia anh đều đã cự tuyệt tất cả chỉ có một mình em , em đừng để anh ngày nhớ đêm mong nữa có được không , chẳng lẽ em muốn Thiên Vũ này chết vì bệnh tương tư sao ???”

“Tôi .. tôi “ Mỹ Nhi bắt đầu bối rối , não cô như bị những lời nói trơn tru của Thiên Vũ làm cho phẳng như mặt đường rồi , không thể nghĩ được cái gì bên tai cô giờ chỉ vang vẳng những lời nói ngọt ngào của anh , đó có phải là những điều cô luôn muốn nghe từ trước đến giờ ???

“Lấy anh nhé “. Thiên Vũ quỳ xuống chân cô .

“Tôi ... chưa đồng ý làm bạn gái anh nữa kia mà “.

“Lăng Khiêm và Băng Tâm thậm chí đã có con , vậy em muốn đợi đến khi nào mới kết hôn ???” Thiên Vũ mỉm cười , khi còn ở bệnh viện , anh thấy Mỹ Nhi cầm tờ giấy xét nghiệm của Băng Tâm mà thở dài , khuôn mặt rất buồn ,có phải cô rất yêu đứa trẻ trong bụng Băng Tâm , cô rất thích trẻ con ???

“Ừ , chấp nhận “. Mỹ Nhi sau một hồi suy nghĩ cô cũng đưa ra câu trả lời mà cô chưa từng nghĩ đến trong đời . Chỉ vừa nói ra câu đó 3s cô đã cảm thấy hối hận , ít ra cũng phải trải qua cái giai đoạn kiểu như hẹn hò chứ . “Em quyết định đúng lắm “. Thiên Vũ đứng lên ôm lấy cô thở nhẹ nhõm , thật tốt quá Mỹ Nhi không từ chối , một màn cầu hôn thảm họa nhất mà Thiên Vũ anh từng thấy , mà người thực hiện nó là anh , không hoa , không nhẫn ... Chẳng có gì ngoài tấm lòng này . “Em biết gì không ???”

“ Biết gì ??”

“Anh yêu em “ . Thiên Vũ ghé vào tai cô nói nhỏ , anh muốn nói câu đó mỗi ngày với Mỹ Nhi , mỗi khi thức dậy và trước khi đi ngủ đều muốn nói .

“Em cũng yêu anh “. Mỹ Nhi luồn tay qua thắt lưng của Thiên Vũ cảm nhận cái ôm nhẹ nhàng , ấm áp này , hơi ấm từ anh lan tỏa khắp người cô , có ai ấm hơn anh chứ , trái tim lúc nào cũng yêu thương nhiệt huyết , cháy bỏng với mọi công việc anh làm . Ngày hôm nay thật đáng nhớ , nhiều chuyện đã xảy ra không ngừng đến nỗi họ không thể thích ứng được ....

Phòng Băng Tâm

Lăng Khiêm sau khi bước ra khỏi nhà tắm đã không thấy Thiên Vũ và Mỹ Nhi đâu chắc có lẽ họ đang bận rộn giải quyết với buổi tiệc tàn dưới kia , Lăng Khiêm mỉm cười , anh thật may mắn khi có những người bạn như vậy . Nhưng ... lại hạnh hơn khi có Băng Tâm bên cạnh , người con gái hiền lành đáng yêu luôn thấu hiểu những suy nghĩ của anh và lúc nào cũng khiến Lăng Khiêm anh vui vẻ , anh nhìn về phía của cô , Băng Tâm vẫn đang say giấc , có phải anh luôn làm cô buồn phiền , bây giờ Băng Tâm đã giận thật rồi sao ? Giận anh không nói cho cô biết mọi chuyện , giận rằng anh không hoàn thành đúng trách nhiệm chăm sóc cô .

“Con của mẹ , con của mẹ ,đừng đi, mẹ xin lỗi... Á“. Băng Tâm từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy .

“Băng Tâm , em làm sao vậy , có anh đây rồi “. Lăng Khiêm đang khoác cái áo sơ mi thì nghe tiếng của Băng Tâm , anh vội vứt nó sang một bên chạy đến bên cô .

“Con của em , nó đâu ...“. Băng Tâm đôi mắt ngấn lệ đẩy Lăng Khiêm ra bước xuống giường như người vô hồn , đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng không có ...

“Em sao vậy , bình tĩnh , đừng làm anh sợ ..” Lăng Khiêm nhìn thấy Băng Tâm như vậy anh thật sự không kiềm được cái thắt lại của cơ tim , nó đau lắm như có ai lấy dao cắt đi mạch máu của nó , anh không tài nào thở được khi nhìn thấy cô sợ hãi như vậy . Lăng Khiêm ôm lấy cô , anh dùng tay của xoa lưng của cô , an ủn cô .

“Em mơ thấy con của em nó trách em sao không biết giữ gìn nó , con nó muốn sống trên thế gian này ... Con...“.

“Thôi được rồi , đừng kể nữa , chỉ là ác mộng thôi , em đừng sợ “. Lăng Khiêm khi nghe thấy những lời nói của Băng Tâm anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng . Giọng nói sợ hãi , đau khổ , ân hận ... tất cả đều nằm trong đó .

“Có phải là do em nên con mới không còn “Băng Tâm đưa mắt nhìn Lăng Khiêm .

“Không phải là do em , là do anh , đáng lẽ anh không nên đưa em đến chỗ nguy hiểm đó “. Lăng Khiêm cầm tay cô an ủi , điều đầu tiên cần làm là để cô có thể an tĩnh đừng lo sợ .

“Không .. sao lại có thể ... là do lỗi của em .. em xin lỗi ..”

“Được rồi , cả hai chúng ta đều có lỗi , em đừng tự trách nữa “. “Nhưng ...”

“Thôi được rồi , không được cãi lời , mau nằm xuống nghỉ ngơi , anh sẽ bảo người đem đồ ăn cho em “. Lăng Khiêm đỡ cô nằm xuống sau đó đi ra ngoài .

Phòng bếp

Mọi người vẫn đang làm việc chăm chỉ , họ không ngơi tay phút nào , mùi thức ăn lan tỏa khắp phòng , Lăng Khiêm nhìn xuống bàn ăn , tất cả đều là những món ăn bổ dưỡng dễ tiêu , là ai đã dặn họ làm những cái này .

“Thiếu gia , ngài xuống rồi , chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư bồi bổ . “. Trần Cảnh từ ngoài bước vào , vẫn phong thái hòa nhã , ông mỉm cười nói . “Thiên Vũ thiếu gia đã bảo chúng tôi làm những thứ này vài tiếng trước đợi Tiểu Thư thức dậy thì có thể ăn được rồi “.

“Cảm ơn , mang lên cho Băng Tâm đi .... Thiên Vũ đâu mất rồi “.

“Cậu ấy đang cùng Vương tiểu thư ở trong phòng của cô ấy “. Trần Cảnh từ tốn trả lời , ông là người quản lý nhà này , đương nhiên những điều như vậy ông có thể biết được , ông đã sống ở đây hơn nửa đời người có thể nói Lăng Khiêm cũng không thể biết tường tận cấu trúc ngôi nhà bằng ông .

“Cậu tìm tôi có chuyện gì ??” Thiên Vũ từ cửa bước vào tay trong tay với Mỹ Nhi khuôn mặt có lẽ rất vui nhưng đang có nén lại tất cả chỉ thể hiện qua đôi mắt .

“Không có , tôi muốn cậu giải quyết công việc giúp tôi vài ngày “. Lăng Khiêm nhìn xuống phía tay của 2 người một khắc rồi mới trả lời , anh mỉm cười nhìn Thiên Vũ , anh chàng hào hoa này rốt cuộc rồi cũng trưởng thành , có lẽ anh đã biết quý trọng phụ nữ hơn rồi , hy vọng bạn của Lăng Khiêm anh sẽ không bỏ lỡ tình yêu này .

“Được , tôi muốn đưa Mỹ Nhi về nhà của tôi sống “. Thiên Vũ gật đầu với lời đề nghị của Lăng Khiêm , anh cũng không dài dòng liền đi thẳng vào vấn đề vừa nêu , anh đã cầu hôn Mỹ Nhi lẽ dĩ nhiên là sẽ đưa cô ấy về tư gia để giới thiệu với mẹ rồi . Mẹ anh chính là Thiên Phu nhân Tô Bạch Nữ , người phụ nữ vô cùng quyền lực trong giới kinh doanh khoáng sản nhưng khi ở nhà lại là người mẹ hiền từ yêu thương con cái .

“Đồng ý , nhưng tôi muốn Mỹ Nhi ở lại đây vài ngày để Băng Tâm có thể bình phục hẳn “. Lăng Khiêm nghe xong liền đồng ý , anh vẫn luôn nhớ đến Băng Tâm , hiện tại cô đang bị bệnh nếu không có Mỹ Nhi bên cạnh chắc chắn cô ấy sẽ rất buồn . “Đề nghị Thiên Vũ đêm nay nên về nhà ngủ thì tốt hơn , cấm làm ồn gần nơi Băng Tâm nghỉ ngơi “. Nói rồi Lăng Khiêm cất bước rời đi .

“Lăng Khiêm đã nói như vậy thì hôm nay anh về nhà đi “. Mỹ Nhi trước sau im lặng bây giờ cũng lên tiếng , cô muốn mọi chuyện đều kết thúc êm đẹp một chút , dù gì Thiên Vũ cũng có nhà để ở nhưng lại thấy anh mãi đến tư gia Lăng Khiêm như vậy chẳng phải để Tô phu nhân cô đơn lắm sao , chỉ có một người con trai nhưng lại cứ đi mấy khi hai người được tâm sự .

“Được , em ngủ ngon “. Thiên Vũ gật đầu rồi hôn lên trán cô và rời đi , ngày mai anh sẽ đến đây .

Phòng Băng Tâm

“Thức ăn đến rồi đây , cậu mau ăn đi “. Mỹ Nhi đẩy một xe thức ăn bước vào , trên đó toàn là những món ăn dễ nuốt lại rất tốt cho sức khỏe . “Mỹ Nhi “. Băng Tâm ngồi dậy thuận miệng nói tên cô .

“Thấy thế nào rồi “.

“Khỏe hơn rồi “

“Vậy thì tốt mau ăn đi “. Mỹ Nhi ngồi cạnh giường đưa bàn thức ăn lên rồi đút cho Băng Tâm ăn nhưng cô lại lắc đầu “Sao vậy , không hợp khẩu vị sao ??”

“Tớ có chuyện muốn hỏi ... Tại sao lại dấu tớ “.

“Băng Tâm à ...“. Mỹ Nhi nhìn Băng Tâm rồi thở dài , biết giải thích làm sao đây , có phải là quyết định của cô đâu là do Lăng Khiêm chỉ thị thôi , vả lại cô cũng chẳng muốn Băng Tâm buồn như thế này , một cô gái luôn năng động luôn nằm trên giường như thế này thì thật là nhàm chán a .

“Cậu nói đi “. Băng Tâm nắm tay Mỹ Nhi vẻ mặt nài nỉ

“Là do sợ câu không chịu nổi cú sốc này thôi ... Hazzi ... Lăng Khiêm khi biết cậu có thai thì vô cùng vui mừng nhưng lại không thể giữ được nó , ngay cả tớ còn nhìn thấy vẻ u buồn nặng nề của cậu ấy thì hỏi xem Băng Tâm cậu phải làm như thế nào , xin cậu đó , sống phấn chán lên một chút , cậu còn có Lăng Khiêm cơ mà còn có tớ và cả Thiên Vũ nữa , có được không ??”

“Ừ , tớ không buồn “. Băng Tâm gật đầu , cô hiểu hết tất cả câu nói của Mỹ Nhi , tất cả đều muốn tốt cho cô .

“Em đói chưa mau ăn đi “. Lăng Khiêm bước vào vẻ mặt rất hài lòng , anh đã nghe hết câu chuyện của 2 người , thật tốt khi có Mỹ Nhi là bạn của Băng Tâm , anh thật sự không giỏi nói nhưng câu hoa mỹ an ủi người khác giống như Mỹ Nhi đây .

“A , tớ quên mất không cho Hắc Hắc ăn , tớ ra ngoài trước hai người nói chuyện đi “. Mỹ Nhi biết ý liền tìm lý do chuồn ra ngoài .

Lăng Khiêm quay ra ngoài chốt trái cửa rồi ngồi lên giường đút cơm cho Băng Tâm ăn , hai người cứ thế chẳng nói câu nào , 4 mắt nhìn nhau truyền tải cảm xúc , lâu lắm rồi họ mới được một ngày yên tĩnh như hôm nay , ngày sinh nhật đáng nhớ trong cuộc đời Băng Tâm từ lúc sinh ra đến giờ , một mất mát lớn trên thân thể này , giọt máu đầu tiên của cô ... Nhưng bù lại đó Băng Tâm hiểu được rằng Lăng Khiêm rất yêu thương mẹ con cô , anh chắc hẳn rất mong đợi đứa con trong bụng của cô nhưng lại chấp nhận quên đi nó chỉ vì cảm xúc của cô ...

Sáng hôm sau

Băng Tâm đã khỏe hơn và có thể đi lại bình thường như mọi ngày .

“Băng Tâm , ăn xong tớ dẫn cậu đi xem mẫu thiết kế mới của Du Linh Lan có chịu không không ???” Mỹ Nhi ngồi đối diện Băng Tâm lên tiếng

“Phụt ... KHỤ KHỤ“. Thiên Vũ vừa nghe đến Du Linh Lan là tâm gan anh cảm thấy lo lắng , sao lại là cô ta còn ai khác nữa không ngoài tình nhân cũ không . “Anh có thể dẫn hai người đi tới nhiều nhà thiết kế khác”

“Nhưng em chỉ thích Du Linh Lan thôi “. Mỹ Nhi đáp trả .

“Đừng ồn ào , mau ăn sáng“. Lăng Khiêm nghiêm giọng nói , anh không muốn Băng Tâm lại bị phân tâm vào mấy mẫu thời trang trong bữa ăn này .

Buổi sáng kết thúc như vậy đấy , Mỹ Nhi và Băng Tâm chuẩn bị đi ra ngoài thì từ trong phòng giúp việc phát ra tiếng tivi là tiếng của trẻ con , hiếu kì Băng Tâm nhìn vào , là một đứa bé đang khóc , nó thật đáng yêu cô tự nói với mình , ước gì cô có thể ẳm nó trên tay .

“Băng Tâm à “. Mỹ Nhi an ủi cô , Mỹ Nhi biết Băng Tâm giờ đây rất nhạy cảm với tiếng trẻ con nhưng thực sự không cản được những hình ảnh đó xuất hiện hằng ngày được .

“Chúng ta đi “.

Cứ thế ngày trôi ngày , Băng Tâm vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi nổi ám ảnh dày vò đó , nhiều trường hợp liên tiếp xảy ra . Khi Băng Tâm đi trên phố vì mãi mê ngắm tấm bảng quảng cáo quần áo trẻ em trên tầng cao của một tòa nhà mà xuýt mất mạng vì một chiếc xe . Khi ở nhà cũng thế khi đứa bé gái của cô giúp việc đến chơi nhà thì bắt gặp Băng Tâm vì có thiện cảm nên đã chơi đùa cùng cô suốt ngày hôm đó không rời khiến Lăng Khiêm vô cùng tức giận , khi nó phải về thì Băng Tâm lại ôm chặt lấy đứa trẻ một hồi lâu mới buông ra khi những giọt nước mắt đã khô . Chưa hết ở đó còn rất nhiều vấn đề xảy ra , Lăng Khiêm vì thương Băng Tâm không muốn cô mãi buồn rầu nên quyết định ra lệnh cho mọi người trong nhà tuyệt đối không được dẫn trẻ con vào nhà hay xem hoặc nói những gì liên quan đến chúng , tệ hơn nữa là tất cả biển quảng cáo có sự góp mặt của trẻ em ở Thượng Hải đều không được phép xuất hiện cho đến khi Băng Tâm hồi phục hoàn toàn căn bệnh tâm lý này .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.