Không Thoát Khỏi Anh

Chương 30: Chương 30: Mùa xuân đầu tiên




Trời ơi , xác chết sống dậy rõ ràng đã rút ống thở rồi cơ mà. Khi Lăng Khiêm ngồi dậy lướt mắt một vòng thì trông thấy mọi người sợ hãi run rẫy lùi ra xa nhưng lại không dám chạy ra khỏi phòng , chị sợ bứt dây động rừng , khôn ba năm dại 1 giờ thôi .

“Sao còn đứng đó , có phải muốn tôi đem tất cả đi treo cổ hết không ???” . Lăng Khiêm đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ , đây là cái nơi nào sao lại đông người đến thế lại còn la hét khóc lóc , nhà tang sao ? Nghe lệnh anh mọi người cuối đầu lặng lẽ bước ra ngoài không tiếng động “Trừ người cần ở lại .” Đi được vài bước lại nghe cái câu bổ sung của anh tất cả đều đứng im không dám nhúc nhích , là ai xấu số ở lại đây vậy , cầu mong đừng là họ ....

Từ trong đám đông Băng Tâm hai tay nắm chặt với nhau, đầu vẫn nhìn xuống đất từng bước rụt rè chậm rãi bước đến bên giường anh , rốt cuộc là chuyện gì phải để cho Băng Tâm cô phản ứng đã chứ , sao đột nhiên sống chết lẫn lộn vậy nè , não cô vẫn còn ứ đọng lại không chịu hoạt động suy nghĩ về cái vấn đề trước mắt , chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của Lăng Khiêm 'Người cần ở lại' có nghĩ bằng đầu gối cũng biết chính là cô cái người cần ở lại . Tất cả như trút được gánh nặng nghàn cân nhanh chóng gấp rút chuồn nhanh ra khỏi căn phòng đó để lại Lăng Khiêm và Băng Tâm mà thôi .

Lăng Khiêm dùng tay kéo Băng Tâm vào lòng , hít lấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng quanh người cô “Cảm nhận xem , cơ thể anh có ấm không ??”

“Rất ấm “

“Anh không phải là ma ??”

“Không phải , tuyệt đối không phải , lúc nãy là do em sợ quá nên mới nói bậy anh đừng để tâm”

“Anh biết, thần chết chưa muốn đưa chúng ta xuống mồ”

“Chúng ta ??”Là ý gì chứ , chẳng phải chết thì chỉ có một người thôi sao .

“Nếu em muốn sống thì nhất định anh phải sống , anh chết thì không ai được phép có được em , hiểu chưa ??”Lăng Khiêm đã mơ một giấc mơ rất dài , trong giấc mơ anh thấy Băng Tâm một thân váy cưới trắng rất xinh đẹp tay cầm bó hồng do Mỹ Nhi đưa , Thiên Vũ thì cầm lấy tay cô dắt lên thánh đường , nhìn sơ qua cũng biết chính là ngày cưới của cô và chàng trai đó , không phải anh , mái tóc vàng trắng , là Phong Thần chủ tịch tập đoàn Phong Thị , hai người họ sánh bước bên nhau trước mặt Chúa đeo cho nhau nhẫn cưới , Thiên Vũ , Mỹ Nhi và tất cả mọi người đều rất vui vẻ chẳng ai nhìn thấy anh đang đứng nơi này . Cố vùng vẫy nhưng Lăng Khiêm lại chẳng thể bước được dù chỉ 1 , anh không chấp nhận người phụ nữ của mình sánh vai bên người khác , như đã buông xuôi tất cả đi theo thần chết , bên tai anh lại vang vảng tiếng Băng Tâm nức nở không muốn rời xa anh , thế rồi khi mở mắt thì anh lại trong vai người đã chết sống lại khiến mọi người có 1 phen khiếp đảm như vậy .

“Em sẽ luôn bên anh , nhất định sẽ đi cùng anh suốt đời , được không “.

“Được , Tiểu Tâm thật là ngoan “. Lăng Khiêm mỉm cười , chỉ có thể là vậy chỉ cần có 1 câu cam đoan rằng cô sẽ mãi sánh vai cùng anh không phụ anh thì tất cả mọi thứ Lăng Khiêm anh đang có sẽ không tiếc mà vứt bỏ vì cô . Nhưng sao lại vậy , bộ xương khô này có phải là Băng Tâm anh vất vả nuôi đây không .”Em ốm quá “ Nhìn khuôn mặt xanh xao của Băng Tâm , đôi mắt thâm quầng vì mắt ngủ , cơ thể chỉ sau 2 ngày mà đã gầy đi rất nhiều thật là khiến anh lo lắng vất vả lắm mới có thể dỗ cô ăn từng bữa vậy mà sau 1 thời gian ngắn đã trở về với cái bộ dạng lúc trước . À còn vết thương ở vai nữa , không sao chứ , mở cái áo sơ mi trắng của Băng Tâm ra Lăng Khiêm nhìn sơ qua , cái bệnh viện này nhất định anh phải đốt đi mới được , tại sao lại để cho bệnh nhân tự ý chạy lung tung ra ngoài ngay cả vết thương cũng không thèm thay băng .

“Anh đừng lo cho em , không sao mà “. Băng Tâm vội khéo cái áo đã dính ít máu từ vết thương , đã 2 ngày rồi không thay băng chắc chắn Lăng Khiêm sẽ làm loạn lên mất .

“Cái gì mà không sao “. Lăng Khiêm giữ lấy cái tay bị phỏng của cô mà quan sát , anh càng lúc càng tức giận , còn nhớ buổi tiệc hôm đó tay cô không hề bị phỏng . “Gọi một bác sĩ đến phòng tôi “ . Anh với tay sang chiếc điện toại bàn bên cạnh gọi đến đường day nóng của bệnh viện , ngay sau đó khoảng 2 phút thì đã có 1 bác sĩ lớn tuổi , trông có vẻ rụt rè bước vào , ông chẳng biết có chuyện gì xảy ra , chỉ nhận được lệnh đến phòng của Lão Đại Hoàng Khiêm, không dám chậm trễ ông lập tức phóng đến đây .

“Tôi đến rồi lão đại chẳng hay muốn tôi làm gì ???”

“Bác sĩ nữ“. Lăng Khiêm ngồi trên giường vẫn còn nhai miếng táo do Băng Tâm gọt. Lại dám đem cả bác sĩ nam đến chữa trị cho Băng Tâm nhà anh , thật là muốn chết rồi . Vị bác sĩ gật đầu lia lịa rồi rút nhanh ra khỏi phòng , chỉ sau 15 phút vết thương ở tay và vai của Băng Tâm đã được băng bó đắp thuốc kĩ lưỡng.

“Sao rồi , tâm sự đủ chưa“. Thiên Vũ bước vào cùng Mỹ Nhi , họ đã đi ăn một bữa sáng tử tế rồi khi trở về thì vẫn thấy Lăng Khiên và Băng Tâm còn ngồi trong phòng nên đã chu đáo chuẩn bị 2 khẩu phần ăn còn đang nóng , Thiên Vũ biết đã 2 ngày Lăng Khiêm chưa ăn gì , nhất định là rất đói .

“Thời gian cậu ngủ , đám ngoại bang gây rối rất nhiều,Hạ Đình Ái còn loan cả tin cậu chết làm bọn chúng càng thêm hoang tưởng thống trị Hắc Đạo , lật đổ Hoàng Khiêm nữa cơ đấy “. Thiên Vũ ngồi xuống , thông tin này anh cũng mới vừa biết từ Trung Đằng , không ngờ chỉ sau 2 ngày không có động tĩnh mà bọn ngoại bang đã ra như thế .

“Tùy theo bọn chúng , loan tin tôi đã chết ra bên ngoài “.

“Phụt “. Băng Tâm chỉ mới uống được ngụm trà đã phun ra hết , Lăng Khiêm bị điên rồi sao , lại còn hồ đồ để bọn chúng gây hấn làm náo loạn cả Hắc Đạo như vậy chẳng phải là bất lợi cho Hoàng Khiêm sao .

“Cậu cẩn thận “Mỹ Nhi ngồi cạnh bên vỗ lưng Băng Tâm .

“Tại sao , tại sao lại làm như vậy , dù cho Hoàng Khiêm bang có mạnh đến cỡ nào cũng không thể một lúc loại bỏ lượng bang phái đông như vậy ??”

“Cậu không biết rồi , không chỉ tập trung lực lượng để tấn công Hoàng Khiêm giành vị trí tối cao mà chúng còn phải chi ra không ít sức phòng thủ bang phái khác , không phải chỉ có 1 lão đại muốn vị trí của Lăng Khiêm đâu mà còn rất rất nhiều , chúng sẽ cấu xé lẫn nhau , cuộc chiến nào cũng có thắng có thua, suy ra nhân cơ hội này mà Hoàng Khiêm loại được không ít đối thủ “. Thiên Vũ tuôn ra một tràng khiến Băng Tâm chóng mặt , bạn bè lâu năm có khác nói ít hiểu nhiều có khi không nói cũng hiểu . Chỉ cần 1 câu đơn giản mà có thể chứa nhiều hàm ý đến như vậy , bây giờ cô mới phần nào biết được Hắc Đạo là một nơi không dễ sống và tồn tại hằng ngày đều có những trận đấu vô nghĩa như vậy cứ ngỡ chỉ là chuyện vô cùng nhỏ nhặt nhưng lại lấy đi không ít tính mạng của con người . “Được rồi , không nói nhiều , xuất viện “. Lăng Khiêm xuống giường rút mạnh cái ống truyền nước trên tay ra .

“Này anh vẫn còn chưa khỏe , xuất viện kiểu gì “.

“Em mới là người cần ở lại bệnh viện”

“Cái gì , ở lại đây không thoải mái , không muốn ở đây “. Băng Tâm nhăn mặt , cô bắt đầu dở trò nhõng nhẽo trẻ con ôm lấy Lăng Khiêm không rời , cô không muốn ở đây đâu , cô rất ghét cái mùi thuốc nồng nặc nơi này .

“AY DA ! Băng Tâm , sao cậu chẳng có chút lập trường vậy ??”, Mỹ Nhi lắc đầu , lúc đầu cứ tưởng cô bạn của mình trưởng thành một chút có thể khuyên Lăng Khiêm ở lại đây , cuối cùng là cầu xin anh cho ra khỏi , thật hết cách . Tiếng cười vang dội của mọi người phá tan sự căng thẳng vừa rồi đem một phần sự sống đến cho thế giới mệt mỏi ảo não này , rốt cuộc Lăng Khiêm đã bình an vô sự vượt qua cửa ải lớn vừa rồi, thật không dễ gì , nhất định sau khi diệt tận gốc nhà họ Hạ kia sẽ mở một buổi tiệc lớn để chiêu đãi mọi người ăn mừng Hoàng Khiêm lập một chiến công mới là tẩy vết ô uế trong quá khứ do Hạ Đình Ái gây ra năm xưa và cả mở đầu cho cuộc sống mới .

Thủ tục xuất viện được hoàn tất nhanh chóng cho cả 3 người Lăng Khiêm , Băng Tâm và cả Mỹ Nhi , họ bí mật men theo lối thoát hiểm của bệnh viện để không làm lộ kế hoạch đã đề ra và tránh tai mắt của ngoại bang xung quanh . Sau 1 ngày thông tin Bang Chủ Hoàng Khiêm qua đời đột ngột tại bệnh viện đã được loan ra rộng rãi hầu như tất cả bang phái đã nhận được , cái vị trí họ hằng mong nay đang để trống , bây giờ là thời điểm vô cùng thích hợp cho việc vùng lên sau bao nhiêu năm im lặng chịu sự thống trị của Lăng Khiêm . Như dự đoán , các trận chiến kinh hoàng diễn ra hằng giờ làm dân chúng hoang mang ngay cả lực lượng cảnh sát quốc phòng các nước cũng bất lực trước bom đạn của chúng , họ không thể một lúc giải quyết tất cả công việc . Họ vẫn đang tìm nguyên nhân thích đáng cho việc khủng bộ hàng loạt của Hắc Đạo gần đây và cuối cùng cũng có thể moi được một chút thông tin , Lão Đại Lăng Khiêm theo lời đồn đã bất ngờ đột tử gây ra trận chiến tranh dành chức vụ đẫm máu này . Không thể để tình trạng này mãi xảy ra ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân các nước bộ trưởng hình sự đã đề cử ra một người đến tư gia của Lăng Khiêm để nói chuyện

“Hắc Hắc không được ăn cái đó “. Băng Tâm chạy lại ngăn chú báo đen đang cố gặm hộp bánh cô mới mua . Khác với các kiểu đánh nhau bận rộn của thế giới bên ngoài, dạo này có vẻ Lăng Khiêm rất rãnh rỗi cả ngày chỉ dính lấy cô luôn theo sát cô trong từng cử chỉ hành động cả Thiên Vũ cũng không ngoại lệ anh cũng suốt ngày đến nhà Lăng Khiêm thăm Mỹ Nhi từ sáng cho đến tối vẫn không nỡ rời . Đã trôi qua một tuần như thế 24/10 4 người họ ở cùng nhau không rời.

“Thiên Vũ cậu mãi cứ chạy đằng sau thì không tốt đâu “. Lăng Khiêm trong bộ đồ thể thao thoải mái tay cầm trái bóng rổ thuần thục cho nó vào cái rổ cao theo sau là Thiên Vũ cật lực chạy theo tìm cách cướp lấy nó tỉ số 5-7 và dĩ nhiên người chiếm ưu thế là Lăng Khiêm . Trong khi 2 chàng trai theo đuổi trái bóng thì Băng Tâm và Mỹ Nhi nhàn nhã uống trà ăn bánh cùng với Hắc Hắc trong sân .

“Lão đại có người cần gặp ngài “. Trung Đằng từ xa chạy đến

“Không tiếp” . Lăng Khiêm quay đi tiếp tục tập trung vào quả bóng màu cam , anh chẳng hiểu làm sao hôm nay Trung Đằng làm việc thiếu tư duy quá , chẳng phải đã nói lão đại Hoàng Khiêm chết rồi sao còn gặp mặt cái gì nữa . “Là ngài bộ trưởng hình sự Thượng Hải đến ạ “ Trung Đằng dồn hết sự can đảm nói ra câu cuối cùng có thể , anh vẫn luôn biết rằng mỗi mệnh lệnh của Lăng Khiêm Bang Chủ là không thể trái không lần này lại khác không phải là người của Hắc Đạo mà là bộ trưởng thành phố nhất định là có chuyện quan trọng .

Dừng chân lại Lăng Khiêm vứt trái bóng sang một bên Lăng Khiêm và Thiên Vũ quay vào sân , nếu là ngài bộ trưởng có tâm đến đây thăm hỏi thì nhất định phải mời vào , chính trị là lĩnh vực không tồi nếu có thể quen biết vài người như ngài ấy thì sẽ không chịu thiệt , thống trị Hắc Đạo không thể nào vĩnh viễn được chỉ cần có tiền thì sẽ có được tất cả chứ không phải là sức mạnh , Hoàng thị cũng là một trong những tập đoàn buôn bán vũ khí lớn nhưng chưa phải hạng nhất , Lăng Khiêm chỉ mãi tập trung vào Hoàng Khiêm mà đã quên mất chính trị bây giờ thì khác anh muốn thống trị Hắc Đạo và Bạch Đạo , nghe qua có vẻ là quá tham lam nhưng không tất cả chỉ là biện cớ cho những kẻ không có năng lực mà thôi .

“Đi thôi chúng ta có ngài bộ trưởng đến thăm “. Lăng Khiêm đến bên Băng Tâm ôm lấy eo cô mà kéo đi

“Chào ngài bộ trưởng “. Thiên Vũ đến trước mặt ông nói , người đàn ông đang đợi ở đại sảnh trông có vẻ đã lớn tuổi .

“Xin chào “Ông ta cũng vội vàng đứng dậy nhưng lại có vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy Lăng Khiêm “Ngài....Lão Đại “

Cuộc nói chuyện nghiêm túc bắt đầu từ đó , sự việc trong mấy ngày qua đã làm mọi người chấn động cuộc sống không còn yên ổn nữa , vì thế ngài bộ trưởng đã ra sức thuyết phục Lăng Khiêm dẹp loạn trả lại sự bình yên cho mọi người chỉ bằng một công bố rằng anh vẫn còn sống sẽ còn ngồi trên chiếc ghế tối cao của Hắc Đạo .

Đêm đó tin tức đăng tin mọi cuộc khủng bố đã bắt đầu giảm đi một cách nhanh chóng nhưng không biết lý do là gì nhưng cũng thật cảm ơn người đã ra tay giúp đỡ . Băng Tâm cầm điều khiển tắt đi kênh vừa coi , anh hùng dấu mặt chăng , Lăng Khiêm không muốn mọi người biết đến anh , nhưng cũng không hẳn anh chính là người đem đến rắc rối đó thắt nút thì phải mở cho bằng được .

“Anh làm việc thật nhanh , chỉ trong 8 tiếng thì mọi chuyện dường như đã êm xuôi “.

“Nói câu dư thừa , em không tin vào khả năng của anh sao ???” Lăng Khiêm quăng tờ báo sang một bên xoa đầu Băng Tâm , nếu như không phải cô khuyên anh kết thúc chuyện này thì có lẽ phải 1 tháng nữa anh mới trở lại với chức vị ngày nào và có thời gian bên cô nhiều hơn .

“Không có , em tin mà , nhưng mà....em có một điều lo sợ “

“Sao ?”

“Hạ Định Ái bà ta vẫn còn sống , không biết rằng bà ta biết tin này khi nào lại đến gây chuyện “

“Hãy để bà ta sống thêm vài ngày nữa , vui vẻ thêm vài ngày nữa “

“ Vài ngày ???”

“Anh có nội gián rất thân tín , chắc chắn khi gặp hắn ta em sẽ bất ngờ “

“Là ai ??”

“Không thể tiết lộ “

“Lăng Khiêm , đi mà , đi mà ...”Băng Tâm lại dỡ trò con nít ra rồi , cô rút đầu vào lồng ngực Lăng Khiêm nũng nịu , giữa cô và anh vân còn rất rất nhiều bí mật chưa thể tiết lộ vì vậy thời gian này để khai thác những điều đó .

“Em làm anh mất kiên nhẫn “. Lăng Khiêm nói nhỏ vào tai cô , giọng có vẻ khàn khàn . Hỏi xem ngày nào cũng kiểu như vậy , anh cũng chẳng phải vô cảm với phụ nữa 100% ít ra cũng chỉ đến 98% mà thôi , giữa căn phòng rộng lớn như thế này không có ai , cô nam quả nữ ở với nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra , lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy và bây giờ chính là thời điểm bén lửa .

Băng Tâm cứng người , không chút phản ứng với việc Lăng Khiêm đang vuốt ve sống lưng của mình . Cô đã làm gì sai , cô cảm nhận mối nguy hiểm đang đến gần kề móng vuốt của hổ đang trên người cô , nhúc nhích không được mà ngồi im cũng không xong , lần này thì tiêu thật rồi .

“A, được rồi , không muốn trả lời thì thôi . Em đi tắm trước “. Chuồn lẹ thôi , nhưng vẫn là Lăng Khiêm nhanh nhất anh giữ lấy tay cô

“Chẳng phải 30 phút trước em mới vừa bước từ đó ra sao ??”Lăng Khiêm chỉ tay về phía cửa phòng vệ sinh chờ đợi câu trả lời của Băng Tâm . Nhưng cô vẫn im lặng , đôi mắt đảo qua đảo lại như làm lỗi gì sai mà quên cách nói dối vậy , phải một lúc sau cô mới nói

“Em .... em ... nóng , muốn tắm lại “

“Đây là mùa xuân đầu năm đó , máy điều hòa cũng không phải là không hoạt động “

“Nhưng em vẫn muốn đi tắm “. Băng Tâm quay về hướng cửa phòng mong có thể thoát khỏi nơi đây , chắc có lẽ là sẽ ngủ bên Mỹ Nhi 1 đêm , ở đây thật nguy hiểm . Vùng mãi vẫn không thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Lăng Khiêm mà còn bị anh ôm cứng

“Đừng biện hộ đó là cửa chính “

“Thôi nào anh muốn gì chứ “

“Muốn em “

Hổ đã bắt đầu thèm ăn sau nhiều năm đói khát , nói thật thì vẫn là trai tân chưa từng thử qua món mĩ nữ nào cả, Băng Tâm chính là món ăn đầu tiên và cuối cùng của Lăng Khiêm , dù thế nào anh vẫn muốn cô tin tưởng vào anh tuyệt đối và đem cuộc đời của cô cho anh , anh sẽ là cái bảo hiểm vô thời hạn của cô đền bù tất cả những thương tích mất mát trong tương lai và cả quá khứ nữa . Ngoài trời hoa lá đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc sau mùa đông lạnh lẽo gió xoáy cuốn bay những chiếc lá cũ của mùa đông năm ngoái thành vòng tròn và rồi thay thế vào những thành viên mới , mùa xuân đầu tiên của họ chỉ diễn tả được 2 từ “Hạnh Phúc “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.