Không Thoát Khỏi Anh

Chương 26: Chương 26: Thượng lưu tiệc và hội ngộ




Khi bước vào mọi ánh mắt đều dồn về phía Băng Tâm và Lăng Khiêm làm hai người không đèn mà sáng . Tâm điểm chú ý bây giờ không phải là Phong Thần nữa mà là cặp đôi này, từng bước họ tiến lướt qua đều vô cùng ấn tượng xung quanh như các quần thần cả nước đang quỳ rạp dưới chân Chúa Thượng và Hoàng Hậu cao quý .

“Xin giới thiệu Lăng Khiêm lão đại Hoàng Khiêm và Thiên Vũ thiếu gia “

Máy ảnh được nhá liên tục về phía họ, đây chắc chắn là tin chấn động vào ngày mai khi ông trùm Hắc Đạo Hoàng Lăng Khiêm xuất hiện cùng nữ nhân của mình.

“Nhiệt liệt chào mừng mọi người đã và đang có mặt ở đây. Hôm nay tôi mở buổi tiệc này để thông báo cho mọi người biết về sự thay đổi của Phong Thị“. Một người đàn ông trung niên tầm 60 tuổi ngồi xe lăn được trợ lý đẩy lên sân khấu . Một tràng pháo tay được vang lên để tiếp tục phần dẫn đầu của chủ tịch Phong “Tôi đây đã lớn tuổi, không thể tiếp quản được Phong Thị , nên chính thức nghỉ hưu giao quyền quản lý cho Phong Thần đứa con trai của tôi .”

Nội dung không mấy làm mọi người bất ngờ , từ 3 tháng trước được tin chủ tịch Phong bệnh nặng không thể qua khỏi nhưng thật may mắn cơn nguy kích đã qua bây giờ đứa con trai ông lên tiếp quản là chuyện có thể đoán trước dễ dàng .

“Chào mọi người, tôi Phong Thần sau 10 năm sang Anh Quốc học hỏi ngành kinh tế nay đã có thể vững vàng đứng trên đôi chân của mình tiếp tục gầy dựng cơ ngơi của Phong gia lâu nay.”

Thêm một tràng pháo tay nữa vang lên dành cho Phong Thần. Buổi tiệc chính thức bắt đầu,một buổi tiệc đứng với rượu vang và những cuộc nói chuyện làm ăn nhàm chán .

Băng Tâm luôn theo sát Lăng Khiêm, nghe những lời mời của các đối tác lớn trong và ngoài nước, đây là cơ hội hoàn hảo để họ có thể tiếp xúc với Lăng Khiêm ,một trong những đại gia giàu có nhất châu lục . Cô cảm thất cái chân tê cứng khi đeo đôi giày cao, gót chân như muốn sưng lên rồi,cô hận người đã sáng lập ra giầy cao gót . Nhưng lại phải tỏ ra vui vẻ trước mọi người ,giả tạo chết đi được .

“Không biết tiểu thư đây là thiên kim nhà nào sao lại xinh đẹp đến thế“. Một người đàn ông trung niên trong đám người đứng cùng với Lăng Khiêm nói

“Tôi....” Băng Tâm cô không biết phải trả lời như thế nào chẳng lẽ lại nói là sát thủ ASS mới bỏ nghề ,hay là tiểu thư Doãn gia đã phá sản từ nhiều năm trước...

“Cô ấy là ai thì quan trọng lắm sao Lý tổng?”Lăng Khiêm biết cô bối rối, không muốn nhắc về cái quá khứ đã qua nên anh trực tiếp trả lời thay.

“Không có,chỉ là tò mò thôi, tôi có chuyện đi trước“. Lý tổng cười ngượng rồi biện lý do chuồn lẹ, e rằng lần này ông mất điểm rồi,đành rút lẹ tránh làm lỗi sai thì khổ.

“Em có thể nhảy với tôi 1 bản,được không?”Lăng Khiêm đưa tay ra

“Rất hân hạnh”

Băng Tâm mỉm cười đáp, nhảy kiểu này cô đã được học từ nhỏ rồi khi vừa tròn 5 tuổi là do cha cô dạy. Ông còn bảo là 1 tiểu thư không những cần xinh đẹp mà còn phải có đủ cầm kì thi họa , môn khiêu vũ cũng không ngoại lệ , nó cũng như sự bắt đầu của 1 tình yêu giữa chàng hoàng tử và nàng Lọ Lem xinh đẹp , sau này cô Băng Tâm cũng vậy sẽ có 1 hoàng tử nắm lấy tay cô cùng nhảy dưới ánh đèn của hoàng cung rực rỡ và dưới ánh mắt kinh miệt,căm thù của mẹ kế . Điều Doãn Phùng cha cô nói đều đã thành sự thật sau bao nhiêu đau khổ cuối cùng Lăng Khiêm cũng đã đến chàng hoàng tử thời hiện đại, ước mơ của nhiều cô gái.”Em đang suy nghĩ gì ???”

“Em nghĩ đến ba , ông là người đầu tiên khiêu vũ với em , dạy cho em thế nào là tình yêu cổ tích , đem cho em hi vọng rằng hoàng tử sẽ xuất hiện nếu như em khiêu vũ thật đẹp trong buổi dạ hội và... “

“Và...”

“Hì , em gặp được anh hiệp sĩ đẹp trai nhất mà em từng biết“.

“Dẻo miệng “. Lăng Khiêm điểm nhẹ lên mũi cô .

Anh không ngờ Băng Tâm cũng từng mơ đến hoàng tử , mơ đến cô sẽ là nàng công chúa xinh đẹp . Một tình yêu huyền thoại được viết thành truyện sẽ trở thành hiện thực mà nam chính và nữ chính là anh và Băng Tâm , không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra trong những chương tiếp theo , kết thúc có viên mãn mọi người hay không .....

“Hoàng tổng không biết tôi có thể nói chuyện với ngài???”

“Anh cứ nói chuyện em qua chỗ của Mỹ Nhi “

“Ừ, cận thận “

Băng Tâm vén chiếc váy dài bước đi tìm kiếm người bạn của mình đâu đó trong buổi tiệc đông người này , chắc hẳn là Mỹ Nhi đã bị ép làm nữ nhân của Thiên Vũ trong đêm nay rồi . Tiền sử đào hoa của Thiên Vũ cô không thể phủ nhận nó rất hoành tráng , nếu như anh xuất hiện trong buổi tiệc mà không có bóng bóng dáng phụ nữ bên cạnh thì sẽ đem lại cho ánh mắt kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Vũ ở xung quanh vồ tới mà quyến rủ con mồi ngon này. Nhưng mãi ngó nghiêng ngó dọc , trông Đông hướng Tây mà cô đụng phải 1 người .

“Ô! Tôi xin lỗi”

“Không sao “.

“Là ông đây mà“. Băng Tâm cứ tưởng lại đâm phải ai hóa ra ông lão gặp ở Anh Quốc đợt trước , thật trùng hợp .

“Băng Tâm ...“. Nét mặt Trương Bằng bỗng tươi lên rất nhiều , theo lời mời của Phong tổng con nuôi của ông mà không màng khó khăn để sang Trung Quốc tham gia buổi tiệc mừng tân chủ tịch của Phong thị , nhưng không ngờ lại có thể gặp được Băng Tâm . Hai ông cháu tìm một chỗ ngồi ở góc quảng trường nơi có dãy ghế sopha để nói chuyện phiếm quên cả thời gian .

“Thưa chủ tịch đã đến giờ uống thuốc rồi ạ “. Chàng thư kí đợt trước mặc âu phục đến kính cẩn nhắc nhở ông .

“Đưa cho Băng Tâm đây danh thiếp của tôi , lần sau sẽ nói chuyện tiếp“. Nói rồi Trương Bằng rời đi với khuôn mặt vô cùng vui vẻ , có lẽ Băng Tâm chính là con gái của ông tái thế mà thành , bù đắp cho ông những năm tháng cô đơn của tuổi già .

“Băng Tâm cậu đi đâu, tớ tìm cậu lâu lắm rồi “. Mỹ Nhi đi đến .

“Tớ gặp ông lão lần trước đấy , nói chuyện quên cả giờ giấc “.

“Thôi cùng tớ đi vào toilet , hình như lớp phấn bị bong bớt”

Nhà vệ sinh nữ sau quảng trường

“Mỹ Nhi cậu thật là chậm ,nhanh lên “

“Biết rồi , cứ như là đi làm nhiệm vụ không bằng , cậu thoải mái chút xem nào cũng không phải xuất hiện Hạ Đình Aí và con trai của bà ta“.Nhắc đến mẹ con họ Băng Tâm mới nhớ , đã 1 tháng trôi qua thông tin về họ đều không có , chẳng lẽ họ chịu thua mà sống ẩn dật đâu đó suốt đời rồi ....Không , không phải ả ta đã bỏ ra 10 năm để đào tạo cô thành sát thủ phục vụ cho những kế hoạch vô lương tâm , vô đạo đức đó, làm sao lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy , phải tuyệt đối đề phòng , không sớm thì muộn cũng lộ diện ra thôi .

“Các cô nên lo đi , vì bọn ta trở lại rồi , phải hiếm lắm mới có 1 cơ hội tốt như vậy , Lăng Khiêm và Thiên Vũ không có ở đây , để xem các cô có thể làm gì , 2 sát thủ do chính ASS ta đào tạo “. Hạ Đình Ái từ ngoài cửa bước vào trong bộ trang phục dạ hội đẹp lộng lẫy , nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn khác , bà ta đã dùng mặt nạ , thật là nhiều kế , kiểu nào cũng phải hóa trang để vào đây cho bằng được . Xuất hiện xung quanh Băng Tâm và Mỹ Nhi là những tên mặc áo đen trên tay thủ 1 khẩu súng lục vô thanh , lần này 2 cô khó mà thoát nổi sự truy sát khắc nghiệt này .

Đứng bất động lưng tựa vào nhau Băng Tâm liếc một vòng nhà vệ sinh , không có vị khách nào trong đây, cô có thể yên tâm được phần nào, dù có chết cũng không liên lụy đến ai . Cô nhắm mắt lại nghĩ đến 1 người , Lăng Khiêm anh đang ở ngoài đó , đang đợi cô trở lại , nhưng cô không thể , lần này nguy cơ không gặp lại anh rất cao . Lòng chợt đau nhói kiếp này Lăng Khiêm và cô có duyên nhưng không có nợ chỉ có thể là 2 đường thẳng cắt nhau 1 tại 1 điểm rời xa mãi mãi, mong rằng nếu có kiếp sau thì cô không phải là 1 sát thủ anh không phải là người của Hắc Đạo , chỉ cần lặng lẽ gặp nhau không nổi bật như kiếp này yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác là đủ rồi .

Mỹ Nhi thở dốc , không ngờ lại phải chết 1 cách lãng nhách như thế này , số mệnh của sát thủ không thoát khỏi cái chết của súng đạn mà . Nhưng cô lại rất tiếc một điều Thiên Vũ , người cô chưa kịp nói lời yêu lại phải ra đi không trăn chối được gì quả là không công bằng , trên thế giới này còn đạo lý sao , yêu nhau nhưng không đến được với nhau , ông trời muốn thử thách con người đến bao giờ mới vừa lòng . Cô không cam tâm .....

“Dù chết cũng phải đem các ngươi đi theo , trừ mối hậu họa cho mọi người“. Mỹ Nhi nhếch môi cười , rút từ giỏ xách ra bộ bao tay móng vuốt đưa cho Băng Tâm nhanh chóng cắt đi phần đuôi váy vướng víu , các cô đã được chính ASS dạy rằng dù có hi sinh tính mạng của chính bản thân mình cũng phải hoàn thành cho bằng được nhiệm vụ đã giao phó , giết cho bằng được đối tượng và đem hắn xuống hàn huyên với mình, những lý thuyết về tâm lý chiến đầu các cô đã được chép 1000 lần đến ngấm vào xương tủy .

2 cô gái 2 hướng tấn công đám người xung quanh , dùng chính bộ vuốt để hất văng những viên đạn chạy đến phía mình máu dần đổ xuống sàn bốc lên mùi tanh khó chịu ......

ĐOÀNG ĐOÀNG

“Các cô không sao chứ ???”Là Phong Thần khi vừa đi qua nhà vệ sinh thì lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nồng nặc bốc lên .

“Sắp chết rồi ....”Băng Tâm trên vai thấm đầy máu do viên đạn bắn trán ướt đẫm mồ hôi .

“Chuồn mau“. Mỹ Nhi cũng không khá mấy , do bớt cẩn mà bị kiếm cắt dứt 1 phần tóc , chân cùng bị 1 nhát chém sâu.”Còn muốn chạy , nộp mạng đi“. Đình Ái nắm lấy vai của Băng Tâm mà đánh tới , cũng may Phong Thần nhanh tay đỡ lấy bẻ ngược lại khiến cánh tay phải của ả đau đớn tột cùng . Nhân cơ hội tốt Băng Tâm và Mỹ Nhi chạy ra phía sân sau vườn hoa của Quảng trường , cứ tưởng chạy thoát , không ngờ 1 vòng tròn sát thủ vây lấy 3 người mà không lối thoát ....

Tại bữa tiệc chính

Lăng Khiêm và Thiên Vũ ngồi ở dãy sopha với luồn sát khí đáng sợ , họ chờ mãi vẫn không thấy Băng Tâm và Mỹ Nhi trở lại .

“Bang chủ không hay rồi....”Từ trong điện thoại của Lăng Khiêm phát ra

“Ngươi thật vô dụng” Lăng Khiêm chọi thẳng cái điện thoại xuống đất dưới ánh mắt ngạc nhiên củ mọi người mà chạy đến nhà vệ sinh nữ , nhưng lại chẳng thấy sự ai chỉ vừa vặn phát hiện vài xác chết nằm dưới sàn đá .

“Không xong rồi, Băng Tâm em đang ở đâu”

“Chuyện gì , 2 người họ làm sao”

“Băng Tâm và Mỹ Nhi bị phục kích, Hạ Đình Ái đang ở đây”

“WHAT THE FUCK “. Đình Ái lại là ả ta khi không rãnh rỗi lại đến phá người khác đi dự tiệc , cũng có cần đánh hèn hạ vậy không ? Phục kích 2 cô gái yếu đuối như vậy với bao nhiêu là sát thủ .

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

Là tiếng súng nổ , phát ra từ phía sau quảng trường và bữa tiệc chính với những tiếng la hét . Hạ Đình Ái chơi đến độ đó sao , khủng bố cả bữa tiệc lớn của giới thượng lưu chỉ để giết cho bằng được Lăng Khiêm và Thiên Vũ, bà ta không sợ rằng sau này cả Hắc Đạo và Bạch Đạo nơi này sẽ truy cùng giết tận cả gia tộc họ Hạ sao , thật quá ngu ngốc .

Lăng Khiêm và Thiên Vũ chạy đến sân sau , quả đoán không sai , 2 cô gái đang một mình đối chọi với đám áo đen đó còn có 1 chàng trai nữa . Rút cặp súng thủ trong áo ra 2 chàng trai từ đằng xa bắn tới , bách phát bách trúng , từng tên một bị hạ mà không hề biết người bắn viên đạn vào mình là ai . Cứ thế tiến gần đến vòng vây , tên cuối cùng cũng ngã xuống .

ĐOÀNG

Phát đạn bay ra từ khẩu súng của Đình Ái với tốc độ xé gió bay đến chỗ Lăng Khiêm dính thẳng vào lưng anh , máu cũng từ đó mà chảy ra rất nhiều , lần này nó không phải loại đạn bình thường, nó đã được ngấm kịch độc , rất mạnh có thể giết người trong vòng 30 phút nếu như không được chữa trị kịp thời .....

Đoàng Đoàng

Thiên Vũ cũng chỉa mũi súng về phía Đình Ái bắn tới khiến ả dính hai viên vào bụng . Nhưng ông trời lại không có mắt ả lại kịp thời được thân tín cứu rời khỏi đó .

“Băng Tâm em có làm sao không ???Bị thương chỗ nào ,mau đến bệnh viện “. Lăng Khiêm bế sốc cô lên không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà chạy ra bãi đỗ xe lái cô đến bệnh viện gần nhất . Anh là kẻ vô dụng , chỉ vì 1 chút lơ đãng của bản thân mà khiến Băng Tâm ra nông nỗi này , anh còn xứng là người bảo vệ cô sao , không biết đây là lần thứ mấy cô bị như thế này tại Lăng Khiêm anh . Vết thương trên lưng không hề đau đớn nhưng lại đem cho anh cái cảm giác choáng váng như say rượu thần kinh dần tê liệt khi lái xe mắt cũng mờ mờ ảo ảo dần đi .

Thiên Vũ cũng đưa Mỹ Nhi theo sau Lăng Khiêm , còn Phong Thần đã được người của Hoàng Khiêm đem đi chữa trị ở 1 bệnh viện khác coi như có công bảo vệ 2 cô gái .

2 chiếc xe với tốc độ không màng tốc độ mà lao vun vút trên đường . Cuối cùng cũng đến được bệnh viện 2 cái băng ca được chuyển đến và nhanh chóng đưa 2 cô gái nửa tỉnh nửa mê vào phòng mổ . Thiên Vũ và Lăng Khiêm đứng trước cửa mà thở dốc , không ngờ tiệc vui chưa tàn đã phải lo đến bệnh viện , 4 người họ quả là rất thân với nó.

“Bị thương rồi sao , mau đi lấy nó ra đi“. Thiên Vũ nhìn vào cái lưng đẫm máu của Lăng Khiêm nói .

Nhưng chẳng thấy anh trả lời gì , đôi mắt Lăng Khiêm dần khép lại và ngã xuống đấy .

“Lăng Khiêm , Lăng Khiêm , cậu bị gì vậy ,mọi khi bị ăn đạn vẫn còn “cười” rất tươi mà , sao lại ngã vật ra mà bất tỉnh vậy”

Thiên Vũ cố gắng lay Lăng Khiêm dậy , anh chẳng hiểu làm sao Lăng Khiêm lại bị như vậy , từ “Đau” chưa từng tồn tại trong từ điển của lão đại Hoàng Khiêm cơ mà . Lăng Khiêm cũng được đưa vào phòng cấp cứu . Thiên Vũ nhìn lên bầu trời đầy sao gió trời cũng rất mát mẻ nhưng sao mọi chuyện lại ra như vậy .....Đêm nay sẽ rất dài đây ..... Thật là mệt mỏi ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.