Không Tin Tà

Chương 101: Chương 101: Bách khí (7)




“Không thấy Lưu Bác Văn?” Ngô Bất Hoa nghe thủ hạ báo cáo, khẽ nhíu mày, “Tôi không phái cô ấy đi làm gì cả.”

“Lưu tiểu thư hình như được người khác hẹn ra ngoài.” Phụ trách Nghịch Âm Minh vô cùng trách nhiệm báo cáo, “Lưu tiểu thư nói cô ấy đến chỗ Mạnh Bách Khí điều tra một số thứ, rất nhanh sẽ về.”

“Mạnh Bách Khí?” Ngô Bất Hoa nghe thấy cái tên này, vẻ mặt không vui, trước kia cô từng đối phó với con cáo già này rồi, thực sự không muốn nghe đến tên ông ta.

“Quản lý, quản lý!” Một nhân viên khác vội vội vàng vàng chạy vào, “Giám đốc gửi tin tới.”

Nhân viên bê máy tính theo, nhân viên cấp thấp như họ không có tư cách xem những thông tin này.

“Để xuống đó, mọi người ra ngoài đi.” Ngô Bất Hoa khoát khoát tay.

Đến khi trong văn phòng chỉ còn một mình mình, Ngô Bất Hoa mới dùng thẻ nhân viên mở khóa máy tính, xem tin tức cơ mật giám đốc gửi tới.

【 Mạnh Bách Khí bí mật phản bội Nghịch Âm Minh, giao trách nhiệm cho quản lý Ngô Bất Hoa đánh giết kẻ này và lấy đi khóa đồng tâm trong tay hắn. Nếu không lấy được, phá hủy nó! 】

- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vào trong núi, có người thừa cơ đục nước béo cò, tự nhiên cũng có người cẩn thận từng li từng tí, cho rằng mọi người đều muốn hại mình.

Nhất là sau khi một số người trong đó “gặp may” lấy được khóa đồng tâm thì lại càng như thế.

Nhắc tới cũng buồn cười.

Hầu như cứ hai người có một cái khóa đồng tâm, nhưng người có nó lại không dám để lộ ra, cho rằng cái trong tay mình là duy nhất, lúc nào cũng đề phòng người khác tới hại mình. Mà những người không có khóa biết người khác có cũng bắt đầu vụng trộm giở thủ đoạn, ý đồ chiếm khóa đồng tâm cho riêng mình.

Lúc này, dù có người đứng ra nói cho họ biết trong tay người nào cũng có một cái như thế, có lẽ cũng không mấy ai tin. Trái lại, bọn họ còn sẽ cảm thấy cái trong tay người khác đều là giả, của mình mới là thật.

Những người có khóa đồng tâm không dám gây thêm phiền phức, những người không có một cây làm chẳng nên non, nếu để yên thì không dễ làm bọn họ đánh nhau.

Thế là, trong ngọn núi nhìn có vẻ bình thường này bỗng nhiên xuất hiện thêm nhiều “vị khách“. Âm quan Địa Phủ và Nghịch Âm Minh đi vào trước nhất là những người hứng chịu đầu tiên.

“Tôi không muốn dây dưa với những thứ này nữa, số lượng bọn chúng quá đông.” Mộc Sơ Nhất chẳng buồn cả ăn, thẳng tay bóp nát mấy hồn phách, “Nhìn vừa xấu lại vừa khó ăn.”

Nói những thứ này là quỷ thì sỉ nhục quỷ quá.

Bọn chúng như sản phẩm kém chất lượng được cẩu thả làm ra, là thứ dung hợp không biết bao nhiêu hồn phách động vật và con người rồi chia tách. Nửa thân trên là người, nửa thân dưới là động vật, hoặc ngược lại, vụn vặt, hỗn tạp, thẩm mỹ của người tạo ra chúng chắc bay tới tận sao Hỏa rồi.

Bảo xấu thì thật ra cũng không xấu đến mức đó.

Chỉ là bọn chúng mang đến cho người ta một loại cảm giác rất khó diễn tả, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy cả người không ổn.

Mộc Sơ Nhất ngửi thấy “mùi” của những thứ này, thuộc về loại ngay cả mười tám tầng Địa Ngục cũng không nhận, đã không thể gọi là quỷ nữa, mà là một loại quái vật vẫn duy trì hình thái quỷ, giống như trong thế giới loài người, đồ ăn hết hạn sử dụng được gia công đóng gói lần nữa thành sản phẩm, mặc dù vẫn là đồ ăn, nhưng đã mất đi “bản chất” của đồ ăn.

“Chúng ta rời khỏi chỗ này trước đã.” Tạ Bán Loan đồng ý với ý kiến của Mộc Sơ Nhất, “Mạnh Bách Khí quả nhiên có vấn đề, cắt đứt, dung hợp linh hồn là tội nặng nhất ở Địa Phủ!” Giết người ở nhân gian đã có pháp luật trừng phạt, xuống âm phủ cũng phải trả nghiệp tương ứng, chỉ cần linh hồn bất diệt thì vẫn có thể bù đắp cho người bị hại.

Nhưng Mạnh Bách Khí lại cắt đứt những linh hồn này, rồi trộn lẫn với những thứ khác, quỷ quái tạo ra bằng cách đó đã sớm mất đi tính hoàn chỉnh của linh hồn, chẳng khác nào hồn phi phách tán. Làm như vậy chắc chắn sẽ bóp chết kiếp sau của những linh hồn đó.

Ngay cả khi Tạ Bán Loan điên cuồng nhất cũng không tùy ý đánh một linh hồn hồn phi phách tán, chứ đừng nói đến việc làm ra chuyện như vậy.

Thân xác con người do dương gian quản, nhưng linh hồn lại về cõi âm.

Hành động lần này của Mạnh Bách Khí đã đủ đày ông ta xuống mười tám tầng Địa Ngục chịu cực hình vạn năm!

“Không ổn, những thứ này vẫn đang không ngừng lan tràn, chẳng mấy chốc sẽ lan đến chỗ khác, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên gọi mọi người tập chung lại trước đã.” Mộc Sơ Nhất liếc nhìn những thứ này, chán ghét quay đầu.

“Cũng được, chúng ta đi tìm Bất Lạc trước.” Tạ Bán Loan chỉ trầm tư một lúc đã có quyết định.

“Vì sao phải tìm Bất Lạc trước?” Mộc Sơ Nhất cau mày nói, “Tình huống này, tôi cảm thấy tìm Trương Dịch trước mới là tốt nhất, hắn xuất thân Mao Sơn...”

“Tôi cho cậu một ngàn công đức, đi với tôi tìm Ngô Bất Lạc.” Tạ Bán Loan trực tiếp đưa ra điều kiện.

“Hai ngàn.” Mộc Sơ Nhất mặc cả.

“Không vấn đề.” Tạ Bán Loan gọn gàng linh hoạt chuyển hai ngàn công đức cho Mộc Sơ Nhất, tranh chấp biến mất.

Đây là cách Tạ Bán Loan thường dùng để Mộc Sơ Nhất nghe lời sau khi hắn và Mộc Sơ Nhất cộng tác.

Ngay khi tiến vào ngọn núi này, Tạ Bán Loan muốn đi bên trái, Mộc Sơ Nhất muốn đi bên phải, hai người ai cũng không muốn nghe đối phương.

Lúc này, Mộc Sơ Nhất bỗng nhiên đưa ra một biện pháp tốt, “Anh cho tôi năm ngàn công đức, tôi đi bên trái với anh.”

Mộc - không biết vẽ bùa, không có nhiều tình báo, không biết lột quần áo người khác - Sơ Nhất kiếm tiền thật không dễ dàng mà.

Mắt thấy cả đám Ngô Bất Lạc đều phát tài rồi, chỉ có Mộc Sơ Nhất còn đáng thương hề hề theo sau bọn họ kiếm công đức. Tạ Bán Loan nhờ vài cái thiếp mời linh ta linh tinh kiếm được bảy bạn công đức, Mộc Sơ Nhất không có gì cả lại còn phải đưa công đức, haiz, cứ tiếp tục như thế thì bao giờ mới trở thành người lớn độc lập kinh tế được?

Cuối cùng, Tạ Bán Loan mặc cả xuống còn một ngàn, Mộc Sơ Nhất ngoan ngoãn đi theo hắn.

Mặc dù Mộc Sơ Nhất thừa cơ kiếm công đức làm Tạ Bán Loan tức đến ngứa răng, nhưng hắn không thể không thừa nhận, có một tên đả thủ như Mộc Sơ Nhất ở đây, hắn bớt lo rất nhiều. Nếu Mộc Sơ Nhất không nghe hắn thì mọi chuyện rất khó xử lý.

Không có những thứ kia tồn tại, Tạ Bán Loan muốn tìm được Ngô Bất Lạc chỉ cần mấy tiếng, nhưng theo lượng “khách không mời mà đến” tăng lên, lộ trình dần trở nên khó khăn.

Không chỉ thế, Tạ Bán Loan phát giác cảm xúc của mình có chút mất khống chế, trông thấy gì cũng muốn phá hư.

“Mộc Sơ Nhất, cậu có cảm thấy gì bất thường không? Hình như cảm xúc của tôi không ổn định lắm.” Tạ Bán Loan cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn Mộc Sơ Nhất.

“Hả? Đang hỏi bố à?” Mộc Sơ Nhất hất cằm lên, “Những thứ quỷ này mang đến oán khí, con người đi trên núi bị bao phủ bởi oán khí đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng.”

Tạ Bán Loan trông thấy tròng mắt hơi biến đỏ của Mộc Sơ Nhất, không khỏi thầm mắng một tiếng.

Oán khí này không những khống chế cảm xúc của hắn, còn che đi hình thái con người của Mộc Sơ Nhất!

“Nhưng tiểu gia đây không phải không có cách giúp anh.” Mộc Sơ Nhất cười hì hì, “Cho tôi một vạn công đức, tôi giúp anh giải quyết hết đám oán khí này thế nào? Những thứ này lừa gạt con người thì được, đối với Quỷ vương đẳng cấp cao như tôi không có chút hiệu quả nào.”

“Biến thành nhân cách khác rồi ngay cả đầu óc của cậu cũng đổi luôn rồi sao?” Tạ Bán Loan buột miệng châm chọc nói, “Cùng lắm thì tôi làm cho mình mấy cái Thanh tâm phù.”

“Thanh tâm phù của anh cùng lắm chống đỡ được mười phút!” Mộc Sơ Nhất cười lạnh một tiếng, “Tôi cũng không phải tiểu quỷ một ngàn công đức là có thể đuổi. Phí ra sân của bản thiếu gia ít nhất cũng phải gấp mấy lần mới được.”

“Năm ngàn, cậu muốn hay không, cùng lắm thì tôi đi tìm Tào Phàm.” Tạ Bán Loan thôi động búp bê bên cạnh mình, trong oán khí tràn đầy, khuôn mặt búp bê càng thêm sống động, uy lực có lẽ cũng mạnh hơn một bậc.

Mộc Sơ Nhất xoắn xuýt giây lát, ngẫm lại cũng được kiếm được nhiều hơn nửa nhân loại kia rồi nên miễn cưỡng đồng ý.

Năm ngàn công đức vừa đến tài khoản, Mộc Sơ Nhất lập tức thực hiện lời hứa.

Hắn độ một hơi quỷ khí của mình vào trong người Tạ Bán Loan.

“Có quỷ khí của tôi, dương khí trên người anh sẽ giảm xuống thấp nhất, tối thiểu có thể bảo vệ anh ba ngày. Ba ngày sau muốn tiếp thêm quỷ khí nhớ thêm tiền.” Mộc Sơ Nhất cười tươi.

Ha ha, ba ngày là đủ rồi.

Tạ Bán Loan cảm thấy mình tỉnh táo hơn, tư duy cũng sắc bén hơn.

Thôi, tìm Bất Lạc xong thì lập tức đi tìm Tào Phàm vậy!

Không phải bên cạnh ai cũng có một Mộc Sơ Nhất, đối với những người khác trong núi, oán khí chắc chắn sẽ phóng đại ác niệm trong lòng họ.

Lưu Bác Văn cầm trận bàn, quanh người mở trận pháp phòng ngự, có thể khiến oán khí không thể lại gần người, nhưng dưới sự ăn mòn của oán khí, sức mạnh của trận pháp cũng tiêu hao với nhanh đáng kể, Lưu Bác Văn đi không được một đoạn lại phải dừng lại nghỉ ngơi.

Đồ cáo già Mạnh Bách Khí!

Ra ngoài rồi phải cho ông ta mấy đao!

Ông ta nói nơi này là trận pháp cổ, còn đưa ra một số bức vẽ trận pháp không trọn vẹn, thế mới khiến Lưu Bác Văn tin là thật, ai mà ngờ ngọn núi rách này chẳng có gì cả, Mạnh Bách Khí rõ ràng muốn đám người bọn họ đi tìm chết.

Bây giờ xuất hiện những quái vật và oán khí này, Mạnh Bách Khí định làm gì rõ như ban ngày.

Ông ta muốn làm ô nhiễm ngọn núi, hay là nói, ông ta muốn lợi dụng thủ đoạn này bức ép thứ gì đó trong núi đi ra!

Khóa đồng tâm trong tay Mạnh Bách Khí quả thực bị mất một bộ phận, nhưng bộ phận đó chắc chắn không phải là một cái khóa đồng tâm khác!

Trong đầu Lưu Bác Băn nhanh chóng tìm kiếm thông tin về Mạnh Bách Khí.

Nhưng tiếc là cô không biết được nhiều. Tài liệu liên quan đến Mạnh Bách Khí ở Nghịch Âm Minh cũng không đầy đủ, suy cho cùng Lưu Bác Văn vẫn không đủ quyền hạn.

Càng tức hơn là, từ khi vào núi, Lưu Bác Văn luôn nỗ lực liên hệ với người Nghịch Âm Minh, mọi người cùng hành động dù sao cũng hơn một mình lạc đàn. Với lại, Lưu Bác Văn rất rõ trình độ bọn Tạ Bán Loan thế nào. Có một người biết người biết ta lại biết sử dụng trận pháp trợ giúp đồng đội như cô bên cạnh, cho dù đối đầu chính diện với Tạ Bán Loan và Mộc Sơ Nhất liên thủ cũng không phải sợ.

Thế nhưng, cả đám người Nghịch Âm Minh kia đều từ chối đề nghị của Lưu Bác Văn.

Bọn họ đến đây đều vì kho báu của Mạnh Bách Khí, không phải đến để liều mạng với âm quan Địa Phủ, càng không có hứng thú lắng nghe em gái õng ẹo như Lưu Bác Văn. Nếu Lưu Bác Văn có thể dùng uy lực mạnh mẽ trấn áp đám Mộc Sơ Nhất còn được, nhưng Lưu Bác Văn lại thuần kỹ thuật, vậy càng không thể đi cùng nhau.

Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo!

Nếu Sở Nhạc nghe thấy tiếng lòng của Lưu Bác Văn, có lẽ sẽ sinh ra cảm giác cùng chung chí hướng.

Hiện tại, đối mặt với tình cảnh này, Lưu Bác Văn chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.

Là chính cô tự chọn Nghịch Âm Minh, cho dù Địa Phủ có tốt thế nào đi nữa cũng không phải nơi thích hợp với cô.

Ngô Bất Lạc và A La bên này có chút chật vật.

Ban đầu hai người họ còn có hứng thú giết quái vật, nhưng giết rồi giết lại dần cảm thấy không bình thường.

Số lượng này quá nhiều, nhiều đến không hợp lẽ thường!

Với lại số lần động thủ càng nhiều, cảm giác tim đập càng nhanh.

Không, không đúng.

Mình không phải người thích chiến đấu với những thứ này.

Thời khắc mấu chốt, phật châu trên tay Ngô Bất Lạc tỏa ra hào quang, đẩy lui oán khí xung quanh, giúp hai người tìm về được chút thần trí.

Nhưng chẳng bao lâu, oán khí lại lập tức bao vây tứ phía.

Tiếp tục như vậy không được.

“Chúng ta chạy đến tập hợp với những người khác trước đã, Mạnh Bách Khí xem ra thực sự muốn giết chúng ta.” Lần này Ngô Bất Lạc không còn tâm tình ở trên núi chơi đùa với những người kia nữa. Mạnh Bách Khí ra đòn sát thủ, e rằng muốn tất cả mọi người tự giết lẫn nhau chết ở chỗ này, “Cái lão già Mạnh Bách Khí này nghĩ gì không biết. Ông ta cố ý mời chúng ta đến là để giết chúng ta?”

Chỉ muốn giết bọn họ thì không cần tốn nhiều công sức như thế! Cứ bố trí sẵn một trận pháp trong biệt thự rồi thả những thứ kia vào, có thể mài chết bọn họ được luôn.

“Có lẽ trước đó chúng ta nghĩ sai rồi, trong núi này thật sự có gì đó.” A La trầm tư nói, “Bất kể thế nào, chúng ta đi tìm mọi người tập hợp đã rồi nói.”

Đây vốn là nhiệm vụ nhóm.

“Được, để tôi liên lạc với Sở Nhạc.” Ngô Bất Lạc đáp.

“Thu.” Vừa ra lệnh, một cái đồng hồ cát to bằng bàn tay thu lại, lập tức bay về lòng bàn tay Sở Nhạc.

Mười dây chuyền đồng hồ cát bị hắn dung hợp thành một, cát trong đồng hồ đã biến thành sinh mệnh lực kết tinh, nhìn vô cùng hấp dẫn.

“Sở Nhạc, bên ngoài xảy ra chuyện.” Lộ Đông thấy Sở Nhạc đã dung luyện thành công, vội vàng từ ngoài chạy vào trong hang núi, “Mạnh Bách Khí điên rồi, ông ta tạo ra rất nhiều ác hồn không thể chuyển sinh, số lượng khổng lồ, gần như đã bao vây hết ngọn núi. Đám ác hồn đó oán khí cực lớn, người đi lại trên núi rất khó để không bị ảnh hưởng.”

“Không vội.” Sở Nhạc không chút hoang mang nói, “Tôi sẽ phát định vị điện thoại, rất nhanh Bất Lạc sẽ tới chỗ chúng ta, hang núi này không tồi, chúng ta có thể bố trí nó để ngăn cản những thứ bên ngoài.”

Chắc là Sở Nhạc quá mức bình tĩnh, liên đới Lộ Đông vốn hơi hoảng loạn cũng bình tĩnh lại, “Được, vậy chúng ta ở đây chờ.”

“Ừm, tôi cảm giác Bất Lạc ở rất gần, bố trí hang núi xong chúng ta đi tìm cậu ấy.” Sở Nhạc thuận lợi luyện xong đồng hồ cát, tâm trạng rất tốt.

Đây cũng coi là một món quà.

Lần trước hắn chuyển cho Ngô Bất Lạc một vạn công đức, Bất Lạc rất cảm động, lần này chắc sẽ càng kích động.

Chậc, sao trước kia mình lại không nghĩ tới chuyện tặng quà này nhỉ?

Ngọn núi này không lớn lắm, đi từ đỉnh núi xuống cũng không mất nhiều thời gian.

Nhưng ngay lúc này, thể chất của Ngô Bất Lạc phát huy tác dụng không thể ngăn cản, số lượng ác hồn bên cạnh hắn luôn đặc biệt nhiều, nhiều đến mức khiến A La hoài nghi nhân sinh.

“Chết tiệt, thứ này có bao nhiêu vậy.” Ngô Bất Lạc mắng một tiếng, “Cứ như vô cùng vô tận là thế nào?”

Rõ ràng không có ý thức, sao vẫn bị hắn hấp dẫn tới đây?

Ngô Bất Lạc mắng chửi trong lòng, nhưng chỉ dám nhắm tất cả mũi nhọn vào Mạnh Bách Khí, tránh cho A La nghi ngờ, “Có phải vì cái khóa đồng tâm trong tay chúng ta cho nên mới như vậy không?”

A La nghe Ngô Bất Lạc nói, trong lòng cũng có chút chần chờ, “Cậu nói có lý, nếu không những ác hồn này không thể nào đuổi theo chúng ta suốt được. Cậu đưa khóa đồng tâm cho tôi xem một chút?”

“Đây.” Ngô Bất Lạc thấy A La không nghi ngờ gì, lập tức ném khóa đồng tâm tới.

A La cẩn thận nghiên cứu khóa đồng tâm, vẫn không phát hiện điều gì.

“Cái này nhìn thế nào cũng là khóa bình thường thôi, ngay cả một vết tích pháp thuật cũng không có.” A La cảm thấy kỳ lạ, “Chẳng lẽ cái khóa này còn chỗ đặc biệt gì? Hay là...”

“Hay là cái gì?” Ngô Bất Lạc có lời liền hỏi, “Đến lúc nào rồi còn muốn thừa nước đục thả câu?”

“Tôi tự hỏi mình xem qua không ít pháp khí, nếu có pháp khí tôi không nhìn ra được, cũng chỉ có thể là những cái đã có linh trí.” Có điều nói câu đó xong, A La cũng tự cảm thấy rất không có khả năng.

Linh trí?

Ngô Bất Lạc giật mình.

Hắn chính là ví dụ sống sờ sờ đây!

Chẳng lẽ trong đó còn có thứ gì hắn không biết sao? Nói ra thì ngại, Ngô Bất Lạc quả thực không hiểu rõ mấy thứ này. Một là trước kia hắn không hề chú ý đến, hơn nữa Ngô gia cũng không thể nào nói cho Ngô Bất Lạc biết thông tin liên quan đến khí linh. Hai là, các môn phái khác cũng không có khả năng nói ra chuyện khí linh.

Chỉ có nhân vật quan trọng trong giáo phái như A La mới có thể tiếp xúc với những thứ này.

“Pháp khí có linh trí thì như thế nào?” Ngô Bất Lạc tỉnh bơ dò hỏi.

“Nếu thực sự là pháp khí có linh trí thì tôi không nhìn ra được là bình thường. Nhưng tôi nghĩ, Mạnh Bách Khí sẽ không cho chúng ta tiếp xúc với pháp khí mở linh trí của ông ta.” A La cảm thấy khả năng này tương đối nhỏ, “Tôi thấy điệu bộ của Mạnh Bách Khí cứ như muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, toàn bộ chôn thân ở nơi này.”

“Có gì trong ngọn núi này chăng?” Đây là điều Ngô Bất Lạc tò mò nhất, “Chẳng lẽ cần thi thể chúng ta, hoặc là máu?”

Phương pháp huyết luyện có một đoạn thời gian rất thịnh hành, có điều bọn họ tổng cộng mới có mấy chục người, dù dùng phương pháp huyết luyện cũng không luyện được món gì ra hồn.

“Máu trong người âm quan Địa Phủ và Nghịch Âm Minh âm khí rất nặng, nếu khi còn sống mang oán hận mà chết thì hiệu quả lại càng mạnh.” A La trầm tư một lát, sắc mặt ngưng trọng, “Nếu núi này có linh, hoặc là có thứ gì khác ẩn trong núi, e rằng mỗi thời mỗi khắc đều chịu giày vò, cuối cùng không chịu nổi mà thoát ra.”

Có lẽ, Mạnh Bách Khí nói ông ta làm mất đồ ở đây là thật, chỉ là không phải một cái khóa đồng tâm, mà là thứ gì đó khác!

“Thứ gì đáng để ông ta dù biết có âm quan Địa Phủ và Nghịch Âm Minh ở đây cũng muốn giết chúng ta?” Ngô Bất Lạc thử đứng ở góc độ Mạnh Bách Khí suy nghĩ, nghĩ mãi không ra. Thứ quý giá gì mới đủ để một người điên cuồng đối nghịch với cả Địa Phủ và Nghịch Âm Minh đây! Hơn nữa Mạnh Bách Khí còn giả bộ cực giỏi, không hề liếc nhìn hắn một cái.

“Tất nhiên là có.” Ánh mắt A La lập tức lạnh xuống, “Nếu ông ta làm mất khí linh của khóa đồng tâm thì không nhất định.”

“Khí...Khí linh?” Ngô Bất Lạc lặng lẽ liếc A La một cái, phát hiện đối phương không nhìn mình, tâm tình tốt hơn nhiều. Ừm, xem ra người ta không nghi ngờ mình chút nào.

“Đây cũng chỉ là suy đoán của tôi.” A La thở dài nói, “Khi khí linh hình thành sẽ có tên trên khí linh phổ. Mà khí linh sợ nhất chính là máu cực âm. Âm quan Địa Phủ được ghi tên trên quyển phụ Sổ Sinh Tử, có thể dựa vào âm khí Địa Phủ kéo dài tuổi thọ bảo trì dung nhan, bản thân đã là vật cực âm hàng đầu.”

“Tôi chỉ từng thấy khí linh trong tiểu thuyết tu chân.” Ngô Bất Lạc cố hết sức để giọng nói có vẻ bình thường, “Tôi thấy Mạnh Bách Khí đã bước nửa chân xuống Địa Phủ rồi, sẽ có đồ vật lợi hại như vậy sao?”

“Trước kia ông ta không phải bộ dạng đó, có lẽ sau khi làm mất khí linh mới nhanh chóng bị phản phệ.” A La biết Ngô Bất Lạc không xuất thân danh môn, không biết nhiều bí mật về khí linh, vì vậy tốt bụng giải thích cho Ngô Bất Lạc, “Vạn vật đều có linh, khí linh được nói đến trong tiểu thuyết tu chân quả thực có tồn tại, nhưng chúng ta bây giờ cơ bản không thấy được.”

“Ừm?”

“Bây giờ Thiên Đình không còn nữa, lấy đâu ra tiên thiên khí linh chứ?” A La cười nói, “Có lẽ pháp khí Địa Phủ cất giấu có, nhưng không ai biết được thật giả. Khí linh bây giờ chúng ta nói tới, chính là hậu thiên uẩn dưỡng mà thành.”

“Hậu thiên khí linh? Uẩn dưỡng?” Ngô Bất Lạc cảm thấy lời này có chút đáng sợ.

“Một số người trời sinh mang thể chất khí linh vạn người chưa chắc có một, nếu có thể tìm được người này, rút lấy linh hồn người đó rồi tiến hành luyện chế thì sẽ có một phần mười cơ hội thành công bám vào pháp khí trở thành khí linh. Nhưng cũng bởi vậy, gánh nặng đối với chủ nhân vô cùng nặng nề.” A La tiếp tục giải thích, “Có điều người như vậy rất khó xuất hiện, tỉ lệ còn thấp hơn trúng sổ số. Đa phần người có tư chất khí linh cả đời cũng không biết mình có chỗ nào đặc biệt.” Hơn nữa phương pháp để luyện chế khí linh vô cùng tàn nhẫn, chủ nhân rất dễ bị khí linh cắn trả. Ngày trước những người ác ý luyện chế khí linh, chín mươi chín phần trăm đều chết trong lúc luyện chế.

“Có khí linh là có thể giúp pháp khí mạnh hơn một bậc à?”

“Đâu chỉ mạnh hơn một bậc! Một khi có khí linh, pháp khí sẽ thành pháp bảo. Chỉ khác một chữ nhưng khoảng cách trong đó giống như chênh lệch giữa âm quan bình thường chúng ta với Thập Điện Diêm Vương vậy, đó gần như là khoảng cách không thể vượt qua.” A La vừa nói vừa cảm thán, “Cho dù tôi chuyển thế một trăm lần cũng chưa chắc có được một kiện pháp bảo!”

“Vậy... Từ người biến thành khí linh, khí linh đó còn có thể biến lại thành người không?”

“Không thể nào.” A La nói chắc như đinh đóng cột.

“Thật sự không thể sao? Vậy chỉ có thể chuyển hóa một chiều thôi ư?” Ngô Bất Lạc không buông tha.

“Chuyện này... Ít nhất hậu thiên không có khả năng.” A La chần chờ một lát, “Tiên thiên khí linh cũng là sinh linh được Tam Giới thừa nhận, có lẽ có chút hi vọng, nhưng hậu thiên khí linh vốn là thứ thiên địa không dung, muốn lần nữa biến lại thành người là không thể.”

“Nếu quả thực có khí linh hóa thành người, vậy thì chủ nhân khí linh đó nhất định rất tức giận.” Ngô Bất Lạc nghe A La nói vậy, trong lòng không biết là tư vị gì, “Nói không chừng đến lúc đó phải mang người này tế luyện lại một phen, mới có thể biến trở lại pháp bảo ban đầu!”

“Ha ha, không đâu.” A La thấy Ngô Bất Lạc nói vậy lại càng chắc chắn Ngô Bất Lạc trước kia thực sự không có thầy chỉ dạy nên mới hoàn toàn không biết gì về những tri thức này, “Mặc dù trong tiểu thuyết tu chân thật sự nói đến khí linh, nhưng đó đều là bịa ra, cậu đừng tin.””Anh nói, khí linh không đáng tin?” Trong đầu Ngô Bất Lạc chợt có gì đó xẹt qua, nhưng khó mà nắm bắt.

“Nếu tiên thiên khí linh có thể biến thành người, chủ nhân vui mừng còn không kịp, sao có thể tế luyện lại nó? Đó chẳng phải biến tiên thiên khí linh thành hậu thiên khí linh rồi sao?” A La thấy Ngô Bất Lạc xoắn xuýt vấn đề này liền tỉ mỉ giải thích, “Cậu không biết khí linh khó hầu hạ bao nhiêu đâu. Siêu thị Địa Phủ có bán Uẩn Linh Đan, một viên mười vạn công đức. Nếu có khí linh, mỗi ngày không thể thiếu một viên Uẩn Linh Đan. Nếu là khí linh vừa thành hình, một ngày mười viên đã là ít. Nếu có người muốn đem pháp khí mạnh nhất của mình uẩn dưỡng ra khí linh, thì phải dùng Uẩn Linh Dịch quý giá hơn nhiều để ngâm pháp khí, liên tục ngâm trăm năm mới có một chút xíu cơ hội thành công uẩn dưỡng ra tiên thiên khí linh.”

Toàn bộ quá trình là như thế, muốn uẩn dưỡng ra tiên thiên khí linh, dù có một tỷ công đức cũng không đủ đập.

Bởi vậy, dù người người đều biết cách uẩn dưỡng tiên thiên khí linh cũng không ai làm.

Đừng nói Uẩn Linh Dịch liên tục trăm năm, một phần Uẩn Linh Dịch bình thường đã đủ để một âm quan táng gia bại sản!

Muốn biến pháp khí của mình thành pháp bảo, ít nhất cũng phải lên làm Phán quan mới có thể bắt đầu cân nhắc.

“Nếu tiên thiên khí linh thật sự chuyển thế làm người, chủ nhân nó nâng niu còn không kịp, sao lại luyện hóa chứ? Có thể hóa thành người chính là cơ duyên. Chỉ cần khả năng của pháp bảo vẫn còn, là người hay linh có gì quan trọng?” A La chân thành nói, “Cậu đọc tiểu thuyết tu chân thì đọc chứ đừng tin.”

Tiểu thuyết tu chân hại người quá mà.

Ngô Bất Lạc đã là âm quan mà vẫn còn tin thứ này? A La cảm thấy Địa Phủ cần phải ra sức bổ túc kiến thức cho những âm quan này mới được. Haiz, các môn phái đều thích của mình mình quý, không muốn chia sẻ pháp thuật và thông tin nên mới gây ra tình trạng càng ngày càng ít nhân tài xuất chúng.

“Bất Lạc!” Sở Nhạc cầm đồng hồ cát cùng Lộ Đông mở ra một con đường giữa vòng vây ác hồn, trông thấy Ngô Bất Lạc và A La hoàn hảo không chút tổn hại thì vô cùng vui vẻ.

“Hai người không sao thì tốt quá.” Lần đầu tiên Lộ Đông cảm thấy Ngô Bất Lạc không đến nỗi chướng mắt, dưới tình hình này thấy chiến lực phe mình không tổn thất gì quả thực là kinh hỉ!

Hơn nữa có Ngô Bất Lạc ở đây, Sở Nhạc đại lão sẽ không thỉnh thoảng thả ra khí lạnh nữa!

“Tôi luyện mấy cái đồng hồ cát thành một, các cậu có thể lấy dây chuyền của mình ra, nó sẽ tự động hấp thụ.” Sở Nhạc lần đầu tiên quang minh chính đại tặng quà, vẻ mặt không khỏi có chút đắc ý, “Cậu không cần lo phương diện uy lực. Có cán cân bất bình, cộng thêm đồng hồ cát phòng ngự, tôi nghĩ không cần phải lo vấn đề an toàn của cậu.”

Ngô Bất Lạc vẫn chưa có phản ứng.

Hả?

Xảy ra chuyện gì rồi?

Sở Nhạc trực giác có gì đó không đúng, bình thường trông thấy pháp khí, chẳng phải Ngô Bất Lạc vui vẻ lắm sao?

“Sao vậy?” Sở Nhạc tò mò hỏi.

Ngô Bất Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười xán lạn với Sở Nhạc, “Không có gì, không có gì đâu.”

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Nhạc: Kỳ lạ, sao lại cảm thấy bực bội trong lòng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.