Không Tin Tà

Chương 79: Chương 79: Hạ Hạc (7)




Người phụ nữ có lòng tin. Cơ hội ngàn năm có một như vậy. Nếu có thể một hơi giết chết mấy Âm quan mới mà Địa Phủ coi trọng này, công ty chắc chắn sẽ khen thưởng lớn cho cô ta.

Lần này cô ta tới lấy ngũ quỷ chuyển tài phù vốn chính là cơ hội lập công tốt. Có là bùa này, công ty bọn họ sẽ phát triển ngày càng nhanh, liên đới khi bọn họ tuyển nhận những người có tư chất bình thường sẽ càng thêm thuận lợi.

“Ông qua bên kia đi.” Mộc Sơ Nhất cố gắng áp chế bản thân, đưa tay đẩy Hạ Hạc một cái, cho A La một ánh mắt, sau đó xông lên đầu tiên.

Hạ Hạc còn chưa kịp phản ứng, thân thể bỗng nhiên bay lên.

Hóa ra A La thi pháp túm lấy Hạ Hạc, hắn nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một ngọn nến, nhét vào tay Hạ Hạc, “Ngọn nến này sẽ bảo vệ ông, ông đứng yên đây đừng cử động.”

Ngọn nến kia vừa vào tay Hạ hạc liền tự động cháy rực.

Đó là nến công đức.

Người có công đức càng thâm hậu, tốc độ nến cháy càng chậm, tương ứng uy lực càng lớn.

A La cũng là người tích lũy công đức, Phật sống mười kiếp, nên nến công đức gần như là vật cứu mạng của hắn. Bây giờ A La đưa nó cho Hạ Hạc cũng coi như móc ra vốn liếng.

Những người bọn họ từng gặp trước đây tuyệt đối không thể sánh bằng người phụ nữ này.

Chính A La cũng không có lòng tin có thể ngăn cản người phụ nữ này bao lâu, chỉ có thể trước tiên bảo vệ Hạ Hạc, lại tìm cơ hội để Ngô Bất Lạc đi trước. Mấy người họ suy cho cùng chỉ vừa mới thi đỗ âm quan, ngay cả huấn luyện Âm quan ra dáng cũng chưa làm, sao có thể lập tức đại sát tứ phương được chứ?

Đôi mắt Mộc Sơ Nhất gần như đỏ ngầu hoàn toàn, mục tiêu công kích chính là khuôn mặt người phụ nữ kia.

“Muốn chết.” Người phụ nữ thấy Mộc Sơ Nhất vội vàng đi lên chịu chết, phất tay ra hiệu thủ hạ đi tìm ngũ quỷ chuyển tài phù, “Những người này tạm thời không cần để ý đến, đi tìm người cướp mất lá bùa.”

“Rõ!”

Công kích của Mộc Sơ Nhất vừa đến, thân sảnh A La cũng nháy mắt xuất hiện sau lưng người phụ nữ.

Một trước một sau, nhìn hết sức ăn ý.

Công kích của Mộc Sơ Nhất chủ yếu lấy quỷ khí trên người hắn làm chủ, lúc đánh nhau cả người âm phong từng trận, người không biết còn tưởng đang chụp hình quỷ. Nếu không phải những tân khách trong dạ tiệc đều đã ngất đi, e rằng nhìn thấy Mộc Sơ Nhất đấu pháp chắc chắn cũng bị dọa ra bệnh tim.

Nhưng Hạ Hạc lại không hề cảm thấy bộ dạng Mộc Sơ Nhất đáng sợ.

Trái lại, hắn cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Cảm giác này rất kì lạ, hắn và Mộc Sơ Nhất rõ ràng mới quen biết không bao lâu, nhưng hắn lại vô cùng để ý thiếu niên tên Mộc Sơ Nhất này.

Pháp khí công kích của A La là quyền trượng trao đổi được từ chỗ Xứng bà bà lúc thi Âm quan. Quyền trượng sau khi được luyện chế, phía trên treo mười tám chuyển kinh luân nhỏ, mỗi chuyển kinh luân chạm khắc một hàng ma chú thích hợp, có thể nói là khắc tinh của ma quỷ.

*chuyển kinh luân: Bánh xe cầu nguyện là một bánh xe hình trụ (: འཁོར་ལོ།;: khor lo) trên một trục chính làm từ kim loại, gỗ, đá, da thuộc, hoặc sợi bông thô. Theo truyền thống, câu thần chú Om Mani Padme Hum được viết bằng ngôn ngữ Newari của Nepal ở bên ngoài bánh xe.

Chuyển kinh luân là một pháp khí dùng để quay trong khi tụng niệm các chân ngôn, thần trú(mantra) giúp tăng trưởng công đức. Sở dĩ gọi kinh luân vì bên trong nó chứa vô vàn câu thần chú Om mani Padme Hung. Mỗi lần chúng ta quay giống như tụng vô vàn câu thần chú vậy.

Chỉ là người phụ nữ trông có vẻ kì dị, nhưng vẫn là thân thể con người. Ngay cả dưới liên hợp tấn công của Mộc Sơ Nhất và A La vẫn thoải mái chống lại.

Mà đám thủ hạ của người phụ nữ đó không đi tìm người đầu tiên, thay vào đó họ tập hợp thành một hàng ngũ kì dị với nhiều thứ trong tay, không biết đang nghĩ cái gì.

“Những người đó đang kết trận, một khi bọn họ bố trí thành công, con quỷ bên trong ngũ quỷ chuyển tài phù trên người cậu e rằng sẽ thoát ra.” Sở Nhạc dù chỉ nghe một bên tai cũng có thể đoán ra bọn chúng muốn làm gì.

Sức mạnh của ngũ quỷ chuyển tài phù đến từ số ác quỷ ẩn giấu bên trong nó nhiều hay ít. Mạc Hoa có thể trở thành người giàu có bậc nhất, Nghịch Âm Minh cũng sẵn sàng xuất động trận thế như vậy đến cướp, có thể thấy số lượng ma quỷ bên trong lá bùa này lớn bao nhiêu!

Nếu oán quỷ trong ngũ quỷ chuyển tài phù thoát ra toàn bộ, đầu tiên sẽ nhào về phía tên ngốc Ngô Bất Lạc hấp dẫn chúng này! Sở Nhạc không phải sợ mình không cứu được Ngô Bất Lạc, mà sợ cảnh tượng như vậy sẽ hấp dẫn sự chú ý của Nghịch Âm Minh.

Những ác quỷ bị người thân phản bội mà chết, thoát ra khỏi lá bùa xong không tìm kẻ thù báo thù trước mà lại nhào về phía Ngô Bất Lạc, rơi vào trong mắt người hữu tâm, có thể sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với Ngô Bất Lạc.

Nghĩ tới đây, Sở Nhạc không khỏi có mấy phần phiền muộn.

Rất rõ ràng, người Nghịch Âm Minh đến có chuẩn bị, bọn họ thừa dịp lúc Địa Phủ đang tổ chức cuộc thi Âm quan không biết bí mật làm bao nhiêu chuyện? Địa Phủ quản lý khu vực lớn như thế, nhân khẩu lại nhiều, sao có thể chu đáo mọi mặt?

“Vậy làm sao bây giờ?” Ngô Bất Lạc cũng đoán được những con quỷ này sau khi thoát ra chắc chắn sẽ biến hắn thành bia ngắm.

“Tôi đi trước phá hư trận pháp của bọn chúng.” Sở Nhạc hạ quyết tâm, “A La và Mộc Sơ Nhất không ngăn được người phụ nữ kia, cậu mang theo Hạ Hạc chạy đi.”

“Bên ngoài khẳng định cũng có người mai phục, vậy...”

“Nếu thực sự không được, cậu hãy lập tức thiêu hủy ngũ quỷ chuyển tài phù.” Sở Nhạc thanh âm nghiêm khắc, “Cậu hiểu lời tôi nói chưa? Thiêu hủy nó, không được tiếc rẻ! Nếu có thể, tốt nhất để Hạ Hạc dùng nến của ông ta đốt, ông ta là người tốt nhiều đời liên tiếp, đốt lá bùa này nhanh hơn cậu.”

“Tôi biết rồi.” Ngô Bất Lạc biết trình độ đạo pháp của mình chỉ là một tên gà mờ, vẫn nên nghe ý kiến Sở Nhạc.

“Tôi đếm một hai ba, cùng nhau hành động.” Tay Sở Nhạc đã có biến hóa, màu da cũng mơ hồ thay đổi.

“Một hai ba!”

Chữ “ba” vừa rơi xuống, Sở Nhạc và Ngô Bất Lạc cùng lúc vột về hai hướng khác nhau.

Ngô Bất Lạc trước tiên vọt tới bên cạnh Hạ Hạc, “Hạ tiên sinh, chúng ta rời khỏi đây trước, đừng ở lại liên lụy bọn họ.”

Hạ Hạc vội vàng gật đầu, “Vậy chúng ta đi hướng nào?”

“Hạ tiên sinh, ngài thấy sao?” Ngô Bất Lạc giao quyền lựa chọn cho Hạ Hạc, vận khí của hắn không đề cập tới thì hơn.

“Vậy...Vậy đi bên này đi.” Hạ Hạc chần chờ một lát, chọn ra một phương hướng.

“Muốn chạy?” Những người đang kết trận phát hiện tên trộm bùa thế mà tự mình nhảy ra, đúng là tự chui đầu vào lưới!

Ngay lúc những người đó muốn ra tay, bỗng nhiên cảm giác được cổ mình như bị người nào bóp lấy.

“Cương...Cương thi?”

Đặc điểm của Sở Nhạc quá rõ ràng, rất dễ bị người phát hiện.

“Còn không mau chạy đi?” Sở Nhạc cau mày nói.

Ngô Bất Lạc một phát kéo Hạ Hạc đang kinh ngạc không thôi qua, “Hạ tiên sinh, chúng ta nhanh đi thôi.”

Hạ Hạc thu hồi ánh mắt từ trên người Sở Nhạc lại, có chút tâm thần bất định, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ, lần sau có nên thử quay một bộ phim về cương thi không?

Cương thi bộ dáng đẹp mắt như Sở Nhạc nói không chừng sẽ rất được thị trường hoan nghênh.

Ngô Bất Lạc và Hạ Hạc chạy trốn hầu như không gặp phải công kích nào. Không khỏi khiến Ngô Bất Lạc cảm thán, không là người tốt mấy đời liên tiếp, nhìn nhân phẩm này xem, tùy ý chọn một con đường cũng có thể an toàn đi qua. Nếu đổi thành Ngô Bất Lạc chọn, hiện tại chỉ sợ đã bị người chặn lại nhiều lần!

“Có thể tự do khống chế biến hóa của thân thể thì ít nhất cũng là Phi Cương, chết tiệt!” Có người sáng suốt nhịn không được mắng to.

Thảo nào công ty bắt đầu bồi dưỡng người mới. Cuộc thi Âm quan Địa Phủ lần này ngay cả Phi Cương cũng tới? Cương thi đẳng cấp Phi Cương mấy trăm năm chưa chắc xuất hiện một con! Nếu tiếp tục như thế, có phải Cương Thi Vương cũng đi ra luôn không?

“Phi Cương thì sao, bây giờ đang là giữa ban ngày!” Một người khác xem thường nói, “Cương thi đã sớm bị đào thải. Nhược điểm của cương thi là gì, tất cả mọi người đều học rồi.”

Càng là quái vật cổ xưa, mọi người nghiên cứu về nó càng sâu. Bây giờ làm người phiền não không phải những yêu quái từ thời viễn cổ kia, mà là những tên mới ra không biết là chủng tộc gì cơ.

Tại sao mình lại cùng nhóm với mấy kẻ ngu xuẩn này?

Người nhận ra Sở Nhạc thầm mắng một tiếng, nếu cương thi dễ đối phó như vậy, sao không thấy cương thi bị diệt tộc? Phiền phức nhất không phải là không biết nhược điểm của cương thi, mà là cho dù bạn biết nhược điểm của chúng, muốn giết chết chúng càng khó hơn.

Loại quái vật ngay cả Địa Phủ cũng mặc kệ, bọn họ tại sao phải liều mạng?

Mặc kệ, cương thi này giao cho lũ đần đó đi, hắn đuổi theo ngũ quỷ chuyển tài phù trước!

Luận thực lực, những người này dĩ nhiên không phải đối thủ của Sở Nhạc, nhưng pháp khí thời đại mới trong tay họ thật sự thiên hình vạn trạng, dù Sở Nhạc tự nhận mình kiến thức rộng cũng không khỏi hơi nghi hoặc, cái này rốt cuộc để làm gì?

May mắn mình chỉ ngủ một ngàn năm.

Nếu ngủ hai ngàn năm, e rằng hiện tại xem không hiểu người khác đang làm gì.

Sở Nhạc không khỏi nghĩ.

Cũng may bản lĩnh Sở Nhạc vẫn ở đó, không những thành thạo trận pháp, giúp Ngô Bất Lạc và Hạ Hạc ngăn lại công kích của đám người, đồng thời còn có thể ra tay giúp đỡ Mộc Sơ Nhất và A La một cái.

Nếu cho rằng người phụ nữ này chỉ có mặt mũi giống nữ quỷ vương vậy thì vô cùng sai lầm. Trái lại, thực lực cô ta tuyệt đối không kém.

Giá trị vũ lực hai người A La Mộc Sơ Nhất cộng lại tuyệt đối không đơn giản chỉ là một cộng một. Cho dù là Âm quan già đời ở Địa Phủ gặp phải hai người họ liên thủ e rằng cũng ăn không tiêu, nhưng người phụ nữ này lại có vẻ vô cùng nhẹ nhõm.

Đáng sợ nhất là, người phụ nữ này không phải yêu ma quỷ quái gì mà là con người thực sự!

Một con người, làm thế nào có được sức mạnh như vậy?

Sở Nhạc nhớ tới Lưu Bác Văn trước đó bị Ngô Bất Lạc đánh trúng nhưng không có chuyện gì.

Chẳng lẽ, Nghịch Âm Minh đã bắt đầu cải tạo thân thể con người?

Đây không phải chuyện khó giải thích.

Trong chuyện chiêu mộ người tu đạo, Địa Phủ có ưu thế lớn hơn Nghịch Âm Minh nhiều. Không ai muốn làm người cô độc, không có việc gì đi Nghịch Âm Minh làm gì? Lâu dài tiếp tục như thế, Nghịch Âm Minh sẽ chỉ càng ngày càng yếu mà thôi.

Vào lúc này, nếu mượn sức mạnh khoa học công nghệ hiện đại đề cao thực lực con người trong Nghịch Âm Minh mà không phải tốn một đống thời gian cùng tài nguyên bồi dưỡng mấy người gọi là “kỳ tài đạo pháp”, chẳng những tiết kiệm tài nguyên, mà còn hiệu quả nhanh hơn, có lựa chọn như vậy thực sự rất bình thường.

Kinh nghiệm của Sở Nhạc ở phương diện này có thể coi là phong phú.

Chỉ cần đứng ở góc độ Nghịch Âm Minh suy nghĩ là có thể đoán được bảy tám phần tính toán của bọn họ.

Một ngàn năm trước Nghịch Âm Minh có thể lừa gạt được một ít người, dỗ dành mấy kẻ ngu si, nhưng bây giờ mọi người đều không dễ lừa, phương châm làm việc của Nghịch Âm Minh tự nhiên cần sửa lại.

Rất nhiều đạo pháp loại công kích đều nhằm vào yêu ma quỷ quái, hiệu quả công kích con người có hạn. Nếu tiến hành cải tạo thân thể người ở phương diện này, như vậy đối với Âm quan Địa Phủ hiệu quả khắc chế rõ rệt.

Đương nhiên, cải tạo thân thể người là việc rất tốn tiền.

Nghĩ đến đó, đối phương coi trọng ngũ quỷ chuyển tài phù là có thể hiểu được.

Sở Nhạc nghĩ tới đây không khỏi hoảng sợ.

Hỏng bét.

Nếu quả thực như hắn nghĩ, tầm quan trọng của ngũ quỷ chuyển tài phù hẳn phải quan trọng hơn so với tưởng tượng của hắn mới đúng?

Vật quan trọng như vậy sẽ được thả đi đơn giản thế sao?

Bởi vì dáng dấp người phụ nữ này giống hệt nữ quỷ vương nên đám người Ngô Bất Lạc nghĩ đến đầu tiên là đối phương vì Hạ Hạc và Mộc Sơ Nhất mà đến.

Nhưng...Nếu người phụ nữ này và tất cả những người đó đều chỉ là ngụy trang thì sao?

Nếu như mục tiêu chân chính là chờ Ngô Bất Lạc tự chui đầu vào lưới?

“Cút!” Sở Nhạc vặn gãy cổ một tên tự đâm đầu vào chỗ chết, nhanh chóng chạy theo hướng Ngô Bất Lạc và Hạ Hạc chạy trốn.

Chỉ là con đường này trước đó Ngô Bất Lạc và Hạ Hạc đi rất thuận lợi, hiện tại đến lượt Sở Nhạc liền trở nên vô cùng khó khăn.

“A La, Mộc Sơ Nhất, hai người mau chóng đi cứu Ngô Bất Lạc và Hạ Hạc.” Sở Nhạc đã hiểu con đường này là nhằm vào hắn, lúc này từ bỏ cứng rắn đột phá, bay đến chỗ người phụ nữ kia, mỗi tay một người, phân biệt nắm lấy A La và Mộc Sơ Nhất, thẳng hướng cổng ném hai người ra ngoài.

“Nơi này giao cho tôi, hai người đi tìm Ngô Bất Lạc.” Sở Nhạc xoay người, lạnh lùng nhìn người phụ nữ và thủ hạ của cô ta, “Các người hiểu rất rõ chúng tôi, trước đó đều là giả bộ?”

Khỏi cần phải nói, công kích bên này đặc biệt nhằm vào cương thi không phải một lát có thể làm ra.

Người phụ nữ nghe thấy lời này chậm rãi bật cười.

Mặt của cô ta nhanh chóng thay đổi, không còn là bộ dáng xinh đẹp anh khí của nữ quỷ vương, thay vào đó là diện mạo một lão nhân tuổi già sức yếu.

Chỉ là cô ta mặc dù già, nhưng thân thể lại trẻ tuổi bất ngờ.

Sở Nhạc nhìn bộ dáng chân thực của cô ta, trong lòng đã rõ ràng.

Đây chính là vu thuật cổ xưa và khoa học kỹ thuật hiện đại dung hợp.

Bởi vì chỉ mỗi pháp thuật “đổi thân” không thể làm được hoàn mỹ vô khuyết như thế, nhưng khoa học kỹ thuật hiện đại lại bù đắp vấn đề về độ dung hợp linh hồn và thân thể hư thối sau khi đổi thân thể.

Pháp thuật đổi thân bình thường cần thi thể trẻ tuổi, một khi thi thể bị hư thối nhất định phải đổi một bộ khác, bình thường mà nói, thay hai ba lần, linh hồn người đổi thân đã chống đỡ không nổi tiêu hao này.

Thế nhưng khoa học kỹ thuật hiện đại có thể làm cho thi thể không thối rữa, thậm chí có thể dùng máy móc thay thế một số bộ phận thân thể. Còn phản ứng đào thải gì đó không đáng kể chút nào, dù sao thân thể cũng đã chết rồi, những phản ứng này có thể làm gì?

“Trước khi tôi đến, quản lý đã nói với tôi, Mộc Sơ Nhất chẳng qua chỉ là một đứa nhóc, bây giờ hoàn toàn không phải cản trở gì. Chân chính đáng để chúng ta phiền não duy chỉ có cương thi Sở Nhạc.” Người phụ nữ khẽ cười nói, “Quản lí nói, ngũ quỷ chuyển tài phù chắc chắn sẽ rơi vào tay Ngô Bất Lạc, bởi vì trong đám Âm quan này, chỉ có hắn mới là kẻ tham tài nhất cũng cẩn thận nhất.”

Đổi lại là Mộc Sơ Nhất hoặc A La, sao có thể ra tay với Mạc Hoa chứ?

Mặc dù người phụ nữ đến giờ cũng không hiểu tại sao quản lý có thể nói chuẩn như thế? Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự sùng bái quản lí của cô ta.

“Quản lý của các người thật là dụng tâm lương khổ.” Sở Nhạc có thể đoán được người sau lưng rốt cuộc là ai. Ngoại trừ cô ta, không ai có thể hiểu rõ Ngô Bất Lạc như vậy, cũng không ai có thể hiểu Sở Nhạc như thế.

Dù sao thì ngay từ đầu Sở Nhạc chính là được Ngô Bất Lạc đào ra từ hậu sơn Ngô gia.

“Quản lý của chúng tôi đương nhiên vô cùng coi trọng các người.”

Một bên khác.

Mộc Sơ Nhất và A La bị Sở Nhạc ném thẳng tới cổng, nhưng không lo được quá nhiều, chỉ có thể lập tức đứng lên đi tìm Ngô Bất Lạc và Hạ Hạc.

“Những người này đều không phải loại lương thiện, Sở Nhạc thật sự có thể đối phó bọn chúng sao?” Mộc Sơ Nhất còn hơi xoắn xuýt, hắn và A La cộng lại cũng không phải đối thủ của người phụ nữ kia, nếu thêm những người khác nữa, Sở Nhạc có thể chống được thật sao?

“Hắn chắc chắn không sao đâu.” A La hết sức tỉnh táo, “Chúng ta chẳng qua là hàng đính kèm, bọn họ muốn đối phó từ đầu tới cuối chỉ có một mình Sở Nhạc thôi! Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm Ngô Bất Lạc đi.”

“Được thôi.” Mộc Sơ Nhất cũng rất quan tâm tung tích Hạ Hạc, không biết Hạ Hạc bây giờ thế nào rồi? Nếu mục tiêu của đối phương không phải Hạ Hạc, vậy không thể tốt hơn. Ngô Bất Lạc thông minh như vậy, sao có thể dễ dàng trúng chiêu?

Mà giờ phút này, Ngô Bất Lạc đang ngơ ngác nhìn người trước mắt, ngay cả nhắc nhở cũng không nghe thấy.

“Chị...Chị ư?” Ngô Bất Lạc không dám tin vào mắt mình, nhưng người trước mắt này đích thực là chị gái hắn không sai.

Không giống như Mộc Sơ Nhất nhìn thấy người phụ nữ chỉ có túi da kia, Ngô Bất Lạc vô cùng xác định, cô gái trước mắt này chính là chị gái hắn Ngô Bất Hoa!

Phục binh Nghịch Âm Minh phái tới căn bản không phải thiên quân vạn mã như trong tưởng tượng, nhưng một mình cô gái này, đối với Ngô Bất Lạc mà nói đã vượt qua cả thiên quân vạn mã.

chưa beta~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.