Không Tin Tà

Chương 115: Chương 115: Thể chất thuần âm (10)




“Đáng tiếc vẫn để dư nghiệt Ngô gia chạy mất.” Tống Yên than thở, “Sớm biết thằng nhóc họ Ngô kia là huyễn thuật sư thì tôi đã giết nó từ lâu rồi!”

Ngô Bất Lạc không hỏi nữa, vì dù hỏi tiếp cũng chưa chắc có thể biết thêm tin gì, hơn nữa còn rất dễ bại lộ chính mình.

Hắn hiện tại vất vả lắm mới được Lý Phi Tống và Tống Yên tín nhiệm, tuyệt đối không thể cứ vậy để mất.

Với lại, Ngô gia như thế nào, không phải Ngô Bất Lạc chưa từng hoài nghi.

Từ khi còn nhỏ, cha mẹ đã không thích hắn, cho nên xưa nay hắn không gần gũi cha mẹ. Cái chết của cha mẹ tuyệt đối không bình thường, chỉ trong một đêm đột nhiên chết đi, lúc chị gái đưa hắn đến quỳ trước linh cữu, hắn mới biết hóa ra cha mẹ quanh năm đi vắng đã chết rồi.

Ngày tháng sau đó, chị hầu như không nhắc tới cha mẹ nửa câu, chỉ thắp nén hương vào tiết thanh minh hàng năm. Với bản lĩnh của chị, gọi hồn cha mẹ để họ nói cho chị biết người hại chết họ là ai thì có gì khó đâu? Chẳng qua là vì “không thể nói” mà thôi.

Bây giờ, nghe Tống Yên nói Ngô gia vốn là nằm vùng Nghịch Âm Minh xếp vào Địa Phủ, cũng không có gì khó tiếp thu. Dù sao cha mẹ và chị gái quả thực không phải người tốt lành gì, hơn nữa lúc sinh nhật mười tám tuổi, những kẻ xông đến Ngô gia cũng không phải người trong chính đạo. Nếu Ngô gia không có vấn đề, sao Địa Phủ lại không giải oan cho Ngô gia, mà còn ém chuyện này xuống?

Dù là hướng tới thiên tài Ngô Bất Hoa, Địa Phủ cũng không đến mức không có phản ứng gì.

Nguyên nhân rất đơn giản, vì Ngô gia tự làm tự chịu.

Địa Phủ không đạp một cước bỏ đá xuống giếng đã phúc hậu lắm rồi, lúc trước Ngô gia xúi giục âm quan khác phản loạn có nghĩ tới Địa Phủ phải làm sao đâu.

Ngô Bất Lạc lặng lẽ nhìn Tống Yên, trong đầu bỗng toát ra một suy nghĩ, nếu Tống Yên biết hắn chính là thằng nhóc chạy mất lúc trước chứ không phải huyễn thuật sư gì kia, sắc mặt Tống Yên sẽ như thế nào nhỉ?

Nhất định sẽ rất vặn vẹo đi.

Người cô ta thích chính là em trai của người phụ nữ cô ta ghét nhất.

Ngay cả tên cũng là giả.

Thế nhưng nếu những người này cảm nhận được cảm giác bị lừa gạt là như thế nào thì sao có thể trơ mắt nhìn Trương Triết bị bọn chúng lừa gạt cửa nát nhà tan, đến tận bây giờ cũng không có chút hối cải mưu đoạt thần cốt trên người Trương Triết đây?

Ngô Bất Lạc nghĩ tới đây, cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.

Dù đối tượng bị lừa không phải người tốt lành gì nhưng bản thân hắn cũng đang “đi lừa gạt“. Chỉ là Ngô Bất Lạc có thể nói một câu không thẹn với lương tâm, không hại người vô tội, còn đám Tống Yên không thể mà thôi.

Trương Triết đang không ngừng tích trữ sức mạnh.

Bên cạnh hắn đã bị vô số quỷ hồn bao vây, gần như không thấy rõ mặt, nhưng khí thế đó lại tràn ngập toàn bộ rạp chiếu phim, tất cả mọi người có thể cảm thụ được “tiến độ” của hắn lúc này.

Chỉ một chút xíu nữa.

Còn thiếu một chút xíu nữa thôi Quỷ Vương thứ chín sẽ ra đời!

Mắt Lý Phi Tống sáng rực lên.

Vì căn thần cốt này của Trương Triết, hắn đã bày mưu đặt kế gần mười năm.

Dù cương thi không quan tâm chút thời gian ấy, hắn vẫn cảm thấy đáng xấu hổ.

Hắn là hoàng tộc, còn là cương thi ngàn năm, thế mà phải tốn bao nhiêu công sức vì một thằng đàn ông bình thường? Nếu Trương Triết không có thể chất thuần âm thì ngay cả cơ hội xách giày cho hắn cũng không có.

“Tống Yên, lát nữa cô chú ý yểm hộ cho tôi.” Lý Phi Tống dặn dò một câu, đến lúc đó Trương Triết tốt xấu gì cũng là Quỷ Vương, không nên coi thường.

“Vâng.” Tống Yên sảng khoái đáp ứng, ngoái lại nhìn Ngô Bất Lạc, thanh âm dịu dàng, “Mạc đại ca, anh ở một bên xem chúng tôi là được rồi. Đến lúc đó tôi sẽ nhớ nói tốt cho anh trước mặt phó minh chủ.”

Nếu bọn họ mang thần cốt về, Ngô Bất Lạc cọ được công lao cọ được thể diện, ít nhất không cần bắt đầu làm từ chức nhỏ làm lên.

“Hai người biết thần cốt Trương Triết ở chỗ nào ư?” Ngô Bất Lạc hiếu kì hỏi, “Chẳng phải vị trí thần cốt chỉ có bản thân biết thôi à?”

“Thành Quỷ Vương tương đương với có được thực thể, đến lúc đó một phát hủy hết xương cốt trên người hắn chẳng phải được rồi sao?” Tống Yên đương nhiên nói, “Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thể chất Trương Triết đặc thù, còn trở thành Quỷ Vương, mạng của hắn tuyệt đối không thể giữ lại!”

“Đúng vậy, đối xử với kẻ địch nhất định phải như thế.” Ngô Bất Lạc tán dương, “Vậy tôi ở đây chờ, mặt dày mày dạn cọ công lao của hai người.”

“Mạc đại ca không cần khách khí.” Tống Yên cười ngọt ngào, “Công lao sau này của tôi đều có thể để anh cọ.”

“Câm miệng, sắp đến lúc rồi.” Lý Phi Tống ở một bên nghe đến phiền lòng, rất muốn khâu miệng Tống Yên lại.

Mạc Sở này đúng là mắt mù, chẳng lẽ không biết hắn mới là chủ lực trong nhóm này? Lấy lòng hắn không lấy lại khắp nơi tâng bốc Tống Yên, chờ chuyện này kết thúc, hắn sẽ tra tấn Tống Yên gần chết ngay trước mặt Mạc Sở, không sợ cậu ta không nghe lời!

Trong đầu Lý Phi Tống hiện lên vô số ý tưởng, nhưng nghĩ đến thần cốt, vẫn cố gắng kiềm chế lại.

Trương Triết ngồi ở bên kia, cảm thụ thực lực của mình liên tiếp tăng vọt, thật giống đả thông hai mạch Nhâm Đốc như trong tiểu thuyết võ hiệp từng đọc khi còn sống, vấn đề không thể đột phá lúc trước hiện tại xem ra không có gì đáng kể.

Khác biệt giữa Quỷ Vương và quỷ bình thường đâu chỉ là trời với đất?

Tuy nhiên, cùng với thực lực cường đại còn lẫn vô số tạp nham.

Thần trí của đám quỷ hồn bị hắn thôn phệ lúc trước, vào lúc này nhao nhao thức tỉnh, hết con này đến con khác không ngừng gào thét trong đầu hắn.

Ngàn ngàn vạn vạn ý niệm, chen chúc khiến đầu hắn sắp nổ tung!

“Muốn ra ngoài.”

“Muốn sống sót.”

“Thân thể của cậu...”

...

Khác biệt lớn nhất giữa ma quỷ và con người ở chỗ chúng không có thực thể. Dù pháp lực đến trình độ nhất định có thể ngưng tụ thực thể, suy cho cùng chỉ là một kiểu khác của thuật che mắt mà thôi, một khi không còn pháp lực duy trì thì vẫn là một khối hư vô như thường.

Nhưng Quỷ Vương không giống.

Đến cấp bậc Quỷ Vương sẽ có thân thể thực sự, có thể lần nữa chảy máu, có năng lực giống con người. Thậm chí như mẹ Mộc Sơ Nhất, có thể cùng con người sinh ra đứa con giữa người và quỷ.

Thành Quỷ Vương tương đương với lần nữa làm người.

Lúc còn là người, những ma quỷ này không cảm thấy làm người có gì tốt. Thành quỷ rồi mới phát hiện để được làm tốn rất nhiều sức lực. Bọn chúng muốn chuyển thế làm người lần nữa thì phải chờ cả trăm năm, phải không ngừng tích lũy công đức, thậm chí không ngừng tranh đoạt với ác quỷ súc sinh đạo.

Thật vất vả đầu thai thành công, cũng có thể vì đủ loại nhân tố không thể làm người, những anh linh trong Uổng Tử Thành là bằng chứng tốt nhất.

Bây giờ, một thành viên trong số chúng có thể lần nữa có được thân thể, trở thành ngoại lệ vạn ma không có một, sao lại không khiến những con quỷ này đố kỵ?

Đố kỵ, đố kỵ sắp điên rồi!

Đám ma quỷ không ngừng gào thét trong đầu Trương Triết, ý đồ mang tới ảnh hưởng xấu cho thân thể này.

Tốt nhất khiến hắn không thành công, để hắn cũng giống bọn chúng.

Trương Triết cửa nát nhà tan, quả thực rất thảm, nhưng trong đám quỷ quái này có con còn thảm hại hơn hắn nhiều. Dựa vào đâu hắn có thể sống, còn kẻ khác phải chết?

Mộc Sơ Nhất cùng A La đi theo Tề Ngọc đang không ngừng tới gần chỗ Trương Triết.

Khi lại xuất hiện một nhóm người đến ngăn cản, Tề Ngọc lưu lại, để A La và Mộc Sơ Nhất nhanh đi hỗ trợ.

Trên thực tế, những quản lý kia không có khả năng mặc kệ Hắc Bạch Vô Thường đi truy sát mấy âm quan nhỏ bé, sự “xem thường” của bọn họ hôm nay hiển nhiên sẽ thành căn nguyên hối hận ngày sau.

Mộc Sơ Nhất càng tiến về phía trước, tâm tình càng cuộn trào.

“Một tôi khác luôn muốn đi ra.” Mộc Sơ Nhất ngừng lại, “Trên người chúng tôi có nội đan mẹ để lại, thực sự quá nhạy cảm với khí tức Quỷ Vương. A La, anh đi trước đi, tôi ở đây cản những người khác giúp anh.”

Càng đi về trước, Mộc Sơ Nhất sợ rằng mình cũng trở thành một kẻ muốn giết chết Trương Triết.

A La cẩn thận nhìn kỹ mặt Mộc Sơ Nhất, phát hiện đôi mắt Mộc Sơ Nhất đã có xu thế đỏ lên, chỉ đành nhẹ gật đầu, sau đó đưa chuỗi hạt trên tay cho Mộc Sơ Nhất, “Lúc trước tôi cũng cho Ngô Bất Lạc đeo thử rồi, hiệu quả rất tốt, cậu có thể thử một lần.”

Vốn Ngô Bất Lạc còn muốn dùng công đức mua lại chiếc vòng này của A La, nhưng bị A La cự tuyệt. Quả thực nó rất hữu dụng, nhất là đối với âm quan cần giữ tỉnh táo trong lúc thi hành nhiệm vụ.

“Cảm ơn.” Mộc Sơ Nhất nhận lấy vòng tay đeo lên, cổ tay nhanh chóng bị bỏng thành một vòng màu đen. Có điều cảm giác đau đớn ấy lại rất thuận tiện giúp hắn giữ tỉnh táo.

Màu đen này cũng có nghĩa Mộc Sơ Nhất bây giờ đã “phần quỷ lớn phần người“.

Mặt trăng ngày càng tròn.

Ngoại trừ chỗ Trương Triết, vị trí đám Ngô Bất Lạc gần như đã bị bóng tối bao trùm hoàn toàn. Tất cả ánh sáng nơi này dường như có mục tiêu, không ngừng hội tụ về phía Trương Triết.

Xung quanh ngoại trừ âm thanh ma quỷ kêu khóc thì không nghe được gì khác.

【 Bất Lạc, Bất Lạc. 】

Thanh âm Sở Nhạc truyền vào não Ngô Bất Lạc.

Đây là “bí pháp” liên lạc của Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc, có điều bí pháp này rất nhiều hạn chế, điều kiện cần cũng tương đối hà khắc, cho nên ít khi dùng.

Lúc mới gặp Tạ Bán Loan, Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc chính là dùng phương pháp này mới có thể liên hệ với nhau. Đáng tiếc Lý Phi Tống cũng là cương thi, để cẩn thận, đến tận bây giờ khi lực chú ý của mọi người đều bị Trương Triết dẫn đi, Sở Nhạc mới có thể liên hệ với Ngô Bất Lạc.

【 Anh tới đâu rồi? Đợi thêm vài phút nữa đoán chừng Trương Triết có thể đại công cáo thành.】Ngô Bất Lạc hơi sốt ruột, ngộ nhỡ đến lúc đó Lý Phi Tống đoạt thần cốt xong liền chạy, chẳng phải bọn họ uổng phí công sức rồi sao?

【 Cục diện bên ngoài hầu như đều được khống chế, tôi bây giờ cách cậu nhiều nhất ba trăm mét. 】Sở Nhạc không đến gần, 【 Lý Phi Tống là nguồn công đức của chúng ta, không thể thả hắn đi. 】

【 Được, vậy Lý Phi Tống giao cho anh. 】Trên mặt Ngô Bất Lạc không khỏi mỉm cười,【Chỉ là tôi thấy Lý Phi Tống rất ung dung thoải mái, e rằng còn có hậu chiêu, anh cẩn thận một chút.】

【 Tất nhiên. 】

Sở Nhạc liên hệ Ngô Bất Lạc lúc này chỉ vì muốn xác nhận trước an nguy của Ngô Bất Lạc mà thôi, dù biết Ngô Bất Lạc sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn có chút bận tâm.

Về phần Lý Phi Tống, ngàn năm trước Sở Nhạc đã không sợ hắn, ngàn năm sau lại càng như thế.

Ngay lúc này, mây đen đột nhiên che trăng.

Bốn phía hoàn toàn lâm vào bóng tối.

Ánh đèn ánh nến đều không có tác dụng gì, nơi này đã hoàn toàn bị các loại ma quỷ vây quanh, một xíu ánh sáng cũng không được phép xuất hiện.

Chỉ thời điểm thế này, mới có thể nghênh đón vị Quỷ Vương thứ chín sinh ra!

“Động thủ!” Thanh âm Lý Phi Tống truyền ra trong bóng đêm.

Trên người Tống Yên lúc này xuất hiện vô số khe lỗ, cổ trùng theo đó bò ra khỏi cơ thể cô ta, không ngừng hướng về phía Trương Triết.

Bóng tối này chẳng là gì với cổ trùng, bọn chúng đã sớm nhớ kỹ khí tức trên người Trương Triết, chết cũng không quên.

Tại thời khắc mấu chốt, Ngô Bất Lạc cũng động.

Trên tay hắn cầm chủy thủ, trên chủy thủ dán bùa vàng, chạy tới giúp Trương Triết trước tiên.

Trong bóng tối, ai cũng không nhìn thấy.

Nhưng nhiều khi, không phải nhìn không thấy là không có cách phân biệt địch hay bạn.

Bóng tối này là khoảng thời gian Quỷ Vương suy yếu nhất.

Đến khi ánh trăng lần nữa xuất hiện, Trương Triết mới chân chính có được sức mạnh Quỷ Vương, từ đó phân cao thấp với Lý Phi Tống. Nhưng Lý Phi Tống hiển nhiên sẽ không cho Trương Triết cơ hội đó.

Ngô Bất Lạc phải làm bây giờ là kéo dài qua đoạn thời gian này!

Chỉ cần Trương Triết chống nổi qua kỳ suy yếu này, dù Lý Phi Tống là cương thi ngàn năm cũng chưa chắc có thể rút được thần cốt từ trong tay một vị Quỷ Vương.

Ngắn ngủi chốc lát chính là mấu chốt quyết định thắng bại trận đấu này.

“Kẻ nào?” Tống Yên phát giác cổ trùng mình thả ra không hiểu sao lại chết mất nửa, nửa còn lại đang run lẩy bẩy, dường như đang sợ điều gì, khiến tâm trạng cô ta bùng nổ.

Xuất hiện một kẻ lợi hại như vậy từ lúc nào?

Ngô Bất Lạc đương nhiên không lên tiếng.

Lá bùa trên chủy thủ hắn dùng giá trị hơn một vạn công đức, lúc mua trái tim hắn như rỉ máu. Thế nhưng tiền nào của nấy, hiệu quả của lá bùa quả thực rất nổi bật, có thể làm cho chủy thủ trong tay lập tức trở thành pháp khí tràn đầy lực công kích.

Chỉ là thời hạn, qua nửa giờ nữa, chủy thủ của hắn sẽ không thể chịu được uy lực lá bùa mà vỡ vụn.

Nhưng nửa giờ này quá đủ để đối phó đám cổ trùng!

Lý Phi Tống nghe tiếng Tống Yên, biết có chuyện không may xảy ra, lập tức chạy tới chỗ Tống Yên.

Nhưng mà, một luồng khí tức quen thuộc chặn trước mặt hắn.

“Sở Nhạc!” Lý Phi Tống không cần nhìn cũng biết kẻ trước mắt là ai. Cứ nhằm đúng lúc này mà quấy rối, hắn hận không thể rút gân lột da Sở Nhạc ngay lập tức.

Chết tiệt, sao Sở Nhạc lại tới nhanh như vậy?

Đám phế vật ngoài kia chẳng lẽ không trì hoãn nổi một khắc đồng hồ? (1 khắc = 15 phút)

“Chẳng phải cậu rất chán ghét tôi sao? Tôi cho cậu một cơ hội giết tôi.” Tiếng cười của Sở Nhạc vang lên bên cạnh, “Chỉ xem cậu có bản lĩnh này hay không thôi?”

“Ha, lúc cậu ở thời kì toàn thịnh tôi không thể làm gì cậu.” Lý Phi Tống nở nụ cười, “Nhưng cậu bây giờ ngay cả một nửa công lực lúc toàn thịnh cũng không có, thật sự cho rằng tôi không phát hiện ra ư? Trước đó không giết cậu là bởi vì không đáng, nhưng nếu lúc này cậu cản đường tôi nữa, đừng trách tôi không nể tình cậu.”

Sở Nhạc yên lặng một lúc đáng ngờ, mới nói, “Hóa ra... giữa cậu và tôi từng có thứ như tình cảm à?”

Lý Phi Tống thật sự không cảm thấy mình sẽ thua.

Lần trước ở khách sạn bán bộ đa hắn đã nhận ra Sở Nhạc không mạnh bằng trước kia.

Cũng đúng, một ngàn năm nay hắn có Nghịch Âm Minh trợ giúp và tài nguyên tu luyện, tốc độ công lực tăng lên chắc chắn mạnh hơn Sở Nhạc. Nếu Sở Nhạc tu luyện như hắn thì sao có thể thi được âm quan Địa Phủ? Trừ khi, trong một ngàn năm nay Sở Nhạc không hề giết người, mới có thể rửa sạch tội nghiệt, trở thành chó săn cho Địa Phủ.

Nhưng nếu cương thi không giết người, không hút máu người thì làm sao đề cao tu vi, để bản thân không ngừng tiến bộ chứ?

Nếu thực sự không thể lấy đi thần cốt Trương Triết, vậy thì ít nhất cũng phải lấy được mạng Sở Nhạc!

Nghĩ tới đây, tâm tình Lý Phi Tống trở nên phấn khích.

Hắn chán ghét Sở Nhạc cỡ nào khỏi cần phải nói. Bây giờ có cơ hội giết chết tên đó. Ăn sạch tim Sở Nhạc là có thể giúp tăng cấp bậc cương thi của hắn lên, đến lúc đó, cho dù phó minh chủ muốn trừng phạt hắn vì không rút được thần cốt cũng phải cân nhắc xem trong tay còn có thủ hạ nào lợi hại như hắn không!

Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Phi Tống không vội vã đi tìm Trương Triết nữa, mà càng muốn tập trung sức lực giết chết Sở Nhạc trước.

Ngô Bất Lạc và Tống Yên cũng đang quyết đấu.

“Yên nhi.” Ngô Bất Lạc bỗng nhiên hô lên, “Cứu tôi!”

Động tác Tống Yên khựng lại, “Địa Phủ các người cũng học người ta bắt cóc uy hiếp?”

“Vậy thì sao?” Ngô Bất Lạc biến đổi giọng nói, “Người của Nghịch Âm Minh thế mà lại có tình cảm, điều này không phải khiến người khác kinh ngạc hơn sao? Lấy độc trị độc, tôi không cảm thấy đây là chuyện gì xấu.”

Tống Yên thề mình nghe thấy tiếng Mạc Sở bị người bịt miệng rên rỉ.

Nhưng mà không được.

Cô ta nhất định phải giết Trương Triết mới được.

“Tống tiểu thư, tôi biết cô rất thích người đàn ông này. Chi bằng như này đi, giờ cô chỉ cần nhường một chút, để tôi cứu Trương Triết đi, tôi sẽ trả người đàn ông này lại cho cô.” Ngô Bất Lạc nhẹ giọng thuyết phục, “Hơi nhường thôi mà, cô chỉ cần để cổ trùng của cô bò chậm một chút là được, dù Nghịch Âm Minh muốn tìm cô gây phiền phức, cô cũng có rất nhiều lí do không nhận.”

“Yên nhi, cô đừng nghe hắn, tôi...”

“Còn động đậy nữa tôi sẽ giết anh thật đấy!”

Tống Yên nghe hai thanh âm không ngừng vang lên bên tai, tâm tình lên lên xuống xuống.

Cô ta thích Mạc Sở, chưa từng thích người nào như thế.

Nhưng mà, thần cốt Trương Triết...

“Mạc đại ca, anh yên tâm, chờ tôi lấy được thần cốt Trương Triết, tôi sẽ tìm anh. Cho dù chỉ còn linh hồn cũng không sao hết, tôi sẽ giúp anh trở thành Quỷ Vương.” Nói xong, Tống Yên không quay đầu lại chạy theo hướng cổ trùng, hiển nhiên coi trọng bản thân mình hơn.

Giờ thân xác Mạc Sở chết thì đã sao?

Chỉ cần linh hồn vẫn còn, cô ta luôn có cách có thể để Mạc Sở trở về bồi tiếp mình.

Tình huống xấu hơn, dù chỉ còn thi thể cũng có thể làm thành khôi lỗi.

Cô ta tin tưởng Mạc đại ca thích cô ta như thế, nhất định có thể hiểu những gì cô ta làm.

Ngô Bất Lạc nghe thấy tiếng Tống Yên rời đi, lặng lẽ lui lại mấy bước.

Hắn biết Trương Triết ở ngay sau lưng hắn.

Đợi thêm mấy phút nữa Trương Triết có thể khôi phục. Thứ mà Tống Yên và cổ trùng đuổi theo chỉ là một cánh tay của Trương Triết.

Quỷ Vương dù bị đứt mất một cánh tay cũng có thể mọc lại được.

【 Cậu đau lòng à? 】Sở Nhạc hẳn rất nhàn nhã, trong lúc đối chiến với Lý Phi Tống vẫn có tâm tình nói chuyện phiếm với Ngô Bất Lạc,【 Dù gì cậu với Tống Yên cũng ở chung nhiều ngày như vậy, cô ta không chút nghĩ ngợi đã vứt bỏ cậu mà đi, cậu đau lòng cũng là chuyện đương nhiên.】

【 Muốn cười cứ việc cười, khỏi cần khách khí. 】Ngô Bất Lạc rất bình tĩnh,【 Vốn chính là người lừa tôi gạt, sao tôi phải thương tâm? Từ lúc mới bắt đầu tôi đã biết, bất kể những người này mê luyến tôi sâu cỡ nào, một khi liên quan đến lợi ích bản thân đều sẽ lựa chọn chính mình. Như vậy căn bản không phải thích thật sự! 】

Chỉ là bộ dạng những người này biểu hiện ra so với thích chân chính còn cảm động lòng người hơn nhiều, nên mới lộ ra ảo giác “Thật sự đang yêu” thôi.

Trên thế gian này đào đâu ra nhiều nam nữ si tình như vậy?

Tống Yên có thể làm quản lý ở Nghịch Âm Minh thậm chí còn hơn thế.

【 Không phải tôi đang cười cậu. 】Sở Nhạc tránh khỏi công kích của Lý Phi Tống, tự hỏi phải trả lời Ngô Bất Lạc thế nào,【 Tôi chỉ đang quan tâm cậu thôi. 】

【 Cảm ơn anh quan tâm. 】Ngô Bất Lạc nhanh chóng hồi đáp, 【 Sắp đến lúc rồi, anh và Lý Phi Tống còn chưa xong nữa à? 】

【 Sắp rồi. 】

Sở Nhạc nói xong hai chữ này thì mất tiêu.

Trên bầu trời mây đen đã dần dần tán đi, ánh trăng lần nữa chiếu xuống rạp chiếu phim.

Ngô Bất Lạc phát giác quỷ quái bên cạnh dường như trở nên ít đi.

Thậm chí có thể cảm giác được bọn chúng đang sợ.

Lý Phi Tống đột nhiên cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn.

Chuyện này không thể nào!

Sở Nhạc rõ ràng vẫn chưa khôi phục thực lực, tại sao còn mạnh hơn hắn tưởng?

Lý Phi Tống nghĩ mãi mà không ra.

Nhưng rất nhiều chuyện thật ra không đúng như hắn nghĩ.

“Đã đến giờ.” Sở Nhạc bỗng nhiên tới gần Lý Phi Tống, “Cậu nên đi rồi.”

Lý Phi Tống đột nhiên giật mình, dường như đoán được điều gì, nhưng đã chậm.

Hắn nhìn tay Sở Nhạc xuyên qua ngực mình, thi khí trên người liên tục không ngừng truyền về phía Sở Nhạc.

Không thể nào.

Hắn đặc biệt chú trọng rèn luyện thân thể và phòng ngự, Sở Nhạc làm thế nào có thể phá vỡ phòng ngự của mình?

Cương thi...cần ăn trái tim đồng loại mới có thể không ngừng thăng cấp, thế nhưng Sở Nhạc...

“Cậu...Cậu không phải...” Thân thể Lý Phi Tống trở nên khô cạn, thanh âm cũng không phát ra được.

Hắn vươn tay, dường như muốn túm lấy Sở Nhạc.

Sau phút chốc, đầu của hắn bị một người khác nắm trong tay.

“Anh đã từng nói, người tầm thường như tôi không xứng đánh đồng với anh.” Mặt Trương Triết được ánh trăng chiếu rọi có vẻ vô cùng quỷ dị, “Thế nhưng anh rốt cuộc vẫn chết trong tay tôi.”

Lý Phi Tống trợn tròn mắt, đầu của hắn đã tách rời thân thể, bị Trương Triết cầm trong tay.

Sở Nhạc không biết đã cách xa hắn từ lúc nào, lẳng lặng một bên nhìn Lý Phi Tống và Trương Triết.

Đúng là một màn hay ho.

Thiện ác cuối cùng cũng có hồi đáp.

Đến lúc này, người xem trò vui cũng nên vỗ tay.

chưa beta ~

Hu hu, tôi ngồi gõ cả buổi chiều xong máy bị đơ chưa lưu chương thế là mất hết, ngồi gõ lại từ đầu TToTT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.