Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 134: Chương 134: Cùng chàng đột phá, ý vui viên mãn




1 năm, 2 năm, 3 năm dần trôi, bên trong mật thất tu luyện lửa nóng vẫn không hề thuyên giảm. Trần Duyên vẫn cùng chúng nữ ngày đêm song tu không dứt. Tất cả gần như là một thứ tất yếu không thể nào thiếu đi. Chỉ có một điều khác lạ, các nàng lúc này khí chất đã khác xa một trời một vực, 13 vị thần tiên đang tụ hợp cùng một chổ yên lành xung quanh nam nhân duy nhất của họ.

Mĩ nữ vốn đã hoa nhường nguyệt thẹn nay lại càng tô thêm mĩ sắc. Trần Duyên mỗi ngày ân ái nhưng lại không hề có một tia buồn chán, thân thể các nàng như những cái động sâu không đáy mà hắn không thể nào khám phá hết được.

Hắn như tượng đá bất động, mỗi lần hô hấp như thể hòa hợp cùng cây cối xung quanh. Trong nội thể chân khí dần đạt đỉnh phong, từng tia kinh mạch căn phồng. Đan điền áp súc hầu như đã tới mức tận cùng, rồi đột nhiên chúng mạnh mẽ lưu chuyển khắp nhục thể đánh tan mọi bình chướng.

Từ bên ngoài khí tức liền nhanh chóng tăng lên, động tĩnh nơi hắn đã làm cho các vị thê tử tỉnh giấc.

- Hạ Thảo tỉ tướng công chàng…

- Không sai tướng công sắp đột phá.

Mĩ nhân mang dáng vẻ thanh tao nở nụ cười sung sướng nhìn hắn.

Ngay tức khắc, khí tức lại trở nên trầm ổn dường như những động tĩnh vừa rồi chưa hề xảy ra.

- Ta lại khiến các nàng tỉnh giấc sao?

Song mục mở lớn, trước mắt hắn chính là những vị mĩ nhân như hoa như ngọc không hề che giấu thâm tình nhìn tới.

- Không phải tại sắc lang chàng đêm qua đã khiến chúng thiếp ăn không tiêu đến ngất đi sao? Sau này sợ rằng các tỉ muội chúng thiếp đều bị chàng làm hư.

Mĩ phụ Linh Diệp giận dỗi nhưng trong lời nói của nàng lại không hề có một tia oán trách.

- Là lỗi của ta không thể kiềm chế trước hương diễm từ nàng sao?

Quả nhiên nàng bên ngoài giận dỗi nhưng lại không hề có ý định chống cự mặt cho Trần Duyên tùy ý. Chúng nữ trong những năm gần đây đều đột phá Trúc Cơ kì, mỗi lần phá tan một đại bình chướng thì con người như được thoát thai hoán cốt. Bì bạch mịn màn, đồn bộ cao cao đầy đạn, nhan sắc vốn sinh đẹp trăm dặm khó tìm nay lại càng xuất thần hơn khiến sắc lang hắn dục hỏa không thể nào dập tắt mà ngày đêm rong ruổi trên người các nàng.

Từ khi các vị hắn thê tử đột phá Trần Duyên đương nhiên là phải tìm pháp quyết mới, trước kia các nàng đã tu luyện từ trước nên cải tu lại là điều khó lòng thực hiện, nay vừa vặn thời điểm thuận lợi đã tới.

Hắn đương nhiên không thể phí hoài Tàng Kinh Các di động bên người, tạm thời đuổi chúng nữ ra khỏi mật thất Trần Duyên hết lời mời mọc Chu lão. Mấy năm nay lão đã quyết định dọn ổ sang Tiểu Phương Thế Giới, một phần là nói muốn tìm một nơi an hưởng tuổi già mặc khác là muốn bồi dưỡng Tiểu Kim sớm ngày trở thành linh trùng cấp 2 sớm ngày khai thác tìm năng vô tận của loại linh trùng này.

Nhưng hắn thừa biết chủ ý của lão, sợ rằng bí mật của Tiểu Phương Thế Giới khiến lão ngoan đồng này ngày đêm thèm thuồng nếu không thì trước khóc lóc, ỷ ôi của Tiểu Mập Mạp lão cũng đành nhẫn tâm rời đi.

- Hừ tiểu tử ngươi nữ nhân du hí rốt cuộc cũng nhớ tới thân già này sao?

Bên trong Tiểu Phương Thế Giới, Chu lão y phục không khác gì một tên nhà nông bần hàn cây cuốc dưới chân hớp một ấm nước thư thả nhìn qua thành quả mấy tháng nay cần cù cầy bừa.

- Tiểu bối đương nhiên lúc nào cũng một tâm trung kiên ngưỡng vọng lão nhân gia ngài.

Nghe mấy lời buồn nôn của hắn lão không cần phải bấm quẻ đôi mắt tinh mục thấu hiểu không sót gì.

- Tiểu tử ngươi muốn gì từ lão già này còn không nhanh nói ra, sắp tới giờ lão phải chợp mắt.

- Ôi thân già đúng là bất đắc dĩ mà ngủ cũng không thể an giấc.

Chu lão xảo trá ngáp một cái rõ lớn muốn quay lưng rời đi khiến Trần Duyên cuống cuồng.

- Ấy ấy lão tiền bối đương nhiên kẻ hèn này cần nhờ ngài ra chút công sức rồi.

Sau khi tường tận chủ ý của hắn Chu Lão ngẫm nghĩ một hồi.

- Tiểu tử ngươi nghĩ những nữ nhân kia thật sự muốn mãi mãi làm một bình hoa bên cạnh người sao?

Lão ngầm ẩn ý.

Trần Duyên cũng sững người, quả thật hắn chưa bao giờ hỏi đến mong ước của hắn nữ nhân. Các nàng một mảnh chân tình đối với hắn là không thể nghi ngờ nhưng xen vào đó mỗi người ắt hẵn đều phải có mục tiêu mà thâm tâm thật sự không thể từ bỏ.

- Ngươi giữ lấy.

Từ trong Tiểu Phương Thế Giới bay ra hai ngọc giãn một trắng, một hồng phấn.

- Ngọc giản màu trắng là một môn song tu pháp quyết, tuyệt phối với trận pháp nằm trong ngọc giản màu hồng phấn kia.

- Tới khi tra xét rõ ràng ngươi liền thông hiểu những lời ta nói.

Âm thanh trầm thấp vọng ra rồi im bặc, Trần Duyên cũng không muốn tiếp tục làm phiền Chu lão đóng lại Tiểu Phương Thế Giới hắn động thân mở ra mật thất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.