Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 209: Chương 209: Kẻ tham lam lộ mặt




Toàn trường triệt để câm lặng, tên kia không biết trời cao đất dày là gì. Hắn thật sự muốn cùng với hai vị luyện đan sư tỉ thí linh dược, như vậy có khác gì châu chấu đá xe, tự kê đá vào chân mình.

- Trần công tử, không phải Chu mỗ có ý hạ thấp ngươi nhưng hai kẻ kia nhân cách có đôi chút lệch lạc nhưng cái danh luyên đan sư Đinh đẵng không phải tự nhiên mà có. Mỗi kẻ trong số chúng đều đắm chìm trong luyện đan mấy trăm năm dù là trong Dược Sơn Phái cũng đứng trong hàng ngũ tinh anh.

Chu Ngọc Ánh thong dong lắc đầu, nàng cũng cho rằng Trần Duyên hành động quá lỗ mãng. Hắn dương thọ chưa tới trăm năm mà đã tu luyện được tới mức này đã là không dễ dàng, nếu như nói Trần Duyên tạo nghệ trên luyện đơn cũng cao cường không kém thì chính nàng cũng khó lòng tin tưởng.

Lệ Ảnh bất đắc dĩ không thể bước ra can ngăn, nàng biết rõ tướng công thường ngày là ngươi vô cùng cẩn trọng. Đặc biệt là lời hắn nói ra sẽ không thể nào rút lại, dù có cố ngăn cản cũng chỉ phí công.

- Ha ha ha nữ nhân họ Chu kia lời nói không sai, người tốt hơn hết là…

- Các ngươi chỉ có 2 còn đường để chọn lựa, 1 là bước lên tiếp chiến, còn 2…cút đi cho khuất mắt ta.

Trần Duyên không muốn nhân nhượng, rõ rằng Ngọc Ánh nàng đã bắt cho hắn một cái thanh để đi xuống nhưng Trần Duyên vẫn cố tình bám lấy không tha. Hắn nói lớn giọng khiến mọi người xung quanh ánh mắt toàn bộ đổ dồn về phía hai tên luyện đan sư kia, để xem bọn hắn có tiếp nhận.

- Được!!! Ngươi đúng là nghé con không sợ hổ, dám cùng ta phẩm định linh dược??? Hừ.

Gốc Tỏa Luân Thảo từ bên Trần Duyên được hắn bắt lấy, song thủ nâng lên linh dược. Kẻ có nghề hay không chỉ cần nhìn hắn thủ thế là biết, Tuấn Dẫn tuy làm người không ra gì, bản tính hóng hách, cao ngạo nhưng lại không thể phủ nhận hắn luyện đan trình độ. Song thủ chính xác bắt lấy phần thân cứng chắc tránh làm tổn hại yếu vị, hắn tinh tế khẽ lật ra từng kẻ lá đánh giá từ hướng sắc tới xúc cảm khi chạm vào.

- Đã xong, chỉ là một gốc Tỏa Luân Thảo không thể thông thường hơn. Trả lại cho ngươi.

Trần Duyên tiếp lấy Tỏa Luân Thảo đối với Tuấn Dẫn coi trọng vài phần, rõ ràng chính hắn cũng nhận ra kinh nghiệm tiếp xúc với linh dược của tên kia không thể xem thường, ít nhất là vào lúc này Trần Duyên thực lực vẫn còn kém xa.

- Lô Manh đạo hữu tới ngươi.

- Không cần, Tuấn Dẫn sư huynh thủ đoạn lợi hại, chỉ cần hắn xem xét là đủ.

Tên Lô Manh kia thẳng thừng từ chối, hắn không e ngại nói ra những lời đó tên này bản chất rõ ràng là một kẻ thẳng thắn.

- Được! vậy thì bần đạo xin phép tự bêu xấu rồi.

Thật ra chính Trần Duyên cũng không tường tận bụi linh thảo này, trong lúc tình cờ đi ngang thì Thanh Long Cung vốn nằm bất động bên trong túi trữ vật bỗng nhiên rung động mãnh liệt. Thanh Long Cung vô cùng thèm khát gốc Tỏa Luân Thảo nên Trần Duyên mới dám bỏ ra 3 vạn linh thạch lấy về tay.

- Hóa Mộc Quyết.

Pháp quyết chủ tu của hắn được phát động, một luồn chân khí nồng đậm đên mức không ít người có thể nhận ra. Với bản lĩnh đặc thù của Trần Duyên, Tỏa Luân Thảo rễ cây tham lam quấn chặt lấy tay hắn. Thân thảo mềm oằn do bị phơi ra bên ngoài quá lâu trở nên cứng cáp hơn, linh dược như được hồi sinh vươn mình ngập tràn sức sống.

- Thật không ngờ, hắn lại có bản lĩnh phục hồi sinh khí cho linh dược. Điều này có được ắt hẵn là do công pháp đặc thù, thứ này khiến không ít phải phải đỏ mắt nha.

Ngọc Ánh không dám tin nổi Trần Duyên có thể làm được tới bước này, ngay cả trong Dược Sơn Phái công pháp lợi hại nhất cũng chỉ có thể phục sinh cho tầm thường thực vật, trong khi hắn lại có thể giúp một gốc Ất đẵng linh dược khôi phục.

Không chỉ có thế, Tỏa Luân Thảo trước ánh nhìn của nhiều người dần rũ đi sắc tím huyền bí làm lộ ra huyết sắc cùng hương vị huyết tinh nồng đậm bên trong.

- Khí tức này…lão phu từng một lần có phúc phận diện kiến qua, bên trong ngàn năm kì đấu giá một nhánh linh thảo tình cờ bị nhiễm một tia long huyết. Chính là nó không thể sai được, Long Huyết Thảo trị giá trăm vạn linh thạch.

Một lão giã có tu vi bất quá chỉ là Trúc Cơ trung kì nhưng “rừng càng già càng cay” tại đây tư lịch không mấy ai có thể vượt mặt. Cũng chỉ có lão mới có thể nhìn thoáng qua liền nhận ra gốc linh dược kì dị đó.

Không ngoài dự đoán, tin tức kia lại càng thu hút nhiều kẻ bao vây lấy Trần Duyên. Bọn họ không thể che giấu được vẻ tham lam, tất cả đều nhìn chăm chăm vào bảo vật mà hắn đang sở hữu.

- Không thể như vậy được, ta không tin. Mau đưa gốc linh dược kia đây để ta một lần nữa kiểm chứng.

Tuấn Dẫn nghiến răng kén két, hắn xông tới hữu thủ như muốn bắt chết Trần Duyên giành lấy bảo vật mà hắn lúc nãy vẫn còn khinh thường ném trả lại.

- Cút ra cho ta.

Trần Duyên không phải là kẻ ngốc, hắn nhanh như chớp thu Tỏa Luân Thảo vào trong túi trữ vật đồng thời đánh ra một quyền hướng về phía kẻ tham lam kia.

- Ngươi…ngươi dám…Lô Manh, kẻ này dám đôi với Dược Sơn Phái tỏ ra bất kính, còn nữa thứ công pháp vừa rồi hắn thi triễn ra công pháp của bổn phái Hồi Xuân Thần Công. Chúng ta phải bắt hắn lại giải về hướng lên cao tầng xét xử.

Bị một quyền của Trần Duyên làm cho phải chật vật lui về, Tuấn Dẫn thẹn quá hóa giận. Hắn lí trí lúc này càng bị lòng tham che mờ đi tất cả, không những muốn chiếm lấy Huyết Long Thảo mà cả Trần Duyên chủ tu pháp quyết cũng quyết không tha.

Lô manh song mục xuất hiện tia bất mãn nhưng lại không thể làm trái ý sư huynh, hắn liền có ý xông vào.

- Lô Manh sư đệ, Chu mỗ biết ngươi làm người vốn không tệ cớ sao lại phải theo hầu một kẻ đại gian như hắn? Quả thật cũng muốn cùng sư đệ đọ sức đã lâu lần này xem như thành toàn đi.

Ngọc Ánh thanh bào tha thướt tung bay xuất hiện phía trước ngăn cản Lô Manh tiến vào hớp kích. Mĩ phụ tay ngọc như nhuyễn, nhẹ nâng lên hỏa đỉnh, nở nụ cười như hoa như ngọc ý định ngăn trở đã quá rõ ràng.

- Khặc khặc khặc các ngươi thích đấm đá thì cứ việc, bảo vật này tốt hơn hết là hãy để lão phu bảo quản.

Lão già ban nãy nhận ra Tỏa Luân Thảo lai lịch trong lúc nhiều kẻ vẫn còn lườm nhau nghi kị chưa muốn toàn diện lật mặt thì lão đã xông lên trước tiên. Áo tơi rách nát không chỉ giúp lão che đậy khí tức mà còn khiến những bước di chuyển kia nhanh nhẹn lạ thường. Mắt thấy bản thân chỉ còn khoảng cách không quá một gan tay, lão ngỡ rằng bảo vật đã không thể thoát được thì từ đâu thanh âm tử thần truyền vào tai lão.

- Đạo hữu, ngươi đã quá khinh địch rồi.

Trần Duyên xoay người tránh né, đồng thời hữu thủ như thái sơn áp đỉnh bắt lấy đầu lâu của lão. Hắn vận Khô Mộc Đại Pháp, từng tia chân khí chạy dọc cánh tay, toàn lực ấn mạnh đầu lâu cũa lão giã kia xuống đất cứng.

Nơi Trần Duyên đang đứng bỗng nhiên phát ra tiếng động nhức tai. Tới khi những kẻ kia kịp thời nhận ra có gì đó không đúng thì một cái hố lớn đã xuất hiện dưới chân hắn, bên canh đó là một cụ hình người chống ngược còn đầu lâu không biết là bị vùi trong đống đất đá kia hay là đã nát nhừ như tương.

Nhiều kẻ mang ý định sờ nắn quả hồng mềm giờ đây đã càng trở nên thận trọng. Lão giả kia tuy tu vi chỉ ở Trúc Cơ tầng 5 nhưng xét về thực lực cũng tính là kẻ có danh tiếng, không ít thủ đoạn có thể khiến không ít người vì khinh thường tu vi của lão phải bỏ mạng nhưng không ngờ lão lại rơi vào thảm cảnh này.

- Tuấn Dẫn đạo hữu, ngươi vẫn còn giữ ý định bắt ta áp giải về Dược Sơn Phái nữa hay không?

- Ta…ta…chư vị đạo hữu, ai trong số các vị cầm xuống tên kia ta xem như thiếu hắn một ân tình.

Tuấn Dẫn lộ ra vẻ sợ hãi run rẫy lùi về sau, không thể nào chấp nhận nhục nhã hắn hướng hàng trăm tu sĩ vây xung quanh đưa ra mồi câu hấp dẫn.

Không ngoài dự đoán, ân tình của một vị luyện đan sư sức nặng vô cùng lớn. Tại nơi đây không có ít tu sĩ đã là Trúc Cơ hậu kì, ban đầu còn có chút chần chừ tất cả giờ đã trở nên kiên quyết muốn bắt lấy Trần Duyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.