Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 187: Chương 187: Kịp thời đuổi tới, thoát chết trong gang tất




- Khốn kiếp, các ngươi ở yên nơi đó cho ta.

Giữa khoảng khắc tĩnh lặng hiếm hoi, Viên Thành Lực thần tình trở nên dữ tợn. Hắn quay qua nhìn đám ngựa non háu đá thật sự muốn làm thiêu thân lao đầu vào chổ chết không kiềm được phẫn nộ hét lớn. Uy áp từ tu sĩ Trúc Cơ kì như bức tường vô hình ngăn cản bước tiến của bọn chúng.

- Sư…sư thúc.

- Các ngươi lắng nghe cho rõ. Đây chính là lần tiến công cuối cùng của ta, nhân lúc bọn chúng vẫn còn đang bận rộn, đám người các ngươi chia ra nhiều hướng mà tẩu thoát.

Hắn thân thể tráng kiện chống đại chùy xuống đất mạnh mẽ gượng người đứng lên. Nhục thể vốn có thể đem ra cùng yêu thú đánh đồng nay lại không ngừng run rẫy, không chỉ đơn thuần ngoại thương không thể nhanh chóng hồi phục mà bên trong nội thể, từng luồng nguyên khí loạn động thay nhau hủy hoại thân thể hắn.

- Chúng đệ tử làm sao có thể hèn nhát bỏ mặc sư thúc ở lại đây làm mồi cho yêu thú được. Nếu không phải đệ tử làm sai môn quy thì sư thúc cũng đâu tới nỗi này.

Không ít kẻ nội tâm thập phần hối hận, không ngờ tin tức một nhánh linh thảo vừa lan truyền đã đánh động vô số kẻ tham niệm trỗi dậy trong số đó bọn chúng cũng không ngoại lệ. Tưởng chừng chỉ hơi xâm nhập sẽ không phải gặp bất kì nguy hiểm vì dù sao lãnh địa yêu thú vô cùng quãng đại, bọn chúng không tin bản thân lại thật sự lại xui xẻo tới mức này.

- Câm miệng, Ma Kiếm Tông đệ tử sao lại có thể nói ra những lời ủy mị như vậy. Tu tiên chính là từng bước sinh tử, ta nếu không chết lúc này thì cũng khó sau này bảo đảm tính mạng không mất đi. Các ngươi nên tạ ơn trời đất vì vẫn có thể còn sống được tới bây giờ.

- Không cần nhiều lời, bọn chúng tới rồi. Chạy mau!

Viên Thành Lực bản tính hung tàn nhưng cương trực, hắn từ lâu đã xem nhẹ cái chết tựa lông hồng. Nghe thấy những lời phát ra từ tâm khảm bọn chúng trong khoảng khắc cái chết cận kề những lời nói kia chính là thừa thải. Ba đầu Bàn Địa Long đã không thể nhẫn nại thêm được nữa, miếng mồi ngon lành trước miệng không mà lại thỏa mãn tham muốn gặm nhắm huyết nhục khiến chúng càng trở nên hung tàn.

Toán đệ tử hai mắt đỏ ngầu, nắm tay siết chặt tới mức tóe ra máu tươi. Bọn chúng muốn não hải mãi mãi khắc ghi trường sinh tử chiến này, nơi mà một vị sư thúc vì bảo hộ những kẻ non nớt như bọn chúng phải ngã xuống.

Ba đầu Bàn Địa Long còn cách Viên Thành Lực chưa đầy 10 bước chân thì từ trên cao một thanh cự tiễn nhằm vào đầu yêu thú lớn nhất đâm tới. Đầu Bàn Địa Long kia giác quan tinh mẫn, cảm nhận thấy nguy hiểm cận kề mau liều mạng ngã người, trong đường tơ kẻ tóc kéo về một mạng. Bàn Địa Long vội vàng ra phía sau, hai mắt nhìn lên nơi thanh âm đưa tới.

- Viên sư đệ, có ta ở đây đệ không thể một mình làm người hùng được rồi.

- Mau nhìn lên trời, có cứu binh tới ứng cứu chúng ta.

- Là Ngưu sư huynh, hắn thật sự đã cầu cứu được Trúc Cơ sư thúc. Nhưng mà chỉ có một mình vị sư thúc kia liệu có…

Chúng đệ tử trong đầu xuất hiện suy nghĩ bất an, Viên Thành Lực cũng là Trúc Cơ kì tu sĩ nhưng vẫn bị đánh thừa sống thiếu chết. Nay lại chỉ có một vị sư thúc tới đây ứng cứu vậy thì có khác gì dâng mỡ tới miệng mèo.

- Đệ thật xấu hổ khi phải để sư huynh nhìn thấy bản thân trong bộ dạng này a.

Viên Thành Lực thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không ngờ rằng cứu viện lại có thể nhanh chóng tới đây như vậy. Ném ra truyền tin phù kia cũng chỉ là muốn cứu vớt một chút hi vọng nhỏ nhoi dù chỉ là ít nhất, dù sao để cứu viện tới được đây sợ rằng cũng đã trể, tới lúc đó hắn cũng đã trở thành mồi ngon trong bụng yêu thú.

- Ha ha ha ta lại thấy Viên sư đệ tính mạng vẫn còn cứng lắm không thể nào dễ dàng mất đi đâu.

Trần Duyên kinh hỉ đáp xuống, Viên Thành Lực quả không hổ danh là thiên tài thể tu. Người thường chịu từng đó thương thế cũng khó lòng giữ được tính mạng chứ làm sao vẫn còn sinh long hoạt hổ được như hắn, thậm chí vẫn còn đủ khả năng chịu thêm một trận sống mái cùng ba đầu cấp 2 yêu thú.

Kẻ lạ mặt giữa đường lao ra với ý đồ ngăn trở bọn chúng săn mồi thậm chí lại còn quay lưng lại vô tư trò chuyện. Bàn Địa Long đã đãn sinh linh trí liền cảm thấy bị trầm trọng coi thường, hai chi trước mạnh mẽ giậm xuống để lại trên đất từng hố sâu hơn ba trượng nhằm thị uy với kẻ không biết trời cao đất dày kia.

- Súc sinh mãi mãi vẫn là súc sinh. Dám vô lễ với ta, muốn để các ngươi sống lâu một chút nhưng có phúc lại không biết hưởng.

- Tiểu Huyết giết bọn chúng.

Tiểu Huyết từ trong rừng cây dùng tốc độ không tưởng cắt qua thân trên của một đầu Bàn Địa Long thiếu phòng bị khiến nó phải chịu vết thương cực nặng, huyết dịch như sông đổ ra biển lớn không có dấu hiệu dừng lại.

- Gào…gào…

Bàn Địa Long thể chất cực mạnh cùng lớp giáp vẩy vô cùng chắc chắn, Viên Thành Lực thần lực kinh người dụng pháp bảo cũng chỉ để lại trên đó vết hằn không đáng kể vậy mà bất ngờ dễ dàng bị cắt đứt. Bọn chúng hỏa nộ xung thiên không ngừng gào thét đuổi theo cái bóng đen kì lạ kia.

Một mình Tiểu Huyết với tốc độ cực nhanh đã có thể áp chế ba đầu Đinh đẵng yêu thú, Bàn Địa Long yếu điểm chính là thân thể quá nặng nề khó lòng xoay chuyển bị Tiểu Huyết dùng tốc phá lực, vô hình chung cả ba dần bị đưa vào thế bí khó bề trở mình.

- Các ngươi chính là bọn nghé con không sợ hổ dám trái lệnh xông vào đây đi.

Ném cho hắn sư đệ một viên đan dược hồi thương, Trần Duyên nhìn tới toán người vẫn còn đang bần thần chứng kiến diễn cảnh kinh hoàng trước mắt.

- Chúng…đệ tử biết tội cầu xin sư thúc nương tay.

Biết bản thân đã không còn đường lui, hơn 30 người đồng loạt quỳ xuống cầu xin hắn có thể nhẹ tay trừng phạt. Ma môn quy định hà khắc dám tự ý xâm phạm cấm địa kéo theo đó khiến cho một vị Trúc Cơ tu sĩ vì bọn hắn mà suyết mất mạng, tội này nhẹ thì nghiêm hình tra tấn, nặng liền trực tiếp bị diệt sát. So với Trúc Cơ tu sĩ an nguy, tính mạng bọn chúng chỉ là cỏ rác bên đường không đáng nói tới.

- Sư huynh chuyện này rất có thể nguyên nhân không nằm tại những đệ tử này.

- Ta cũng lờ mờ đoán được chuyện này rất có thể còn ẩn chứa một âm mưu phía sau đó.

30 tên tân đệ tử không kẻ nào đạt tới tu vi Luyện Khí viên mãn mà lại có thể ngang dọc trong nội vi Ma Kiếm Lâm, thậm chí còn xâm nhập vào sâu trăm dặm. Đây có lẽ là chuyện mà dù có là kẻ ngu ngốc nhất cũng không dám tin tưởng.

- Đệ nghĩ rằng đáp án đều ở trên người bọn chúng.

Viên Thành Lực chỉ về hướng ba đầu Bàn Địa Long đang điên cuồng đuổi bắt Tiểu Huyết.

- Bọn chúng?

- Nếu đệ nhớ không lầm thì Bàn Địa Long chính là yêu thú được Vạn Yêu Tông tu sĩ vô cùng ưa thích.

Vạn Yêu Tông thế lực còn lại trong Tứ Đại Ma Tông. Tương truyền bọn người này vô cùng tàn nhẫn, tông môn chính là một cánh rừng rộng lớn không hoa lệ. Lấy việc chăn nuôi yêu thú làm trọng, những kẻ có thực lực cường đại thậm chí có trong tay cấp 4 yêu thú trong truyền thuyết.

- Những kẻ này chính tà không phân, lại có hảo cảm cực tốt với yêu thú. Nếu bọn chúng quả thật quay lưng cắn chả nhân loại đệ cũng không lấy làm kinh ngạc.

- Muốn tra ra bọn chúng có cấu kết với nhau hay không cũng không phải là chuyện bất khả thi.

Trần Duyên mỉm cười lạnh lẽo, thân ảnh hắn biến mất trong nháy mắt.

- Ầm.

- Khà khà một đầu.

Mấy mươi cặp mắt kinh nghi phát hiện ra một đầu Bàn Địa Long hung hãn gào thét bỗng dưng im bặt, cả người to lớn trong phút chốc bị một nhân loại nhỏ bé một chưởng chấn áp nằm rạp xuống đất không thể cục cựa.

- Hóa…Hóa Thiên Bi Thủ.

Một lần nữa tận mắt trông thấy công pháp mà bản thân muôn vàng ao ước khiến cho Viên Thành Lực không tránh nổi thất thố, dù cho đây không phải lần đầu tận mắt nhìn thấy chiêu thức này nhưng khiến cho hắn nội tâm khó lòng yên ổn.

Đừng tưởng Trần Duyên có thể nhẹ nhàng áp chế một đầu Đỉnh đẳng lợi hại nhất yêu thú, Hóa Thiên Bi Thủ uy lực cực cao nhưng lại tồn tại không nhỏ khuyết điểm. Đó chính là hao tổn pháp lực quá mức đáng sợ, đồng thời với tu vi của hắn một ngày gắng gượng lắm cũng khó có thể xuất ra chưởng lực này lần nữa.

- Xuất!

Nhất thủ nặng nề ấn mạnh lên mi tâm Bàn Địa Long lưu lại một vết cháy xém, Trần Duyên nhìn qua rốt cuộc cũng có thể yên tâm phần nào. Vạn Yêu Tông yêu thú đều phải có yêu văn khắc lên giữa chán, đó chính là bằng chứng của khế ước nhận chủ được lập ra giữa tu sĩ cùng hắn muốn kí kết yêu thú.

- Vậy thì tại sao lại…

Mối nguy hại lớn nhất đã bị loại bỏ nhưng vấn đề nan giải vẫn còn ở trước mắt.

- Sư huynh mau nhìn về phía kia.

Viên Thành Lực hốt hoảng chỉ tay về hướng nơi hào quang đang phát ra vô cùng chói mắt. Luồng linh khí trở nên hỗn loạn, hai đầu Bàn Địa Long kia từ sâu thẩm trong huyết mạch cảm nhận được sợ hãi quyết mặc kệ đồng bạn vẫn còn đang giãy chết cùng đầu linh trùng quái gỡ, bọn chúng không hẹn mà cùng lao đầu bỏ chạy.

- Đây…đây chính là động thiên, là lối đi dẫn vào bí địa.

Hắn đã phát giác ra một bí mật động trời, có lẽ bên trong nơi huyền bí kia thật sự có ẩn chứa bí mật gì đó đã dẫn dắt cấp thấp tu sĩ, đồng thời tỏa ra khí tức khiến cho yêu thú sợ hãi nhờ đó mà những đệ tử này mới có thể bình an tới được đây chăng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.