Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 97: Chương 97: Lục đại trưởng lão




Trong khi đó tại Ma Kiếm Tông trên Hành Pháp Sơn, một trong những nơi xâm nghiêm nhất. Nếu như kẻ nào tới gần nội trong ngàn bước chỉ có một kết cục duy nhất, giết không tha.

Hôm nay trong mật thất, xung quanh thập đại mộc tọa sáu kẻ thần khí bức người. Những đệ tử canh phòng gần đó cũng trở nên căn thẳng hơn ngày thường, bọn chúng không dám nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay bởi vì bên trong đó chính là sáu trong Thập Đại Trưởng Lão.

-Đại sư huynh, chẳng hay có chuyện gì hệ trọng mà phải truyền tin cho chúng ta.

-Lão ngũ nói không sai, không lẽ chiến trường ngoài kia đã thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát.

Ngũ Trưởng Lão cùng Nhị Trưởng Lão không kiềm được nghi vấn.

-Nơi tiền tuyến đưa về tin tức, chiến trường phía Đông đã có tu sĩ Trúc Cơ kì tử trận.

Đây quả thật không đơn giản, chỉ mới ba năm trôi qua ắt hẳn chưa tới lúc kịch liệt mà tu sĩ cấp cao tầng liền ngã xuống không chùng báo hiệu điều không hay.

-Một tên tu sĩ Trúc Cơ ngã xuống đúng là chuyện không vui vẻ gì nhưng không tới mức đại sư huynh phải triệu tập tất cả chúng ta ở đây chứ?

Người vừa lên tiếng chính là Tam Trưởng Lão, kẻ ẩn tu trên đỉnh Linh Dược Sơn. Trong Ma Kiếm Tông nói về tạo nghệ luyện đan thì lão đứng thứ hai không ai dám tranh là kẻ đứng nhất. Vốn là kẻ nổi tiếng không bao giờ bước chân ra khỏi động phủ nhưng Đại Trưởng Lão đã lên tiếng thì lão không thể không nể mặt.

-Đương nhiên ta sẽ không làm phiền các vị sư đệ những chuyện nhỏ nhặt này nhưng đây là thứ tìm thấy trên thi thể của hắn.

-Thi thể?

Trung niên Thập Trưởng Lão lúc đầu lộ rõ vẻ không hề có hứng thú nhưng theo lời lão đại khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

-Không sai.

Đại Trưởng Lão ném tới một tiểu kiếm còn tanh mùi huyết nhục, trung niên tiếp lấy không khỏi nghiền ngẫm. Bên trong thú triều, hàng ngàn vạn yêu thú ngoài kia làm sao không thèm khát huyết nhục tu sĩ, nhất là tu sĩ Trúc Cơ kì tràn ngập linh khí. Đứng trước hấp dẫn trí mạng yêu thú không thể bỏ qua dù chỉ là một chút, từ trước tới nay nếu như không phải ngã xuống gần đồng bạn thì khó có thể chết toàn thây.

-Nhị sư huynh, thứ này không phải quá rõ ràng rồi sao?

Trung niên ném thanh tiểu kiếm qua chổ Nhị Trưởng Lão.

-Thập sư đệ nói không sai, tiểu kiếm này dùng huyết nuôi dưỡng. Là thứ mà đám huyết nhân kia cực kì thích sử dụng.

Đám huyết nhân lão nói tới không đâu xa lạ, chính là Ma Huyết Môn. Giữa thú triều xâm lấn, không ngờ có kẻ đứng sau đâm một dao khiến Ma Kiếm Tông thật sự động nộ.

-Bọn chúng muốn cấu kết cùng yêu thú sao?

-Ta nghĩ bọn huyết nhân này không ngu ngốc làm chuyện hạ sách này. Bọn chúng cũng là nhân loại không thể nào có chuyện khiến lòng người phẫn nộ này. Ắt hẵn Huyết Ma Môn muốn thừa cơ hội này khiến Ma Kiếm Tông ta tổn thất nặng nề.

Tam Trưởng Lão nói ra suy đoán.

-Ta không cần biết mục đích thật sự của chúng là gì nhưng dám nhắm tới Ma Kiếm Tông chính là tử tội.

Đại Trưởng Lão sát khí bức người, đứng ngoài ngàn bước chân cũng không khỏi khiếp sợ.

-Không biết các sư đệ ai sẽ đem đầu bọn chúng về đây?

Năm kẻ còn lại không khỏi cười gằn, ngồi ở đây không ai không từng giết người như ngóe. Bọn họ chỉ thật sự không ra tay vì thân là trưởng lão không thể nào đích thân hành động vì ngại mặt mũi nhưng chính tông môn truyền lệnh xuống lại khác.

-Lão đại, gần trăm năm tiềm tu khiến ta thật sự có chút ngứa tay. Hay là để chuyện này do hỏa kiếm ta diệt sát.

Bát Trưởng Lão mặt đỏ như kẻ say hăng hái tự đề cử chính mình.

-Ta nghĩ lão bát ngươi tốt nhất là ở lại tông môn thôi, những chuyện âm thầm này không nên để kẻ nóng nãy như ngươi xen vào.

Nhị Trưởng Lão hờ hửng nhẹ giọng.

-Nhị sư huynh, không ngờ ngươi là kẻ hẹp hòi không bỏ qua chuyện cũ.

Bát Trưởng Lão nóng nãy hét lớn. Bỗng nhiên nhận ra bản thân đã bị khích tướng làm hắn càng nóng giận quay lại mộc tọa.

-Hahaha Bát sư đệ đúng là bát sư đệ, ngàn năm không đổi.

-Đại sư huynh, ta cũng muốn góp một chút công sức. Lò đan mới cần một chút tài liệu, bọn tu sĩ này ắt hẵn đều là Trúc Cơ kì trở lên rất thích hợp cho ta sử dụng.

Tam trưởng lão không khỏi cười lớn.

-Lão tam ngươi lại luyện nhân đan sao, thứ tổn hại nhân quả này tốt nhất là không nên nhúng vào quá sâu.

Đại Trưởng Lão chân tâm nhắc nhở.

-Lão Thập thì sao, chẵng lẽ sư đệ không muốn vận động chân tay một chút sao?

-Đại sư huynh, ta cũng rất muốn ra tay nhưng thương thế thì…

Trung niên nhìn xuống bên tay áo, tuy không còn trống rỗng như trước nhưng khẳng định tốn không ít thời gian để hồi phục.

-Được rồi lão bát không cần phải nóng giận, lần này đành phải làm phiền ngươi rồi.

Bát Trưởng Lão vẻ mặt có chút nguôi ngoai còn những lão còn lại không khỏi có chút thất vọng.

-Nhưng có một điều kiện.

-Đại sư huynh không ngại cứ việc nói ra.

Hắn hào hùng nói.

-Lão bát ngươi không đơn độc, chuyến đi này có một kẻ cùng ngươi truy bắt bọn chúng.

-Không biết là kẻ nào để đại sư huynh phải đích thân lên tiếng.

Bát Trưởng Lão nổi lên một chút hứng thú.

-Hahaha là kẻ không hề xa lạ, chính là tiểu tử Trần Duyên.

-Hử?

Ngoài trừ Tam Trưởng Lão vẻ mặt ngu ngơ, những kẻ còn lại không ai không bất ngờ.

-Đại sư huynh chuyện này…

Nhị Trưởng Lão cũng không khỏi gấp gáp.

-Hahaha lão nhị đệ không cần phải quá bận tâm, trọng yếu là lão bát. Lão bát, đệ còn gì ý kiến không?

Nhìn qua Bát Trưởng Lão, hắn ánh mắt không nóng không lạnh khiến người khác khó có thể dò xét tâm tư.

-Dù sao hắn cũng là đệ tử chân truyền của tứ sư huynh, việc này tốt nhất là để hắn tự mình khẳng định sẽ thích hợp hơn.

-Không cần, chính lão tứ đã nói ra việc này, lão bát ngươi cứ y lệnh mà làm.

Đại Trưởng Lão chắc như đinh.

-Thôi được, nếu như cả tứ sư huynh cũng tán thành ta cũng không tiện từ chối.

-Nhưng bản thân không dám đảm bảo tên tiểu tử kia không bị trày da xước vãy.

Đáng để khiến những lão giả kia kinh ngạc hơn là Bát Trưởng Lão quá dễ dàng chấp nhận. Cách đây không lâu chính hắn đã châm ngòi khiến cho Thập Trưởng Lão một bên tay bị trảm xuống.

-Chỉ cần lão bát ngươi không quá tay là được, dù sao hắn cũng là đại đệ tử một trong Nhất Thập Chấn Sơn Tông không thể quá nuông chiều.

Cuối cùng mọi việc cũng được định đoạt, chờ khi bốn kẻ kia trở về Nhị Trưởng Lão đã không thể nhẫn nại.

-Đại sư huynh không lẽ ngươi còn không rõ tính khí của lão bát, hắn là kẻ có thù tất báo. Tiểu tử Trần Duyên kia cùng hắn đồng hành hẵn lành ít dữ nhiều.

Sư phụ của Trần Duyên, Phong Ma Chân Nhân cùng lão vốn là sư huynh đệ đồng sinh cộng tử, chính hắn đã trao tận tay công pháp kì bí kia cho Trần Duyên. Chứng kiến tên tiểu tử có thực lực đảm đương tương lai của tông môn đi vào tử địa khiến lão thật sự có chút đau lòng.

-Hahaha nhị sư đệ quá đa cảm rồi, tên tiểu tử kia tuy rằng vẻ ngoài thành thục hơn so với niên kỉ nhưng làm người lại quá thận trọng, quá âm trầm.

-Những kẻ như vậy nếu như không gặp cơ duyên từ trên trời rơi xuống thì chỉ biết sợ sệt chứng kiến thời cơ trước mắt bị lãng phí. Lão bát tuy tính tình có chút nóng nảy nhưng lòng trung thành đối với tông môn là không cần phải bàn cải, ta nghĩ hắn biết phân nặng nhẹ.

Xác thực lời bảo đảm của Đại Trưởng Lão khiến lão cũng không nghĩ ra được ý định phản bác. Nếu như cả sư phụ hắn cũng tán thành thì chỉ có thể tùy theo cơ duyên mà định đoạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.