Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 238: Chương 238: Quá quan thành công




Tận mắt trông thấy đầu lâu của Trần Duyên rơi xuống khiến kẻ thần bí không khỏi mất hứng. Hắn đã từng chứng kiến vô số thiên tài, dù bọn chúng quá quan thành công hay thất bại thì điểm chung đều xuất ra thực lực viễn siêu người thường. Nhưng Trần Duyên, kẻ không chỉ thoát khỏi truy đuổi thậm chí còn phản sát ngược lại, xú danh vang xa lại đưa đầu ra chịu chết.

Thất vọng, hắn tâm trạng không tốt quay lưng chực muốn rời đi.

- Ầm…

Âm thanh vang động dồn dập rơi vào tai khiến hắn sững người. Kẻ thần bí song mục chừng lớn quay người nhìn lại, cổng lớn sừng sững tan thành hàng vạn mảnh vụn. Trần Duyên bình thản bước qua, thần thái không khác gì lúc hắn đối mặt với hắc bạch thân ảnh.

- Thú vị…ha ha ha… tốt…tốt…tốt…!!!

Kẻ thần bí xuất ra tiếng cười sảng khoái, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua từ trong miệng hắn mới xuất ra liền 3 chữ “tốt”. Dù là thiếu niên tài tuấn khắp thiên hạ cùng lắm cũng chỉ được nhận một cái gật đầu tán thưởng thiên phú kinh người của bọn hắn đã là không tệ rồi.

- Tiểu bối Trần Duyên bái kiến tiền bối.

Một quyền quá quan, Trần Duyên còn chưa kịp hưng phấn liền bị thanh âm cuồng tiếu làm cho rung động. Kẻ chấp tay phía sau kia khiến Trần Duyên không thể nhìn thấy dung nhan, thậm chí đối phương là nam nhân hay nữ nhân cũng khó lòng đoán định. Điều duy nhất hắn biết được rằng thân ảnh kia quá mạnh, uy áp vô tình lộ ra…nếu nói không ngoa còn đáng sợ hơn cả…sư phụ hắn Phong Ma Chân Nhân Kim Đan viên mãn tu sĩ.

- Kẻ này lẽ nào…Nguyên Anh lão quái.

Trần Duyên khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, Nguyên Anh kì tu sĩ…hắn biết không đếm hết một bàn tay nhưng cũng chỉ nghe nói qua thậm chí còn chưa từng được một lần diện kiến.

Kẻ thần bí song mục nhìn chằm chằm vào Trần Duyên khiến cho không khí xung quanh hắn dần bị bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc thân. Lưng áo đã ướt sũng, Trần Duyên vẫn giữ tư thế cuối người không dám ngẫn mặt lên. Hắn biết bản thân không hề có cơ hội vùng thoát, Nguyên Anh tu sĩ qua lời kể của sư phụ nói rằng pháp lực của tu sĩ Nguyên Anh dời non lấp biển cũng không phải là nói quá a. Trần Duyên e ngại đối phương vì một hành động lỗ mãng mà búng tay dập tắt sinh mạng của mình.

Trầm mặt hồi lâu, kẻ thần bí lạnh lùng ném ra một khỏa lệnh bài tới trước mặt Trần Duyên. Còn chưa kịp nhận thức tình hình thì…

- Ầm…Ầm…

Mặt đất…à không, cả địa đạo rung chuyển dữ dội. Bên trong không gian tối mịt từng đường rạn nức dần để lộ ra vô số tia sáng chiếu xuyên qua.

- Kì hạn 10 năm đã tới, Trần Duyên bổn tọa sẽ vì ngươi cản đường Thần Dương lão quái cùng tên trưởng lão Dược Sơn Phái kia. Nếu lần này ngươi thoát được 1 kiếp, bỗn tọa sẽ đích thân tìm tới ngươi đòi lại món nợ ân tình này.

Trần Duyên ngơ ngác liền bị đánh bật. Trịnh tổng quản thương tích đầy mình trên miệng phúng xuất không ít máu, hắn ánh mắt đờ đẫng nhìn về phía 2 người lộ tia bất đắc dĩ xen lẫn vui mừng.

- Vậy…vậy mà hắn thật sự có thể thông qua? Tên yêu nghiệt này đáng giá để chúng ta liều mạng a.

Trịnh tổng quản chấp tay hướng người thần bí hành lễ, trên mặt tỏ vẻ tôn sùng tuyệt đối. Tựa như kẻ kia muốn hắn chết thì Trịnh tổng quản cũng không một cái nhiếu mày bước chân vào luyện ngục.

- Trịnh Tiên, ngươi làm không tệ.

- Tạ ơn Tháp Chủ khen ngợi.

Kẻ thần bí gật đầu hài lòng.

- Ngươi có 3 ngày, nếu không thể vượt qua lãnh thổ Chính Phái tiến nhập Ma Tông…chỉ còn cách trách bản thân vô dụng thôi.

Bỏ lại một câu phía sau, người thần bí hư ảnh liền tan biến chỉ để lại tấm kim bài cùng màn sương cũng thần bí không khác gì chủ nhân của nó vây lấy tâm chí của hắn.

- Trần đạo hữu, thực hư sau này đạo hữu sẽ rõ. Đương nhiên là đạo hữu phải còn sống, đừng để Tháp Chủ phải tốn công vô ích a.

Trịnh tổng quản phi người rời đi.

- Kì hạn 10 năm? Thần Dương lão quái là ai, kẻ truy nã ta không phải chỉ có Dược Sơn Phái thôi sao? Vẫn Ngọc Tháp thật sự đã làm ra chuyện gì…?

Vô số câu hỏi không thể lí giải, 10 năm hắn 1 lòng tu luyện Hóa Mộc Quyết không ngờ bên ngoài đã xãy ra những biến động cực lớn.

- Vẫn Ngọc Tháp chính là phân nhánh của Thiên Hạ Khách Điếm, thế lực không thua kém Tứ Tông Tam Phái. Dược Sơn Phái thật sự dám liều mạng tới mức này sao.

Trần Duyên không thể chần chừ thêm được nữa, tuy hắn không rõ diễn biến ngoài kia nhưng với thần thức mạnh mẽ hắn có thể cảm nhận được phía trên mặt đất đã tụ hợp không ít hơn ngàn tu sĩ pháp lực không hề thua kém. Từng luồng khí cứ không ngừng lao tới đây không ít trong số đều bị cản lại nhưng tấm phòng thủ dường như càng lúc càng mỏng manh xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.

- Tuy ta không rõ các ngươi vì sao phải liều mạng tới bước này, nhưng Trần Duyên ta ân oán phân minh. Vẫn Ngọc Tháp Tháp Chủ, Trần Duyên nợ ngươi một mạng.

Cầm lấy kim bài, Trần Duyên hiểu rõ 1 khắc đối với hắn càng trân quý. Triệu hồi ra bản mệnh pháp bảo Loa Trùng Ốc, thần thông Thần Khống Vạn Trùng được thi triễn, trên mi tâm của hắn dấu ấn linh trùng hiện lên.

- Hóa Mộc Quyết, Vô Hạn Sinh Cơ.

Đồng thơi chủ tu pháp quyết cũng được kích hoạt. Trong tức khắc 10 bước quanh người Trần Duyên sinh cơ bừng bừng, hơi thở của thực vật không ngờ lại xuất hiện tại nơi tâm tối này.

- Tiểu Khâu, thân thể này của ta…giao cho ngươi a.

Địa Long Khâu từ dưới lòng đất đột ngột lao lên, miệng máu mở lớn nuốt lấy chính chủ nhân của nó. Bên trong cơ thể của đầu cổ trùng này từ lâu đã được Trần Duyên xác thực không khác gì địa ngục. Hàng vạn gai nhọn sẵng sàn chờ đợi kẻ xấu số không may rơi vào, lần này kẻ đen đuổi ấy lại chính là Trần Duyên.

Nhờ vào Vô Hạn Sinh Cơ chân ý mà Trần Duyên vẫn còn giữ lại được tính mạng, nhưng thân thể hắn lúc này đã xuất hiện vô số lỗ thủng. Nhìn thấy thân thể tàn tạ bị cọc nhọn vô tình cày nát hắn chỉ còn cách nhẫn nhịn nổi thống khổ này.

- Khí tức của ta đã suy yếu tới cực hạn, nội trong 3 canh giờ nếu còn chưa thể thoát ra không cần đợi đám người kia truy sát, ta cũng khó lòng sống sót.

Thân thể tồi tệ tới mức vượt xa dự kiến, nhưng Trần Duyên cũng không còn lựa chọn nào khác. Tối kiến này được hắn từ trong vô tình phát hiện được, không một thứ gì bị Tiểu Khâu nuốt vào để lại dù chỉ 1 chút dấu vết. Tuy rằng mạo hiểm cực lớn nhưng chỉ có cách này mới khiến hắn lọt qua được cảm nhận của Kim Đan kì tu sĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.