Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 250: Chương 250: Thái dương thần thạch




Nán lại Tưởng gia chớp mắt cũng đã năm ngày, những kẻ nơi đây gặp hắn nếu không phải hạng người xu nịnh muốn đánh một chút quan hệ thì cũng nhìn hắn bằng đôi mắt bất thiện nhất là con cháu dòng chính của Tưởng gia. Không ít kẻ đồn đãi hắn sẽ trở thành cô gia (con rễ) khiến cho bọn chúng cảm thấy nguy cơ hơn bao giờ hết.

Tưởng Lệ không lâu sau đó cũng phải từ biệt, không giống như Trần Duyên có một sư phụ trâu bò. Nàng là tinh anh đệ tử nên càng được tông môn để tâm bồi dưỡng, lần này xuống núi không thể rời đi quá lâu. Cùng mẫu thân và Trần Duyên tiếc nuối tiễn biệt, nàng liền trở về Ma Kiếm Tông bắt đầu trở thành một tử bào đệ tử.

…………………………………………………………………..

- Động phủ này do thiếp dựng lên để mẫu thân, Kim Nhu muội, dược đồng muội muội lẫn tránh tai mắt người ngoài. Dù sao thì một tu sĩ lợi hại đột nhiên xuất hiện sẽ làm dấy lên không ít tin đồn.

Lệ Ảnh tâm tư cẩn mật, sự có mặt của Ngọc Ánh cùng Kim Nhu ngoài Trần Duyên không kẻ nào biết được sự tồn tại của hai vị tu sĩ Trúc Cơ hàng thật giá thật đang ẩn náu.

- Tướng công!!!

Bóng người yểu điệu từ bên trong động phủ phóng ra ôm chầm lấy Trần Duyên. Kim Nhu y phục kiếm khách không đổi, khí tức Trần Duyên chỉ vừa thoáng qua đã khiến nàng không thể kiềm được cảm xúc, dùng tốc độ nhanh nhất để có thể được ở bên tướng công.

- Thiếp rất nhớ chàng, thiếp còn nghĩ rằng tướng công không cần Nhu nhi nữa a.

- Thê tử ngốc, tướng công làm sao có thể bỏ rơi nương tử xinh đẹp như nàng đây.

Trần Duyên cưng chiều lau đi hàng lệ của mĩ nhân, nàng lên chiếc cằm nho nhỏ đồng thời trao cho nàng nụ hôn thật sâu.

- E hèm, có lẽ ta đi ra không đúng lúc a.

Chu Ngọc ánh cũng bước ra, nhưng đạp vào mắt nàng lại là hình ảnh đôi phu thê mặn nồng ân ái. Nàng tuy đã sinh ra Lệ Ảnh nhưng mấy trăm năm không cùng nam nhân gần gũi bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí nóng khó hiểu chạy dọc cơ thể.

- Ha ha ha tiểu bối thất lễ, đa tạ Ngọc Ánh tiền bối đã che chở cho Nhu nhi. Nếu không có tiền bối, Nhu nhi mà có bề gì thì ta sẽ hối hận cả đời a.

Kim Nhu đỏ mặt thẹn thùng nép sau lưng hắn.

- Trần công tử quá lời, kẻ cần cảm tạ là ta mới phải đạo. Không phải Trần công tử vì nghĩa quên thân, ở lại phía sau cản đường bọn người kia thì ta cùng nữ nhi làm sao có thể trốn thoát đây.

Ngọc Ánh mỉm cười câu hồn đoạt phách, hành động của Trần Duyên khiến nàng không cách nào sinh ra suy nghĩ bài xích. Dù mang trên người thực lực bất phàm nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng kẻ đó dám ở hi sinh thân mình che chở hai mẹ con nàng.

- Mẫu thân, Trần công tử đã tới không thể bắt người ta đứng bên ngoài nha.

- Hi hi hi là ta thất lễ, mời công tử ghé thăm tệ xá.

- Tiền bối khách sáo rồi.

Bốn người tâm tình vui sướng bước vào động phủ.

Xâm nhập bên trong, Trần Duyên nội thể bộc phát cảm giác thư sướng khó tả. Hóa Mộc Quyết dường như khiến cho nguyên khí trong người trở nên thông suốt. Trần Duyên đương nhiên biết được nguyên nhân đằng sau đó là gì.

- Không hỗ là luyện đan đại sư, tiền bối một tay gieo trồng linh dược khiến tiểu bối thẹn thùng xấu hổ a.

- Trần công tử nhận ra chổ ta có gieo trồng linh dược? Ta đáng lí phải nhận ra điều này sớm hơn mới phải.

Ngọc Ánh cảm thán, Trần Duyên trước kia tại địa phận Thiên Hạ Khách Điếm từng thi triển thủ đoạn làm cho Long Huyết Thảo phải hiện hình. Chỉ là nàng nhận thấy Trần Duyên thần thức chưa từng phóng ra dò xét nhưng hắn lại có thể phát hiện khiến nàng kinh ngạc.

- Ha ha ha tiểu bối trời sinh không có tài cán gì nhưng lại có một chút bản lĩnh bồi dưỡng linh dược. Từ nhỏ đã cùng linh thảo có mối gắn kết vô hình.

Hắn mặt dày bịa ra một nguyên nhân mờ mịt khiến nàng không thể phân biệt đúng sai a.

Nối bước theo sau Ngọc Ánh bước vào một căn mật thất, Trần Duyên thập phần bất ngờ. Ánh sáng gay gắt khiến mắt hắn bất ngờ chói lòa, không chỉ vậy hơi ấm đồng thời cũng thoát ra không khác gì thái dương trên đỉnh đầu.

- Thật khó tin, ta không phải vẫn đang ở dưới lòng đất sao?

- Ha ha ha Trần công tử không biết cũng là chuyện bình thường, nguồn sáng ấy được tới từ thứ kia.

Ngọc Ánh mỉm cười hướng mắt về một tiểu thạch độ chừng một ngón tay trôi nổi trên trần mật thất.

- Cái này…tại sao có chút quen thuộc, không lẽ…

- Thái Dương Thần Thạch, xa xưa xuất hiện lời đồn đãi rằng mặt trời hình thành thời điểm không biết do nguyên cớ gì mà để một phần rất nhỏ rơi xuống nhân gian. Viên Thái Dương Thần Thạch này rất có thể là một phần của truyền thuyết kia.

Nàng không giấu được vẻ tự hào, Thái Dương Thần Thạch vốn là cấp 4 Giáp đẵng bảo vật. Nàng nắm tới tay cũng do một lần có được cơ duyên trời ban, nếu không e rằng đây sẽ là cuộc tranh chấp giữa các Nguyên Anh lão quái a.

Trần Duyên từ trong túi trữ vật lấy ra khối cầu nho nhỏ cở vừa nắm tay người, không đâu xa lạ thứ đó chính là pháp bảo hộ thân của tên tán tu ra tay đánh lén chỉ suyết chút nữa lấy đi tính mạng của hắn.

- Trần công tử, ngươi…lấy thứ này từ đâu ra?

- Trên người một kẻ muốn lấy mạng tiểu bối, hắn đương nhiên là đã về với suối vàng còn món pháp bảo này trở nên vô chủ nên tiểu bối tiện tay mang theo.

Không có gì phải giấu diếm, Ngọc Ánh dám đem bí mật to lớn này tiết lộ ắt hẵn nàng có lòng tin rất lớn với hắn. Đúng như Trần Duyên dự đoán, khối cầu rõ ràng xuất hiện phản ứng. Một cổ hấp lực tuy không mạnh, nhưng cũng đủ để kéo lấy tiểu thạch kia hướng về phía này. Trước ánh mắt kì dị của mọi người tiểu thạch dần sát nhập vào khối cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.