Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 217: Chương 217: Tiểu Huyết trọng thương




Tình thế vô cùng hỗn loạn, dù Tiểu Mập Mạp đã thi triễn thần thông Thần Khống Vạn Trùng trấn áp nhưng so với Trần Duyên tự mình ra tay có khác biệt rất lớn. Hàng vạn đầu linh trùng điên cuồng xâu xé không hề có tính toán đương nhiên là sẽ vô cùng kinh khủng nhưng đó là đối với những kẻ “non gan” còn hàng bậc cao thủ thì lại trở nên vô dụng.

Xen lẫn hàng trăm tu sĩ liều mạng chém giết có không ít kẻ âm thầm liếc nhìn về cùng một hướng, bọn chúng não hải không ngừng suy diễn. Không hẹn mà gặp những kẻ này đều liều mạng tiến sâu vào bên trong mặc cho Phệ Huyết Trùng cắn xé hộ thân linh khí đang mỏng dần.

- Khà khà khà, quả nhiên không phải tất cả bọn chúng đều là lũ ngu ngốc. Nhưng mặc kệ các ngươi có giở ra thủ đoạn gì thì chân báu trên người kẻ kia sẽ lại nằm trong tay Túy Bảo Chân ta mà thôi.

Tên tu sĩ họ Túy cũng nhận ra không ít kẻ âm thầm bám theo, rõ ràng bọn chúng cũng có cùng mưu kế như hắn. Ở lại nơi đây chống đỡ sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục chân khí bị mài hết, với số lượng linh trùng không thể đong đếm này chỉ có liều mạng là biện pháp hữu hiệu nhất.

Từng bước, từng bước nhóm người này không hổ là tinh anh trong tinh anh. Hàng vạn Phệ Huyết Trùng liên tục công kích nhưng không thể gây ra cho bọn chúng một vết thương chí mạng nào. Mang trên ngươi không ít thương thế nhưng hơn 10 kẻ này đều không đếm xỉa tới chúng mà vẫn lạnh lùng vừa chống đỡ vừa lao đi.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng ngươi, vết thương trên người không ngừng tăng lên thì khoảng cách giữa bọn chúng với tên đầu xỏ càng được rút ngắn lại.

- Kia rồi, là quang cầu phía trước.

Một kẻ mất đi một con mắt hứng chí la lớn. Có lẽ chỉ bị chọc thủng một con mắt vẫn không là gì đối với hắn, mỗi cơ hội đều phải bỏ ra một cái giá để giữ lấy và hắn chấp nhận đánh đổi không chỉ một con mắt mà là vô số vết thương rợn người.

Bọn người kia không kẻ nào lành lặn nhưng vẫn không vì thế mà nãn trí buông tha. Tận mắt nhìn thấy cái cục sắp đến càng khiến bọn chúng như được tiếp thêm sức lực tốc độ càng được đẩy nhanh hơn trước.

- Lưu Quang Trảm.

- Thiên Thủy Đạn…

Tiểu Mập Mạp chứng kiến không ít công kích cường đại đánh tới, biết bản thân không thể nào gánh chịu nhưng sâu nhỏ vẫn kiên cường đứng đó. Bởi vì tiểu trùng biết rằng nếu bản thân bỏ chạy hay tránh né thì thân thông sẽ bị phả vỡ, lúc đó không chỉ những tên này mà những kẻ còn lại cũng sẽ chạy tới đây, đẩy Trần Duyên vào thế phải chết.

Tưởng chừng như cái chết đã cận kề thì trong khoảng khắc đó một bóng đen đã xuất hiện chắn trước mặt Tiểu Mập Mạp.

- Tiểu Huyết, ngươi làm vậy là tự đi tìm đường chết còn không mau tránh ra.

Nhận ra thân ảnh xuất hiện trước mắt là Tiểu Huyết, Tiểu Mập Mạp liền biết được ý định điên cuồng của đầu huyết trùng này không khỏi kinh hãi hét lớn.

- Gr…..

Tiểu Huyết toàn thân trở nên đỏ như máu, đứng trên làn ranh giữa sự sống và cái chết linh trùng không hề chùn bước mà còn bộc phát năng lực kì dị. Tiểu Huyết cả người lớn thêm một vòng, từ miệng phát ra từng chuỗi âm thanh khó nghe. Mặc cho Tiểu Mập Mạp hò hét ngăn cản, huyết trùng vẫn liều chết dùng thân thể trực tiếp ngạnh kháng.

- Ầm…

- Tiểu Huyết!!!

Tiểu Mập Mạp không thể kiềm chế bản thân phẩn nộ hét lớn.

- Khốn kiếp chúng ta đã dốc toàn lực mà vẫn không thể tiêu diệt thứ kì lạ kia. Các vị đạo hữu, chúng ta không thể buông bỏ. Đầu hàng lúc này chính là đồng nghĩa với cái chết.

- Túy đạo huynh lời nói không sai, chuyện đã đến nước này nếu không phải hắn chết thì chúng ta sẽ bị diệt sát tại đây.

Túy Bảo Chân cười khẩy ánh mắt bao quát lấy một lượt, hắn âm thâm cầm trên tay một đạo phù cẩn mật che giấu cả những tên tưởng chừng như cùng hội cùng thuyền kia.

- Các ngươi…các ngươi!!! Được…được… ta dù phải liều cái mạng này cũng kéo các ngươi xuống cửu Tuyền hầu hạ an linh của Tiểu Huyết.

Tiểu Mập Mạp lữa hận bộc phát đến đỉnh điểm, nhục thân bé nhỏ dần trở nên bành trướng to hơn đầu người. Chính tiểu trùng cũng không tưởng tượng ra rằng có ngày bản thân phải dụng đến hạ sách này.

- Lão đại, Tiểu Mập Mạp không thể ở lại bên cạnh chứng kiến ngày toàn bộ này thiên hạ phủ phục dưới chân chúng ta nữa rồi.

Xoay người, hai mắt ngấn lệ tràn đầy luyến tiếc không rời hướng về bóng đêm xa xăm. Nơi hình bóng của Trần Duyên vẫn còn tọa thiền bất động, Tiểu Mập Mạp đầu nhỏ lắc mạnh, nuốt xuống mọi lưu luyến.

- Những tên khốn kiếp kia, muốn bắt được lão đại trước hết hãy bước qua xác của đại gia các ngươi.

Tiểu Mập Mạp điên cuồng lao đi, khí thế liều chết đã không thể cản phá. Lí trí lúc này lại không hề hoảng loạn, sâu nhỏ biết rằng chỉ có diệt sát bọn chúng thì lão đại mới có thể thoát khỏi hiểm nguy, dù rằng cái giá phải trả chính là tính mạng của bản thân.

- Các ngươi nhìn xem, quan cầu kia hình như là đang lao về phía chúng ta.

- Không sai, ta còn ẩn ẩn cảm nhận được một uy lực khủng khiếp đang dần lớn mạnh bên trong. Ắt hẳn đó là sát chiêu cuối cùng của hắn dòng khóa chân chúng ta tại đây.

Hành động của Tiểu Mập Mạp đương nhiên không thể che mắt nổi những tên già đời này. Bọn chúng không hề hoãn loạn, vô cùng tự tin vào thực lực bản thân, dù sao cũng là Trúc Cơ Trung kì cao thủ đứng trước hiểm nguy bản tâm không loạn.

Riêng Túy Bảo Chân lại ngần ngại không dám xông tới, đứng từ khoảng cách không ngắn sắc mặt có chút chần chừ nhưng lại thôi. Hắn chỉ lăm lăm vào đạo phù chú trong tay, rõ ràng đã có dụng ý riêng từ trước.

Hai phe đang trong thế đối đầu không ai có thể phân ra tâm trí để lên người một kẻ lẫn trốn ở đằng xa nên hắn mới có thể tự do phát động vũ khí bí mật này.

- Khốn…khốn kiếp, là tự bạo…

Khoảng khắc cuối cùng khi bọn chúng đã tiến lại rất gần, một tên trong số chúng đã nhận ra thứ uy lực ẩn nhẫn kia rốt cuộc lại chính là chiêu thức đền mạng. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng quang cầu phát ra hào quang rực rỡ, thôn phệ cả đoàn người vào bên trong.

- Ha ha ha các ngươi đúng là ngu ngốc mà, nhưng như vậy cũng tốt. Dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, để Túy mỗ tiễn đưa các ngươi một đoạn.

- Bích Hỏa Đạo Phù.

Túy Bảo Chân biết rõ tự bạo có uy lực khủng bố cỡ nào nhưng những tên kia cũng không phải đèn cạn dầu bảo vật giữ mạng khẳng định không thiếu. Vốn là kẻ 10 phần cẩn trọng nên trong lúc hiểm cảnh hắn không ngần ngại mà “bỏ đá xuống giếng” giết đi bọn chúng tức là sẽ không còn kẻ nào có thể ngán chân hắn được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.