Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 220: Chương 220: “Trình Giảo Kim” xuất hiện




Không ít kẻ nhạy cảm nhận ra bầu không khí toàn trường có chút ít biến động. Bọn hắn đảo mắt xung quanh, hòng muốn tìm ra căn nguyên khiến cho vô vàn sát khí dường như ngưng động lại.

- Là lũ linh trùng này…chúng muốn tấn công. Vậy là tên kia có ý định động thủ.

- Các ngươi đã cất công tới tận đây nếu không toàn tâm thiết đãi thì còn gì là Trần Duyên này mặt mũi. Bữa huyết yến này, Trần Duyên ta mời chư vị đạo hữu.

Con ngươi chớp động, Trần Duyên cắn mạnh chóp lưỡi. Tinh huyết vừa rơi ra liền bốc hơi không còn. Đó cũng chính là điều kiện cuối cùng để phát động Cuồng Dã.

- Trần Duyên…danh tánh này ta đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải?!

Hàng trăm tu sĩ cẩn trọng thủ thế, pháp lực trong người thôi động không ngừng sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay ứng phó.

- Bọn chúng đang tới gần, các ngươi hãy mau tập họp lại, chỉ có đoàn kết chúng ta mới có thể…

Không ít kẻ sau 3 tuần trăng chống chọi mà vẫn có thể toàn mạng thoát khỏi nanh vuốt của Phệ Huyết Trùng nên tỏ ra dày dặn kinh nghiệm. Nhưng diễn biến đang xảy ra trước mắt lại khác xa một trời một vực.

- Những đầu linh trùng này…bọn chúng đang thôn phệ lẫn nhau?

Đôi môi mấp mấy kinh hãi, chỉ trong chớp mắt hàng ngàn tu sĩ đủ tất cả thể loại “thượng vàng hạ cám” đều ngớ người kinh sợ. Bởi vì bọn hắn đã thật sự rơi vào trong luyện ngục, nơi mà từng khoảng khắc trôi qua hàng trăm sinh mạng bị cướp đi.

- Tiểu Huyết, ngươi còn nhớ cảnh tượng này không? Khi ta vẫn chỉ là một tên tu sĩ vô danh tiểu tốt, lần đầu ta tìm thấy ngươi cũng chính là quang cảnh này.

Hóa Mộc Quyết lưu chuyển, lời của Chu lão không sai. Chân khí của hắn thập phần thích hợp để bồi dưỡng linh trùng. Tuy không thể nào kéo lại sự sống cho Tiểu Huyết nhưng thương thế lại dùng tốc độ mà mắt người thấy được đang dần khép lại.

- Gr…

Tiểu Huyết nhục thể rốt cuộc cũng đã có thể gắng gượng phần nào, hai mắt long lên sòng sọc. Không ngoài dự đoán, cự trùng cũng bị tác dụng của Cuồng Dã đánh thức cơn thèm khát huyết nhục nguyên thủy nhất. Mặc cho tính mạng hao mòn gần như không còn, Tiểu Huyết liều mạng bắn người vào bên trong cối xoay sinh mạng khủng khiếp.

- Lần này đánh cược thành công hay thất bại, tất cả đều phụ thuộc vào ngươi rồi.

Trần Duyên vì phải tổn hao quá nhiều chân huyết để kích phát Cuồng Dã nên ngay cả hình dạng hợp thể cùng Tiểu Mập Mạp cũng không thể duy trì được nữa. Hắn khó khăn phá giải thần thông, trở lại nhân dạng như cũ ngã lưng vào thân thể to lớn của Tiểu Khâu bất lực đứng nhìn Tiểu Huyết trên bầu trời bất kể địch ta điên cuồng chém giết.

- Ta…ta…tại sao lại ngu ngốc xông vào vũng nước đục này??? Hắn chính là tên tu sĩ mà Khôi Lỗi Tông đã đăng tin truy nã hơn 60 năm trước.

Văn Nhiên hối hận đến tột cùng, hắn trên tay tiểu bút vẽ loạn trong hư không. Vô số văn tự được họa ra như có sự sống tự mình tìm đến diệt sát Phệ Huyết Trùng hư ảo vô cùng.

- Thật sự hiếm thấy a, thời gian trôi qua không ít vẫn còn có kẻ nhớ rõ ta danh tự. Uhm là Nho tu sao, lại càng hãn hữu. 7 thành Nho tu trên thế gian đều bắt nguồn từ Chính Nhân Phái, những kẻ còn lại chỉ đều là tạp nham không đáng nhắc đến.

Trần Duyên cũng nhận ra trong đám người trên kia xuất hiện một tên khiến hắn chú ý tới. Không phải vì thực lực của kẻ kia nổi trội, mà bởi vì thủ đoạn của những kẻ “dùi mài kinh sử” kia phi thường độc đáo. Muốn tu luyện theo con đường này không chỉ đòi hỏi kẻ có một lòng chính trực, đồng thời phải tụ hội đủ duyên số cùng thiên tư hơn người.

Tuy có chút hứng thú nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, bởi vì tình cảnh của tên tu sĩ Văn Nhiên này đã định khó lòng xoay chuyển. Bả vai trong tức khắc bị Phệ Huyết Trùng cắn một ngụm sâu đến tận xương. Thống khổ từ xác thịt khiến cho hắn không thể nào bình tĩnh ứng phó được nữa, liên tục những mảnh huyết nhục trên người bị đứt xuống thập phần tàn nhẫn.

- Ah…tên ma đầu khốn kiếp, chúng ta trước sau không hề có oán thù gì nhưng ngươi lại muốn đẩy ta vào con đường chết. Văn Nhiên này dù có bỏ mạng cũng không để một tên ma đầu như ngươi có thể nhỡn nhơ làm hại thế gian.

- Họa Thư Quyển.

Văn Nhiên tình cảnh lúc này trên người ngập tràn bởi máu, dường như chỉ còn hữu thủ nắm lấy tiểu bút là còn lành lặn. Mặc cho lũ linh trùng đói khát gặm nhắm chính thân thể của mình, hắn phất tay một quyển trục được làm từ chút ít pháp lực còn sót lại. Lấy máu làm mực, ngọn bút như phượng cầm bay múa viết ra từng chữ như chính sinh mạng của hắn.

- Tiểu tử, ngươi còn ngẫn người ở đây làm gì? Còn không mau giết hắn.

Trần Duyên trong lúc vẫn còn lo lắng cho Tiểu Huyết, ánh mắt không rời thì bị Chu lão lớn giọng quát tháo. Hắn không dám chần chừ, phát động thần thông Thần Khống Vạn Trùng lên người Tiểu Khâu.

- Tiểu Khâu giết hắn.

Địa Long Khâu vốn tại nơi đây bảo hộ chủ nhân, nhận được mệnh lệnh. Chỉ trong chớp mắt vươn thân người to lớn cùng vô số răng nhọn phóng đi, vượt qua hàng trăm đầu Phệ Huyết Trùng điên cuồng. Trước ánh mắt kinh hãi của không ít kẻ một ngụm xơi tái Văn Nhiên ngay cả một mẫu xương cũng không còn. Thậm chí không ít Phệ Huyết Trùng đang tranh nhau máu thịt của hắn cũng không thể thoát khỏi tình cảnh bỏ mạng trong miệng máu của Tiểu Khâu.

Ở dưới mặt đất, Trần Duyên lại không vì kết cục đó mà lấy làm hài lòng thậm chí sắc mặt của hắn lại vô cùng khó coi. Bởi vì hắn đã nhìn thấy điệu bộ cuối cùng của kẻ đã chết kia, tên kia đã nhuyễn miệng cười.

Không sai, Tiểu Khâu mặc dù tấn công nhanh như chảo chớp nhưng với khoảng cách hơn 3 dặm cũng đủ để Văn Nhiên thi triển thủ đoạn chống trả. Vậy mà hắn hoàn toàn không có bất kì cử động gì ngoài việc nhìn tới Trần Duyên nở nụ cười.

- Không thể nào lầm lẫn được, ta đã chậm một bước.

Bị một kẻ đã chết chọc cho sinh khí đương nhiên Trần Duyên cũng không cảm thấy thoải mái gì. Hắn chỉ còn cách quay qua lãnh giáo Chu lão, đáp lại lão cũng chỉ có thể thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.