Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 210: Chương 210: Vây công tình cảnh




Toàn trường đều hướng về Trần Duyên bằng những con mắt bất thiện, đan dược là thứ vô cùng hiếm thấy. Hầu như chỉ có đệ tử tông phái mới có cơ hội được hưởng đặc ân này, chín phần đan dược có thể đến tay tán tu bọn hắn đều đã là phế phẩm. Muốn mời chào 1 vị luyện đan sư không phải là chuyện dễ dàng, nếu như ngươi không có thế lực chống lưng thì đừng hòng được toại nguyện.

- Bọn chúng quả nhiên đều nhắm tới ta, lần này nếu không liều mạng e rằng khó lòng toàn mạng rời khỏi đây.

Trần Duyên dù thực lực có vượt cấp chiến đấu đi chăng nữa cũng khó lòng địch nỗi bằng này tu sĩ, trong những người này không ít kẻ đã đột phá Trúc Cơ hậu kì. Một chọi một vốn đã vô cùng miễn cưỡng huống chi lại lâm vào tình thế bị vây công.

Tình thế đã vô cùng không ổn, pháp bảo Loa Trùng Ốc đã được Trần Duyên tế ra trôi nổi lơ lững trên lòng bàn tay.

- Chư vị đạo hữu, chúng ta vốn không ân không oán. Bèo nước gặp mặt nơi đây cũng không tiện giao hảo, nhưng bần đạo lại không phải quả hồng mềm. Các vị nếu trong lòng đã có chủ ý giết người đoạt bảo thì đừng trách tại sao lại trở thành oan hồn dưới tay bần đạo.

Tiểu Khâu hình thể thậm chí còn không thua kém gì tiểu tháp nơi đặt phân bộ của Thiên Hạ Khách Điếm. Nhục thể bị bao phủ bởi lớp giáp vẫy đen tuyền, Địa Long Khâu hùng dũng từ sâu trong lòng đất đột ngột tấn công. Miệng máu kinh hoàng nuốt trọn không dưới mười tên tu sĩ khinh địch, bọn hắn ban đầu còn dựa vào nhân số đông đảo nên không để Trần Duyên vào mắt.

- Ah…ah…cứu ta…

Kẻ xấu số rơi vào Địa Long Khâu miệng máu tình cảnh thập phần bi thương, thanh âm thống khổ thoát ra ngoài không khỏi làm cho bọn người kia sắc mặt tái nhợt.

Tiểu tháp bề ngoài vốn nguy nga tráng lệ, khi vào bên trong quan cảnh càng có thể cùng tiên cảnh sánh đôi. Không hổ danh là thế lực “phú khả địch quốc”, đơn thuần mỗi ngọn nến thắp sáng nơi đây đều lấy từ sáp của một đầu linh trùng cấp 2 Giáp đẵng. Còn những thứ khác thì…ngay cả một Kim Đan lão quái tích trữ cũng khó lòng để được vào mắt.

- Người đâu, bên ngoài có chuyện gì cớ sao lại náo lớn như vậy?

Phía sau màn trướng, giọng nói thanh vàng như phượng hót truyền ra, bốn bề là tì nữ cúc cung canh gác. Mà nỗi bật nhất lại là một bà lão tay chống quải trượng được làm từ lam ngọc, trên tóc chỉ giắc độc một chiếc trâm bạc, dù ngồi ngay chính điện nhưng dường như không kẻ nào có thể phát hiện ra.

- Bẫm tiểu thư, bên ngoài có một toán tu sĩ không biết vì nguyên cớ gì mà xảy ra xung đột, đã có không ít kẻ bỏ mạng.

Tì nữ cúi đầu cung kính đáp.

- Nếu đã như vậy thì tại sao rung động lại lan đến tận đây, không lẽ xuất hiện lão quái Kim Đan nhúng tay vào?

- Bẫm tiểu thư, không phải Kim Đan lão quái mà tại vì xuất hiện một đầu yêu thú hình thể vô cùng cao lớn.

Sau màn trướng bóng người lười biếng rốt cuộc cũng xuất hiện một chút hứng thú.

- Lớn thì còn có thể lớn cở nào nữa chứ, không lẽ lại còn có thể so sánh với ngọn tháp này?

- Bẫm, không sai.

Màn trướng mở banh ra, một bóng hình nho nhỏ không giấu được vẻ tò mò lao ra khỏi cửa. Đôi mắt màu xanh lục bảo, to tròn tỏa sáng tựa ngọc trai nhìn chân chân vào chiến trường hỗn loạn ngoài kia.

- Mẫu thân, cầu xin người hãy thả nữ nhi ra. Trần Duyên…Trần Duyên hắn vẫn còn kẹt lại phía sau. Nếu như hắn có xảy ra mệnh hệ gì thì nữ nhi…oa…oa…oa

Lệ Ảnh bị mẫu thân cuốn lấy thoát ra khỏi dòng người điên loạn, trông thấy nữ nhi sống chết không chịu Ngọc Ánh bất đắc dĩ thở dài không còn lựa chọn nào khác.

- Ảnh nhi, đừng gào khóc nữa. Ngươi cứ như vậy không sợ Trần Duyên công tử thất vọng sao? Chính hắn đã cố tình ở lại kéo dài thời gian cho chúng ta trốn chạy ra ngoài, với lại đầu yêu thú kia khủng bố đến vậy ắt hẵn Trần Duyên công tử tính mạng sẽ không bị nguy hiểm.

- Ta trước khi rời đi cũng đã trao cho hắn đan dược giữ mạng nữa, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở về thôi.

Ngọc Ánh tốc độ càng đẩy lên nhanh hơn nữa, từ lúc nãy nàng đã lờ mờ nhận ra Trần Duyên xuất thân không tầm thường. Hắn chắc hẵn vẫn còn ẩn giấu con bài bảo mệnh nào đó, nỗi lo ngại lớn nhất đối với Trần Duyên không gì khác hơn mẫu nữ hai nàng. Nhận ra Trần Duyên tiến công vô cùng bức bách Ngọc Ánh nhanh trí để lại vô số trân quý đan dược, đồng thời cuốn lấy Lệ Ảnh khiến Trần Duyên gánh nặng không còn nữa.

Nàng hành động vô cùng sáng suốt, ở giữa vòng vây hàng trăm tu sĩ trong đó không ít kẻ có tu vi Trúc Cơ, Trần Duyên đạp trên đầu Tiểu Khâu, tay giữ lấy Thanh Long Cung bễ nghễ nhìn xuống.

- Tên kia, ngươi đã bị bao vây không còn đường chạy thoát. Để tránh nỗi thống khổ ta khuyên ngươi tốt nhất là nên buông giáp đầu hàng trước khi quá muộn.

- Vị đạo hữu này muốn bắt ta chắc hẵn vì lời hứa hẹn từ tên Tuẫn Dẫn kia đi?

Trần Duyên tức cười nhìn qua Tuẫn Dẫn đang ẫn nấp trong dòng người đông đúc.

- Thì sao chứ, chúng ta vốn là tán tu tài nguyên khan hiếm không như những kẻ như ngươi có môn phái chống lưng. Chỉ cần một viên đan dược cũng đủ để ta đột phá Trúc Cơ hậu kì.

- Vậy thì các vị không sợ thế lực phía sau ta truy nã sao?

Thắc mắc của Trần Duyên không làm bọn người dưới kia e sợ, không ít kẻ ha hả cười lớn.

- Ha ha ha thủ đoạn của ngươi bày ra chín phần là ma tông người, dù có ban bố truy nã thì sao? không lẽ bọn chúng dám tới đây tróc nã, ta đây thân cô thế cô tìm một chổ tiêu hóa dược lực kẻ nào có thể mò tới.

- Lời vị đạo hữu kia nói không sai nha, bần đạo thấy đạo huynh tu vi Trúc Cơ tầng 3 chỉ cần phục dụng đan dược chín thành ắt sẽ đột phá. Cung hĩ, cung hĩ.

Trần Duyên dí dõm cười đùa như thể kẻ bị những người này muốn vây bắt không phải là hắn.

- Nhưng…ngoài đạo huynh vẫn không ít kẻ có tu vi không kém. Ồ…còn vị đạo huynh kia nữa, Trúc Cơ tầng 6 vô cùng lợi hại. Còn 3 vị khác…

Từ trên cao Trần Duyên dễ dàng thu hết quan cảnh hỗn loạn này vào mắt, từng lời hắn nói ra tuy pha lẫn giọng văn cười đùa nhưng những kẻ bên dưới sắc mặt lại càng tối sầm ánh mắt không còn tập trung nhìn về phía Trần Duyên mà lại không ngừng đảo qua những kẻ ban nãy bọn hắn còn xem là đồng bạn.

Lúc này không ít kẻ đã rời đi, trong đó có 2 tên Trúc Cơ Hậu kì nhìn nhau một lúc rồi sau đó cũng đồng loạt ngưng chiến. Hình ảnh này không ngoài sở liệu của Trần Duyên.

Tuấn Dẫn luyện đan hơn 500 năm nay vẫn cứ mãi dậm chân ở luyện đan sư Đinh đẵng không chịu đột phá. Đan dược hắn luyện ra đỉnh cấp cũng chỉ là Đinh đẳng cấp 2 đan dược gần như vô dụng với Trúc Cơ Hậu kì tu sĩ.

2 người kia hiểu được điều đó, ban đầu chỉ muốn lấy đi một viên đan dược tuy không mấy hữu dụng nhưng đem rao bán cũng sẽ thu được một chút linh thạch. Không ngờ chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt lại náo ra động tĩnh lớn thế này, dù không thế biết được Địa Long Khâu có bao nhiêu lợi hại nhưng khi tham chiến tất nhiên sẽ cùng đồng cấp chém giết. 2 kẻ bọn chúng không ai muốn làm người lui quân chấp tay dâng lên cho kẻ khác nên đã cùng nhau lùi lại. 1 viên Đinh đẵng cấp 2 đan dược không đáng để bọn chúng gây thù chuốc oán nhất là kẻ có thế lực chống lưng.

- Các ngươi…dám…

Tuấn Dẫn thập phần phẫn nộ, cảnh Trần Duyên thê thảm tưởng chừng đã tới ngay trước mắt mà chỉ trong khoảng khắc trở nên xa vời. Không ít cao thủ đồng tình rút lui nhất là sau khi tin đồn tên luyện đan sư ra giá trình độ luyện đan thấp kém. Nên nhớ luyện đan tính rũi ro rất lớn, bọn hắn bỏ ra biết bao nhiêu sương máu mới có thể tích góp không nhiều tài liệu. Cứ nghĩ tới việc giao số tài liệu trân quý ấy cho một luyện đan sư Đinh đẵng khẳng định một đi mãi mãi không thể thu hồi.

- Ha ha ha Tuấn Dẫn ơi là Tuấn Dẫn, có nên oán cũng là oán ngươi tạo nghệ không đủ thu phục lòng ngươi a.

Trần Duyên rõ ràng giới hạn của hắn, một tên luyện đan sư một tuần trăng có thể luyện ra một lò đó là do thượng thiên đã ban phúc. Không tính tới 10 lần khai lò thì 7 lần thất bại, Ngọc Ánh vốn là luyện đan sư có thiên phú cực cao, lại cả đời đều đầu nhập vào luyện đan mới có thể làm ra cái tỉ lệ mê người này. Trần Duyên không tin một kẻ tâm tính lụi bại như Tuấn Dẫn có thể lợi hại hơn nàng.

Không ngoài dự đoán, Tuấn Dẫn đù đã không còn mặt mũi nhưng hắn vẫn nghiến răng không dám tăng nặng giải thưởng. Đừng tưởng luyện đan sư có thể tùy nghi tiêu pha vung tay là lấy ra linh thạch, hắn đã 3 năm nay không thể luyện ra một lần luyện đan ra trò.

Nếu không thất bại thì cũng bị phế đi quá nữa, hoàn cảnh phải nói là túng quẩn a. Khi nhìn thấy thảo dược trân quí Trần Duyên cầm trên tay cùng thủ đoạn kì diệu kia Tuấn Dẫn mới không thể cầm lòng cướp lấy cho bằng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.