Không Uổng Nắng Mai

Chương 24: Chương 24




xiaoyang520

Tuy nhiên, muốn làm A Á Á nào có dễ như vậy.

Ngụy Á là MVP của trường trung học thành phố, vận động viên cấp hai quốc gia, có thiên phú, siêng năng tập luyện, là tuyển thủ xứng đáng được chơi trong các cuộc thi quốc gia, nếu có thể dễ dàng bại dưới tay một người chỉ vừa mới chạm bóng một tháng, thì thật sự không cần lăn lộn nữa rồi.

Huống hồ bản thân Ngụy Á đây...

Bề ngoài thì giống như một người nghiêm túc, nhưng bên trong là điển hình của nhân vật thích xem trò vui không kể chuyện lớn hay nhỏ, đặc biệt là chuyện náo nhiệt của mình.

Nghe thấy khẩu hiệu “Đặc biệt làm A Á Á” của Minh Thần, tinh thần cậu ta lập tức trở nên phấn khích, lúc cùng nhau tham gia lớp học ôn Olympic Toán còn đặc biệt chạy đến chỗ Minh Thần hỏi: “Tiểu Thần Thần, tôi nghe nói cậu muốn “làm” chết tôi à?”

Quác quác——

Mọi người xung quanh đều quay đầu lại.

Một số cô gái không nhịn được “Ồ” lên mấy tiếng.

Minh Thần đã thoải mái hơn một chút trước mặt Hoằng Quang, chỉ có điều từ xưa đến nay cậu vẫn không quen đùa giỡn với người khác, khuôn mặt “bùm” một cái đỏ lên tức thì. Nhưng người ta hay bảo thua người chứ không thua trận, nên cậu chỉ đành cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Ừ, tôi muốn đánh bại cậu trên sân bóng.”

Xung quanh lần nữa vang lên một tràng tiếng “Ồ“.

Ngụy Á thở dài: “Tôi e là không có khả năng.”

Minh Thần cắn môi dưới: “Vậy chúng ta cứ chờ xem.”

“Được rồi.” Ngụy Á nheo mắt, đôi mắt lóe lên ánh sáng giống như mắt hồ ly vậy: “Chờ xem.”

Để thu hút sự chú ý của cuộc thi, lượt trận đầu tiên của lịch đấu vòng tròn là “quyết đấu trên đỉnh”, lớp trọng điểm của Ngụy Á đấu với lớp 1 ban tự nhiên của Hoằng Quang.

Minh Thần là người đầu tiên phát bóng vào sân, vị trí là hậu vệ ghi điểm (sg)*, đối đầu với Ngụy - không có chút hồi hộp nào - Á, bị đối phương đánh trực diện không trượt phát nào.

(*Hậu vệ ghi điểm (sg): Vị trí này còn được biết đến là vị trí số 2, có nhiệm vụ chính là thực hiện những pha ném rổ, đặc biệt là từ khoảng cách 3 điểm. Ngoài ra, hậu vệ ghi điểm cũng cần có kỹ năng cầm bóng, đi bóng và chuyền bóng tốt, sẵn sàng để xâm nhập vành rổ đối phương hoặc kiến tạo.(theo wiki))

Ngụy Á cao hơn cậu, nhanh hơn cậu, linh hoạt hơn cậu, kỹ thuật tốt hơn cậu... cái nào cũng hơn cậu.

Ngay cả thể lực cũng không cùng một đẳng cấp.

Hiệp đầu tiên kết thúc, trong khi Minh Thần không ngừng thở hổn hển, toàn thân như thể vừa ngoi lên khỏi mặt nước, bước đi xiêu vẹo không vững vàng, thì Ngụy Á chỉ đổ một chút mồ hôi, mặt không đỏ thở không gấp, cứ như cậu ta còn có thể chạy thêm mười mấy vòng quanh sân bất cứ lúc nào.

Thực lực hoàn toàn bị ép khô.

Minh Thần vừa mới uống một ngụm nước, Ngụy Á liền đến gần nói: “Mới như vậy đã không chịu được?”

Minh Thần thậm chí không đủ sức để trả lời.

Ngụy Á còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Hoằng Quang xách cổ áo đi: “ Việc trên sân giải quyết xong trên sân, đừng mang cảm xúc cá nhân ra ngoài. A Á Á cậu dừng được rồi đó, sao ở ngoài trường không thấy cậu nhiều chuyện như vậy? Đừng có bắt nạt Minh Thần của chúng tôi.”

“Này” Ngụy Á nhe răng trừng mắt với Hoằng Quang “ Minh, Thần, của, chúng, tôi... cậu có thấy xấu hổ khi nói với tôi câu đó không? Ở ngoài trường cũng chưa từng thấy cậu hung dữ như thế. Tôi là đồng đội của cậu, chuyền bóng cho cậu rất nhiều lần, mà xưa nay chẳng thấy cậu bảo vệ tôi lần nào!”

“Làm sao? Lớp trưởng của chúng tôi, không phải Minh Thần của chúng tôi, không lẽ là Minh Thần của các cậu hả?” Hoằng Quang kéo cậu ta ra phía sau, tách người đối phương khỏi người Minh Thần “Đây là lần đầu tiên cậu ấy ra sân, không giống với cậu. Cậu không ăn sạch đội tôi là may lắm rồi, còn muốn tôi che chở cậu nữa?”

Nghe Hoằng Quang nói “Minh Thần của chúng tôi”, làm Minh Thần cảm thấy trong lòng có chút ngọ ngào, nhưng nhìn Hoằng Quang tán thưởng thực lực của Ngụy Á, công nhận khả năng của cậu ta, khiến cậu ngay lập tức trở nên không vui. Cũng vì thế mà hoàn toàn không nhận ra “tình” của Hoằng Quang, từ sau lưng Hoằng Quang ló đầu ra: “Tôi vẫn chưa chịu thua đâu, chúng ta cứ chờ xem.”

Thời gian nghỉ kết thúc.

Tiếng còi của trọng tài vang lên.

Cầu thủ hai bên nhanh chóng chạy vào sân, trong lúc chạy, Ngụy Á không quên quay đầu nhướng mày với Minh Thần: “Được rồi, để xem.”

Trong trận đấu này, vì màn thể hiện xuất sắc của hai nhân vật cốt cán, nên sự chênh lệch điểm số chỉ trên dưới 5 điểm. Vào giây cuối cùng, Ngụy Á ném một cú ăn trọn 3 điểm trong truyền thuyết, chính thức kết thúc trận đấu.

Cổ động viên bên phần sân lớp trọng điểm hào hứng reo hò.

Ngụy Á quỳ xuống hét lên, xé quần xé áo ném cho người xem, đi một vòng quanh sân, đẹp trai ngời ngời. Lúc đi ngang qua Minh Thần còn không quên làm khẩu hình miệng: “Chờ xem.”

Minh Thần suýt chút nữa là cắn răng đến chảy máu.

Hoằng Quang an ủi: “Thắng thua là chuyện bình thường, thực lực của chúng ta cũng không thua kém gì. Cái tên Ngụy Á này, nhìn thì thấy giống chó vậy thôi, chứ thật ra cậu ta muộn tao* kinh khủng, đừng chấp nhặt với cậu ta.”

(*: chỉ người ngoài lạnh trong nóng.)

Minh Thần được an ủi nhưng không thấy dễ chịu hơn chút nào.

Ngược lại, nghe Hoằng Quang nói về Ngụy Á với giọng điệu thân thiết như vậy, cả người chua lè như thể bị ngâm trong bình dấm.

Ngày hôm sau trong kỳ thi Olympic Toán, vỏn vẹn ba điểm, cậu âm thầm hạ K.O. Ngụy Á.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.