Không Uổng Nắng Mai

Chương 33: Chương 33




xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

Lúc chạm vào, Minh Thần giật nảy mình, nó vừa cứng vừa nóng, rỉ ra một ít chất lỏng, sờ một cái, cả bàn tay đều ẩm ướt, trơn trượt... Minh Thần giấu mặt vào trong quần áo Hoằng Quang, cảm thấy não bộ của mình phân thành hai bên thiên sứ cùng ác ma, thiên sứ bên phải điên cuồng khiển trách cậu biến thái, ra lệnh cho cậu dừng ngay hành vi ghê tởm đáng xấu hổ này; ác ma bên trái kích động đôi cánh bé nhỏ nói, lại không ai biết, hơn nữa cậu còn muốn nhịn tới bao giờ đây? Nhịn nữa có phải sẽ nhân lúc người ta đang ngủ mà “đánh lén” không? Nhìn đi, lúc nãy cậu lau người cho ai đó, bộ dạng gấp muốn chết, hận không thể chờ được trực tiếp quỳ xuống liếm?

Minh Thần nước mắt đầy mặt. Nhưng động tác trên tay căn bản là không dừng được.

Hoằng Quang lưu lại “tư liệu tưởng tượng” rất phong phú cho cậu.

Vốn dĩ cậu không cần cố sức, chỉ cần tưởng tượng cảm giác an toàn khi hắn ôm cậu vào lòng từ phía sau, tưởng tượng bàn tay chai sạn thô ráp của hắn chạm vào những nơi mẫn cảm trên cơ thể cậu, tưởng tượng lúc Hoằng Quang mới vừa thức dậy còn chưa tỉnh ngủ, dùng giọng nói khàn đặc ghé vào tai cậu hỏi: “Làm sao vậy? Muốn tớ giúp? Có thoải mái không? Nhanh như vậy?” - Tệ hơn là... giống như... những tình tiết này... giống như, tất cả đều không phải là tưởng tượng... Bởi vì Hoằng Quang chắc chắn đã ôm cậu ngủ, thời gian còn rất dài, quả thực hắn đã giúp cậu giải quyết vấn đề cá nhân, tuy chỉ là chiếu cố lúc cậu say rượu.Chỉ cần nhớ lại những ký ức đó, thậm chí không cần thêm mắm dặm muối, không cần quá khoa trương...

Minh Thần chưa bao giờ cảm thấy biết ơn những kỷ ức đã qua như bây giờ.

Cũng chưa bao giờ có suy nghĩ oán hận nó.

Ký ức này khiến cậu cảm thấy rõ ràng bàn tay của mình khác với bàn tay của Hoằng Quang. Mặc dù gần đây, cậu theo Hoằng Quang chơi bóng rổ, lòng bàn tay so với trước kia có chút chai sạn rồi, nhưng vẫn là không có cách nào sánh được với Hoằng Quang, huống chi bàn tay Hoằng Quang lớn hơn, cũng ấm hơn.

Tuy cậu hiểu rõ như vậy, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi những trầm mê vọng tưởng do chính mình dựng lên: xoang mũi tràn ngập mùi hương thoang thoảng của Hoằng Quang, ngồi trên ghế còn lưu lại nhiệt độ cơ thể Hoằng Quang... Minh Thần bị chia cắt bởi hiện thực và ảo mộng, một nửa cuộn tròn người như con tôm đỏ trong lúc cao trào, một nửa ở trên không trung, lạnh lùng nhìn “tình bạn” ấm áp của chính mình đang dần rơi xuống...

Cao trào đến vừa vội lại vừa nhanh.

Một lần nữa cậu nhớ tới câu “Thật nhanh” của Hoằng Quang. Nghe thấy mình trong cơn khoái cảm, dùng âm điệu hoàn toàn mất lý trí, nỉ non: “Muốn cậu, không cần tay, muốn cậu...”

Nước mắt trào ra.

Cảm tạ trời đất, bất kể là thế nào, tất cả những việc xảy ra trước đó đều được cậu tính toán che đậy bằng âm thanh nước chảy.

Lúc Minh Thần ra khỏi phòng tắm, Hoằng Quang đã ngủ rất say. Bây giờ là giữa tháng năm, mặc dù mùa hè còn chưa tới, nhưng thời tiết đã có chút khô nóng. Hoằng Quang chỉ thay một chiếc khăn tắm, tay chân dang rộng ngủ mê man không màng sự đời trên chiếc giường nhỏ.

Minh Thần đi qua, giúp hắn kéo chăn lên, rồi đứng đó nhìn hắn một hồi lâu: đèn đã tắt, trong phòng vô cùng tối, chỉ có ánh sáng le lói của ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Tất cả đều mờ mờ ảo ảo, tạo thành một mảnh mơ hồ. Minh Thần không nhìn rõ mặt Hoằng Quang, nhưng vẫn như cũ không nỡ rời mắt, nhìn lồng ngực của Hoằng Quang dưới tấm chăn, nghe tiếng hít thở lên xuống nhịp nhàng, làm cho trái tim đang xao động của cậu dần bình tĩnh trở lại.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Minh Thần nhấc nhẹ bước chân, rón ra rón rén đến gần, chậm rãi cúi người xuống, nhanh chóng chạm vào môi Hoằng Quang.

“Thầy Minh...”

Cậu nghe thấy tiếng Hoằng Quang mơ hồ gọi cậu.

Nháy mắt tim Minh Thần gần như ngừng đập. Trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, lượng thông tin bùng nổ: “Không, tớ......”

“Tớ không muốn làm bài tập điền vào chỗ trống nữa...” Hoằng Quang trở mình, nói tiếp.

“...”

Minh Thần thở phào nhẹ nhõm, “bịch” một tiếng ngồi bệt xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.